Phá quán tử phá suất – Trúc mã thành đôi

April 15, 2013

4 – Trúc mã thành đôi

.

      Hôm sau.

      Tôn Thượng Hương còn đang ngái ngủ, ôm đầy một bụng tức khi rời giường nói: “Quân sư cho nghỉ buổi học sớm chẳng phải hợp ý con sao, không ngủ ngon giấc đi, mới sáng tinh mơ đã tới đây làm gì!”

      A Đẩu chỉ cười không đáp, cùng với Khương Duy bận đến kinh khủng. Trước mặt hai người có đặt một bộ võ y bằng sắt mỏng, chính là giáp trụ nữ tử – của hồi môn Tôn Thượng Hương mang tới. Lâu không tập võ, bộ võ y lót trong này sớm đã bị nàng nhét xuống dưới đáy hòm, bị Lưu Thiện kích động đến tìm lúc sáng sớm nên bộ võ y này mới được lấy ra. Tôn Thượng Hương mơ to đôi mắt hạnh, chẳng biết vì sao y lại vừa phá vừa sửa, làm vậy có tác dụng gì chứ.

      Khó chịu hôm trước sớm đã tiêu tan tám phần, Tôn Thượng Hương thấy Khương Duy và Lưu Thiện đều là thiếu niên tuấn tú, bèn nhịn không được trêu chọc: “Hai đứa nhỏ giống như người ngọc vậy, ngược lại, có vẻ dì già rồi.”

      “Sao có thể chứ.” A Đẩu không ngẩng đầu lên, chỉ cầm lấy cái kẹp, khều một sợi lên rồi bấm “tách”, vụn sắt bắn đầy bàn, y cười nói: “Dì ở Giang Đông, cùng với hai nàng Kiều là đại mỹ nữ nổi danh, nhưng lại không có bệnh Tây Thi nũng nịu yếu đuối như hai nàng Kiều, lan có u hương của lan, mai có thiết cốt của mai, sao lại nói…”

      Tôn Thượng Hương nghe vậy cười to: “Ai nói vậy? Chị dâu ta không có bệnh Tây Thi.”

      A Đẩu chỉ cười rồi lại nói: “Vẫn truyền là tứ đại mỹ nhân thì Giang Đông có ba, Lạc Dương có một; Điêu Thiền(1), nhị Kiều, Tôn Thượng Hương; Kinh Châu ta thì ngược lại, chẳng có lấy một ai, may mà dì gả sang, bằng không mặt mũi cha con để vào đâu chứ?”

      Khương Duy nghe vậy lưng nổi cả da gà, nịnh nọt thế này cũng hơi quá rồi, Tôn Thượng Hương nhiều lắm chỉ có thể nói là tướng mạo xinh đẹp, muốn so sánh với Điêu Thiền hoa nhường nguyệt thẹn thì quả thực là kém xa vạn dặm luôn.

      Tôn Thượng Hương lại không biết rằng lời này là dối trá mà thôi, chỉ nghĩ A Đẩu là một đứa nhỏ mới lớn, nghe gì thì nói lại nấy, tám phần là Lưu Bị từng nói vậy; lại nghĩ đến dung mạo mình có thể sánh với Đại Tiểu Kiều, Điêu Thiền… Ầy, việc này tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng làm người ai chả thích nghe nịnh, nói không chừng, trong mắt quân nhân, mình thật sự sánh ngang Điêu Thiền ấy chứ.

      Lúc này được A Đẩu lừa đến mức mở cờ trong bụng, Tôn Thượng Hương tươi cười nói: “Dù dì cả con không giỏi võ kỹ, nhưng bản lĩnh so với đấng nam nhi, chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém, sau này nếu có duyên gặp gỡ, nghìn vạn lần không được nói bệnh Tây Thi gì đó, nghe chưa?”

      A Đẩu nghi ngờ hỏi lại: “Nàng ấy có bản lĩnh gì?”

      Khương Duy bỗng xen mồm vào: “Nữ tử ít tu luyện võ kỹ, nếu không phải kỳ môn độn giáp thì là thuật kỳ hoàng.”

      Tôn Thượng Hương tâm tình đang tốt, nghe Khương Duy nói xen vào cũng không để ý mà chỉ cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Kiều thiện y, Đại Kiều thiện độc, từ xưa đến nay y độc chẳng tách rời, cô em chồng ta đây cũng phải nhường các nàng ba phần. Nếu con có lòng muốn học, khi nào ta về nhà mẹ đẻ sẽ dẫn con theo. Hai nàng nể mặt ta chỉ điểm cho con một ít là con có thể thành một danh y rồi.”

      Khi đang nói chuyện thì Tôn Thượng Hương lại lấy kéo ra giúp A Đẩu cắt vải, rồi than thở: “Ta gả qua đây cũng được một thời gian rồi, vậy mà không thể sinh cho con một đứa em, lần sau về nhà mẹ đẻ phải bảo Tiểu Kiều xem cho ta, rốt cuộc là vì cớ gì, không hợp khí hậu thì cũng quá dài rồi.”

      A Đẩu đang định nói mấy câu còn nhiều thời gian mà, thì chợt nghe có thị tỳ vấn an ngoài cửa, sau đó cầm một khay gỗ chậm rãi tiến vào rồi nói: “Quân sư mời chủ mẫu dùng dược.” Đó chính là thị tỳ mấy ngày trước y gặp sau khi ra khỏi nơi quân cơ.

      Khi Tôn Thượng Hương chưa kịp nhìn kỹ, toan nhận lấy bát thì thị tỳ kia lại vấp chân, cả người bổ nhào về phía trước. Cái bát ụp thẳng về phía hai người A Đẩu và Khương Duy.

      Tôn Thượng Hương tức giận quát: “Lớn mật!” Rồi tiện tay tát một cái lên mặt thị tỳ, ngay cả chén thuốc cũng bị hất đi, nát vụn.

      Đột nhiên xảy ra biến cố khiến mấy thị nữ trong phòng bị doạ thê thảm, các nàng vội vàng tiến lên thu dọn, A Đẩu còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thì Khương Duy đã giảo hoạt cười, lui người về phía dưới bàn, hắn mấp máy môi với A Đẩu, làm khẩu hình chữ “trả thù”. A Đẩu rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, gắng gượng nhịn cười nhìn thị tỳ kia mang dấu tát của Tôn Thượng Hương ỉu xìu đi ra.

      Dưới sự trợ giúp của Tôn Thượng Hương, A Đẩu và Khương Duy đã sửa xong xuôi, giáp mỏng bị phá thành một bộ áo lót bằng sắt. A Đẩu thử thử rồi tay cầm mã giáp chào Tôn Thượng Hương, dẫn Khương Duy rời đi.

      Tôn Thượng Hương vốn không giỏi nữ công, ba người hợp lực khâu cái mã giáp kia thật sự là méo mó sứt sẹo, vô cùng thê thảm, A Đẩu nhìn nó mà mắc cười. Lúc ra khỏi phủ, không ngờ lại bị một gã phủ vệ quát.

      “Khương Bá Ước không được đi, quân sư cho gọi!”

      A Đẩu giật thót, nhất định là thị tỳ kia trở về tố cáo rồi, sắp sửa bị ăn đánh rồi. Bởi vậy y liền che chở cho Khương Duy ở phía sau mình, bảo với phủ vệ kia: “Ngươi về nói với quân sư, ta triệu Bá Ước có chính sự cần làm, không thể chậm trễ.”

      Phủ vệ kia thấy là A Đẩu thì lại càng hoảng sợ, từ khi nào bùn nhão biến thành lợi hại như vậy? Nhất thời, gã không đưa ra được cách gì, cho nên một lát sau lại nói: “Thuộc hạ không dám tự quyết định, nếu tiểu chủ công muốn giữ Bá Ước, vậy mời theo thuộc hạ đến gặp quân sư.”

      Khương Duy lại lè lưỡi, cười nói: “Không sao đâu, sư phụ cùng lắm chỉ mắng vài câu thôi, ta đi một lát rồi sẽ về, ngươi làm việc trước đi, đừng để chậm trễ.” Nói đoạn hắn vỗ vỗ mã giáp trên tay Lưu Thiện rồi liếc y ra hiệu, A Đẩu chẳng biết làm sao, đành để Khương Duy đi.

      Một mình A Đẩu đi tới phía sau phủ châu mục, dọc theo con đường dài đi tới một nơi hẻo lánh, giờ y đang đứng trước một viện lạc vắng vẻ. Mùa thu ngô đồng xơ xác, thấy căn nhà này khá hơn chỗ Triệu Vân biết bao nhiêu, A Đẩu thầm mắng Lưu Bị đúng là một tên chủ liệu cơm gắp mắm mà. Triệu Vân liều mạng giúp hắn cứu vợ cứu con, lại còn không bằng một sư gia nhàn hạ, dạo này, trí tuệ quả đúng là có giá trị hơn thể lực mà.

      Lại nghe thấy trong viện có tiếng ghế trúc cọt kẹt, vậy là chủ nhân có nhà rồi, y bèn chỉnh lại vạt áo rồi nói: “Lưu Công Tự có việc xin thỉnh giáo.”

      Đứng một lúc, không thấy có người trả lời, A Đẩu cũng không có hứng giống Lưu Bị ba lần đến nhà tranh, y vừa oán thầm vừa nhấc chân bước vào viện. Y thấy dưới tàng cây ngô đồng, trên chiếc ghế trúc có một nam tử mập mạp đang nằm, nam tử này híp hai mắt lại, để mặc ánh mặt trời cuối thu xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt hung tợn của mình.

      A Đẩu giả bộ dè dặt, cung kính nói: “Tiên sinh.”

      Trường bào trên người người mập mạp kia lôi thôi lếch thếch, tóc thì như tổ chim quấn thành một cục, hai tay đan vào nhau, đặt trên bụng dưới đang hở ra, hắn giống như con heo nằm trong nôi vậy. A Đẩu gọi liên tục vài tiếng, người mập mạp đều bỏ ngoài tai. Một lát sau, hắn thò tay lau nước miếng chảy ra khỏi khoé miệng, rồi hất về phía Lưu Thiện, “bẹp” một tiếng nhỏ, chúng văng lên mặt A Đẩu.

      “…”

      Cả hồi lâu A Đẩu không nói nên lời, giận lắm nhưng lại cười, hai tay y nắm thật chặt, thầm muốn đánh một quyền thật mạnh lên mũi con heo ú này. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng kiềm chế được, nếu không khoan dung thì sao tránh khỏi bị kẻ khác khinh thường.

      A Đẩu hắng hắng giọng nói: “Thế gian phỉ báng ta, chèn ép ta, nhục mạ ta, cười nhạo ta, coi thường ta, khinh rẻ ta, căm ghét ta, lừa gạt ta, ta nên xử trí thế nào?”

      Mí mắt người mập mạp kia khẽ động đậy, khoé miệng lộ ra một nụ cười mỉm, trong tiếng ghế trúc kẽo kẹt, hắn chậm rãi nói: “Chính là nhẫn hắn, nhường hắn, tuỳ hắn, tránh hắn, chịu hắn, kính hắn, không để ý đến hắn…”

      Người mập mạp mở mắt, tinh quang trong mắt chợt loé lên rồi tức thì thu lại, hắn nhìn Lưu Thiện, nói tiếp: “… Mấy năm sau? Ngươi lại nhìn hắn.”

      “A Đẩu ra mắt Bàng Thống tiên sinh.”

      Người mập mạp lười biếng đáp: “Bàng Thống tiên sinh ra mắt A Đẩu.”

      A Đẩu phì cười, cảm thấy Phượng Sồ Bàn Thống thú vị vô cùng, y lau mặt, nghiêm túc nói:

“Đêm trước A Đẩu mơ một giấc mơ, đi hỏi tiên sinh thì tiên sinh không rảnh giải đáp cho ta; nghe nói Bàng tiên sinh sắc sảo như tiên sinh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác ngoài đến tìm Bàng tiên sinh giải mộng.”

      “Mộng gì?”

      “Trong mộng có một nơi gọi là Lạc thành, quanh thành có rất nhiều oán quỷ, chúng kêu chói tai khiến ta sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh.”

      “Ừmmm, Lạc thành e rằng có hoạ binh đao.”

      “A Đẩu đi ra khỏi Lạc thành, khắp nơi đều là sương trắng, sông lớn cuồn cuộn chảy về nơi xa.”

      “Ừmmm, mười dặm đường xuống âm phủ dài đằng đẵng, dọc đường đến âm phủ, phong cảnh thế nào?”

      “Không nhớ, khi sương mù tản đi… thấy một tấm bia đá, bị đoạn tiễn phủ kín, A Đẩu tò mò mới gạt đống tên gãy ra khỏi bia, bèn thấy trên bia viết ba chữ lớn, nhìn không được đầy đủ, nhưng lờ mờ đoán, hình như là… gò, Lạc, Phượng.”

      Bàng Thống đột nhiên ngồi thẳng người dậy, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm A Đẩu. A Đẩu lại cười mỉm dâng chiếc mã giáp kia lên, khom người nói: “Đây là nội giáp chính tay ta làm cho Bàng tiên sinh, mong khi tiên sinh ra quân thì mặc ở trong, đừng để A Đẩu nơm nớp lo sợ.”

      Cuối cùng cũng giải quyết xong việc quan trọng, Bàng Thống có mặc mã giáp kia không thì A Đẩu chẳng hề lo lắng, mưu sĩ nhìn như cuồng ngạo, nhưng lại sợ chết, lại thêm vô cùng tin tưởng mệnh trời, không thì tại sao lại nói “khí số”? Rời khỏi nhà Phượng Sồ, A Đẩu bước nhanh về phủ, không biết Khương Duy bị mắng té tát thế nào đây, y thầm cầu, đừng bởi vì trút giận cho mình mà bị ăn đánh nhé.

      Ai ngờ khi cả người bê bết mồ hôi chạy về nơi quân cơ thì thấy đại môn thư phòng Gia Cát Lượng đóng chặt, trong đình có đặt thêm một tảng đá đen dài hơn một trượng, còn người đang xắn quần quỳ trong sân, hai gối dán lên tảng đá, không phải Khương Duy thì là ai?!

      “Tiên sinh đâu?” A Đẩu vừa thấy vậy suýt nữa thì tức nổ phổi, y tiến lên kéo Khương Duy dậy. Thứ Khương Duy quỳ lên chính là đá mài đao mà quân đội dùng, trên đá có nhiều điểm sắc lẹm, đầu gối Khương Duy quỳ trên vật xù xì như vậy đã hơi sưng tấy, lại thêm mặt trời chói chang khiến dưới chỗ quỳ có một vũng nước ướt. Quần áo trên người Khương Duy bị mồ hôi thấm đẫm đến mức như vừa vớt lên từ trong nước vậy.

      Khương Duy vốn bị phơi nắng đến mụ mị, thấy A Đẩu trở về liền có tinh thần hẳn lên, hắn vội nói: “Bàng tiên sinh không làm khó ngươi chứ.”

      “Tiên sinh!” A Đẩu hướng về phía cánh cửa đóng chặt, la lên, rồi y muốn tiến lên đá cửa nhưng bị Khương Duy kéo lại và nói: “Tiên sinh không ở đây! Đi nghị sự rồi.”

      A Đẩu không có chỗ trút giận bèn oán hận nói: “Chẳng phải nói bị mắng vài câu là xong sao?”

      Khương Duy đáp: “Ta cũng không biết, hôm nay tiên sinh giận lắm, phạt ta quỳ đến giờ dậu, bình thường cũng không như vậy.”

      A Đẩu chẳng biết làm sao, bị Khương Duy kéo ống tay, nếu y giãy một cái sẽ khiến Khương Duy quỳ trên mặt đá bị cọ rách da, vậy nên y đành quay trở lại. Khương Duy bấy giờ mới buông tay, ngượng ngùng nói: “Ngươi về phòng đi, trở về đi, đừng để bị trúng nắng.”

      A Đẩu mắng: “Con bà nó.” Không để ý đến Khương Duy, tự ý xắn ống quần lên rồi cũng quỳ lên đá mài đao, bất động luôn.

      Khương Duy vừa đấm vừa xoa, A Đẩu cũng chỉ trừng mắt đáp lại, y chẳng nói chẳng rằng nên Khương Duy đành phải tuỳ y. Quỳ gần nửa canh giờ, A Đẩu chỉ cảm thấy đầu gối giống như bị vạn châm đâm loạn, khó chịu vô cùng, hai chân vừa đau vừa tê, mặt trời chói chang chiếu xuống khiến đầu ong ong, trước mắt lại có ruồi bay tới bay lui. Y sợ không chống đỡ được mà té xỉu, đành phải gắng xốc lại tinh thần mà nói: “Hè, hình phạt này chẳng biết là do cái thứ hỗn trướng nào nghĩ ra.”

      Khương Duy đồng cảm nói: “Mới nãy ta cũng vậy, lúc vừa quỳ thì rất đau nhưng qua một lúc thì ổn rồi.”

      Một lát sau, A Đẩu quả nhiên cảm thấy sự đau đớn trên đầu gối dần tiêu tan, hai chân giống như cọc gỗ, không có cảm giác vậy. Thấy Khương Duy ngả trái ngã phải, y vội vàng hơi nghiên người, đỡ lấy hắn, hai thiếu niên vai tựa vai, cùng nhau chống đỡ. Họ còn thuận miệng tán gẫu, mua vui trong khốn khổ, ngược lại cũng không quá buồn chán.

      A Đẩu sớm đã mắng mười tám đời Gia Cát Lượng một lượt, khiến Khương Duy nghe được mà rợn cả sống lưng. A Đẩu lại hỏi: “Ngươi nói xem, đổ một chén thuốc thôi mà, dì không uống dược kia thì sẽ chết à? Cần gì phải tức vậy chứ, quân sư đang thời kỳ mãn kinh hay sao…”

      Khương Duy nhanh trí cười nói: “Là ta ngu dốt, đáng lẽ nên để chủ mẫu uống dược xong đã rồi mới ngáng thị nữ kia, nếu vậy thì tám phần mười là không bị phạt. Lần tới chờ đến khi đưa dược xong, lúc ra khỏi phòng sẽ lại chỉnh nàng ta.”

      A Đẩu cười đáp: “Đúng, nhất định là quân sư giận vì bát…”

      Chẳng biết vì sao, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ, A Đẩu ngừng lại, quay đầu nhìn Khương Duy và nói: “Vì sao tiên sinh phải tự tay sắc thuốc, lại bảo người ta đưa đi, không cho tự dì…”

      Trong mắt Khương Duy có vẻ rất sợ hãi, dường như hắn và A Đẩu đang cùng nghĩ đến một chuyện, thất thanh nói: “Công Tự, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không phải thân thể chủ mẫu rất khoẻ sao?”

      A Đẩu vội vàng dùng tay ra hiệu “suỵt” một cái, nhíu mày thấp giọng: “Dì không sinh con được, có phải là trò quỷ của quân sư không?” Hai thiếu niên nghĩ đến đây, dù trên đầu là mặt trời gay gắt, cả người họ vẫn ớn lạnh như rơi xuống hầm băng, đều quy ước là không nên nhắc lại việc này nữa.

      Ăn điểm tâm ở chỗ Tôn Thượng Hương, nhưng bữa trưa còn chưa ăn đã đến quỳ phạt, cho nên người bị phạt còn chưa ngã thì người quỳ cùng đã muốn ngã rồi. A Đẩu thực không chống đỡ nổi nữa, thấy Khương Duy nhắm hai mắt, liền thả tay giật giật, lót tay áo xuống dưới gối. Khi y quay đầu lén liếc Khương Duy thì thấy khoé miệng hắn hơi nhếch lên.

      “Cười cái gì.”

      “Cười gì đâu.” Khương Duy ghiêng đầu qua, cọ cọ lên thái dương A Đẩu và nói: “Ngươi đừng quỳ nữa, đứng lên đi, nếu hai ta cùng ngã thì ai cõng chúng ta về.”

      A Đẩu nghĩ cũng đúng, kiểu này thì trong chốc lát Gia Cát Lượng sẽ chưa về, nơi quân cơ hôm nay nhất định không có người, nếu quỳ xong không đi được, nói không chừng phải nằm ở đây đến sáng mai mất, mình không quỳ nữa thì mới có thể cõng Khương Duy về nhà.

      A Đẩu dùng cả tay lẫn chân chuyển người dậy, y nghiến răng ngồi trên đá mài đao, xoa xoa chân, dưới gối đã sưng tấy rồi. Y nói: “Thân ta không quỳ nhưng tâm sẽ quỳ cùng ngươi.”

      Khương Duy càng buồn cười, hắn gật đầu, hai người nhìn mặt trời, đã gần tới giờ dậu.

      Sau một hồi, Khương Duy đột nhiên nói: “Sau này ta sẽ làm tướng quân của ngươi, mặc giáp chinh chiến vì ngươi. Chỉ cần ngươi vui, thắng ta không cần phong thưởng; thua, ta chết trận sa trường.”

      Cả hồi lâu A Đẩu nói không nên lời, một lúc sau y mới đáp: “Giống như cha ta và nhị thúc, tam thúc, quân sư, cùng sư phụ.”

      Khương Duy “ừ” một tiếng rồi không nói nữa.

      Giờ khắc này, A Đẩu láng máng cảm thấy, lão cha tai to tay dài kia của mình, kỳ thực vẫn có chút bản lĩnh.

.

(1) Theo đúng tiếng Trung thì tên là Điêu Thiền (chữ Thiền có nghĩa là con ve) nhưng không hiểu sao hầu hết các bản dịch của VN đều dịch là Điêu Thuyền, có lẽ do đọc chệch như vậy nghe thuận hơn, nếu mọi người thấy nghe Điêu Thuyền quen hơn thì bảo để mình sửa lại nhé😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: