Thối nhận – Chương 31

April 8, 2013

Chương 31

.

      Tỉnh Oa liền tỉnh ngay, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra đống xương người rải đầy đất kia.

      “Đây đều là xương của đàn ông. Phía trong xương đùi bắt đầu nổi màu đen, rõ ràng là trúng độc mà chết… Nhưng thật kỳ quái, sao trên chỗ xương này lại có nhiều vết xước như vậy chứ?”

      Tiêu Hoành nhìn hàng rào đá bị nước thấm ở đầu kia căn phòng và nói: “Những người này nhất định là bị ‘đàm thần’ ăn, chỉ còn lại xương không mà thôi… Nếu ta đoán không sai, bởi vì đầm nước này có kết cấu đáy kỳ dị nên mực nước lúc sáng sớm và chiều muộn khác nhau. Chỗ xương chìm dưới đáy đầm này liền theo dòng nước chảy vào gian mật thất này thông qua hàng rào đá. Sau khi nước rút thì chỉ còn lại xương thôi.”

      Ngưu Tráng quanh năm tiếp xúc với cơ quan trong mật đạo, nghe thấy vương gia nói vầy lập tức rùng mình.

      “Úi, theo như ngươi nói thì không bao lâu nữa căn mật thất này sẽ bị nước bao phủ rồi!”

      Nghe Ngưu Tráng nói vầy, mọi người liền nghĩ tới mật thất có khắc bài thơ mà họ vào lúc đầu. Mặt sàn và vách tường ở đó đều có vết nước ướt sũng, rõ ràng là vừa bị nước ngâm chẳng bao lâu.

      Tiêu Hoành căn dặn mọi người ngay lập tức, bảo họ mau mau tìm xung quanh xem trong gian mật thất này có giấu cái gì, để còn rời đi trước khi mực nước dâng.

      Gian mật thất này cũng không lớn, Tiêu Hoành đá văng đám xương rải đầy đất ra mới phát hiện, trên sàn có khắc hoa văn kỳ quái. Hoa văn này nhìn rất quen mắt, quả thực giống hệt đồ đằng trước ngực Mạnh Tam.

      Không đúng, Tiêu Hoành rất nhanh đã phát hiện, nó không hoàn toàn giống đồ đằng của Mạnh Tam. Tuy xuất từ cùng tông, thế nhưng đường vận khí lại trái ngược.

      Về khoản võ học, Tiêu Hoành rất nhạy bén, suy nghĩ nhiều lần liền hiểu ra đây mới chính là ‘Lăng vương kinh mạch đồ’, sẽ không khiến người luyện tập bị máu chảy ngược chiều.

      Lúc này liếc đến Mạnh Tam đang ngẩn người nhìn kinh mạch đồ, y đang định mở miệng thì đột nhiên có một mùi hương lạ chui vào mũi.

      Trong lòng Tiêu Hoành biết không ổn rồi thế nhưng cả người y mềm nhũn rồi hôn mê.

      Đến khi y tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một vườn quýt trĩu quả.

      Vườn quýt? Lúc mình chín tuổi, bởi vì thân thể yếu ớt, khí quản không tốt lắm, lang trung đề nghị đến vườn quýt. Ở đó không khí đủ độ ẩm, rất có lợi cho tim phổi, vì vậy mẫu thân phải chịu trăm cay nghìn đắng mới năn nỉ được cha cho mình tới vườn quýt tĩnh dưỡng.

      Giữa hè, toàn bộ vườn quýt giống như một biển trời màu lục, khi mở cửa sổ phòng ngủ, nếu không cẩn thận là sẽ đụng vào lá cây.

      Ở đây không có con cháu nào khác của Tiêu gia, không ai túm tóc mình mắng là tiểu nha đầu, không có đại nương nhị nương hư tình giả ý, luôn hãm hại mình và mẫu thân trước mặt phụ thân.

      Mặc dù chỉ có lão bộc chăm sóc mình, nhưng Tiêu Hoành không thấy cô đơn lạnh lẽo, bởi vì có đứa con trai sáu tuổi của một người làm công trong vườn chè đến đây giúp đỡ. Tuy nhỏ nhưng mỗi ngày nó vẫn giơ cái xẻng con giúp cha xới đất bón phân. Khi đào được con giun, nó liền chạy đến trước mặt Tiêu Hoành khoe như thể lấy được báu vật vậy.

      Tiêu Hoành trời sinh lạnh lùng, không thân thiết với người khác, nhưng đứa bé kia cũng đối đãi với y rất nhiệt tình, bất kể Tiêu Hoành xị mặt bĩu môi thế nào, nó đều cố gắng tới gần tiểu chủ tử này.

      Có đôi khi Tiêu Hoành nhìn khuôn mặt bánh bao kia phồng lên, thật sự không nhịn nổi nữa vươn tay nhéo lên cái mặt mũm mĩm của đứa bé một cái. Đứa nhỏ như khóc mà lại không giống khóc đảo đôi mắt đỏ au một vòng, rồi méo miệng ngây sững nhìn Tiêu Hoành.

      Thông thường sau khi bị ăn hiếp dữ dội một trận, đứa bé sẽ có vài ngày không đến tìm mình. Có điều chỉ cần cầm vài cái bánh ngọt mẫu thân sai người mang tới thì sẽ câu được đứa nhỏ kia tới trước mặt mình, rồi nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của nó đến đã nghiện luôn.

      Thế nhưng sau khi mình lớn lên thì không còn đi tới vườn quýt nữa. Sao giờ mình lại chạy đến chỗ này?

      Trong lòng Tiêu Hoành nghi hoặc, y không thể không đứng dậy khỏi mặt đất, gạt đám lá cây um tùm ra và đi về phía trước. Chưa đi được mấy bước thì y đã tới gần một dòng sông.

      Một đại hán đang quơ mạnh đòn gánh ở bờ sông chật hẹp. Hán tử vốn nên thô bỉ, nhưng thân hình lại cường tráng vô cùng, quyền phong vung ra làm lá quýt bốn phía chấn động, kêu xào xạc.

      Tiêu Hoành mở to mắt nhìn, đột nhiên phát hiện võ công hán tử kia sử dụng chính là thần công gia truyền —— Lăng vương bách sát!

      Mà phía sau hán tử có một thân ảnh nho nhỏ đang bắt chước theo y sì đúc. Nhưng không có vũ khí thuận tay nên đứa bé cầm một cành quýt trong vườn làm kéo sắt.

      Tình cảnh này sao quen vậy nhỉ? Dường như trước đây mình từng tận mắt thấy. Mỗi một chiêu một thức, bao gồm cả mỗi câu hán tử chỉ điểm cho tiểu hài tử, đều chồng lên cảnh tượng ở một góc nào đó trong trí nhớ.

      Tiêu Hoành im lặng nhìn, trong lòng cũng bớt buồn bực. Lăng vương bách sát là mình phát hiện trong góc thư phòng ở nhà, môn thần công này đã sớm bị mấy đời Tiêu gia phú quý hưởng lạc quên mất. Khi mình lén nghiên cứu cũng không có người ở bên cạnh hướng dẫn, nhưng lúc chọn vũ khí, vì sao ma xui quỷ khiến thế nào mình lại nghĩ tới kéo chứ?

      Tiêu Hoành muốn chạy lên, quát hán tử kia đứng lại rồi vặn hỏi, thế nhưng dưới chân lại không có gì, y rơi thẳng xuống giữa sông.

      Lần thứ hai mở mắt, y phát hiện Ngưu Tráng đang ấn nửa đầu mình xuống nước. Thế là y liền vung tay lên, cũng ấn đầu Ngưu Tráng xuống nước.

      Ngẩng đầu nhìn, y mới phát hiện vừa nãy Mạnh Tam cũng hôn mê. Tỉnh Oa đang dùng ống tay áo thấm nước lau trán cho Mạnh Tam.

      “Khụ khụ! Ngươi mịa nó cuối cùng cũng tỉnh! Nước bắt đầu dâng lên rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

      Tiêu Hoành đưa mắt nhìn, quả nhiên nước đã theo hàng rào đá, cuồn cuộn đổ vào. Vương gia mắt sắc nhìn đến ngọn đèn còn đang bùng cháy trên vách tường.

      Kể ra thì mỡ của đèn này cũng không tồi, liên tục ngâm trong nước mà vẫn đốt được, còn toả ra mùi hương khác lạ nữa.

      Tiêu Hoành bước ra phía trước, móc một khối mỡ lớn rồi nhét vào ngực mình. Y cúi đầu nhìn sàn mật thất, hoa văn trên sàn trở nên nổi bật dưới dòng nước đang không ngừng chảy vào. Nó giống như mạch máu vậy, liên tục đập, liên tục chảy. Có lẽ người xây dựng mật thất này cũng rất thông minh, lợi dụng dòng nước mô phỏng mạch máu trên cơ thể người để thể hiện sự vận hành của kinh mạch.

      Sau khi xem xong, Tiêu Hoành vận nội lực, dùng chân xoá đi hoa văn trên mặt đất.

 ——————————

nhóc bánh bao của Tiêu mỹ nhân cute thật đấy =))

3 Responses to “Thối nhận – Chương 31”

  1. bicjan said

    nhóc í có phải là bé 3 ko nhẩy? ra 2 đứa là thanh mai trúc mã, hèn chi đểu như Tiêu nương tử tự dưng động lòng với em

  2. chiulamcha said

    Nhóc ấy là Tam nhi à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: