Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (4)

April 10, 2013

Ngoại truyện 3 – Đấu pháp (4)

.

      Khi xuống tới lòng đất, hai người Thiệu và Vạn Nhân cứ tưởng rằng mình sẽ đi tới một thế giới tối đen lạnh lẽo. Nào ngờ, dưới lòng đất lại sáng sủa thế này.

      Thì ra dưới lòng đất có rất nhiều chạc cây to lớn toả ra ánh lục tăm tối, còn bọn họ thì đang vắt vẻo trên một trong số chúng.

      “Những cái chạc cây này…” Vạn Nhân ngồi xuống sờ sờ.

      “Đây không phải chạc cây, mà là xương chim ế!” Thiệu trầm tư nói, “Ở vùng biển Bắc, có xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập vào biển. Có chim ngũ sắc, bay che một làng… Theo ghi chép trong《 Sơn hải kinh 》, chim ế có vóc dáng khổng lồ, cánh khi dang ra đủ để bao phủ bán kính năm dặm.”

      Vạn Nhân cẩn thận xem xét một hồi, dựa vào hình dáng, đây quả thực là xương một con chim khổng lồ, có điều nếu so sánh với truyền thuyết thì vẫn còn hơi nhỏ, chẳng biết có phải vì là thần thú thượng cổ hay không mà xương của nó lại có thể phát sáng. Chất như ngọc mà không phải ngọc, chạm vào cảm thấy trơn nhẵn mịn màng, hơn nữa ở hốc mắt chim hình như có khảm cái gì đó.

      Rồi sau đó, họ nhảy lên đầu chim, đến gần mới phát hiện ra trong một hốc mắt con chim nọ có khảm một hạt châu to cỡ nắm tay, tròn xoe, và toả ra ánh sáng muôn màu.

      Thế nhưng hốc mắt còn lại chỉ là một lỗ đen tăm tối.

      “… Hạt châu ngươi đang giữ có thể sinh ra ảo giác, chẳng lẽ đó là con mắt còn lại của con chim này?” Thiệu suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi.

      “Ừm, nghe nói mắt chim ế chính là một loại ngọc quý có tiếng – ế phách. Giờ xem ra, thần điểu đã chết nhưng hồn phách vẫn bất diệt, chính con mắt của nó đã dẫn dắt chúng ta tới đây.”

      “Vậy mục đích của ‘nó’ là gì? Cho dù thần điểu có chết oan thì chắc cũng chỉ có liên quan tới Biện Hoà thôi chứ, mắc mớ gì đến mấy kẻ xa lạ chúng ta đâu?”

      Vạn Nhân không đáp, y chỉ biết hiện giờ ở nhà còn đang có một người ngọc cao lớn thô kệch chờ y về làm tan băng kia kìa!

      Hai người bọn họ cấp tốc chia ra hành động, tìm xem còn manh mối gì nữa không. Đúng lúc này, khi Vạn Nhân đi luồn xuống phía dưới con chim ế, chân bỗng trượt một phát, thiếu chút nữa là sái chân rồi.

      Nương theo ánh sáng xanh tỏa ra từ bộ xương, y nhìn kỹ lại, hoá ra là có một cái hốc to đùng, một chân của con chim khổng lồ nọ đang quắp chặt vào đất trong hố, hẳn cái hố này là do nó bới lên trước khi chết.

      “Ngươi mau tới đây xem này!”

      Nghe thấy Vạn Nhân gọi, Thiệu lần sang, thấy cái hố to ấy, hắn cũng sửng sốt.

      “Trước khi chết hẳn nó đã phải chịu một nỗi đau khủng khiếp…” Thiệu thì thào.

      Không hiểu sao cái chết đầy bi thảm của thần thú thượng cổ này khiến hắn liên tưởng đến nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm khi mình trúng độc mà chết. Thác Bạt Thiệu không khỏi sinh lòng đồng cảm với con chim này.

      “Ngươi thấy cái hố này giống cái gì?” Vạn Nhân chợt hỏi.

      Thiệu cẩn thận quan sát cái hố, hắn chỉ thấy nó là một hình tròn ngay ngắn, xung quanh hơi nông còn ở giữa sâu hoắm, không thể nào là do móng vuốt bới ra dưới tình trạng vô cùng đau đớn.

      “Hẳn là nó đang đào ổ để đẻ trứng, sau đó chết đột ngột khi không phòng bị, ngươi nhìn xương sống con chim kìa, bị bẻ gãy thành ba đoạn.”

      Cả người con chim ế này toàn là báu vật, đương nhiên sẽ khiến kẻ xấu thèm thuồng rồi, có bị người ta mần thịt giữa lúc đang đẻ trứng cũng chẳng có gì lạ.

      “Thần điểu này tuy xác thịt đã thối rữa, nhưng mắt vẫn không mục, trứng của nó là tinh hoa ngưng tụ, sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ cũng rữa nát gần hết rồi sao?” Thiệu bất giác thì thào tự hỏi.

      Đến đây, hai người cùng dằn lòng không đặng mà quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên: “Hoà Thị Bích?!”

      Theo truyền thuyết, Hoà Thị Bích được bao bọc bởi đá, cho nên hai lần Biện Hoà hiến vật báu, đều bị quân chủ có mắt như mù chặt mất chân, giờ nghĩ lại mới thấy, nếu Hoà Thị Bích thật sự là trứng chim ế, vậy bao bên ngoài hẳn là vỏ trứng, còn kỳ thạch óng ánh bên trong, hẳn là phôi thai của chim ế.

      Thần điểu này chết thê thảm đến thế, con non của nó còn chưa ra khỏi vỏ đã chịu cảnh tàn sát, bị lôi ra khỏi vỏ trứng, để người ta mài thành ngọc tỷ truyền quốc, vậy thì oán khí của nó sẽ khủng khiếp đến nhường nào? Năm xưa ngọc tỷ ở trong tay Nam Triều, còn khiến phụ vương Thác Bạt Khuê của hắn thèm muốn bao lâu, ông ta luôn nóng lòng muốn dẫn quân xuống phía nam, cướp lấy ngọc tỷ truyền quốc, trở thành bá chủ danh chính ngôn thuận của thiên hạ.

      Nghĩ đến việc cầm phôi thai của một con chim ấn lên thánh chỉ, Thác Bạt Thiệu thấy hơi mắc ói.

      Hai người cẩn thận tìm kiếm manh mối dưới hố, mà không để ý rằng, con ngươi duy nhất còn sót lại trên bộ xương đang từ từ quay ngược lại, âm trầm trừng bọn họ…

9 Responses to “Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (4)”

  1. Isshichan said

    hông bít thần điểu này có con trống không nhỉ? đọc xong trong đầu chỉ nghĩ đc nhiu đó ạ!!

    hihi! thzzzz nàng

  2. Lam Mạc Ưng said

    :)) cảm ơn vì đã edit. nàng cố gắng lên nhé!

  3. R. An said

    Đợt trước khi đọc phần tái trung đã nghĩ có khi nào phần sau là tái tái trung không huhu, thật là ;__;. Vừa khi vọng tiếp theo phần này là kết thúc phiên ngoại lại vừa mong chưa hết ;’>

    he he. Nói chung là rất cám ơn rất cám ơn *gửi hoa*

  4. tisisiris said

    gì thì gì truyện vẫn kinh khủng như lúc đầu
    xuống mộ chẳng bao giờ có thứ gì tốt cả

  5. Nê-泥 said

    mình cũng thích mấy thứ kinh dị

    sao t càng đọc kinh dị càng thấy sướng là sao

  6. conmeogia said

    Có khi nào luyện Quỷ thoại riết với Cương thi rồi mà giờ đọc Ngục quỷ lại chẳng thấy “bị kinh” tẹo nào a =~=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: