Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 44

April 13, 2013

Chương 44

.

      Lần này có thể trở về gặp cha nương. Nhìn bản thân trên người quan phục hiển hách, Dịch Vô Ngân tràn ngập chờ mong.

      Lúc trước phụ thân đuổi hắn đi, là vì ông không thể để gia môn chịu nhục. Những năm gần đây hắn dũng cảm quên mình trên chiến trường giết địch, chính là hy vọng một ngày có thể lần nữa được làm tròn đạo hiếu, hưởng tình phụ tử.

      Hôm nay hắn được phong làm đại tướng quân, áo gấm về làng, phụ thân cho dù còn trách giận hắn, thì chắc hẳn đã bị năm tháng làm nhạt đi rất nhiều. Còn mẫu thân nữa? Mẫu thân luôn luôn cưng chiều mình chỉ sợ sớm đã vì nhớ mình, mà bạc mái đầu đi?

      Nghĩ tới đó, hắn liền cảm thấy con ngựa này đi quá chậm, hận không thể mọc đôi cánh, bay đến bên cạnh phụ mẫu.

      Thế nhưng, vì sao? Đại môn đóng chặt, sơn đỏ phía trên bong ra từng mảng, góc tường đầy mạng nhện, giống như đã lâu rồi không có ai để ý đến.

      — Đại nhân, người tìm An Định Hầu à?

      — Người nhất định là ở nơi khác đến đi? An Định Hầu sớm đã qua đời, đây là đại sự trong kinh thành năm đó, hoàng thượng còn tự mình đến viếng nữa cơ!

      — Nghe nói là bởi vì ái tử An Định Hầu chết trẻ, phu nhân Hầu gia chịu không nổi đả kích này, đi trước. Lão Hầu gia liên tiếp tang thê tang tử, tuổi tác lại lớn, đau đớn thương thân, năm đó cũng mất.

      — Àiii, thương cảm cho ngài một đời anh hùng, cuối cùng, ngay cả một người lo ma chay cũng không có!

      Câu kế tiếp, Dịch Vô Ngân đã nghe không nổi. Hắn đi tới trước mộ phụ mẫu, giữa gió thảm mưa sầu, chỉ có một phần mộ trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này, phía trên mọc đầy cỏ dại, theo gió lay động.

      Bọn họ cứ như vậy đi, mang theo ít nhiều di hận, ít nhiều bất cam, ít nhiều tiếc nuối…

      Thê thê thảm thảm, bi bi thiết thiết, mẫu thân từ ái thuỷ chung chưa gặp được ái tử một lần, phụ thân kiêu ngạo trong lòng chỉ còn lại khuất nhục và hối hận…

      Lúc tỉnh lại, Dịch Vô Ngân phát hiện mình rơi lệ, bảy năm qua, hắn đã không hề rơi lệ. Muốn dùng tay gạt lệ, nhưng cổ tay còn bị vải trói chặt.

      Tất cả mọi thứ tối hôm qua giống như tia chớp xẹt qua ký ức, khuất nhục kia, khoái cảm kia, còn có lời thề cuồng nhiệt kia… Hắn cúi đầu, thấy Đạm Thai Nghi Long đang nằm trên vai hắn, ngủ say, trên khuôn mặt động nhân lộ ra nụ cười hạnh phúc thoả mãn, làm tan chảy mọi thứ.

      Trên mặt Dịch Vô Ngân hiện lên một tia cười khổ, khi ta giao trái tim cho ngươi, ngươi lại không thèm đếm xỉa tới, bây giờ đổi lại, ngươi một mảnh tình thâm, ta lại không thể yêu ngươi.

      “Thái tử điện hạ, tỉnh tỉnh! Đạm Thai Nghi Long, tỉnh tỉnh!”

      Đạm Thai Nghi Long bị đánh thức vẫn còn mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt, phát hiện người đánh thức chính là người y yêu nhất, liền cười tươi như hoa, giống như nũng nịu nói: “Vô Ngân, ngươi tỉnh rồi?”

      Dịch Vô Ngân sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Còn không buông ta ra?”

      “Đúng đúng đúng, ta quên mất.” Đạm Thai Nghi Long cười theo, vội vội vàng vàng đứng lên. Kết quả của một đêm cuồng hoan là toàn thân đau nhức, động tác hơi mạnh một chút, động đến thắt lưng, Đạm Thai Nghi Long liền đau đến mức mặt trắng bệch. Nhưng nét cười có chút vặn vẹo kia vẫn như cũ mang trên mặt, tay trên đầu cũng không dám ngừng lại.

      “Ngươi nhẫn nhẫn thêm chút, lập tức… lập tức xong ngay.”

      Dịch Vô Ngân không nói câu nào, nhìn y một bên cắn răng chịu đựng, một bên vụng về cởi dây vải kia, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.

      Khó khăn lắm mới tháo đươc hai dây vải trên cổ tay ra, Đạm Thai Nghi Long đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, oán giận không ngớt: “Thật là, làm sao lại buột chặt thế này, cởi mãi không xong!”

      Sau đó y cười lấy lòng: “Vô Ngân, vải này không phải ta buộc, thực sự. Bọn hạ nhân không có chừng mực, ta nhất định hảo hảo giáo huấn chúng. Ngươi xem, cổ tay cũng lưu lại vết xanh tím, có đau hay không?” Nói xong, y nâng cổ tay kia lên cẩn thận xoa xoa, giúp Dịch Vô Ngân hoạt huyết tán ứ.

      Bỗng nhiên, một cỗ lực mạnh đẩy tay y ra. Dịch Vô Ngân xoay người ngồi dậy, hai tay kéo, xé rách miếng vải buộc trên cổ chân, mạnh mẽ đứng dậy xuống giường: “Quần áo của ta đâu?”

      “Ở… ở đây.” Đạm Thai Nghi Long ngơ ngác chỉ về phía mép giường, ngơ ngác nhìn Dịch Vô Ngân nhanh nhẹn mặc quần áo, chợt, y quay qua, la lên: “Vô Ngân, ngươi làm gì đấy?”

      Mặc xong kiện quần áo cuối cùng, thắt đai lưng, Dịch Vô Ngân xoay người nhìn y: “Đương nhiên là rời khỏi chỗ này, lẽ nào điện hạ độc chiếm chơi đùa còn chơi chưa đủ?”

      “Không phải, ta không chơi đùa! Ta yêu ngươi, Vô Ngân!”

      “Yêu ta? Trói lại để yêu? Yêu mến như vậy vi thần hưởng thụ không nổi, điện hạ có lẽ nên tìm người khác đi.” Hắn nói xong, cất bước muốn đi.

      “Không, đừng đi! Ta làm như vậy thật sự là do không kìm lòng được, ngươi cũng không để ý ta, làm cho ta muốn phát cuồng.” Đạm Thai Nghi Long bổ nhào tới, ôm chặt lấy chân Dịch Vô Ngân, “Ngươi đừng đi, đừng giận ta! Không thì, ngươi cũng đem ta trói lại, đánh ta cũng được, mắng chửi ta cũng được, đối với ta… đối với ta như thế cũng tốt, chỉ cần ngươi đừng giận, ta đều theo ý ngươi! Được không?”

      Cảm giác được đối phương chậm rãi xoay người, Đạm Thai Nghi Long thấp thỏm, hắn bị mình lay động rồi sao.

      Dịch Vô Ngân cúi người xuống, dùng một tay nâng mặt Đạm Thai Nghi Long, đối với khuôn mặt đang khóc kia lắc đầu: “Lê hoa đái vũ à. Thế nhưng ta hiện tại thấy khuôn mặt này, tuyệt không đau lòng, chỉ cảm thấy chán ghét! Tình yêu của ngươi, tới quá muộn, quá muộn!”

      Hắn thở dài vài tiếng, không biết là tiếc hận cho Đạm Thai Nghi Long, hay tiếc hận cho bản thân mình, sau đó khẽ đẩy thân thể Đạm Thai Nghi Long khóc đến xụi lơ ra, cất bước đi khỏi.

 —————————–

phũ T.T

3 Responses to “Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 44”

  1. Juny said

    Phải thế mới đk , trong 7 năm Cảnh Hiên ntn mà bát bát ji ji đó ra sao ? tình cảnh của Hiên Ca ai hiểu thấu ? tớ thấy Hiên Ca nên đi khỏi cái ông điên đó đi . Gét thế k b’

  2. Không biết phải nói gì =))))))
    Không hiểu sao ta vẫn có đủ động lực để đọc đến đây vì ta ghét nhất là phản công :v
    Những truyện của nàng luôn làm ta chìm đắm và không dứt ra được.
    Có cái gì đó rất hấp dẫn thu hút.
    Văn phong của nàng làm người ta mê đắm có cái gì đó rất khó diễn tả.
    =)))))

  3. chiulamcha said

    Sao lúc trước ghét tên thái tử này bây lại chửi tên kia nhu chứ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: