Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 47

May 3, 2013

Chương 47

.

      Dịch Vô Ngân thực sự đã chết!

      Lúc Phùng Thì Ngạn nghe được tin này, người khác nói gì cũng không dám tin. Hắn càng không thể tin được rằng người giết chết Dịch Vô Ngân lại là Đạm Thai Nghi Long, quan hệ giữa hai người này, hắn cũng biết được chút ít, Đạm Thai Nghi Long y có thể nào hạ thủ được?

      Vội vàng chạy tới điện Tử Vi. Lúc này cổng điện Tử Vi đã có không ít người đứng tụ tập, thấy hắn tới, mọi người đều thở dài một hơi.

      Phùng Thì Ngạn hướng phía trong tìm, thấy tình hình hai người kia, trong lòng đập thịch một tiếng. Dịch Vô Ngân được đặt trên long sàng, sắc mặt như tro tàn, vừa nhìn liền thấy là chết đã lâu, đầu hắn gối trên đùi Đạm Thai Nghi Long, mà Đạm Thai Nghi Long đang cúi đầu chỉnh lại tóc cho hắn. Tuy rõ ràng là ban ngày, nhưng tình cảnh quỷ dị kia vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.

      “Hoàng thượng?”

      “Thì Ngạn, ngươi đến rồi?” Đạm Thai Nghi Long ngẩng đầu, mỉm cười.

      Phùng Thì Ngạn thấy ánh mắt y trấn tĩnh, còn nhận ra mình, không giống như bị điên, hơi cảm thấy an tâm, bèn tiến lên vài bước. “Hoàng thượng…”

      “Dừng lại!” Đạm Thai Nghi Long quát một tiếng chói tai, quát hắn dừng bước.

      “Hoàng thượng?”

      Đạm Thai Nghi Long ôm thật chặt thi thể Dịch Vô Ngân, vẻ mặt đề phòng: “Không được tới gần ta, ngươi đến đoạt Vô Ngân của ta, đúng không?” Y chỉ về phía ngoài cửa, “Đừng cho là ta không biết, các ngươi, các ngươi, còn có ngươi, chưa từng có hảo tâm! Ta sẽ không đem Vô Ngân cho các ngươi, hắn là của ta!”

      Phùng Thì Ngạn ôn nhu nói: “Hoàng thượng, Dịch tướng quân đã chết…”

      “Nói bậy!” Đạm Thai Nghi Long tức giận vơ lấy gối sứ men xanh, hung hăng ném qua, “Hắn rõ ràng không chết, rõ ràng là đang ngủ!”. “Thế nhưng thân thể hắn đã lạnh.”

      Đạm Thai Nghi Long sửng sốt, vươn tay chạm vào mặt Dịch Vô Ngân, sờ loạn một trận, sắc mặt đột nhiên đại biến, kêu lên: “Ai nha, làm sao lại lạnh như vậy? Làm sao lại lạnh như vậy? Nhanh, làm canh sâm, phải là canh sâm thật nóng!” Một mặt cầm lấy tay Dịch Vô Ngân, liều mạng xoa cho hắn.

      Những cung nữ thái giám kia ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám động.

      Thấy bọn họ bất động, Đạm Thai Nghi Long liền giận: “Các người đều là người chết à? Còn không đi!” Y thở phì phì xoay người tìm đồ vật định lại ném ra.

      Một gã thái giám vội vàng đáp: “Vâng vâng vâng, nô tài tuân chỉ!”

      Không bao lâu, canh sâm được dâng lên, Đạm Thai Nghi Long đoạt lấy, cười nói: “Vô Ngân, ta bón ngươi ăn.”

      Lúc trước tại huyện Hoa Dương, y đã từng bón cho Dịch Vô Ngân bị thương uống thuốc, hiện tại cũng giống như vậy. Chỉ là Dịch Vô Ngân đã chết, làm sao ăn được? Canh sâm kia đều theo khoé miệng chảy xuống.

      Đạm Thai Nghi Long luống cuống tay chân, vừa dùng tay áo lau cho hắn, vừa khuyên giải an ủi: “Vô Ngân, ngươi ngoan nào, thân thể ngươi lạnh như thế, phải uống chút canh sâm bổ bổ mới được. Ngoan, uống nha.”

      Nội vụ tổng quản thái giám lặng lẽ đi tới bên người Phùng Thì Ngạn; “Đại nhân, người xem làm sao bây giờ? Tìm thái y đến xem sao?”

      Phùng Thì Ngạn suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được, bất quá nhất định phải giữ bí mật. Người ở đây, ngươi phân phó xuống, không cho nói ra, ai dám lắm mồm, ta lấy mạng hắn!”
Quay đầu nhìn hai người kia một cái, trong lòng thầm thở dài, đôi oan gia này, thật sự muốn tiếp tục quấn quýt si mê, cho đến chết mới thôi sao? Thật chẳng biết có phải là oan nghiệt kiếp trước không!

      Hắn phiền não xoa xoa tay, hiện tại phiền toái hắn phải đối mặt rất nhiều, sự tình trong cung tuyệt đối không thể truyền ra, đặc biệt là việc Dịch Vô Ngân chết. Mặc dù Dịch Vô Ngân đã từ quan, nhưng căn cơ vẫn còn, tự dưng chết trong cung, chỉ sợ tam quân không phục.

      Còn hoàng thượng, không biết bệnh điên này là nhất thời bị kinh hách hay là nguyên nhân khác, thái y cũng không trị được dứt bệnh. Nếu thật sự trị không hết, thiên hạ này lại sắp loạn.

      Còn có… A Xá, mất phu quân, nàng nên làm gì bây giờ? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại nặng trĩu thở dài.

***

      Thái y đến rồi lại đi, nói là cởi nút cần người thắt nút. Thế nhưng người “thắt nút” đã chết, cái này há lại thành bế tắc?

      Ngoại trừ chuyện có quan hệ đến Dịch Vô Ngân, biểu hiện của Đạm Thai Nghi Long đều có thể gọi là bình thường, mỗi ngày như cũ vào triều, như cũ xử lý chính sự, thế nhưng bãi triều y lại đến điện Tử Vi, chăm sóc Vô Ngân của y, bởi vì “Vô Ngân bị bệnh, là hàn bệnh, ngươi xem, tay hắn cũng lạnh như vậy.” Nói đến đây, y cũng dường như có thể cảm thấy Dịch Vô Ngân giống như hàn lãnh, run cầm cập, dùng chăn bông bọc kín thi thể.

      Phùng Thì Ngạn nhìn vào mắt, mũi đột nhiên một trận chua xót.

      Hoàng hậu đáng thương đối với sự tình từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì, nàng vẫn theo bản năng bảo vệ trượng phu, tránh để tất cả những lời bất lợi truyền ra ngoài cung.

      Hiện tại việc khó giải quyết nhất chính là, người phủ tướng quân chưa thấy chủ tử trở về, tìm tới cửa đòi người, Phùng Thì Ngạn đã sớm không ngăn được. Sau đó hắn cùng thái y thương lượng, thái y trầm ngâm hồi lâu nói: “Bệnh này của hoàng thượng là vì Dịch tướng quân, nói không chừng người không thấy thi thể Dịch tướng quân, bệnh này tự nhiên khỏi.”

      Phùng Thì Ngạn ngẫm lại không có cách khác, lại còn, di thể không nhập liễm (đưa vào quan tài) nên đã bốc mùi, vì vậy tự mình làm chủ, hạ mê dược trong thức ăn của Đạm Thai Nghi Long, rồi đem thi thể trả lại phủ tướng quân, nói rõ lợi hại, bảo bọn họ không nên lộ ra.

      Lúc gặp A Xá, thấy trên mặt nàng có vết nước mắt, Phùng Thì Ngạn trong lòng đau xót, hỏi: “Muội có tính toán gì cho tương lai không?”

      A Xá cúi đầu không nói, thân thể hơi run run, giống như lại khóc nức nở. Nàng mặc một thân tố bạch y quần, đơn bạc giống như một đoá hoa nhỏ đong đưa giữa gió lạnh, khiến người ta thương tiếc không thôi.

***

      Lại nói ngày hôm sau, Đạm Thai Nghi Long tỉnh lại, việc đầu tiên chính là tìm Vô Ngân của y. Khi y tìm khắp nơi cũng không thấy, cả người giống như sư tử phát điên, gặp người đều bắt lấy hỏi, nói không biết liền đánh. Cuối cùng một thị vệ không có cách nào, đành phải nói ra thực tình.

      Đạm Thai Nghi Long vừa nghe, hai mắt bốc hoả, sai người truyền Phùng Thì Ngạn đến, trực tiếp mắng chửi: “Ngươi bất quá chỉ là một thống lĩnh thị vệ, ai cho ngươi lá gan to như vậy? Ngươi cút đi, ta không cần ngươi, ngươi cút ngay khỏi cung cho ta!”

      Phùng Thì Ngạn không biết y nói thật hay giả, sững sờ đứng đó. Đạm Thai Nghi Long nổi nóng, rút bội kiếm chém về phía hắn. Phùng Thì Ngạn thế mới biết hoàng đế nói thật, hốt hoảng chạy ra khỏi cung.

      Đạm Thai Nghi Long chống kiếm không ngừng thở dốc, bỗng nhiên chỉ về phía tên thị vệ mật báo kia: “Ngươi tên gì?”

      “Tôn… Tôn Đức Chương.”

      “Được, từ nay về sau ngươi là thống lĩnh cấm quân, bây giờ ngươi nói cho ta biết, Vô Ngân bị đưa đi đâu?”

      Tôn Đức Chương đã bị phú quý hôm nay làm kinh ngạc đến ngây người, run rẩy nói: “Bẩm, bẩm hoàng thượng, ở nghĩa địa ngoại thành phía tây, bên cạnh mộ lão An Định hầu. Được phu nhân tướng quân giao phó, mấy người chúng thần tự tay chôn xuống, không sai được.”

      Đạm Thai Nghi Long tự mình dẫn một đội nhân mã đi tới nghĩa địa ngoại thành phía tây. Bên cạnh mộ An Định hầu, quả nhiên có một ngôi mộ mới, phía trên không hề có bia mộ. Y sững sờ: “Vô Ngân ở chỗ này sao?”

      Thấy bọn thị vệ gật đầu nói đúng, y không khỏi nổi giận: “Hắn căn bản không chết, các ngươi chôn hắn, không phải muốn ngộp chết hắn sao? Mau, mau, mau đào ra!”

      Mấy tên thị vệ không dám không nghe, ba chân bốn cẳng xúc đất, chỉ chốc lát sau quan tài lộ ra. Tôn Đức Chương vội vã nhảy xuống, mở nắp quan tài.

      “Vô Ngân, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi, lập tức sẽ không có chuyện gì, Vô Ngân!” Rất nhanh, tiếng Đạm Thai Nghi Long chuyển thê lương, “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!”

      Nắp quan tài được bật lên, phía trong, không có gì cả.

      Đạm Thai Nghi Long thấy trước mặt tối sầm, lập tức ngã xuống.

***

      Trên phố người đến người đi, có người hô một tiếng: “Đám người kia lại quay lại!” Người bán rong hai bên đường nghe được, vội vàng thu dọn đồ đạc, tận lực lui về phía sau.

      Bọn họ lòng đầy lo nghĩ nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy đám người vừa nãy quay trở lại. Chỉ là lúc đi giống như một trận gió to, đụng đổ không ít hàng rong, lúc về lại thấy một người cúi đầu, chậm rãi đi.

      Một người bán hàng rong thấp giọng nói: “Ta đoán bọn họ đi bắt tội phạm gì đó, không bắt được. Ngươi hìn trang phục bọn họ đi? Đều là binh lính. Người ở giữa mặc hắc bào chính là đầu nhi của bọn họ.”

      Một người khác đến: “Còn cần ngươi nói, ta sớm đã nhìn ra, người nọ địa vị khẳng định không nhỏ.”

      Chỉ thấy người mặc hắc bào kia ngồi ở trên ngựa, vẻ mặt dại ra, giống như mất hết hồn phách. Đột nhiên, ánh mắt y thấy được vật gì đó chỗ đám người, chớp một cái. Sau đó y kích động nhảy xuống ngựa, phóng về phía đám người.

      “Vô Ngân, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

      Y đoạt lấy diện nhân (tượng người làm bằng bột mì ~ có vẻ giống tò he bên mình) của tiểu hài tử, cầm trong tay, nắm chặt trong tay, mỉm cười nói.

One Response to “Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 47”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: