Phá quán tử phá suất – Ngân long vượt sông

April 25, 2013

6 – Ngân long vượt sông

.

      A Đẩu đi đến cạnh mạn thuyền, hai tay run run, liên tục dặn bản thân phải bình tĩnh, nhưng lúc quay sang nhìn Chu Thiện thì chẳng thấy bóng dáng tên hãn nô đâu nữa, người hầu trên thuyền cũng lui hết cả.

      Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, A Đẩu chợt nhớ sáng sớm Gia Cát Lượng phái người đến đưa dược nhưng không thấy Tôn Thượng Hương đâu. Bây giờ, trong phủ Kinh Châu hẳn đã loạn cả lên rồi. Y thầm mắng mình đuổi theo không cẩn thận, cũng đành ngậm ngùi trông cậy vào vị tuyệt thế quân sư này thôi.

      Y đứng ở đầu thuyền nhìn sông nước mênh mông cuồn cuộn, chẳng ai dám tới quấy rầy, tiểu chủ công không nổi trận lôi đình quả thật hơi ngoài dự kiến của đám hạ nhân.

      Lát sau, khóe miệng A Đẩu hơi nhếch lên: “Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng vùi dập hết… Được rồi, đi gặp dì một chút vậy.” Vừa quay người thì thấy Chu Thiện đứng gác ở cửa hầm.

      Chu Thiện lạnh lùng nói: “Quận chúa đã yên giấc, kính xin tiểu chủ công tiếp tục ngắm cảnh trên tàu.”

      A Đẩu tức thì hiểu ra tên này nhất định nghe theo lệnh Tôn Quyền giam lỏng Tôn Thượng Hương rồi, y lạnh lùng đánh giá khuôn mặt kia, nói mỉa: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, ngươi xem người trên sông đang tới là ai?” Dứt lời liền thuận tay chỉ về đằng xa.

      Chu Thiện rùng mình vội quay đầu nhìn theo hướng A Đẩu chỉ thì đột nhiên khuôn mặt ăn một cái tát “bốp” giòn tan. Trúng kế của Lưu Thiện, Chu Thiện tức giận, nhưng A Đẩu biết rõ tên nô tài này không dám mạo phạm mình, nên giơ tay xuýt xoa: “Đau quá, sao da mặt dày thế chứ?”

      Chu Thiện vô cùng giận dữ, mặt mũi đỏ bừng, thở phì phò như bò tót, nhưng rốt cuộc vẫn không dám đánh trả. A Đẩu thoáng nhìn chấm đen nhỏ trên mặt sông phía trước, bỗng giật mình, vội vàng nghiêm túc hẳn, mắt tròn xoe chỉ tay về hướng mũi thuyền, mỉm cười nói: “Ngươi nhìn lại xem? Ai đang đến kia?”

      Lần này Chu Thiện không dễ mắc mưu nữa, gã “hừ” lạnh một tiếng.

      Nhưng giây lát sau gã chợt biến sắc.

      “Thường Sơn Triệu Tử Long đây! Chớ bắt tiểu chủ công nhà ta đi!”

      Tiếng quát long trời lở đất còn cách ngàn bước thì mũi tên lạnh lẽo đã đến trước mặt!

      Sóng nước rẽ đôi, mũi tên sắc bén vô song gào rít, xoáy tròn lao thẳng về phía cột buồm, cắt đứt dây buộc buồm rồi bay vút lên trời xanh thăm thẳm.

      Chu Thiện hoảng hốt ngẩng đầu lên!

      Nhân lúc Chu Thiện còn kinh ngạc, Lưu Thiện nhanh tay rút luôn trường đao bên hông gã!

      Thuyền con dưới chân Triệu Vân va vào thuyền lớn, hơi chìm xuống, thân hình võ sĩ áo trắng nhanh như chớp, một chân đạp vào mũi thuyền!

      Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, buồm trắng đổ ầm xuống, con thuyền xoay tròn giữa dòng nước. A Đẩu bị lực xoáy hất văng đi, ngã xa một đoạn. Đầu óc choáng váng nhưng y vẫn nắm chặt đại đao của Chu Thiện trong tay, vừa sợ hãi lùi về phía sau, vừa cầm trường đao chém lung tung, rách cả một vết lớn trên cánh buồm, lại thấy trên thuyền hỗn loạn, thủy binh, cung thủ cũng nhao nhao chạy từ khoang thuyền ra ngoài.

      Triệu Vân mặc áo trắng lăng mình giữa không trung, thân hình cường tráng như du long, hắn quát lớn một tiếng, tay cầm dao găm đâm thẳng về hướng Chu Thiện. Chẳng biết Chu Thiện kiếm ở đâu được một mái chèo bằng thép, cũng múa may tít mù, giao đấu với Triệu Vân.

      Núi non hai bên bờ xoay vù vù, A Đẩu cảm thấy nôn nao muốn ói, cố gắng vịn lấy mạn thuyền lần mò từng bước, thế nhưng thuyền xoay quá mạnh, tay chân cứ run lẩy bẩy. Chờ đợi sốt ruột, y muốn gọi Triệu Vân nhưng lại e làm hắn phân tâm, đành mò mẫm đến chỗ sau lưng hai người giao đấu, trường đao trong tay hết nâng lại hạ, hết hạ lại nâng, cứ ngập ngừng do dự mấy lần như thế.

      Triệu Vân thấy có sơ hở, dao găm trong tay liền chém dọc theo mái chèo sắt, chém rụng luôn bốn ngón tay của Chu Thiện xuống đất. Chu Thiện hét thảm, ánh mắt thoáng liếc ngang, xoay người đánh về phía A Đẩu!

      Triệu Vân xoay người lao lên, sút mạnh một phát vào giữa lưng Chu Thiện, đồng thời miệng hét lớn: “Nâng đao lên!”

      Vừa nghe thấy tiếng quát, A Đẩu liền tỉnh táo lại, trong người sinh ra dũng khí to lớn, nhấc đao chém về phía tên Chu Thiện hung ác kia. Nhưng khi lưỡi đao cách cổ Chu Thiện nửa tấc thì cả người A Đẩu cứng đờ, cảm thấy cả đôi tay lẫn nội tâm giống như muốn chùn lại.

      Nhưng chỉ trong chớp mắt, y cắn răng quyết đoán, lấy hết sức vung về phía trước. Vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Thiện tức thì cứng lại, cổ phun một vòi máu tươi, cái đầu vẽ một đường màu đỏ giữa không trung rồi rơi “tõm” xuống nước.

      Đó là người đầu tiên y giết.

      Triệu Vân mượn lực cú đá kia, đứng vững ở mũi thuyền, thân hình cao lớn nhấp nhô theo sóng nước, cười nói: “Đồ đệ giỏi!” Rồi chợt đưa tay lên.

      Cuối cùng A Đẩu cũng có thể thở phào, vứt luôn cương đao mà nhào vào lòng Triệu Vân. Triệu Tử Long xoay người nhảy lên, quay lưng với vô số cung nỏ giương sẵn trên thuyền.

      Tên bay như mưa, Triệu Vân bảo vệ A Đẩu trong ngực, nhảy thẳng xuống sóng nước cuồn cuộn, một tiếng trống vang lên, bọt nước bắn tung, cả hai chìm xuống.

      Thuyền lớn bị dòng nước đẩy xuống hạ du, từ từ xa dần, cuối cùng biến mất không thể nhìn thấy.

      A Đẩu không biết bơi, vừa rơi xuống dòng nước lạnh lẽo thì tay chân đã theo bản năng khua khoắng loạn xạ, tóm được một khúc gỗ liền gắng sức ôm chặt lấy. Đột nhiên miệng y được một bàn tay to lớn mà ấm áp che lấy, bấy giờ A Đẩu mới hơi lấy lại bình tĩnh, một tay tóm chặt cây gỗ, một tay ôm lấy cổ Triệu Vân, thả trôi theo dòng nước xiết.

      Nước sông đục ngầu đầy bùn đất, mấy lần y mở mắt ra nhưng chẳng biết đâu với đâu, chỉ mơ hồ cảm thấy Triệu Vân một mực che chở cho mình và mấy lần mượn lực nước đẩy để ngoi lên thở trên mặt sông, sau đó lại chìm vào dòng nước.

      Vô số ký ức ùa về, có tiếng hò hét trong loạn lạc, có tiếng con gái khóc lóc, chúng vốn không thuộc về trí nhớ nhưng bây giờ lại kỳ diệu gắn liền với suy nghĩ của y.

      Vẫn là cánh tay tràn ngập cảm giác an toàn, vẫn là sự sợ hãi bất lực quen thuộc, thậm chí y còn cảm nhận được nước mắt tuôn ra từ khóe mi của mình, hòa vào dòng nước chảy xiết, từng giọt từng giọt phản chiếu ánh mặt trời giữa trưa, lúc chìm lúc nổi, lấp lánh ánh sáng tỏa về phương xa.

      Khi tia sáng lan tới chỗ nước cạn, thấy một vật đen sì ập tới thì cánh tay Triệu Vân ôm chặt A Đẩu mới nới lỏng một chút.

      Ánh nắng như dao găm cứa nát cơn mơ của bọn họ, thân nhiệt dần dần giảm xuống, thay vào đó là giá rét tột cùng, A Đẩu bừng tỉnh trong vòng tay Triệu Vân.

      “Phụt…!!!” A Đẩu nôn ra một ngụm nước, cố gắng ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, mơ màng ho khù khụ.

      “Sư phụ! Sư phụ!!!” A Đẩu khóc nức nở.

      Miệng vết thương trên đầu Triệu Vân do va phải đá ngầm sắc nhọn đã trắng bợt, máu như đã khô, gương mặt anh tuấn xám ngoét cực kỳ dọa người. Cả người A Đẩu run run, khó tin sờ lên bả vai Triệu Vân, chỗ đó đang cắm một mũi tên, chính là cọng cỏ cứu mạng y đã tóm chặt lúc hai người rơi xuống nước.

      Thời điểm mũi tên được rút ra, Triệu Vân đau đớn rên lên một tiếng, sau đó lại hôn mê bất tỉnh.

      A Đẩu lau nước mắt, xé một vạt áo nhanh chóng băng bó vết thương trên vai Triệu Vân, sau đó nhấc tay hắn, cắn răng nâng hắn lên lưng, đi đến khoảng đất trống ẩn sau mấy tảng đá lớn.

      Hắn cao hơn A Đẩu rất nhiều, hai chân lê trên mặt đất tạo thành một vệt nước đọng. A Đẩu để Triệu Vân ngồi tựa lưng vào một tảng đá, sau đó mới quay người lại ôm cả người hắn mà khóc nức nở. A Đẩu không rõ mình là ai, Lưu Thiện khúm núm và bản thân kiếp trước giống như hòa vào làm một, cảm xúc duy nhất bây giờ là đau xót từ tận đáy lòng, đau xón tận xương tận tủy.

      Là sợ hãi hay cảm kích? A Đẩu áp mũi vào bên má Triệu Vân, hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ người đàn ông giống như thần hộ mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa mình. Nước mắt lẫn nước mũi chảy đầy trên cơ thể lạnh băng của Triệu Vân, mặt mũi toàn nước, sau một hồi, Triệu Vân khẽ cựa quậy, cánh tay mạnh mẽ vươn ra ôm lấy A Đẩu vào lồng ngực của mình.

      “Ngươi làm tốt lắm.” Triệu Vân yếu ớt nói: “Chờ sư phụ nghỉ một lát sẽ đưa ngươi về nhà…”

      Hai mắt đầy tơ máu giống như chuông đồng của Chu Thiện ám ảnh y, A Đẩu hét lên sợ hãi bật dậy, nhưng lại bị Triệu Vân giữ chặt.

      “Khi nãy còn như người lớn sao giờ đã khóc thế?”

      Giọng Triệu Vân vẫn yếu ớt như cũ nhưng A Đẩu nghe thế liền biết tinh thần và thể lực của hắn đã khôi phục không ít. A Đẩu lấy lại bình tĩnh, tựa đầu vào trước ngực Triệu Vân, trang phục võ sĩ ướt đẫm lờ mờ có thể thấy được lồng ngực cường tráng và màu da khỏe mạnh.

      A Đẩu ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, mí mắt hơi nheo lại, hai người môi gần gang tấc, hơi thở như hòa vào nhau.

      Trong khoảnh khắc này, y cho là Triệu Vân sẽ cúi đầu xuống hôn y nhưng không phải.

      Dưới ánh chiều tà, hai người họ tách nhau ra, Triệu Vân loạng loạng đứng dậy.

      “Chỗ giao nhau của quận Nam Dương và quận Giang Hạ.” Giọng Triệu Vân khàn khàn, đem áo bào võ sĩ choàng lên người A Đẩu, kéo tay y nói: “Chúng ta đi về hướng tây.”

      Bước dài bước ngắn đi trong bãi đá, nước sông tấp vào bờ đá, bọt trắng bắn tung, trên trán Triệu Vân đã ngừng chảy máu nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhận ra A Đẩu đang nhìn mình, hắn mỉm cười nói: “Năm đó sư phụ ôm ngươi, ngươi chỉ nhỏ thế này.” Nói xong liền khua tay múa chân tả một cái bao nho nhỏ, lại thổn thức nói: “Hôm nay bị thương nặng muốn cõng ngươi cũng cõng không nổi rồi.”

      A Đẩu nhìn sắc tím đỏ phía trời tây dần tối xuống, đáp lời: “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão.”

      Triệu Vân trầm ngâm một lát rồi cười nói: “Học được ở chỗ quân sư à? Quân đã già thì sao?”

      A Đẩu lắc đầu cười trừ.

      Bầu trời đầy sao, những bó đuốc uốn lượn thành dải dài giữa màn đêm, là của quân Kinh Châu tìm kiếm hai người ven bờ sông, dẫn đầu chính là Khương Duy.

      Toàn thành Kinh Châu giới nghiêm, A Đẩu cuộn trong chăn bông, ngồi sau lưng Khương Duy, hai người một ngựa chạy băng băng qua con phố dài.

      A Đẩu nhìn quân sĩ hai bên đường, đột nhiên hỏi: “Bá Ước, ngươi biết bọn họ đang nghĩ gì không?”

      Quân sĩ giơ cao bó đuốc, toàn thành cả đêm không ngủ, sắc mặt tất cả đều lạnh nhạt hững hờ.

      A Đẩu lại nói: “Bọn họ đang thấy may mắn, may mắn vì cuối cùng tiểu chủ công cũng trở về thành, nếu không tướng lĩnh thủ thành và cả đội tuần tra ven sông đều không khỏi bị quân sư trách phạt.”

      Khương Duy đạo: “Còn bất bình nữa.”

      A Đẩu “ừ” một tiếng, chầm chậm đáp: “Bất bình là vì một kẻ vô dụng như thế mà suốt ngày gặp trắc trở, đến bản thân cũng không cẩn thận, suýt chút nữa bị bắt làm con tin, thân là chủ nhân Kinh Châu tương lai lại khiến cho cả sư phụ phải mạo hiểm thân mình.”

      Khương Duy dừng ngựa lại, A Đẩu xuống ngựa đi vào nơi quân cơ. Trong phòng ngọn đèn mờ tỏ, Gia Cát Lượng ngồi dưới ánh đèn, vùi đầu vào xem một phong thư, có lẽ đấy là chiến báo gửi từ tiền tuyến.

      Gia Cát Lượng cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Thân thể ngàn vàng, không phải chuyện hệ trọng. Ngươi đến bờ sông làm gì?”

      A Đẩu từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười đáp: “Ta đến bờ sông ngắm chim bói cá thôi.”

      Không đợi Gia Cát Lượng mở miệng, A Đẩu đã hỏi: “Ta thấy một con chim chiếm mất ổ của một con chim khác, còn đuổi hết cả nhà nó đi, cái này có nghĩa gì nhỉ? Xin tiên sinh chỉ dạy.”

      Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhíu mày nhìn A Đẩu nói: “Cưu chiếm thước sào.” (Tu hú chiếm tổ chim chích)

      “Vâng.” A Đẩu gãi đầu nói: “Chính là câu này, A Đẩu nhất thời quên mất.”

      Bàn tay Gia Cát Lượng không kìm được mà run run, phong thư kia chính là tin kể lại mưu kế Bàng Thống hiến cho Lưu Bị, nhân cơ hội mượn đường cướp luôn Tây Giang, Lưu Bị do dự không thôi nên viết thư về hỏi ý Gia Cát Lượng.

      Gia Cát Lượng hỏi: “Gần đây có nằm mộng thấy chuyện khác thường không?”

      Đạo gia, Phật gia thường có chuyện “Mở thiên nhãn” “Lĩnh hội thiên cơ”, biểu hiện gần đây của Lưu Thiện thật sự rất khác thường nên Gia Cát Lượng mới hỏi như vậy, hắn chỉ thấy mình hoàn toàn không thể hiểu rõ thiếu niên từng ngu ngốc ở trước mặt này.

      Gia Cát Lượng cũng lúc nhìn lầm sao?

      A Đẩu lẳng lặng đứng đấy, sau một hồi mới khẽ gật đầu, Gia Cát Lượng lại nói: “Tiểu chủ công, mở mắt.”

      A Đẩu mở hai mắt ra, đôi mắt y trong veo như nước, còn đôi mắt Gia Cát Lượng lại thâm thúy như trời đêm, bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, lần này Gia Cát Lương không hề dùng mị thuật. Lát sau hắn hỏi: “Quận chúa quay về Đông Ngô?”

      Đổi cách gọi từ “chủ mẫu” thành “quận chúa”, ngụ ý của Gia Cát Lượng chính là loại bỏ tên Tôn Thượng Hương khỏi bộ máy quyền lực Kinh Châu, cũng nhắc nhở A Đẩu, Tôn Thượng Hương là người Đông Ngô, không phải người cùng trận doanh với y.

      A Đẩu gật đầu nói: “Dì đi rồi, bảo ta quay về cảm ơn thuốc của sư phụ.”

      Gia Cát Lượng mỉm cười hỏi: “Còn ngươi thì sao?”

      A Đẩu cười nói: “Tất nhiên A Đẩu cũng cảm ơn thuốc của sư phụ.”

      Thầy trò hai người đều hiểu rõ, Tôn Thượng Hương là người Tôn gia, giờ trở thành thiếp của Lưu Bị, nhưng bên Kinh Châu không thể để cho nàng kéo dài hương hỏa Lưu gia, nếu không một khi Tôn Thượng Hương sinh con cho Lưu Bị, thì đứa bé lớn lên có chỗ dựa là Đông Ngô, lúc ấy khó mà đảm bảo Lưu gia không có họa nhà, con thứ và A Đẩu tranh giành làm người kế vị.

      Chẳng may mẹ con Tôn Thượng Hương thắng thì quyền hành Kinh Châu sẽ bị Giang Đông nuốt gọn từng bước một.

      Kế cực kỳ mờ ám, lại đảm bảo địa vị chính thống của Lưu Thiện, A Đẩu cũng biết vị quân sư tuyệt thế này nhìn xa trông rộng, còn mình chỉ ỷ vào việc hiểu rõ lịch sử nên mới nghĩ như vậy. Khổng Minh nhìn rõ đại cục, ở giữa mây mù mà tính toán tốt cả mấy chục năm thậm chí cả trăm năm sau.

      Tôn Thượng Hương là người đáng thương, cho nên quay về Đông Ngô là lối thoát duy nhất của nàng, nếu không với tài cán của Gia Cát Lượng thì sao có thể chỉ phái Triệu Vân đuổi theo, rồi tùy ý rời khỏi thuyền lớn như vậy?

      “Mới vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đã cao lớn hơn không ít.” Gia Cát Lượng mở miệng, giọng nói chứa sự mừng rỡ chân thành và thổn thức.

      A Đẩu khẽ đáp: “Hóa ra giết người xong có thể trưởng thành.”

      Gia Cát Lượng nói: “Ngủ đi, sau khi tỉnh dậy những muộn phiền của ngươi đều tan biến.”

      A Đẩu khom người chắp tay thi lễ thầy trò xin cáo lui, vừa bước ra khỏi nơi quân cơ, gió lạnh cuối thu thổi đến, bây giờ đã quá nửa đêm, cái lạnh lúc rơi xuống sông liền kéo đến. Thời điểm Khương Duy ra đón, A Đẩu chợt ho khan mấy tiếng, cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người nóng ran, liền ngã lăn xuống đất.

4 Responses to “Phá quán tử phá suất – Ngân long vượt sông”

  1. DK said

    Chu Thiện giận dữ không kiềm chế được,
    Chu Thien vo cung gian du la dc.

  2. DK said

    Tien liec qua thay vay thoi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: