Phá quán tử phá suất – Bức hoạ

April 20, 2013

5 – Bức hoạ

.

      Năm 211 sau công nguyên, Lưu Bị tự mình dẫn quân, phát binh Hán Trung, chọn tuyến đường Ích Châu.

      Đêm trước đại chiến, phong thanh hạc lệ, bên trong thành, tuấn mã truyền tin phi khắp nơi, đuốc cháy dọc đường cả đêm không tắt, vật dụng quân nhu liên tục được chuyển ra khỏi thành bằng trang xa (xe dùng để đặt hàng hoá) ở ngoài thành, lương thảo được chuyển tới từ bốn phương tám hướng, tụ hợp lại ngoài bình nguyên.

      Ở cổng thành, trên đài cao nơi tuyên thệ trước khi xuất quân, chậu dầu cháy hừng hực, ánh lửa chiếu một khoảng trời.

      Lưu Thiện cõng Khương Duy, hai thiếu niên băng qua con phố, trở về nơi Triệu Vân ở. Chẳng biết Triệu Vân đã đi đâu, có lẽ lúc này cho dù là người ở lại thủ thành cũng vẫn phải theo quân đoàn, bận cùng nhau chuẩn bị việc quân đến sứt đầu mẻ trán, không rảnh để ý đến bọn họ rồi.

      A Đẩu đẩy cửa vào nhà, xoay người qua để Khương Duy ngồi trên giường, rồi xem cái đầu gối bị sưng vù lên của Khương Duy. Khương Duy hỏi: “Ngươi có đói bụng không? Sư phụ không có nhà, cơm chiều không trộng cậy gì được đâu.”

      A Đẩu nhún vai rồi xoay người đi múc một chậu nước, ngồi xuống giúp Khương Duy rửa chân. Nước tưới lên đầu gối, cái lạnh thấm vào, Khương Duy chậm rãi thở ra.

      A Đẩu rửa chân cho hắn xong thì tính trẻ con chợt nảy lên, y ấn mạnh lên mắt cá chân Khương Duy, chỗ đó vốn là huyệt cho nên Khương Duy không chịu nổi đau, hắn nghẹn ngào nói: “Dừng!” Rồi dùng sức giãy giụa khiến nước bắn tung toé khắp người. Lập tức, hai người xoay tới xoay lui, cười rộ lên, rồi A Đẩu nghiêm mặt nói: “Ta đi mua đồ ăn, sư phụ có để tiền lại không?”

      Khi ra phòng ngoài thì nghe thấy tiếng Khương Duy ở buồng trong nói vọng ra: “Trong ngăn kéo của cái bàn gỗ nhỏ màu đỏ ý.”

      A Đẩu thuận tay kéo ngăn kéo ra, thấy ở bên trong có một xâu tiền nằm trơ trọi, y bèn quẳng ngăn kéo “cạch” một tiếng, sau đó cúi người kéo nắm tay phía dưới và nói: “Ngăn thứ mấy?” Vừa hỏi vừa kéo ngăn kéo như kéo bễ vậy. Trong ngăn cuối cùng chỉ có một cái chặn giấy bằng đá cẩm thạch đang đè lên một tờ giấy mỏng.

      Ở buồng trong đáp: “Ngăn thứ nhất luôn đó, ngăn khác không có đâu. Đừng lục loạn đồ của sư phụ, nếu không lúc người trở về thì cẩn thận da của ngươi…”

      A Đẩu cười giở tờ giấy ra, trên giấy là bóng lưng một nữ nhân được vẽ bằng mực, màu mực đậm mờ mịt khiến cả tờ giấy đều mang khí lạnh mùa đông. Nữ tử kia mặc áo trắng, chiếc áo dài chấm đất, hoà thành một màu với màn tuyết trắng ngần trên mặt đất, một nhành mai vấn suối tóc đen, khí thế tao nhã xuất trần hiện lên trọn vẹn.

      “Bức tranh này vẽ không tệ chút nào.” A Đẩu hỏi: “Là vợ sư phụ hay là tình nhân?”

      Khương Duy cười đáp: “Không biết, lần trước ta lén liếc một cái đã bị ăn mười bản.”

      A Đẩu bĩu môi: “Nói không chừng quay mặt qua lại là một đôi mắt lé ấy chứ!” Khương Duy nghe vậy cười bò một trận. A Đẩu lấy tiền đồng Triệu Vân để trong ngăn kéo, trong lòng khó chịu, y nhỏ giọng nói: “Sư phụ chỉ tiết kiệm được ít thế này, thật không biết quản lý tiền bạc…”

      A Đẩu đem toàn bộ gia tài của Triệu Vân — một xâu tiền, tung tung trong tay, khi ra khỏi cửa thì rẽ phải, đi mua hai cái bánh nướng, khi bẻ bánh ra thành hai nửa sẽ thấy nhân thịt khô hồng du (hồng du là 1 nguyên liệu nấu nướng, có vị cay), quán bánh nướng còn làm cả dưa chua, bán kèm với bánh. A Đẩu bao bánh trong giấy dầu, lại lấy một cái bát đựng dưa chua từ trong áo ra, chẳng nói chẳng rằng đã đổ vào nửa bát.

      “Làm sao?” A Đẩu thấy ông chủ quán bánh nướng và mấy người khách cùng trừng mình, liền không chút khách khí trừng lại, trong lòng thấy ấm ức, y lại nói: “Dưa chua có đáng bao tiền chứ, lão tử là thái tử gia thành Kinh Châu!”

      “…”

      Nương theo ánh lửa mờ mờ trong đêm, cuối cùng khách hàng và ông chủ cũng nhận ra, người đoạt đi nửa bát to dưa chua rồi nghênh ngang rời đi kia chính là con trai độc nhất của Kinh Châu mục… Nhất thời gió thổi xào xạc, cả đám choáng luôn.

      Ban đêm, hai người A Đẩu và Khương Duy ăn một miếng bánh thì tọng hai ba miếng dưa chua, ăn đến mức cổ họng vừa chua vừa mặn, khát không gì sánh được, thế là hai người lại trút hai gầu nước lớn vào bụng. A Đẩu cũng không quay về phủ châu mục mà ở lại ngủ cạnh Khương Duy. Quỳ một ngày, cả hai đều mệt mỏi, A Đẩu kéo cánh tay Khương Duy qua, gối đầu lên, hai người ôm nhau vào giấc.

      Trong mộng, bóng lưng nữ tử trong bức tranh thuỷ mặc mờ mờ ảo ảo, A Đẩu luôn cảm thấy mình có quan hệ rất gần gũi với nàng ấy, thế nhưng ở giữa chung quy lại cách một lớp, một lớp lụa mỏng, y muốn vươn tay chạm vào, song lại không cảm giác được nửa phần.

      “Nàng ấy là ai? Cảm giác rất gần gũi.”

      A Đẩu lại thấy bức hoạ đó, là một sáng sớm nửa tháng sau, trong phòng Tôn Thượng Hương. Vẫn là thủ pháp vẩy mực ấy, bức tranh kia được lồng viền vàng, treo trong ở góc tường rất không bắt mắt.

      Tôn Thượng Hương còn chưa rời giường, cho nên thị tỳ đặt một vò mật ong ở trên bàn, đây là thứ sáng sớm tiểu chủ công qua xin, muốn mang về để hoà nước mật cho Khương Duy uống.

      “Thư?” A Đẩu liếc thoáng qua trên bàn, một phong thư gấm xanh đang nằm tĩnh lặng trên đó.

Thị tỳ nhỏ giọng đáp: “Thư nhà từ Giang Đông gửi đến.”

      A Đẩu gật đầu, thấy trong mắt thị nữ đầy vẻ sợ hãi bèn không hỏi nữa mà quay đầu quan sát tỉ mỉ bức tranh kia, không hề có ý vội vã trở về. Chốc lát sau, Tôn Thượng Hương rửa mặt xong, nàng ngáp cái rồi uyển chuyển ngồi vào bàn, biếng nhác cười hỏi: “A Đẩu nhớ mẹ à? Tháng này thư nhà gửi sớm mười ngày?”

      A Đẩu chỉ nghĩ “mẹ” là Tôn Thượng Hương tự xưng, vì thế quay đầu cười đáp: “Nhớ món ngon chỗ dì nên tới.”

      Tôn Thượng Hương sẵng giọng: “Đừng có đứng trước chân dung mẹ con đến khi mắt đỏ au mới trở về.”

      A Đẩu thất thanh hỏi: “Cái gì? Nàng ấy là mẹ ruột con? Là Cam phu nhân?”

      Tôn Thượng Hương giật mình tại trận. A Đẩu tức thì cảm thấy câu hỏi vừa rồi không ổn chút nào, y bèn vội vàng cười nói sang cái khác: “Không không, ý con là, con đã quên mất hình dáng mẹ rồi. Sáng sớm dậy đầu óc không tỉnh táo…”

      Tôn Thượng Hương thở dài nói: “Qua đây.” A Đẩu liền thong thả bước qua, y không nhịn được lại nhíu mày hỏi: “Mẹ con trông như thế nào, có đẹp không?”

      Tôn Thượng Hương chỉ nghĩ A Đẩu lại ngơ ngơ nên bảo y ngồi xuống, bàn tay ngọc vuốt vuốt tóc y, rồi cười đáp: “Mẹ con mà không đẹp thì sao sinh ra con xinh xẻo thế này? Nếu soi gương, tiểu mỹ nam mi thanh mục tú này không phải giống mẹ con đến tám chín phần…” Tôn Thượng Hương thấy A Đẩu mất hồn mất vía, sợ gợi lên nỗi đau nhớ mẹ của y, bèn vội nói: “Nào, để dì đọc cho con nghe, xem Đông Ngô có chuyện gì hay, đừng nghĩ tới bức tranh kia nữa.”

      Hồn vía A Đẩu không đặt trên bức thư nhà của Tôn Thượng Hương, mà hiện giờ vô số cảnh đang hiện lên trong đầu y:

      Cam phu nhân từng là mỹ nữ nổi danh thời Tam quốc cỡ nào; năm đó Triệu Vân một mình một ngựa đột phá mười vạn quân Tào, trở lại cứu Cam phu nhân và My phu nhân như thế nào; My phu nhân nhảy giếng, Cam phu nhân lại bị Triệu Vân ngăn cản ra sao. Cam phu nhân là mỹ nữ thời Tam quốc, anh hùng cứu mỹ nhân, Triệu Vân ngăn nàng đi tìm cái chết thế nào, khuyên giải an ủi ra sao, cam đoan quả quyết kiểu chi…

      Là “Tử Long phụng lệnh chủ công đến cứu phu nhân, cho dù thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, cũng không để phu nhân chịu một chút thương tổn nào, mong phu nhân chớ coi thường mạng sống.”

      Hay là “Làm người ai không chết?” Hoặc là hai bên chăm chú nhìn nhau, đơn giản nói một câu: “Tử Long nhất định sẽ không thua, mong phu nhân giao phó tính mạng cho ta.”

      Song thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hoá thành một cái gông cùm, sáu cái xiềng xích; vợ bạn, không thể động đến.

      Thì ra nhiều năm như vậy rồi, Triệu Vân vẫn giấu niềm mến thương này ở trong lòng, là khi ở dốc Tràng Bản cứu chủ đã yêu Cam phu nhân, hay là khi đầu nhập Lưu Bị, thấy nàng liền nhất kiến chung tình, lại chưa từng bày tỏ nửa phần?

      Triệu Vân từ khi đầu nhập dưới trướng Lưu Bị, liền kiên trì không tái hôn, có lẽ là trước trận Xích Bích đi.

      Mấy năm sau, Cam phu nhân bị bệnh nặng qua đời, buồn hận biệt ly, mỗi ngày đối mặt với tiểu đồ đệ có dung mạo tương tự Cam phu nhân, là một kiểu giày vò như thế nào với Triệu Vân đây?

      Lưu Bị vứt vợ bỏ con, chật vật chạy trốn; Triệu Vân lấy sức địch vạn quân, lại trọng tình trọng nghĩa… Suy nghĩ của A Đẩu liền như ngựa thoát cương, không hề nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu của Tôn Thượng Hương.

      Sau một hồi, cả một phòng thị nữ bận bịu, A Đẩu mới phục hồi lại tinh thần, Tôn Thượng Hương lúc này đã sớm đi ra cửa tựa như một trận gió. Y nhìn lướt qua bức thư nhà đang đặt trên bàn, thấy trên tờ giấy trắng chỉ có một câu khiến người nhìn thấy mà phát hoảng.

      “Mẫu thân bệnh nặng, sợ không chịu được bao lâu, mau về.”

      “Dì!” A Đẩu vội vàng đuổi theo ra khỏi phòng.

      Người đón Tôn Thượng Hương có lẽ đang chờ ngoài cổng, vừa thấy chủ mẫu đi ra liền dắt ngựa đã chuẩn bị sẵn tới, rồi lên ngựa phi đi như bay.

      Ngựa phi nước đại, vội vàng đến bến tàu, A Đẩu xoay người xuống ngựa rồi rảo bước về phía con thuyền cỡ trung đang đậu ở phía xa. Thuyền đứng trên mặt sông, xa xa, sóng buổi sớm lấp lánh, bao phủ tầm mắt là nước sông và chân trời. Dưới bầu trời trong xanh, con thuyết kia dường như đã sớm chuẩn bị sẵn, ván cầu trên thuyền chưa thu lại, cánh buồm kéo ra phân nửa, chỉ có một binh sĩ đeo đao cúi đầu sóng vai nói gì đó với Tôn Thượng Hương, rồi dẫn nàng lên thuyền.

      Còn kịp, A Đẩu hít một hơi rồi hô “Dì!” Dưới chân không dừng bước, hai người cách nhau khá xa, Tôn Thượng Hương đã cúi đầu bước vào khoang thuyền. Còn binh sĩ kia, khi nghe thấy tiếng A Đẩu gọi thì đặt tay lên cán đao và xoay người lại.

      Tiểu binh kia bày ra vẻ mặt thô bạo, mắt lộ hung quang, gã thấp giọng nói: “Kẻ nào dám cả gan?”

      A Đẩu cười lạnh đáp: “Rõ ràng ngươi nghe được ta gọi nàng mới xoay người, đã nghe được, sao lại không biết ta là ai?! Đây là Kinh Châu không phải địa bàn Giang Đông của ngươi, can đảm thật!”

      A Đẩu cố ý làm to chuyện, mấy người chèo thuyền trên bến tàu đều quay đầu lại nhìn. Tiếng vọng vào trong khoang thuyền, Tôn Thượng Hương nghe được bèn nói: “Chu Thiện, không được vô lễ! A Đẩu, con qua đây, tạm thời đừng nhổ neo vội.”

      Tiểu binh này chính là Chu Thiện dưới trướng Tôn Sách đã mất, từng là một tên thuỷ tặc trộm gà trộm chó, chặn đường cướp bóc. Thấy mặt nàng có vẻ vui, gã bỗng như nghĩ tới điều gì đó, bèn nghiêng người chừa ván cầu ra, rồi nói: “Chu Thiện không biết, xúc phạm đến tiểu chủ công rồi, mời tiểu chủ công.”

      A Đẩu cười lạnh đáp: “Giỏi cho một tên hãn nô (tôi tớ hung hãn), chỉ sợ ta lên thuyền rồi, ngươi liền giương buồm…”

      “A Đẩu, chẳng lẽ cả dì con cũng không tin?”

      A Đẩu đành phải bước vào khoang thuyền.

      A Đẩu thấy hai mắt Tôn Thượng Hương đỏ au, nàng đang ngẩn người ngồi trên ghế, bên cạnh chỉ có một nữ hầu từ Giang Đông tới. A Đẩu bèn bảo: “Ngươi đi ra ngoài.”

      Thị tỳ cúi đầu lui ra, lúc ra còn kéo rèm che lại, con thuyền hơi nhấp nhô theo mặt sóng. A Đẩu nói: “Dì, lần này người đi Giang Đông thì đừng về nữa.”

      Tôn Thượng Hương đầu tiên là ngẩn người, sau đó giọng khô khốc hỏi: “Con nói gì cơ?”

      A Đẩu cũng không nhắc tới việc Gia Cát Lượng sắc thuốc mà chỉ đáp: “Cha có thể bỏ hai vị mẫu thân của con lại trong loạn quân, một mình trốn chạy, loại nam tử như vậy, người xa xứ gả sang thì được gì chứ? A Đẩu với dì ở trong phủ Kinh Châu đều bị người ta khinh thường, bị người ta lạnh nhạt… Đừng khóc!”

      Thấy nước mắt Tôn Thượng Hương rơi lã chã, có vẻ như nàng bị mình nói trúng tâm sự, A Đẩu vội vàng đưa tay lau cho nàng, rồi lại nói tiếp: “Người quay về Giang Đông đi, chờ khi A Đẩu làm hoàng đế, lại đón người về.”

      Tôn Thượng Hương nức nở nói: “A Đẩu, con trưởng thành rồi, chỉ có con là hiểu tâm tư của dì, không uổng công dì thương con.”

      Phải biết rằng Tôn Thượng Hương gả tới Kinh Châu xa xôi, bên người chỉ có mấy thị tỳ, võ tướng dưới trướng Lưu Bị hay mưu sĩ như Gia Cát Lượng đều không tôn trọng nàng chút nào, bọn họ chỉ coi nàng như một quân cờ trong hôn nhân chính trị. Hai vị phu nhân Cam My bị vây trong trận địch, Triệu Vân còn liều mình đi cứu, nhưng với Tôn Thượng Hương, hắn lại có gan chống đối, từ đó có thể thấy được không có người nào thực sự coi nàng là chủ mẫu.

      A Đẩu tuổi nhỏ ngơ ngơ ngốc ngốc, cũng bị đối xử gần giống như Tôn Thượng Hương, cho nên Tôn Thượng Hương không có con lại quan tâm đứa bé này gấp đôi, hai người chính là đồng bệnh tương lân.

      A Đẩu vươn hai tay ôm Tôn Thượng Hương, rồi hôn nhẹ lên má nàng và nói: “Dì, bảo trọng.”

      Tiếng chim bói cá hót trên sông vọng tới, nỗi bi thương của Tôn Thượng Hương cũng được giải chút ít, nàng nói: “Con về đi, nói với quân sư, dì cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Quân sư bận rộn chính sự, còn hết lòng sắc thuốc xem bệnh cho dì, dì rất cảm kích, ân tình này, chỉ chờ ngày sau báo đáp.”

      A Đẩu dạ một tiếng, nhìn đôi mắt Tôn Thượng Hương đỏ lên. Tôn Thượng Hương thở dài nói: “Bói cá mớm mồi cho con nhỏ, đến khi về già, cha mẹ bệnh nặng, con gái ngay cả đút một thìa cháo cho người cũng khó khăn như vậy.”

      “A Đẩu, rồi sẽ có một ngày con có con cái, đừng để nó khổ như ta.” Tôn Thượng Hương buồn bã cười, lại nói: “Dì ở Giang Đông chờ con, dì đi rồi, con nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

      A Đẩu chịu đựng sự chua xót trào lên sống mũi, không nói gì cả, rồi lại mở miệng, khóc nức nở. Y vén rèm lên, lại dừng bước, nắm chặt tay thành quyền, cắn răng hít vào một hơi.

      Khi y và Tôn Thượng Hương ly biệt thì con thuyết kia đã nhổ neo căng buồm, xuôi theo dòng về đất Ngô.

      A Đẩu nhìn Kinh Châu giờ đã thành một chấm đen, tức giận đến không nói nửa câu.

.

* Về tên chương, nguyên văn là “Đan thanh hội quyển”, ‘đan thanh’ có rất nhiều nghĩa, nghĩa sát với từ nhất là đỏ xanh, ngoài ra còn có các nghĩa là chỉ tượng, tranh vẽ, chỉ màu sắc rực rỡ. Căn cứ theo nội dung của chương, mình nghĩ ý là chỉ bức vẽ Cam phu nhân, chỉ ko hiểu sao phía sau lại có ‘hội quyển’ cũng có nghĩa là tranh cuộn, 2 từ na ná nghĩa =.=”

Cơ mà đan thanh còn có ý là sắc xanh sắc đỏ mãi ko phai màu, chỉ sự thuỷ chung, chả hiểu có liên quan gì đến vụ em A Đẩu nghĩ anh Triệu Vận nhớ Cam phu nhẫn mãi ko thôi ko =)), nếu vậy thì thật muốn đổi tên chương thành “Một bức hoạ, một tấm lòng son” =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: