Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (5)

April 27, 2013

Lại phân nhánh =))

Ngoại truyện 3 – Đấu pháp (5)

.

      Đúng lúc này, từ sâu trong hang động chợt vọng tới những tiếng coong coong kỳ lạ.

      Vạn Nhân và Thanh Hà vương nhìn nhau rồi cùng đề khí vọt vào bên trong. Cái động này vô cùng kỳ quái, nó cứ ngoằn ngoèo quanh co, như thể do một con rắn khổng lồ trườn qua nên tạo thành vậy.

      Rẽ qua mấy khúc quanh, Thanh Hà vương đi trước đột nhiên đứng khựng lại.

      Ngay trước mặt là một bục đá, cái bục đá nọ nom có vẻ cổ xưa lắm rồi, trên đó phủ đầy rêu xanh. Bên cạnh bục đá đang ngồi một người… hoặc nên nói là một thứ giống người.

      Da thịt trên người “hắn” dường như đã bị hong khô quắt queo cả rồi, một bàn tay nâu xỉn đang cầm cái dùi sắt, như thể đang tạc thứ gì đó.

      Vạn Nhân chọt chọt vai Thiệu, ý bảo hắn nhìn chân “người” kia kìa.

      Thật khó tin, hai cái chân gầy đét đặt dưới bệ đá kia chỉ là hai cây gậy, làm quái gì có cái chân nào đâu?

      Đúng lúc này, người nọ đột nhiên dừng động tác, từ từ xoay người lại, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn xoáy về phía chỗ ẩn mình của bọn Thiệu. Sau đó bộ móng vuốt gầy đét giơ lên, những mảnh vụn trong tay bắn ra vùn vụt.

      Rất lanh trí, Vạn Nhân không để lãng phí nhân tài bên người, lập tức đẩy vương gia xui xẻo lên trước. Vương gia vội vàng vận khí ngăn cản, nhưng rồi phát hiện ra những mảnh vụn nọ như chứa đựng băng đá ngàn năm, hơi lạnh kinh người, chỉ thoáng chốc đã phá vỡ lồng khí (tưởng tượng nó như ‘niệm’ trong HxH ý).

      Vương gia nghĩ không thể để một mình mình ‘hưởng’ được, thế là bèn kéo phắt Vạn Nhân sang. Những mảnh băng vụn đâm vào lồng ngực cảm giác mới sung sướng làm sao, hai thằng cùng ngã phịch xuống đất rồi thì không nhúc nhích nổi luôn.

      “Giờ thì hay rồi, ai bảo ngươi kéo ta làm gì, chết chùm luôn rồi thấy chưa! Ta nói nè, chừng nào ngươi mới bỏ được cái tính đàn bà, suốt ngày ngáng chân sau lưng người khác đây hả?”

      “Ngươi mà không kéo ta, ta đã tranh thủ cơ hội lao lên chế ngự được hắn từ khuya rồi, tầm nhìn thiển cận của vương gia ngài thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!” Vạn Nhân cũng lạnh lùng mỉa lại.

      Phỏng chừng cũng chỉ có hai cái thằng mà đến quỷ cũng phải hãi này mới có thể nằm ngay đơ trong cái hầm băng này mà xỉa nhau!

      Cái vị không phải người đằng kia bao dung rộng lượng hơn hai tên này nhiều, thấy hai thằng mải đấu võ mồm ứ thèm để ý đến mình, người ta cũng chả giận mà xoay người tiếp tục làm việc.

      Khi cây búa nện xuống, hai tên đang mồm loa mép giải kia đồng thanh hét lên đau đớn, như thể cây búa kia đang nện thẳng vào trái tim bọn họ vậy.

      “Aaa, làm sao bây giờ? Aaa, mau nghĩ cách gì đi!” Thiệu đau đớn kêu lên.

      Vạn Nhân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ráng hết sức nhìn vật trong tay người nọ.

      Y trông thấy trên chiếc bàn đá đặt một viên ngọc bích trong suốt, dường như đã được tên quái vật kia tạc ra hình dáng đại khái – đó là một con vật nom chim không ra chim, rắn không ra rắn, trên mình chim lại có một cái cổ dài như thân rắn.

      Và đến lúc này, công đoạn điêu khắc chỉ còn hai con mắt nữa là hoàn thành.

      Nhưng tên quái vật nọ bỗng ngừng không khắc nữa, và giơ khối ngọc lên cao. Khối ngọc ấy toả ra quầng sáng xanh lục, bồng bềnh giữa không trung, ánh lục lấp lánh nó toả ra chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy hai người.

      “Nó… nó hút linh lực của chúng ta!”

      Thật ra, không cần Thiệu nói, Vạn Nhân cũng cảm nhận được. Linh lực trên người đang không ngừng bị khối ngọc quỷ dị kia ùn ùn hút mất. Hơn nữa ý thức của bản thân cũng dần trôi đi…

      Bất tri bất giác, y phát hiện ra mình đã ở trên một hòn đảo, lúc này sương trắng mờ mịt, chỉ có tiếng sóng biển khi lớn khi nhỏ vọng vào tai, y muốn duỗi người một phát, nhưng lại kinh ngạc nhận ra thể mình cứ mềm oặt ra treo tòng teng trên một cành cây bự. Những đường vân đặc thù trên đó nói cho y biết rằng, đây là thân mình của một con mãng xà.

      Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng người nói: “Đệt! Đây là cái chỗ chết mợ nào thế?”

      Vạn Nhân quay sang nhìn thì thấy đứng bên cạnh mình là một cái đầu rắn hình tam giác, nó đang thè lưỡi hùng hổ chửi bới!

      Cái giọng này nghe quen tai ghê, Vạn Nhân không khỏi sửng sốt mở to hai mắt rồi do dự hỏi: “Thác… Bạt Thiệu?”

      Y thấy con rắn kia trợn tròn đôi mắt như hạt đỗ xanh, rồi ngoác cái miệng rắn ra cười sằng sặc: “Vạn Nhân? Thế quái nào mà ngươi lại biến thành rắn vậy!”

      Vạn Nhân cũng lười chả buồn nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

      Mãi đến khi Thiệu vất vả rụt cái lưỡi rắn lại, hắn mới chậm rãi cúi đầu rắn quan sát chính mình…

      “Sao… sao ta cũng biến thành rắn rồi?”

      Vạn Nhân tương thêm phát nữa: “Ngươi nhìn kỹ người chúng ta đi.”

      Được Vạn Nhân nhắc nhở, Thanh Hà vương mới nhìn kỹ, té ra hắn với Vạn Nhân đang xài chung một thân thể, hắn… không đúng, là bọn hắn đã biến thành một con rắn hai đầu!

      “Chuyện gì thế này? Là ảo giác hả?” Thiệu chẳng còn lòng dạ nào mà cười nhạo Vạn Nhân nữa, hắn đang ngóc đầu rắn lên cẩn thận quan sát chung quanh.

      Lúc này mặc dù không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở cùng một chỗ với Vạn Nhân thực sự là một nỗi phiền muộn bự chảng, cái tên này lần trước là phía dưới phân nhánh, bây giờ lại đến lượt phía trên, đã vậy còn kéo mình theo, rõ là xui hết chỗ nói!

      Hắn thấy khắp nơi trên hòn đảo này đều là rừng rậm, rướn người qua cành cây nhìn về phía trước thì bỗng thấy bóng đen dần bao phủ bầu trời – một con chim khổng lồ với sải cánh che khuất cả mặt trời đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

       Lông cánh ngũ sắc, giống phượng mà không phải phượng, cùng với một tiếng rít the thé, con chim nọ bổ nhào xuống đầu hai người.

      “Chim ế!” Hai người kinh hãi kêu lên!

      Chẳng lẽ con chim khổng lồ này đang đói bụng, đúng lúc tìm thấy mình để lấp đầy bụng rỗng?

      Hai người cùng muốn chạy trốn, tiếc thay lại đang xài chung một thân thể, trước đó hợp tác làm việc cũng đã chẳng đâu vào đâu rồi, giờ hai cái đầu đụng cốp một phát, thế là cả lũ cùng ngã chổng vó từ trên cành cây cổ thụ xuống.

      “Cẩn thận, Tương Liễu(1)!” Đột nhiên có một giọng nói không rõ trống mãi vang lên, một bộ vuốt tóm được bọn họ.

      Hai người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thần điểu thượng cổ kia đã đón được họ, tròng mắt lấp lánh ánh sáng muôn màu kia đang tình tứ liếc mắt với họ.

      Tương Dao? Cái tên này, cả Vạn Nhân và Thanh Hà vương đều biết rõ. Kỳ thực chỉ cần là người nghiên cứu chút ít về thần thoại thượng cổ là đã biết Tương Liễu là trợ thủ đắc lực của thuỷ thần Cộng Công(2) – người đã nổi giận đâm đầu vào núi Bất Chu trong thần thoại cổ đại.

      Chuyện kể rằng, Tương Dao là một con rắn có chín cái đầu người, tính tình hung ác tham lam, là tên đồng loã đắc lực của Cộng Công. Sao con chim này lại gọi mình là Tương Dao nhỉ?

      Năm xưa Cộng Công là kẻ thù của thần trị thủy Đại Vũ(3), đã sai thuộc hạ của mình, Tương Dao, đi phá hoại công trình ngăn lũ vừa được xây xong. Tương Liễu có thân rắn và chín đầu, ăn hết chín ngọn núi, đi đến đâu là nơi đó biến thành sông suối.

      Tương Dao ăn hết đê sông Trường Giang Hoàng Hà, khiến nước lũ cuồn cuộn tràn ra, gây lụt lội khắp nơi, nhấn chìm cả một vùng đất lớn.

      Đại Vũ không cam lòng thất bại trong gang tấc, dưới sự trợ giúp của Ứng Long và đàn rồng, Đại Vũ đã đánh bại thuỷ thần Cộng Công, đuổi hắn về thiên đình, rồi chém chết Tương Dao tội ác tày trời.

      Trong truyền thuyết, sau khi bị giết, Tương Dao đã chảy rất nhiều máu, tanh hôi khủng khiếp, không một loài hoa màu nào sổng nổi; nơi nó dừng chân biến thành một đầm lầy ngập nước, con người không tài nào cư ngụ. Vũ sai người lấp ba tầng đất, vùi hết xuống. Không có cách nào khác, Vũ đành phải đào nơi đây thành một hồ nước lớn, lấy phù sa xây dựng vài toà đài cao bên bờ hồ làm nơi cúng tế các vị thần.

      “Đầu của ngươi bị Đại Vũ chém rớt mất bảy cái rồi, giờ chỉ còn hai cái thôi, không cẩn thận là bị tổn thương chút nguyên khí vất vả lắm mới hồi phục lại được đấy.” Con chim kia vừa nói vừa thả một con heo rừng cỡ bự xuống, rồi ủn ủn về phía bọn họ.

      Nói mới thấy kỳ quái, Vạn Nhân và Thiệu như thể không kiềm chế nổi mà bổ nhào vào con heo rừng kia rồi ăn ngốn ngấu như hổ đói.

      Xem ra truyền thuyết cũng có chỗ sai, Tương Dao chưa hề chết và đã được con chim này cứu, nhìn cảnh này, phỏng chừng chim và rắn có gian tình nha!

      Thiệu bị nghẹn thịt heo đến là khổ sở, còn đang mải gập cổ đằng kia. Tiếc thay, chuyện khiến người ta muốn nổ tung còn ở đằng sau kìa.

      “Giờ ta đã mang trong mình giọt máu của ngươi, vì con của chúng ta, ngươi càng không được có sơ xuất gì!”

      Hai cái đầu rắn trợn ngược hai mắt.

Cuồng tử: Heeeee!!!!!!!!!!!!!! Lại thấy rắn hai đầu

.

(1) Tương Liễu, còn gọi là Tương Dao, là thuộc hạ của thuỷ thần Cộng Công trong truyền thuyết, nó mình rắn chín đầu, nơi nào nó đi qua đều bị nó ăn sạch, đồng thời đất đai biến thành đầm lầy, nước trong đầm lại có độc, không thể dùng để uống cho nên nơi nào Tương Liễu đi qua đều biến thành nơi không người, không vật sinh sống.

(2) Cộng Công là vị thần trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, là thần lũ Tây Bắc, theo Sơn hải kinh thì sau mấy đời loằng ngoằng, kết lại Cộng Công là con cháu Viêm đế. Truyền thuyết kể rằng hắn xảy ra chiến tranh với Chuyên Húc tộc Hoàng đế (theo “Sơn hải kinh” thì lại là thủy thần Cộng Công xưa nay không hợp với hỏa thần Chúc Dung, bởi vì nước và lửa xung khắc nhau mà 2 bên phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, bên thua là Cộng Công), không thắng được nên nổi giận đâm đầu vào núi Bất Chu làm gãy trụ trời, đứt sợi xích gắn liền mặt đất khiến cho đất trời bị nghiêng, cụ thể là ở Trung Quốc phần tây bắc hơi nghiêng còn phần đông nam lại có những chỗ trũng, tạo thành dãy Himalaya, đây cũng là lý do vì sao Trường Giang và Hoàng Hà lại chảy từ tây sang đông. Sau này bị Chuyên Húc tru diệt hàng năm. Ngoài ra còn có giả thuyết, Cộng Công là đại thần của vua Nghiêu, cùng với Hoan Đâu, Tam Miêu, Cổn Tịnh xưng là “tứ hung”, bị vua Nghiêu đày đến U châu.

 (3) Đại Vũ

Sau đây là câu chuyện về ước mơ trị thuỷ của con người, na ná Sơn Tinh Thuỷ Tinh bên mình, được cái chúng nó không oánh nhau vì gái =)):

Cộng Công là một thuỷ thần tàn ác, xử sự ngang ngược, chuyên đối nghịch với dân Hoa Hạ, hắn thường hô mưa gọi gió, dâng nước lũ khiến Hoa Hạ trở thành một vùng biển rộng mênh mông, làm bách tính khổ cực. Đại Vũ tìm Cộng Công, khuyên nhủ hắn đừng hô mưa gọi gió dâng lũ làm hại bách tính nữa, mà nên để cho dân Hoa Hạ có đường sống, tích công đức đi. Song Cộng Công không nghe. Hắn thấy Đại Vũ chuyên tâm muốn trị thuỷ, khơi thông Hoàng Hà, liền nổi trận lôi đình, dùng toàn bộ thần lực của mình dâng nước lũ cao hơn nữa. Đại Vũ chạy ngược chạy xuôi nhưng nước lại càng lúc càng nhiều, biết có Cộng Công phá rối, Hoàng Hà không thể khơi thông, Đại Vũ không nhẫn nổi nữa, quyết tâm dẫn dắt dân Hoa Hạ xua đuổi Cộng Công.

Đại Vũ gọi Ứng long, Hoàng long, Bạch long, Thanh long theo hắn trị thuỷ tới, cũng khuyến khích dân Hoa Hạ ra chiến đấu. Hắn dẫn mọi người vào nước ngăn cản Cộng Công, đôi bên chém giết. Sau một tháng ròng, Đại Vũ dẫn dân Hoa Hạ luân phiên ra trận, Cộng Công dần mệt mỏi, sau khi bại trận thì hoảng sợ chạy đi. Đại Vũ đuổi theo không tha, Cộng Công thấy mình khó tránh tai vạ, liền quỳ xuống thề với Đại Vũ sẽ không xâm phạm Hoa Hạ, Đại Vũ mềm lòng thả Cộng Công đi. Sau đấy là chuyện bạn Cộng Công húc gãy trụ trời làm bà Nữ Oa phải đi vá trời :v

Sau khi Cộng Công bị Vũ tiêu diệt, Tương Liễu tiếp tục làm hại nhân gian, Vũ đánh bại nó mấy lần, sau khi Tương Dao bị Đại Vũ giết chết, mỗi phần của cơ thể đều biến thành rắn, thế nhưng máu Tương Liễu lại làm bẩn ruộng đất, khiến hoa màu không thể sinh trưởng. Trong thần thoại, Tương Liễu tượng trưng cho nguy hại mà lũ lụt mang tới cho người dân cổ đại.

Phải nói rằng, 2 anh Vũ với Cộng Công đối đầu làm mình tưởng nhan sắc 2 anh phải na ná nhau cơ, ai dè anh Cộng Công thì đẹp mê ly trong khi anh Vũ thì…

Vì máy này ko có hình anh Cộng Công, mà cái hình anh ‘đợp chai’ vẽ trên đĩa sứ trên baidu đã bị thay thế bằng hình khác nên hôm khác sẽ up bù lên cho các nàng ‘ngắm zai’ =))

6 Responses to “Ngục quỷ – Ngoại truyện 3: Đấu pháp (5)”

  1. Cuasomattroi said

    Chim với rắn làm thế nào mà xxx được chị Cuồng cũng quá cuồng đi @___@

  2. thientran bachbach said

    Anh Thieu dan ba that, cu nghi den gian tinh cua anh ngay xua voi Van Nhan va hanh dong cua anh bay h… that ko do noi
    =))))))))))))))
    Phai chi co canh ca 2 anh thu’ giao voi em thu nhi!!!
    *a xin loi ta bien thai qua!! a…a… dung choi dep!!!*

  3. Isshichan said

    chời ơi!! sock quá!! há mồm luôn rồi nè

  4. R. An said

    Chị Cuồng quá bá đạo. Tình tiết đúng kiểu không biết sẽ còn đi về đâu ấy!!! Rất hồi hôp x’)
    ❤ các bạn~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: