Thối nhận – Chương 35

April 30, 2013

Chương 35

.

      Thấy vương gia đứng trên đầu tường, Bạch Tứ Nương cười khẩy rồi lập tức phóng lên đấu với vương gia.

      Tiêu Hoành đã khắc sâu đấu pháp sắc bén nhanh gọn của Bạch Tứ Nương nên biết rằng không nên đánh lâu với gã. Nhưng bảo đao còn ở trong phòng chưa kịp lấy, tay không tấc sắt thì biết khi nào mới thoát thân được đây. Sau khi tiếp mấy chiêu, y lại chợt nhớ tới ‘kinh mạch vận hành đồ’ trong mật thất.

      Vì thế Tiêu Hoành đột nhiên phát lực, sử dụng chiêu thức trong ‘Lăng vương bách trảm sát’.

      Mọi người chỉ thấy vạt áo Tiêu Hoành khẽ bay bay, rồi y nhảy lên, tay phải ra quyền, tay trái chắp thành con dao, đánh bất ngờ về động mạch sau gáy trưởng thôn.

      Theo lý thuyết chiêu này tuy trong hư có thực, nhưng với thân thủ của trưởng thôn Bạch hẳn có thể tránh được. Nào ngờ trưởng thôn lại như trông thấy quỷ, gã mở to hai mắt, không chút động đậy ngửa đầu nhìn Tiêu Hoành, còn không chống đỡ nên bị Tiêu Hoành bổ trúng một chưởng rồi ngã quỵ xuống đầu tường.

      Những thôn phụ phía dưới muốn đi đỡ trưởng thôn, thế nhưng Tiêu Hoành đã nhanh tay hơn. Sau khi y dùng chưởng lực khiến những thôn phụ đó bị đánh hộc máu, thì xách trưởng thôn Bạch lên rồi nhảy về tổ ốc.

      Bấy giờ, Mạnh Tam cũng bị tiếng đánh nhau ngoài phòng làm tỉnh giấc, sau khi cảm thấy sự ẩm ướt đầy ái muội giữa hai chân mình, hắn liền nhớ tới chuyện hoang đường tối qua, tức thì hận không thể quay ngược thời gian để thổ long nuốt béng mình đi cho rồi.

      Đúng lúc này Tiêu Hoành kéo Bạch nguỵ nương vào nhà. Sau khi ném gã xuống đất rồi điểm mấy đại huyệt trên người gã, y liền đổ nước trà xuống cho gã tỉnh.

      Trưởng thôn Bạch rùng mình tỉnh dậy, đầu tiên, gã thất thần nhìn Tiêu Hoành, sau đó giống như bỗng nhớ tới cái gì, gã bèn kêu to: “Sao ngươi lại biết Lăng vương bách sát! Ngươi có quan hệ gì với Mạnh Thiên Hùng?”

      Tiêu Hoành vốn nghĩ mình mới luyện thần công, gặp phải cao thủ như trưởng thôn Bạch hẳn là có thể đã nghiền, thống khoái chiến vài hiệp tưng bừng. Nào ngờ cái tên này, đúng thời khắc mấu chốt thì ngây người ra, quả thực khiến vương gia lão đại khó chịu mà.

      Nghe trưởng thôn Bạch kêu lên rất không tôn trọng hoàng tộc như vậy, Tiêu Hoành liền đá cho tên này một cú.

      Nhưng đúng lúc này, Mạnh Tam lại sững sờ hỏi: “Ngươi biết… cha ta?”

      Tiêu Hoành kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Tam, mà trưởng thôn Bạch cũng ngây người nhìn hắn, lẩm bẩm: “Cha ngươi là Mạnh Thiên Hùng? Quả nhiên hắn không chết… hắn lại còn kết hôn sinh con…”

      Nhất thời, khuôn mặt mi thanh mục tú hiện lên vẻ bi ai khó có thể gọi tên và, sát khí. Hai người thấy gã hét lớn một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu. Tiếp đó, gã miễn cưỡng giải huyệt đạo trên người rồi liều mạng dốc toàn lực đánh về phía Mạnh Tam đang nằm trên giường.

      Mạnh Tam muốn tránh, thế nhưng sau mỗi lần hắn như bị ma xui quỷ khiến sử dụng võ công, thì luôn thấy cả người mệt mỏi không chút sức lực, thêm nữa hôm qua vừa chơi mấy hiệp “động báu nuốt thương bạc” với vương gia, thật sự là chẳng còn sức mà né ấy chứ. Mạnh Tam chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng thôn giống như chó dại đánh về phía mình.

      Vương gia thấy thế bèn rút bảo đao ra, bạch quang loé lên, sau đó y dồn sức chém ngang gối, chặt đứt hai chân trưởng thôn Bạch. Khi Bạch Tứ Nương ngã nhào xuống đất, thấy dưới thân mình máu tuôn ào ạt, gã ngây người trong chốc lát rồi mới tru lên một tiếng đầy đau khổ.

      Mạnh Tam không đành lòng nhìn, vội vàng quay đầu đi.

      “Mẹ!”

      Lan Nhi đột nhiên vọt vào từ ngoài phòng.

      Thì ra sau khi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa Tỉnh Oa giải huyệt cho mình xong, Lan Nhi đã trốn khỏi tổ ốc. Chuyện đầu tiên cô nàng làm, chính là chạy về nhà chất vấn mẫu thân. Thế nhưng mẹ lại chẳng nói câu gì, chỉ triệu tập người đến tổ ốc vây bắt Tiêu Hoành và những người liên can. Cô không có cách nào cả, chỉ có thể lén đi theo.

      Thấy “mẫu thân” bị bắt, những người phụ nữ khác liền bị sức mạnh của Tiêu Hoành doạ cho không dám tuỳ tiện vào nhà. Nhưng Lan Nhi rốt cuộc không kìm được lo lắng cho “mẫu thân” nên đã một mình vọt vào đây.

      Sát khí trong mắt vương gia đang cao ngút, thấy Lan Nhi tiến vào, y liền giơ đao lên, cũng muốn chém chết tiểu cô nương. Thấy vậy, Mạnh Tam quýnh quá hô to: “Dừng tay!”

      Trưởng thôn Bạch cũng cố nén sự đau đớn khắp người mà nói: “Việc này không liên quan gì đến con gái ta, đừng làm hại nó!”

      Lan Nhi khóc ôm trưởng thôn Bạch vào lòng, cho dù tình cảnh tối qua trông thấy có đáng sợ thế nào đi chăng nữa, cũng không hơn được thân tình mười năm giúp nhau lúc hoạn nạn.

      Vương gia liếc thấy Mạnh Tam gấp đến mức mặt đỏ tía tai, bèn đi qua dùng mũi đao ngả ngớn nâng cằm tiểu cô nương, rồi nói năng lạnh như băng: “Muốn con gái ngươi sống thì thành thật khai báo, chớ có để ta phải nói thêm nửa câu lời thừa, bằng không trước tiên ta sẽ xẻo cái mũi xinh xắn của con gái ngươi xuống cho coi!”

      Trưởng thôn Bạch gắng gượng điểm mấy huyệt ở chân để máu không chảy nữa, gã dường như đã khôi phục lại vẻ đoan chính thường ngày mà bình tĩnh nói: “Ngươi hỏi đi!”

      “Tên thật của ngươi là gì?”

      “… Bạch Tư Lương.”

      Tiêu Hoành nghe xong thì mắt chợt loé lên: “Chẳng lẽ ngươi chính là ‘Độc lang quân’ Bạch Tư Lương hai mươi năm trước?”

      Trưởng thôn Bạch gật đầu. Tiêu Hoành dù không phải người giang hồ, nhưng cũng đã mời rất nhiều võ lâm cao thủ tới dạy y võ nghệ nên cũng có nghe qua chuyện trên giang hồ. Vị Độc lang quân này, năm xưa nhờ giỏi dùng độc và thuật dịch dung mà nổi danh, nhưng khi danh tiếng của gã nổi nhất, thì gã lại im hơi lặng tiếng biến mất. Khi ấy rất nhiều người trong giang hồ thở dài luyến tiếc, cũng có người thấy may mắn vì trên giang hồ bớt đi một cao thủ dùng độc. Thật không ngờ, người mình gặp ở đây lại chính là nhân vật trong truyền thuyết này.

      “Ta hỏi ngươi, đàn ông trong thôn rốt cuộc chết như thế nào?”

      “Độc chết, bị ta dùng độc dược độc môn giết chết!”

      “Vì sao lại giết họ?”

      “Bởi vì bọn chúng đáng — chết!” Giọng điệu Bạch Tư Lương ôn hoà, nhưng trong mắt lại lập loè ánh bệnh hoạn như người chết.

      “Mẹ… người… người…” Nghe thế, Lan Nhi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gào lên thất thanh.

      Bạch Tư Lương không nhìn cô mà chậm rãi nói: “Thôn Hồng Câu hai mươi năm trước cũng là thôn goá phụ, tuy không phải nơi giàu có đông đúc gì, nhưng lại được cái dân phong rất thuần phác.

      Ta khi đó bị trọng thương trong một lần quyết đấu, công lực mất hết, thêm vào đó đã chán ghét giang hồ phân tranh, bèn cầm theo chút tiền tài đã tích góp mấy năm qua, cùng Mạnh Thiên Hùng ẩn cư ở đây. Lúc ấy nơi đây đạo tặc hoành hành, thôn dân bị bọn chúng quấy nhiễu, không sao chịu nổi.

      Mà Thiên Hùng từng đảm đương chức đại tướng quân tiên phong dưới trướng Tiêu Loan nước Đại Tề nên rất tinh thông chuyện bày binh bố trận. Vì vậy, hắn bèn huấn luyện thôn dân, lại dựng tầng tầng lớp lớp cơ quan quanh làng, cuối cùng cũng đẩy lùi được bọn đạo tặc, cũng giúp chúng ta được lòng các thôn dân.

      Khi ấy… thật sự rất tốt, tuy áo cơm không lo, tiền ta tích góp cũng đủ cho hai người sống đến già, nhưng ta vẫn học làm ruộng, còn Thiên Hùng thường lên núi săn thú, dùng da thú săn được đổi lấy ít bạc vụn, huyết vũ tinh phong chốn giang hồ rốt cuộc cũng rời xa chúng ta…” Khi nói những lời này, trên mặt Bạch Tư Lương lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như bỏ mọi người trong phòng sang một bên, một mình chìm đắm vào hồi ức tươi đẹp trước kia.

      Vương gia nghe vậy không nhịn được hỏi thẳng: “Ngươi có quan hệ gì với Mạnh Thiên Hùng?”

      Bạch Tư Lương liếc vương gia, lại cười lạnh nhìn Mạnh Tam đang nửa tựa trên giường, toàn thân chật vật: “Quan hệ giữa ta với hắn đại khái giống như các ngươi. Có gì đáng hỏi!”

3 Responses to “Thối nhận – Chương 35”

  1. Isshichan said

    ối giời!! 20 năm trc thật lãng mợn làm sao!! haizzz! hóng chương tiếp!! thzz nàng

  2. chiulamcha said

    Hai người họ XXOO O.O?

  3. ôi! cha nào con nấy mờ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: