Thối nhận – Chương 33

April 19, 2013

Ngày nghỉ, có thời gian ngồi edit :v

Chương này hơi ghê :3

Chương 33

.

      Vào khoảnh khắc ánh đèn chiếu tới, Tiêu Hoành vùng lên khỏi mặt nước. Y thò tay nắm lấy yết hầu người tới. Khi tay chạm tới cổ, nương theo ánh đèn, y thấy thì ra đó là cô nương tên Lan Nhi kia. Thế là y bèn thay đổi ý định, khẽ lật cổ tay rồi điểm lên huyệt vị của cô, tiểu cô nương tức thì há miệng không động đậy.

      Nhìn bốn phía thì không thấy có người khác mà chỉ có một ít tiền giấy rải tán loạn ven bờ đã bị đốt hơn phân nửa, đốm lửa vẫn còn đang bay bay, Tiêu Hoành cúi gười nhặt tờ tiền giấy lên, mặt trên viết mấy chữ to: “Dâng cho Mạnh Tam dưới âm tào địa phủ”. Tiêu vương gia hiểu ngay, chắc là tiểu cô nương lén một mình chạy tới bờ đầm tế Mạnh Tam ca ca bị vứt cho đàm thần xơi lúc ban ngày đây mà, trên mặt cô nhóc còn có vết nước mắt, còn nước mắt lưng tròng nữa.

      Tiêu Hoành khinh thường ném tờ tiền giấy xuống, vươn tay vặn ngực tiểu cô nương.

      Ngực Lan Nhi dù không lớn nhưng cũng đủ tính đàn hồi, nhón trong tay giống như nhón bánh bao vậy.

      Cô nương bị vậy thì vừa đau vừa xấu hổ và giận dữ, mắt không cần chớp thì nước mắt cũng chảy ròng ròng xuống rồi.

      Mạnh Tam, với sự trợ giúp của Ngưu Tráng và Tỉnh Oa đã kéo được đầu con quái vật lên bờ, thấy vương gia dâm loạn tiểu cô nương, lập tức tỏ ra hiệp nghĩa, anh hùng can đảm: “Ngươi đang làm gì vậy! Buông cô ấy ra!”

      Thấy không vặn bánh bao nhỏ xuống được, vương gia liền buông lỏng tay ra, nhưng mà nghe được Mạnh Tam hét vầy, khuôn mặt âm nhu của vương gia liền chợt loé hàn quang: “Ngươi có vẻ thương hương tiếc ngọc quá nhỉ!”

      Nói đoạn y đi tới, hai cánh tay dang ra, cái miệng rộng của quái vật liền bị xé toạc. Bắp đùi dính đầy vết thương của Mạnh Tam cuối cùng cũng được nhả, nhưng vì mất máu quá nhiều nên hai chân tạm thời chết lặng, không còn hơi sức đâu mà đứng dậy nữa. Vương gia ngồi xuống ôm Mạnh Tam lên, rồi sai Ngưu Tráng cõng Lan Nhi, mấy người nhanh chóng rời khỏi đầm sâu.

      Lúc này màn đêm đã phủ, tất cả đèn dầu trong thôn đều đã tắt khiến thôn nhỏ lộ vẻ âm trầm u ám. Nơi duy nhất có ánh sáng là phòng khách nom như từ đường ở chính giữa thôn.

      Đoàn người Tiêu Hoành chẳng mấy chốc đã trốn đến phía sau từ đường. Tiêu Hoành ra hiệu ý bảo bọn họ không nên cử động rồi đề khí, một mình nhảy lên nóc nhà. Tiếp đó y dỡ một miếng ngói ra để thăm dò tình hình bên trong từ đường.

      Y chỉ thấy hầu hết thôn dân trưởng thành đều tập trung trong từ đường, ai nấy đều mặc áo trắng, để tóc xõa tung và quỳ đầy đại đường.

      Vương gia nhớ tới trưởng thôn từng nói hôm nay tiến hành tế bái, có lẽ sau khi ban ngày cho đàm thần ăn no xong, bọn họ liền chạy đến đây làm bữa liên hoan.

      Nhưng khi y nhìn kỹ thì phát hiện có chỗ kỳ lạ. Nói những người phụ nữ này quỳ, chi bằng nói họ đau đớn nằm phục trên mặt đất, đau đớn đến nỗi co giật cào xới mặt đất lát gạch xanh, đến nỗi móng tay bắt đầu gãy nát và chảy máu.

      Còn Bạch Tứ Nương thì đang đứng trên một đài cao bằng gỗ, bà ta… không, phải gọi là hắn ta! Người đóng giả thành nữ tử này, giờ đã lộ ra thân nam nhi của mình, hắn mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, để lộ nửa thân và đứng trên đài cao. Tiêu Hoành thấy hắn giơ một con dao sắc lên, cắt vào đầu ngón tay mình rồi nhỏ máu vào một cái hũ sứ đen sì trước mặt.

      Tiêu Hoành đang ở trên cao nên nhìn thấy rất rõ, trong cái hũ kia toàn là máu đỏ thẫm, trong vò thấp thoáng có thứ gì đó dài nhỏ đang động đậy. Khi chạm đến máu của “Bạch Tứ Nương”, những con “trùng” đang nhúc nhúc kia nhanh chóng bay vọt, sau đó bò ra khỏi hũ, trườn về phía đám người. Lúc con trùng đen sì tanh hôi này bò lên người những thôn phụ kia, họ vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn mở rộng hai chân, mặc cho lũ trùng bò vào hạ thân loã lồ rồi biến mất rất nhanh.

      “A —— ” Những người phụ nữ đó phát ra tiếng rên rỉ, tựa như đau đớn trước đó đã giảm bớt, họ không ngừng ngã trên mặt đất, vuốt ve bộ ngực, và phát ra tiếng kêu dâm đãng mờ ám.

      Đúng lúc này, một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi bị mấy người phụ nữ áp giải lên đài cao, trên thân mình loã lồ của cô gái chỉ có mấy sợi dây thừng thô ráp trói chặt khiến làn da trắng nõn hiện lên những vết đỏ. Miệng bị nhét dây thừng, trong đôi mắt đang mở to của cô gái là nỗi hoảng sợ và không tin đan xen vào nhau.

      Chắc hẳn nàng không thể nào nghĩ ra vì sao trưởng thôn ngày thường uy nghiêm đoan trang lại biến thành đàn ông? Và vì sao mẹ mình và các thím hàng xóm lại nhân lúc mình ngủ thì lột quần áo rồi trói mình lại, sau đó đưa tới trước đài này ?

      “Trưởng thôn, Thuý Nhi nhà Trần tẩu, thân người khoẻ mạnh, tròn mười sáu chính là lúc sinh con tốt nhất, đủ để tiếp nhận mưa móc của ngài, sinh ra bé trai.”

      Một mụ đàn bà nịnh nọt “Bạch Tứ Nương”, còn một người phụ nữ trong đám đó, có lẽ chính là Trần tẩu, khi thấy con gái mình giãy giụa cầu cứu, đầu bà ta hơi nghiêng đi, không nhìn tới đôi mắt đẫm lệ của con gái, nhưng trên mặt vẫn chỉ là sự thờ ơ chết lặng.

      “Bạch Tứ Nương” gật đầu, vừa thò tay sờ lên làn da trơn mịn của cô gái, vừa chậm rãi cởi trường bào của mình.

      Hai chân cô gái bị chính mẹ mình và hàng xóm tách ra, nửa người trên cũng bị một thôn phụ đè chặt lại, không thể phản kháng nhìn bất hạnh giống như cơn ác mộng phủ xuống người mình.

      Rất nhanh, từ đường liền biến thành một “địa ngục” dâm loạn, tiếng nức nở bất lực của cô gái và từng hồi thở dốc đan vào nhau, những thôn phụ bị hạ “trùng” cũng trở nên phấn khích, thậm chí họ còn ôm lẫn nhau.

      Tiêu Hoành cũng chẳng ngồi không, có cảnh hoang dâm nào y chưa thấy bao giờ, lúc đầu cũng chỉ thờ ơ rình coi, nhưng chỉ chốc lát sau y đã cảm thấy một mùi hương kỳ lạ chui vào mũi mình, sau đó nhìn cảnh phía dưới thì không khỏi thấy tâm thần nhộn nhạo, máu dồn xuống dưới.

      Y biết ngay là không ổn rồi, trong phòng khẳng định có thắp cái gì đó làm người ta loạn tính. Tiêu Hoành vội vàng xoay người nhảy xuống.

      Ngưu Tráng thấy y xuống bèn viết lên mặt đất hỏi: “Trong phòng thế nào?”

      Tiêu Vương gia cũng chỉ viết mấy chữ ngắn gọn: ” Trưởng thôn đang gian dâm thôn dân.”

      Mấy người còn lại không biết chuyện trái bưởi của Bạch Tứ Nương bị vặn xuống, nên khi thấy mấy chữ này liền ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên một suy nghĩ, nữ tử và nữ tử thì hành dâm thế nào?

      Còn Lan Nhi, đôi mắt cô nhóc rất nhanh liền trừng lên khi thấy mẹ mình bị người ta vu cáo, vẻ mặt thì hung hãn như muốn nói nếu mình có thể động đậy nhất định sẽ cắn chết vương gia.

      Tiêu Hoành bĩu môi, đột nhiên lướt tới cạnh Mạnh Tam, đột nhiên nổi ý xấu, rút bảo đao ra rồi khoét một cái lỗ lên tấm ván tường mỏng mảnh của từ đường. Sau đó y ra hiệu ý bảo bọn họ tới nhìn.

      Thế là xong rồi. Mọi người áp vào tường nhìn xong thì miệng ai nấy đều há to tới mức có thể nhét vừa hai quả bưởi giả của Bạch Tứ Nương ấy chứ.

      Ngay cả Lan Nhi không thể động đậy cũng bị vương gia “tốt bụng” đưa đi khai sáng. Cô nhóc lập tức đơ ra như tượng gỗ, đôi mắt đờ ra hồi lâu cũng không động lấy một cái.

      Còn Mạnh Tam đại huynh đệ ngay lần nhìn đầu tiên đã thẹn thùng mặt hồng như trái vải, hắn lập tức quay ngược người lại, nhưng lại bị vương gia đè chặt đầu, ép phải thưởng thức hồi lâu, và cũng hít phải kha khá thứ mùi hương kỳ lạ ấy.

      Thấy tất cả mọi người đã nhìn cả rồi, vương gia vung tay lên, ra hiệu cho mọi người rời khỏi từ đường, trở lại tổ ốc ở một đêm thôi.

      Lúc này trong tổ ốc không một bóng người. Ngưu Tráng vừa vào cửa liền đặt mông ngồi xuống ghế rồi cầm tích nước tu ừng ực.

      “Má ơi! Thôn này quả nhiên hết sức tà môn mà! Nếu những goá phụ đó đói khát nam nhân thì tái giá đi! Cả ngày ở cùng một chỗ thế này thật là đáng sợ! Hơn nữa trưởng thôn kia sao lại biến thành nam? Chẳng lẽ là luyện công phu tà môn gì đó có thể lúc biến nam khi biến nữ à?”

      Tỉnh Oa cũng bị kinh hãi sởn cả da gà, hắn nhỏ giọng đề nghị với vương gia: “Vương gia, đã tìm được mật thất mà đồ cốt nhắc tới rồi, chúng ta rút thôi!’

      “Không được! Trưởng… trưởng thôn kia không phải người tốt, vừa nãy cô gái kia rõ ràng là không muốn, chúng ta phải nghĩ cách cứu cô ấy!” Người nói lời này chính là Mạnh Tam.

      Thợ mài dao chính trực nói như chém đinh chặt sắt, nhưng mặt lại càng lúc càng đỏ, còn lan cả vào trong cổ.

      Vương gia đặt hắn lên giường, rồi nghiêng người tựa ở đầu giường, ngoái cổ nói với Tam nhi: “Đó là đương nhiên, gặp chuyện bất bình, bản vương có thể nào mặc kệ ngồi nhìn? Cứu chứ, bản vương sẽ lần lượt cứu từng người một…”

      Lúc nói lời cuối cùng, y phả một luồng khí nóng vào lỗ tai thằng cháu, khiêu khích thợ mài dao bứt rứt, còn mềm nhũn cả người.

5 Responses to “Thối nhận – Chương 33”

  1. thiêntrân bạchbạch said

    aaa
    cai thon nay bien thai qua a!!!!! ta con tuong minh dang coi hentai nua…
    =)))
    Ma bt nhat van la Tieu Nuong Ca nha~~
    vat “buoi” tieu co nuong nua… Toi em be! haiz
    Ko biet sao rat thich nv phu nay nua… Yeu ghet ro rang nha… con dot vang ma cho pe Tam nua ha’ha’
    =)))
    Du sao thi truyen cung dang toi hoi bien thai, Tieu nuong cho them vai canh H bien thai voi Tam nhi nua la ok
    =))

    • Sứ said

      hờ hờ, mình nghĩ là kiểu gì Tam nhi cũng bị thịt thôi, làm gì có chuyện Tiêu nương bỏ qua cho ẻm =))
      còn màn đó có bt thay ko thì… =))

  2. thiêntrân bạchbạch said

    Ay, lam phien nang xoa bot dum ta 1cai-.-
    com bang dt vat va~ the day…
    Mat ca nua ngay moi cmt duoc ma cu lung tung beng len
    Thanks nang nhiu!
    Level nang cao that! Dich mi the loai nay hay nhu vay
    :*

  3. Cuasomattroi said

    Ơ___Ơ warning đầu truyện làm mình tưởng tượng ra chương này rất ma quái hoặc có cảnh quái vật cắn xé máu me be bét ai ngờ còn …kinh hơn >.< hóng chương sau cháu Tam bị chú Tiêu thịt…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: