Quỷ giá – Thập nhất (thượng)

April 25, 2013

Thập nhất (Thượng)

.

      Trận chiến Ngọc thành như nước sôi lửa bỏng. Trăm năm sau, trận chiến này sẽ trở thành đề tài cho những áng văn tuyệt tác của vô số văn nhân mặc khách. Hí khúc, bình thư, đàn từ… thậm chí cả trong những câu chuyện kể của bà nội dưới bầu trời đầy sao vào những đêm hè nóng nực cũng thấp thoáng đâu đó bóng dáng trận chiến Ngọc thành. Tam sao thất bản, nhưng đều có một điểm chung, đó là trận chiến ấy ác liệt khôn cùng, đến nỗi triều đại sau không thể không điều quan viên tài giỏi nhất đến Cẩm châu nắm quyền, cuối cùng sau hơn mười năm tâm huyết, nơi đây mới khôi phục sức sống. Trong trận Ngọc thành, trăm vạn quân Lỗ Tĩnh vương cuối cùng chỉ còn lại chưa đến ba vạn. Quân Lang Gia vương cũng tổn thất nặng nề, trong quốc sử triều Phụng Thiên có viết: người chết nhiều vô kể, vương cũng chẳng dám nhìn…

      Chỉ một câu ngắn ngủi, mà thấm đẫm máu tươi.

      Cùng lúc đó, mùa hè trong thành Khúc Giang chớp mắt đã trôi qua phân nửa. Mấy ngày mưa rào, mấy ngày nắng gắt, rồi lại tới những ngày lúc âm u lúc nắng ráo. Lão đạo sĩ mù ở cửa chợ đông suốt ngày giả thần giả quỷ lừa gạt người qua đường: “Canh ba đêm qua Long vương gia báo mộng cho ta, giờ ngọ ba khắc, mưa như trút nước. Khách quan, hãy nghe lão già này nói một lời, mua một cái ô của ta thôi, đảm bảo ngươi sẽ được che chở khỏi gió mưa, một đường bình an vô sự.”

      Mới qua trưa, trời đã tắt nắng, mây đen vần vũ. Đám mây âm u bao trùm cả thành Khúc Giang, nhưng chẳng rơi hạt mưa nào. Gần chạng vạng, mây lại tan đi, mặt trời ló rạng, ráng chiều rực rỡ khắp trời. Sau ba ngày như thế, không còn thấy bóng dáng lão đạo sĩ ở chợ đông đâu nữa.

      “Ô kìa, em trai ngoan của ta đấy à? Hiếm khi có ngày âm u râm mát, ra ngoài một chốc cũng tốt.” Đám mây đen vần vũ trên cao biến mặt hồ phẳng lặng như gương thành một cái đầm sâu đen như mực. Ly Cơ mặc một bộ váy lụa sắc đỏ ánh kim, từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Ngọn sóng cuộn lên, thấp thoáng thấy được những giọt nước bắn lên cũng chẳng hề sạch sẽ, mà giống hệt như bầu trời lúc này đây, một màu vẩn đục.

      Khuôn mặt của cá chép tinh vẫn toát lên vẻ kiều diễm mị hoặc không đổi, nụ cười thì rạng rỡ đấy, mà trong ánh mắt lại chẳng có chút  xíu hảo ý nào: “Sao không thấy đạo trưởng đâu nhỉ? Thiếp còn chưa được nói câu nào với y mà.”

      “Tỷ tỷ đã biết, cần gì phải hỏi ngu đệ nữa?” Không đếm xỉa đến cái vẻ hả hê của nàng, Hàn Thiền đứng chắp tay, chăm chú nhìn hồ nước đục ngầu dưới chân.

      “Ha ha…” Cười duyên một tiếng, Ly Cơ nhón mũi chân, xoay người lướt lên bờ rồi đứng bên cạnh Hàn Thiền, “Ba ngày trước, giờ dần hai khắc, y ra khỏi thành từ cổng tây, đi về hướng bắc. Nửa đêm hôm trước, đến thành Doanh Thuỷ. Dừng lại một canh giờ, lại đi nhanh về hướng đông. Chính ngọ hôm qua, ra khỏi địa giới Doanh châu, rồi đi về hướng bắc. Có vẻ như không phải gấp rút tới Ngọc thành để tiếp viện, mà là muốn vào kinh. Hừ, thiên tử trong cung còn chẳng giữ nổi mạng mình, y đến đấy thì có ích gì?”

      Nữ tử này năm xưa có thể nói là yêu quái thống lĩnh cả vùng Doanh châu này, nương náu ở Lâm hồ, giả bộ yếu đuối, cứ đến đêm trăng tròn là lại hiện ra dụ dỗ người đi đường. Sau đó kéo họ xuống hồ, nói là tình chàng ý thiếp cùng hưởng tiêu dao, kỳ thực là nhai xương hút tuỷ, ép cạn dương tinh. Không quá mười ngày, người đó sẽ kiệt lực mà chết. Thi thể trồi lên mặt nước, mặt bủng da chì, héo mòn tàn tạ. Người thường nhìn thấy, ai cũng khiếp sợ. Lời đồn ở Lâm hồ có ma nước bắt đầu lan rộng. Cũng bởi vậy, bên hồ ít người lui đến, uổng phí phong cảnh tươi đẹp nơi đây.

      Chiếm lĩnh nhiều năm, tai mắt của nàng đã rải rộng đến từng ngõ ngách đường thuỷ, không một biến động nhỏ nào trong thành Khúc Giang có thể thoát khỏi cặp mắt Ly Cơ.

      “Nghe đâu, Kim Vân tử đã xuất quan. Trong triều đang gấp rút mời chưởng giáo các phái vào kinh.” Hàn Thiền thản nhiên nói. Vận mệnh của triều Phụng Thiên đã hết, dù có đạo trường lớn đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào xoay chuyển càn khôn. Nghe nói, trước tấm thịnh tình của thiên tử, các phái cũng chỉ đáp lại qua quít cho xong chuyện. Người đi trà lạnh, đừng nói phàm phu tục tử toan tính con buôn, đại hoạ thật sự sắp xảy ra, đến cả những kẻ siêu phàm thoát tục lánh đời cũng không thể tránh khỏi dung tục nữa là.

      “Hừ, dù Kim Vân tử tới thì cũng làm được gì? Chúng ta tốn bao công sức lập ra huyết trận, có mấy tên đạo sĩ vớ vẩn mà bảo phá là phá được đấy chắc? Có khi đến tận bây giờ y còn chẳng biết huyết trận thật sự nằm ở đâu nữa kìa.” Ly Cơ đắc ý cười nhạo, “Vả lại, huyết trận kín kẽ không một sơ hở, người ngoài khó lòng nhìn thấu điểm mấu chốt bên trong. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì không những hết cách phá trận, mà cả thành Khúc Giang này cũng phải chết cùng luôn đó. Ha ha ha ha ha… Đến lúc đấy, để xem đế tinh diện từ tâm thiện phải ăn nói thế nào với người trong thiên hạ!”

      Nàng vỗ tay cười phá lên, quay đầu lại thấy Hàn Thiền vẫn lặng thinh nhìn hồ nước, nụ cười tươi rói không khỏi sầm xuống. Cặp mắt đảo một vòng, mặt mày đã lại tươi cười rạng rỡ. Tiến lên một bước đến gần Hàn Thiền, Ly Cơ cười ngọt ngào, đuôi mắt tô điểm sắc son đỏ hồng, càng tôn lên đoá hoa vàng diễm lệ trên trán: “Khi ra khỏi thành, y mang theo tất cả đồ đạc, coi bộ sẽ không về nữa đâu. Ha ha… Hàn công tử, ngươi cùng y uống rượu hàng đêm, giờ đây có thấy tiếc nuối không? Cũng chẳng biết đạo trưởng kia không còn ngươi bầu bạn, một thân một mình đơn độc ngoài kia, trên đường đi có cảm thấy cô quạnh hay chăng? Đừng để bị hồ ly rắn rết mê hoặc đó nha, không thì đáng tiếc lắm đó.”

      Lẳng lặng lui về phía sau một bước, Hàn Thiền lạnh lùng giữ khoảng cách với nàng: “Chỉ cần không gặp phải tỷ tỷ thôi cũng đã là đại cát đại lợi lắm rồi.”

      Không muốn đôi co với nàng thêm nữa, Hàn Thiền quay đầu chăm chú quan sát mặt nước Lâm hồ. Sắc trời âm u, hơi nước mịt mù. Sương giăng vấn vít trên mặt hồ. Nếu cúi xuống nhìn kỹ sẽ nhận ra, chính giữa mặt hồ dập dờn có vô số sợi đen loằng ngoằng đang đong đưa vặn vẹo. Chúng chìm dưới nước hệt như những con rắn nhỏ, nom thật kì quái và ghê rợn. Phóng mắt nhìn ra xa mới thấy, những sợi đen vô cùng vô tận ấy gần như che kín cả mặt hồ.

      Đây là oán khí. Huyết trận trong lời đồn y như một con ma thú khổng lồ, đang im lìm hút vào nhả ra những làn khói đen chưa đầy oán khí. Oán khí ngút trời không ngừng tuôn ra từ trong huyết trận, ngập ngụa trên Lâm hồ, kèm với đó là một mùi tanh tưởi khiến người ta ngửi thấy đã buồn nôn.

      “Tế phẩm càng ngày càng nhiều, hồ nước không che đậy nổi nữa rồi.” Hàn Thiền cau mày.

      Ly Cơ hừ mũi: “Sớm muộn gì cũng thế thôi.”

      Thấy Hàn Thiền rút cây tiêu trúc từ tay áo ra, đưa lên môi định thổi, nàng lại cười lạnh: “Mộc đạo sĩ đi rồi, ngươi tội gì phải cất công che đậy nữa?”

      “Y là Tử Dương chân quân chuyển thế, là môn sinh tâm đắc nhất của Kim Vân tử. U Minh kiếm một khi rời vỏ, chưa đạt được mục đích thì quyết chưa ngừng. Chẳng lẽ ngươi không biết ư?” Ngón tay chậm rãi ấn lên lỗ tiêu, tiếng tiêu nghẹn ngào trong giây lát đã vang vọng khắp Lâm hồ.

      Như đáp lại tiếng tiêu điêu tàn, những sợi đen trong hồ đung đưa dữ dội một hồi, sau đó lần lượt rút xuống đáy hồ. Mặt hồ mênh mông một màu đen thẫm dần ngả sang màu xám tro tăm tối.

      “Hừ, chỉ cần có huyết trận, một ngày nào đó thiên hạ nhất định sẽ là của thiên sư. Cho nên, ta sẽ bảo vệ Lâm hồ cho hắn. Dù là ai, cũng đừng mơ tưởng ngăn trở đại nghiệp của thiên sư, kể cả ngươi.” Đột nhiên Ly Cơ bước lên một bước, hai con mắt đỏ quạch của nàng trừng Hàn Thiền. Nàng cao giọng tỏ rõ quyết tâm của mình, tròng mắt tỏa ra những tia nhìn nguy hiểm, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người chớp mắt đã trở nên nanh ác như quỷ dữ, “Chuyện huyết trận, người ngoài khó lòng nhìn thấu, nhưng chưa biết chừng sẽ có kẻ lén lút quấy phá từ bên trong. Đệ đệ ngoan, nghe tỷ tỷ nói một lời, biết thân biết phận mà trông coi cửa tiệm của ngươi đi. Thiên sư sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự càn rỡ của ngươi nữa đâu.”

      Khẽ lắc đầu, Hàn Thiền buông cây tiêu trúc xuống, bình tĩnh đối mặt với nàng: “Vì sao?” Hàn Thiền không bao giờ hiểu nổi sự cuồng si của nàng.

      Hắn như ngày hôm nay, từ lâu đã không còn là sư huynh hào hiệp bướng bỉnh ngang tàng trên núi Chung Nam nữa, cũng không phải là đạo nhân trẻ tuổi khinh cuồng tiêu sái bên Lâm hồ năm đó nữa rồi. Suốt ngày chỉ có thể nhốt mình trong hắc sa, mỗi ngày phải ăn máu người mới có thể giữ được hình người, đã chẳng thể nào gọi là một con người được nữa rồi. Khuôn mặt dưới tấm hắc sa thậm chí còn khủng khiếp hơn cả ác quỷ chốn rừng hoang núi thẳm. Hắn như thế, có thật là hắn không? Có lẽ đến chính sư huynh cũng chẳng biết nữa kìa. Vì sao ngươi vẫn khăng khăng cố chấp như thế?

      “Bởi vì ta thích hắn.” Ly Cơ nghêng mặt, trong mắt nàng lập loè một vầng sáng chói loá.

      “Hắn không thích ngươi.” Hàn Thiền thấp giọng nói.

      “Ta tin hắn.” Lần nào nàng cũng nói thế. Như đinh đóng cột, không cho phép một lời phản bác. Khoé mắt Ly Cơ ươn ướt, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiên quyết đến gần như điên cuồng, “Ta tin hắn, dù hắn không tin ta. Nhưng ta vẫn tin hắn.”

      Tin hắn làm sao? Tin hắn thật có thể nắm giữ thiên hạ, quân lâm tam giới? Tin hắn thật có thể khôi phục hình dáng xưa, nhớ lại bản tính cũ? Hay tin hắn sẽ bỗng nhiên ngộ ra, và thích ngươi như ngươi hằng mong đợi?

      “Ta tin hắn sẽ giữ lời, trở lại Lâm hồ, mua cho ta một hộp son mới.”

.

      Khi còn là một con cá chép trong Lâm hồ, nàng thường vô cùng ao ước được như những người phàm đến hồ ngắm cảnh. Trượng phu che chở thê tử, phụ thân dắt tay nhi nữ, cả nhà cùng đi đạp thanh, vui vẻ hoà thuận biết bao. Nàng lẻ loi một mình, chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác dịu dàng ấy.

      Một ngày nọ, một hộp son rơi xuống hồ, vừa khéo chìm xuống ngay trước mặt nàng, sau đó, bọt nước bắn lên tung tóe, có người can đảm nhảy xuống vớt, cách tầng tầng màn nước, nàng chỉ trông thấy đó là một chàng trai trẻ mặc trường sam. Nam nhân ngốc, có biết bơi đâu mà nhảy xuống làm gì không biết, không muốn sống nữa đây mà. Nàng khinh thường quẫy đuôi, toan quay về chỗ đám rong nghỉ ngơi một chốc. Tên ngốc kia vẫn còn đang liều mình đạp nước, từng cơn sóng khuấy động lòng hồ. Thôi đành vậy, cứ coi như là mình tu công đức một lần đi. Nàng biến thành người, lén nắm đai lưng hắn rồi nâng lên.

      Thoát chết trong gang tấc, chàng trai nằm nhoài bên bờ thở hổn hển hồi lâu, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ mất mát: “Phải làm sao bây giờ? Cất công nhờ người mang từ tận kinh thành về, nàng nhất định sẽ thích lắm.”

      Cá chép náu mình trong nước gật gù đắc ý. Nam tử có dung mạo thường thường, vóc dáng không cao, da dẻ không trắng, nom còn có vẻ hơi ngốc nữa. Mà chẳng biết vì sao, lòng nàng bỗng cảm thấy nóng bừng lên. Nữ tử mà hắn nhắc tới ấy hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ. Có một người phu quân như thế, còn cầu mong điều chi nữa đây. Nếu có ai đó cũng sẵn sàng vì nàng mà xuống hồ tìm một hộp son, thì tốt biết bao?

      “Công tử, son của thiếp bị rơi xuống hồ mất rồi.” Trong đêm khuya tĩnh lặng, nàng soi xuống mặt hồ, vẽ nên một khuôn mặt muôn vàn quyến rũ lẳng lơ, tiếng khóc nỉ non dưới hàng liễu rủ ven hồ níu giữ một người nam tử lại. Thư sinh học vấn đầy mình, thương gia hầu bao bạc triệu, lãng khách phong thái hiên ngang… Bọn họ có lời ngon tiếng ngọt nói hoài không hết, hào hiệp trượng nghĩa khoe mãi chưa xong, thề non hẹn biển, hạ tuyết đông lôi, hễ mở miệng là trời tàn đất tận, hễ thề thốt là sông cạn đá mòn. Nhưng chỉ cần nàng nhắc đến hộp son dưới hồ, bọn họ lại chần chờ, ngắc ngứ cười gượng gạo.

      Nhìn vẻ mặt do dự của họ phản chiếu dưới mặt hồ, nàng đứng đằng sau họ, thầm cười lạnh.

      Chỉ có hắn là ngoại lệ, đạo sĩ có nụ cười thật đường hoàng ấy.

      “Nếu đã là vật cô nương yêu thích, bần đạo sẽ lấy cho cô nương.” Hắn cười sang sảng rồi nhảy xuống hồ, không một giây lưỡng lự. Trong khoảnh khắc đó, dường như nàng lại hoá thân thành cá chép, cách tầng tầng màn nước, nhìn thấy khuôn mặt chàng thanh niên dù rất đỗi bình thường mà nàng vẫn khắc ghi trong lòng ấy.

      “Chà, ướt hết cả rồi, tiếc quá.” Hộp son ướt sũng trong tay đạo sĩ bỗng chốc biến thành một viên đá cuội nhẵn thín, đạo sĩ vẫn tỉnh rụi, cười cười nhìn nàng, “Để hôm nào lên phố, bần đạo mua cho cô nương một hộp khác vậy.”

      Lúng túng gật đầu, lúng túng né tránh đôi mắt sáng quắc của hắn, nàng ôm chặt lấy ngực, trong lòng nóng bừng lên.

      “Hắn nói, người xuất gia không nói dối. Cho nên, ta tin.” Bỏ lại Hàn vẫn một mực im lặng, Ly Cơ đi từng bước lên mặt hồ. Những sợi đen ẩn mình trong hồ như một đàn rắn bỏ chạy tán loạn, vặn vẹo bò đi bốn phía, rồi tụ lại quanh bàn chân nàng. Ly Cơ dừng bước, nhắm mắt lại, nàng ghét hồ nước vẩn đục này. Mở mắt ra, nàng lại bước về phía trước, ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp. Mảnh mai như liễu đưa theo gió, duyên dáng như ngàn bướm giỡn hoa. Đẹp đẽ thanh thoát, thướt tha yểu điệu, “Thích đơn giản chỉ là tin tưởng, tin hắn hết thảy, toàn tâm toàn ý, khăng khăng một lòng, đến chết không đổi.”

      Nàng đứng giữa hồ, làn váy lụa hồng rực tung bay tựa tiên nữ giáng trần. Hồ nước vẩn đục dậy sóng, ánh lên dung mạo như tuyết trắng của nàng. Ly Cơ xa xăm vọng nhìn Hàn Thiền, thân mình từ từ chìm xuống: “Đừng thương hại ta, nhìn lại chính ngươi đi. Ngươi tin y không? Còn y thì sao? Đạo sĩ kia, y tin ngươi không? Ha…”

      Từ đầu đến cuối Hàn Thiền không hề mở miệng. Đôi môi đỏ mọng mím lại, Ly Cơ chìm vào làn nước trong nháy mắt.

      Rất lâu sau, quỷ mị vẫn đứng im ở đó, mặc cho đám oán khí đen đặc một lần nữa càn quấy lan ra khắp mặt hồ. Mặt trời xuống núi, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ráng chiều đỏ thẫm nơi chân trời. Bấy giờ, Hàn Thiền mới chậm rãi ngẩng đầu, quay người đi về phía thành Khúc Giang. Tay áo vung lên, tiêu trúc vẽ lên một đường cong duyên dáng giữa không trung, rồi không một tiếng động, rơi xuống hồ.

One Response to “Quỷ giá – Thập nhất (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: