Thối nhận – Chương 32

April 15, 2013

Chương 32

.

      Mạnh Tam lúc này cũng mở mắt, dáng vẻ ngơ ngác như không biết mình đang ở phương nào.

      Vừa nãy hắn và Tiêu vương gia cùng ngất xỉu khiến Tỉnh Oa với Ngưu Tráng sợ không ít. Đã vậy thế nước lại dâng nhanh ơi là nhanh, thật sự là không kịp chuẩn bị, muốn kéo hai người đang chìm dưới nước ra khỏi mật thất thì đúng là chuyện hoang tưởng. Chẳng còn cách nào khác, ngỗ tác và tên trộm mộ mới nghĩ ra cách ngâm nước để hai người tỉnh.

      Tiêu Hoành áp chế sự nghi ngờ tràn đầy trong lòng xuống, chỉ huy mọi người đi ra bằng cửa vào lúc trước. Từ lúc mọi người chìm xuống đầm rồi tiến vào mật thất đã được một khoảng thời gian, chắc hẳn mấy thôn phụ canh giữ trên đầm cũng đã rút về rồi. Đến khi lên, phải làm thế nào để cắt đứt xích sắt thì tính sau.

      Bốn người theo hành lang trở về thạch thất có bài thơ kia. Nhưng khi chuẩn bị nhảy xuống từ trần nhà, Ngưu Tráng xung phong đi trước lại dừng lại.

      “Làm cái gì đấy! Sao dừng lại!” Tỉnh Oa ở phía sau đẩy gã.

      “Đàm… đàm… đàm thần!”

      Phóng tầm mắt nhìn qua vai Ngưu Tráng, hắn thấy một con quái thú bốn vuốt mình phủ vảy giáp, cái đuôi chia chỉa đầy gai đập vào tường ầm ầm. Trên một mắt còn cắm một con dao găm chỉ lộ ra cán dao. Con mắt còn lại thì nhìn “món ngon” trên trần nhà một cách hung ác, nó hung tợn mở cái miệng như bồn máu ra.

      “Đây… đây mịa nó là thứ gì hả! Sao trông doạ người vậy chứ?” Ngưu Tráng giữ chặt vách đá hai bên, chỉ sợ mình không cẩn thận là rơi tòm vào miệng quái thú thôi.

      “Đây là ‘thổ long’, khi ta với hoàng huynh tuần hành ở Trường Giang thì từng nhìn thấy. Chỉ là con này cũng to quá đi, có phần giống như thành tinh.” Tiêu Hoành cau mày đánh giá quái thú phía dưới, đồng thời thấp giọng nói.

      Lúc này, tiếng nước sau lưng bọn họ càng lúc càng lớn, nếu do dự thêm chút nữa thì, dù không muốn xuống cũng sẽ bị dòng nước chỉ lát nữa thôi sẽ ập đến ẩy xuống.

      “Dù con thổ long này lợi hại nhưng suy cho cùng chỉ có một con, chỉ cần có một người giữ chân nó thì những người khác sẽ có cơ hội thoát thân.”

      Tiêu vương gia không hổ là con cháu hoàng thất, trong lúc càng hiểm nghèo càng phát ra dáng vẻ gặp nguy không loạn, chậm rì rì quăng ra một biện pháp thối tha như vầy.

      Mọi người vừa nghe liền đưa mắt nhìn nhau. Biện pháp không tồi, nhưng mà ai đi đây!

      Vương gia từ xưa đến nay không có truyền thống vinh quang quên mình vì người rồi, y nói xong liền nhìn chằm chằm Ngưu Tráng, phỏng chừng cảm thấy dáng người Ngưu huynh đệ cũng lớn, đủ để thổ long thong thả gặm một hồi, kéo dài thời gian cho mọi người đây mà.

      Ngưu Tráng cuống quít trợn tròn mắt nhìn về phía Mạnh Tam. Đột nhiên nhớ tới vương gia và Mạnh Tam có quan hệ mập mờ, liền vội vã tàn bạo trừng Tỉnh Oa.

      Tỉnh Oa thấy Ngưu Tráng nhìn mình thì thực sự thấy ảo não vô cùng! Trong bốn người, mình là kẻ yếu thế nhất, đến phiên hắn thì không biết nên nhìn ai rồi.

      “Ta đi!”

      Nói lời này chính là Mạnh Tam. Vương gia không khỏi cau mày, y muốn ngăn Mạnh Tam nhưng hắn đột nhiên phát lực, nhảy xuống từ lỗ thủng trên trần.

      Tiêu Hoành thấy rõ, cách hắn đáp xuống chính là chiêu thức ‘Phục địa phách thiên’ trong ‘Lăng vương bách sát’.

      Cú nhảy này đáp xuống chính giữa lưng thổ long, kích thích nó giãy giụa muốn hất Mạnh Tam xuống. Mạnh Tam bám trên lưng nó, vươn tay rút con dao găm cắm trên mắt nó ra rồi trở tay đâm vào mắt còn lại của thổ long.

      Một chiêu đã thành công, Mạnh Tam nhanh như chớp, lập tức rút dao găm ra rồi đâm vào sau lưng thổ long. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, da con thổ long kia không ngờ lại dày đến thế!

      Rầm cái, con thổ long bị đau vung mạnh đuôi khiến bức tường đá có bức hoạ bị đập thủng một lỗ to ơi là to. Mạnh Tam cũng bị quăng xuống, hắn đang rơi xuống phía trước con thổ long và chỉ cách cái miệng đầy răng nanh của nó có một xích (1 xích = 1/3m).

      Đúng ngay lúc này, một tia sáng lạnh lẽo chiếu ra từ giữa tường đá. Thì ra sau khi thạch đao mà thiếu niên kia giơ lên vỡ, bảo đao toả hàn quang được bao bọc bên trong cũng lộ ra.

      Tiêu Hoành thấy thế lập tức nhảy xuống. Nhưng mà không phải là theo như lời y nói lúc trước, thừa lúc có người quấn lấy thổ long thì chạy ra dòng nước. Y nhảy đến trước tường đá, cầm thanh hàn đao kia lên rồi dùng lực chém về phía thổ long.

      Ai ngờ tuy thổ long mù hai mắt nhưng phản ứng của nó cũng không kém chút nào, có lẽ quanh năm sống trong đầm nước tăm tối không đủ ánh sáng, các giác quan khác của nó đã trở nên nhạy bén hơn. Nghe thấy tiếng gió khi lưỡi đao chém tới, nó liền khéo léo xoay người, quét cái đuôi về phía vương gia.

      Cái đuôi kia là thứ lợi hại nhất của thổ long, ngay cả tường đá cũng có thể đánh lủng, huống chi là thân thể bằng máu thịt?

      Tiêu Hoành thấy hối hận vô cùng, trong bụng thầm mắng mình sao lại đột nhiên nông nổi đi cứu thợ mài dao vô dụng kia chớ. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, y vội vàng dựng thẳng đao trước người, cắn răng đỡ cú đánh chết người kia.

      Ngay khi cái đuôi chạm đến lưỡi đao, chợt có tiếng “phụp” vang lên, cột máu bắn cao tận trời, trên mặt Ngưu Tráng và Tỉnh Oa ngồi trên trần dính đầy máu là máu.

      Cái đuôi cứng như cột đá đã bị cắt đứt. Dù đã rơi xuống, nó vẫn không ngừng động đậy.

      Thanh bảo đao này chẳng biết đã bị phong ấn bao lâu mà lại sắc nhọn khiếp người như vậy. Điều này thật khiến người ta kinh thán không thôi mà.

      Nhưng chả có thời gian để mà kinh thán, con cá sấu sau khi bị cắt đuôi đau đớn quá nên vồ mạnh về phía trước, chẳng cần biết là cái gì cũng há mồm cắn. Thoáng cái, nó đã cắn lên đùi Mạnh Tam.

      Tiêu Hoành nâng đao vung mạnh về phía trước, chém rụng cái đầu cực lớn của thổ long.

      Dù đầu bị chém đứt nhưng hàm răng nanh sắc nhọn kia vẫn cắn chặt lấy bắp đùi Mạnh Tam. Bấy giờ Ngưu Tráng và Tỉnh Oa cũng bị dòng nước hất xuống.

      Tiêu Hoành liền túm Mạnh Tam và cả đầu con rồng kia nữa, rồi nhảy vào dòng nước.

      Lúc bốn người nhếch nhác khôn tả trồi lên mặt nước thì trời đã đầy sao. Xung quanh rất chi là yên tĩnh, trên đỉnh đầu chỉ có một rừng xiềng xích ngang dọc.

      Sau khi bọn họ bơi tới bờ đầm, Tiêu Hoành giơ bảo đao trong tay lên, dễ dàng chặt đứt xích sắt.

      Xích sắt rơi xuống nước, phát ra một trận ầm ầm.

      Đột nhiên có một chiếc đèn lồng đưa qua: “Ai hả!”

 ——————————

Giờ mình thật muốn gào lên: Cuồng đại, canh tân Thối nhận đi maaaaaaaà!!!!!!!!!!!!!!

Ngày nào cũng mò lên Tấn Giang xem Cuồng tử có canh tân Thối nhận ko, cơ mà ngày nào cũng thất vọng. Sau khi trở lại viết nốt phiên ngoại Ngục quỷ, chị đã đào 1 cái hố mới, Vong niên giao, canh tân khá thường xuyên *gào*. Xong rồi đến 12/4 vừa qua thì chị lại đào tiếp 1 hố nữa, Chưởng khống dục – bộ ngôn tình đầu tiên chị đăng trên Tấn Giang, hình như cũng là bộ ngôn tình đầu chị viết (???)  vì chỉ thấy chị đăng truyện trên Tấn Giang. Thế mà Thối nhận của tôi vẫn chưa được canh tân, dù chỉ 1 chương, hức hức, chị canh tân 1 chương rồi khoá lại vì chưa ưng ý giống PN của Ngục quỷ cũng được, ít ra còn có cảm giác là nó ko bị lãng quên T.T, chẳng lẽ lại phải chờ giống như Ngục quỷ, sau gần 1 năm rưỡi mới có thêm chương mới T_____T

p/s: cầu trời Cuồng tử lấy chồng xong ko chuyển qua viết ngôn tình thay vì đam mỹ

11 Responses to “Thối nhận – Chương 32”

  1. bicjan said

    óe, vậy.là giờ chúng.mình ko đc gặp Tam nữa seo, hảo khổ T.T

    • Sứ said

      về cơ bản mình hi vọng đến ngày mình làm đến chương 83 thì Cuồng tử đã viết tiếp được khoảng chục chương nữa :v

      • bicjan said

        nếu nàng giảm tốc độ thì may ra chứ khó trông chờ ở Cuồng tỷ lắm khi chị ấy lại có hố mới như này, ( nói thế thôi chứ đừng giảm tốc độ nàng nhé, mình ko mún bị thiên hạ ném đá vì chót xúi dục nàng đâu ><)

      • Sứ said

        với tốc độ hiện nay thì khoảng 1 năm nữa mình sẽ lết đến chương 83, đến lúc đấy thì hố có đc lấp hay ko chắc chắn sẽ biết thôi😛

  2. thiêntrân bạchbạch said

    Vat va cho nang roi! thank da dich! Ta cmt bang dt nen ko go dau nang dung gian…>_<
    Ta cuc ki thich truyen cua Cuong ty o nha nang nha! Cot truyen dac sac, ma cach dich cua nang cung rat hap dan!
    Bua nao dep troi nang lam bo dai thuc thuc di… Ta cuc thich the loai nay hehe…
    Ma nghe nang noi Cuong Ty viet ngon tinh… Hao lo lang nha… huhuhu
    Ko muon truyen bi ngung dau!!!
    T-T

  3. thiêntrân bạchbạch said

    a, ta co doc bo do… cung kha quan quai nang a!
    Ma cong nhan Cuong ty viet hay thiet… bat ngo qua troi, 2 thang tinh dich vay ma thuong nhau. Toi cho bac thu thoi…

    • Sứ said

      căn bản là mình đang ôm 2 bộ nên chưa làm Kinh thuế, chắc bao h xong 1 trong 2 bộ sẽ làm Kinh thuế😛
      3 tháng hoặc nửa năm nữa chăng =))

  4. thiêntrân bạchbạch said

    Bao lau ta cung cho!!!
    Hinh nhu co nha lam Kinh Thue toi chuong muoi may roi ngung. Noi chung la ta doc QT nen cho hieu cho ko… Hoan nghenh nang dich nha!!!
    Rang lam them may bo dai thuc thu, bien thai cong di nang…
    Doc Thoi Nhan nha nang ta ngay cang me bien thai a~~~~~
    =))
    (neu can ta beta phu cho, du ngu nhung ta se so het suc)

    • Sứ said

      thực ra thì h mình ko có thời gian để edit chứ beta thì ko thành vấn đề lắm :”>
      truyện của Cuồng tử h quen tay rồi :))

  5. chiulamcha said

    Hix người có chồng cũng chuyển thành ngôn tình luôn….lúc ấy chắc tội mấy chị rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: