Phá quán tử phá suất – Bảo kiếm Thanh Công

May 3, 2013

7 – Bảo kiếm Thanh Công

.

      A Đẩu bị sốt cao, sợ lạnh đến mức run cầm cập. Khi y yếu ớt mở mắt thì thấy Khương Duy đang bón thuốc vào miệng mình, nửa sặc nửa nuốt uống hết một chén xong, A Đẩu nói: “Chỗ này là…”

      “Phòng ngủ của tiên sinh, tiên sinh nói ngươi trong thì suy yếu ngoài lại cảm lạnh; khí huyết không thông nên đã kê thuốc cho ngươi. Trong mộng, ngươi luôn hoảng sợ kêu, người đầy mồ hôi nữa, nhưng mà uống xong là khoẻ thôi.”

      A Đẩu gật đầu, nói đứt quãng: “Ta gặp ác mộng, ta mơ thấy đầu Chu Thiện…”

      Khương Duy thở dài, trèo lên giường rồi ôm lấy A Đẩu từ phía sau, hai người dựa vào nhau một cách bình thản. A Đẩu mê man nhắm mắt lại, rồi vào giấc.

      Trận ốm này, ốm hơn một tháng.

      Gia Cát Lượng không chỉ tinh thông thuật số quân sự chính trị, mà còn giỏi cả dược lý, thuốc an thần hắn kê đúng là có thể giải trừ ác mộng, cơn ác mộng tự tay giết chết Chu Thiện của A Đẩu cuối cùng cũng dần tiêu tan. A Đẩu lại than bản thân chỉ mới giết có một người mà đã sợ hãi như vậy, sau này làm sao thống lĩnh thiên quân vạn mã, chiếm lấy thiên hạ? Một đao chém xuống, cũng không phải đơn giản như vậy, đem so với các võ tướng giết người không chớp mắt, có lẽ mình thật sự là một A Đẩu không đỡ dậy nổi.

      Trong lúc mơ mơ màng màng y nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít, từ giờ đến năm mới còn xa lắm mà, là tiết gì đây?

      A Đẩu ngồi dậy, thấy Khương Duy đang quỳ trên giường, tựa vào bệ cửa sổ tò mò ngó ra ngoài, y bèn kéo kéo ống tay áo hắn và hỏi: “Nhìn gì vậy?”

      Khương Duy cười quay đầu lại, mặt tươi như hoa đáp: “Thắng rồi! Cha ngươi lấy được Tây Xuyên rồi! Toàn thành đang ăn mừng đấy!”

      A Đẩu vội vàng xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, rồi kéo tay Khương Duy chạy ra ngoài. Bên trong phủ vắng tanh, không một bóng người, có lẽ đều đi xem náo nhiệt hết rồi. Ngoài vườn hoa có tiếng ồn ào vọng vào, chúng tụ lại thành một đại dương niềm vui sướng, phủ lên đất Kinh Châu. Hai thiếu niên lẳng lặng băng qua hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng nam tử ở đình viện vắng vẻ. A Đẩu vội vàng trốn sau cột, ra hiệu ý bảo Khương Duy chớ có lên tiếng.

      “Huyền Đức đại ca lệnh Vân Trường đóng giữ Kinh Châu, quân sư còn lo lắng gì? Chẳng lẽ Vân Trường không thủ được?! Bây giờ là đại ca ta làm chủ, hay là quân sư làm chủ?!”

      Giọng nói như chuồng đồng, khi nó vọng tới tai A Đẩu và Khương Duy thì cả hai đều kìm lòng không đặng rùng mình. Đến lúc nhìn ra thì thấy trong đình có mấy võ tướng đang đứng trước người Gia Cát Lượng. Toàn thân áo trắng chính là Triệu Vân, mặt đỏ nhất định là Quan Vũ rồi, phía sau Quan Vũ là một tướng lĩnh còn trẻ, anh khí dương cương, hiên ngang mạnh mẽ, người này mặc giáp bạc, không biết là ai đây.

      Sách sử ghi lại rằng Quan Vũ cao chín thước, quả đúng như vậy, đứng trong đình viện, hắn cao hơn Triệu Vân và Gia Cát Lượng nửa cái đầu. Quan Vân Trường híp đôi mắt phượng lại, giọng nói đầy trung khí, không giận mà cũng có uy.

      A Đẩu cảm thấy khí thế quân nhân của hắn cường hãn không gì sánh được, áp chế những người tham gia, bao gồm cả Gia Cát Lượng.

      Song Gia Cát Lượng lại không sợ chút nào, hắn thản nhiên đáp: “Quan tướng quân nghĩ nhiều rồi, tình hình Tây Xuyên chưa ổn định, võ tướng Kinh Sở ta tiến vào Xuyên sẽ không khỏi khiến sĩ tộc người Xuyên thấy bất an. Khổng Minh lưu tướng lại Kinh, chính là để phân ưu với chủ công, tuyệt đối không hề có ý coi thường Quan tướng quân.”

      A Đẩu nghe xong liền hiểu, Lưu Bị đã chiếm Thành Đô, đoạt địa bàn của Lưu Chương, giờ phái Quan Vũ và võ tướng trẻ tuổi kia đến đây thay quân, để Gia Cát Lượng và Triệu Vân dẫn cựu bộ (thuộc hạ từ ngày trước) và đại bộ đội Kinh Châu hội hợp. Nhưng để Quan Vũ toàn quyền phụ trách, Gia Cát Lượng lại không yên lòng, muốn sắp xếp nhân thủ cho hắn để tránh khỏi sơ suất mà mất Kinh Châu.

      Quan Vũ trước nay tự phụ, vừa nghe Khổng Minh nói vậy liền ra sức gạt bỏ, Gia Cát Lượng biết tính cách hắn, liền khéo léo tìm một lý do khác: trước mắt, nền móng của Lưu Bị còn đang bất ổn, võ tướng dưới trướng vào chiếm giữ Thành Đô, ắt sẽ làm giảm quyền lợi của sĩ tộc Xuyên. Bởi vậy vòng vèo chặn lời Quan Vũ, có thể nói lần này, Gia Cát Lượng đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn nghệ thuật ngôn ngữ.

      Sự thực, bước ngoặt theo lịch sử chính là sau đó không lâu, Quan Vũ bị Lục Tốn tính kế, sơ ý mất Kinh Châu, lại còn bị bắt giết, dẫn đến Lưu Bị không nghe khuyên bảo, dốc quân đi báo thù cho Quan Vũ. Cuộc chiến Di Lăng thất bại, quân Thục rút khỏi Xuyên, từ đấy về sau an phận một phương, hình thành thế chân vạc, không còn hy vọng thống nhất thiên hạ nữa.

      Muốn thay đổi lịch sử, thay đổi số phận của mình thì Kinh Châu không thể mất, lùi vạn bước, cho dù Kinh Châu về lại tay Tôn Quyền, Quan Vũ cũng không thể chết được! Lưu Thiện chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, nếu lúc này thờ ơ, Gia Cát Lượng quyết định chọn người lưu lại, thì tất cả sẽ không thể vãn hồi.

      A Đẩu thấy Triệu Vân xanh mặt, võ tướng phải ở lại Kinh Châu tám phần mười chính là hắn, tuy tính tình Triệu Vân tốt, nhưng nghe hai người này đẩy mình qua qua lại lại như đá bóng thì trong lòng chắc chắn cũng không dễ chịu.

      “Quân sư thật sự kiêng dè tên mặt lừa ở Giang Đông kia?” Quan Vũ cười lạnh hỏi.

      Gia Cát Lượng chỉ cười mà không đáp lại.

      A Đẩu ngẩn ra, qua hồi lâu mới nhớ tới Gia Cát Cẩn ở Giang Đông là anh Gia Cát Lượng, bởi vì mặt dài giống mặt lừa, nên từng bị Tôn Quyền trêu chọc. Quan Vũ nhắc tới Gia Cát Cẩn, chính là ám chỉ Gia Cát Lượng có quan hệ với thế lực Đông Ngô, ngầm chụp mũ cho Khổng Minh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, A Đẩu không nhịn được cười phì.

      “Ai hả?” Quan Vũ tức giận quát, chấn động đến mức cành cây trong đình rung lên xào xạc.

      Gia Cát Lượng thản nhiên nói: “Không ngoan ngoãn dưỡng bệnh lại chạy loạn làm gì.”

      Rõ ràng là hắn đã phát hiện ra Lưu Thiện và Khương Duy trốn sau cột từ lâu.

      A Đẩu lè lưỡi, đi ra từ phía sau cột. Khi y đưa mắt nhìn Triệu Vân, hai người đối mặt thì Triệu Vân lại quay đầu đi không nhìn y, ánh mắt thoáng qua kia cực kỳ phức tạp.

      A Đẩu thu tâm trạng lại, cười nói: “Nhớ nhị thúc, lén đến nhìn một cái rồi đi.”

      Quan Vũ bình thường trở lại, cười nói: “Là con à, không bị nhị thúc doạ sợ chứ, qua đây.” Hắn ngoắc A Đẩu.

      Một khắc trước, vẻ mặt vẫn còn hung dữ, lúc này lại hoà ái như phụ thân, biểu hiện của Quan Vũ rất giống dự đoán của A Đẩu, xem ra ông râu quai nón cũng sủng mình cực kỳ. A Đẩu thấy thời cơ đến bèn khom lưng chào Quan Vũ.

      Y bất ngờ bị Quan Vũ cao lớn kéo đến trước người, hắn cười ha hả và nói: “Bàng quân sư khen con không dứt miệng, A Đẩu, con trưởng thành rồi, trận chiến Lạc thành lần này may mà nhờ có con, nên ghi công đầu cho con đó!”

      Lời nói ra, mấy người trong đình đều kinh hãi, toàn chỉ thấy Quan Vân Trường tranh công, ai mà ngờ hắn có thể nói ra những lời như vậy? Vẻ mặt Triệu Vân đột ngột thay đổi, mặc dù không biết Lưu Thiện giấu mình làm gì, nhưng chỉ thấy Quan Vũ quý trọng y tới mức này, hắn mới chợt nghĩ, Quan Vũ được khen ngợi quá nhiều nên kiêu căng ngạo mạn có tiếng, như vậy, nói không chừng ngay cả Lưu Thiện cũng sẽ được khen đến mức lâng lâng rồi sinh ra thói tự cao tự đại. Thế là hắn lập tức lạnh lùng khụ một tiếng.

      May mà A Đẩu nghe xong lời khen ngợi cũng không tỏ ra đắc ý mà chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi nói khiêm tốn: “Là mẫu thân đã mất báo mộng cho A Đẩu, con mới làm nội giáp cho Bàng quân sư.”

      Quan Vũ đang mỉm cười chợt nghe thấy lời này bèn nghi hoặc hỏi: “Chị dâu báo mộng? A Đẩu, con nói cụ thể cho nhị thúc nghe.”

      Cam phu nhân lúc còn sống tướng mạo xinh đẹp, am hiểu ý người, giữ mình thanh khiết, thường xưng huynh muội với hai người Quan Vũ, Trương Phi, đối đãi với thuộc hạ của Lưu Bị cũng vô cùng tốt. Sau khi nàng chết bệnh, cựu bộ trong quân Lưu Bị thường hoài niệm Cam phu nhân thục đức, nhớ mãi không thôi.

      Gia Cát Lượng hiểu ý cười, biết Quan Vũ đã trúng kế tiểu quỷ này rồi, chỉ nghe A Đẩu thêm mắm dặm muối nói chuyện Cam phu nhân báo mộng, Quan Vũ đã thổn thức nói: “Người và ma khác đường, nhất định là thật sự có chuyện linh hồn đi vào mộng.” Nói chưa hết, đã có thể thấy được lệ trong mắt hắn.

      A Đẩu không khỏi xúc động, không nghĩ tới cái tên Võ thánh của Quan Vũ cũng chẳng phải là giả, mà lại có tình có nghĩa như vậy. Nhất thời y đã quên mất tiếp tục cái bẫy mà ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn Quan Vũ.

      Gia Cát Lượng khụ một tiếng.

      A Đẩu bèn lấy lại tinh thần và nói: “Còn nữa, trong khoảng thời gian bị phong hàn nằm dưỡng bệnh, con lại mơ thấy mẹ.”

      Không đợi Quan Vân Trường hỏi, A Đẩu đã nói rõ đầu đuôi: “Mẫu thân nói, lần này cha vào Xuyên, có thể đại công cáo thành, chắc chắn không quay về Kinh Châu; nàng sinh ở Bái thành, sau lại chôn tại Nam quận, chưa thấy cha làm nên nghiệp lớn đã đi rồi. Muốn dời linh khu (phần trọng yếu của linh cữu) đến Thành Đô, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, lại nhớ đến ơn cứu mạng của sư phụ năm đó…”

      A Đẩu nắm lấy tay Quan Vũ, nhìn chằm chằm áo bào thanh long của hắn chậm rãi nói “Tất cả mọi người đều đi, chỉ còn một mình nàng cô đơn ở tại Nam quân, cho nên muốn mời sư phụ thủ mộ nàng mấy tháng, đến đầu xuân năm sau rồi đi cũng không muộn.”

      Trong đình tĩnh lặng như tờ, A Đẩu nói xong câu đó không dám nhìn Triệu Vân mà chỉ dán sườn mặt lên ngực Quan Vũ, thản nhiên nói: “Nhị thúc phải trấn thủ Kinh Châu, đương nhiên là không rảnh đến mỗi ngày…” Trong lúc nói lại dụi dụi mắt rồi cười: “A Đẩu không hiểu, nghe theo tính toán của nhị thúc thôi.”

      Sau một hồi, âm thanh như chém đinh chặt sắt vang lên, phá vỡ sự trầm mặc.

      “Đã như vậy, Vân tướng trấn thủ Nam quận.” Nói xong liền xoay người rời đi, không để mọi người có thời gian thương lượng tiếp.

      Cuối thu, tú thảo tựa như dây thép phủ khắp đồng cỏ bao la, chúng theo gió bay rải rác nơi nơi khiến người ta không nhìn được hết đoàn xe rời thành.

      Trong xe ngựa, A Đẩu nửa nằm trên ghế dài, lưng dựa vào người Khương Duy, một chân vắt lên bệ cửa sổ. Theo sự xóc nảy của đường đi, thân thể y cũng đong đưa, y nhìn một trời sắc thu suy tàn đến xuất thần, hồi lâu mới nói: “Ngươi bảo ta tính kế sư phụ như vậy, có làm tổn thương hắn quá không?”

      Khương Duy lách một tay ra, nghiêng người ôm lấy A Đẩu và đáp: “Ngươi có tính toán của ngươi, không phải tiên sinh cũng muốn sư phụ trấn thủ sao?”

      A Đẩu nhịn không được nói: “Ta có lỗi với sư phụ.”

      Mãi đến lúc này, y vẫn không rõ chuyện mình làm là đúng hay sai, ngộ nhỡ ngày Đông Ngô tấn công, Triệu Vân cũng chết trận, vậy mình nên làm gì đây? Nghĩ đến đó, y không khỏi rùng mình.

      Khương Duy mỉm cười bảo: “Đừng nghĩ nữa, sư phụ sẽ không giận.”

      Tiếng vó ngựa ngày một gần, A Đẩu ngồi dậy hoài nghi: “Sao lại có xe ngựa vào thành?”

      Khương Duy mù mờ cúi xuống bên cạnh A Đẩu, hai người chỉ thấy trên đường lớn có mấy chiếc xe ngựa đang đi sát vào đoàn người bên mình, cũng vào thành.

      “Xe từ Lạc Dương?” Khương Duy nhíu mày: “Ai tới từ Lạc Dương vậy? Ngươi nhìn đi!”

      A Đẩu nhìn theo hướng Khương Duy chỉ, thấy dưới tấm màn xe ngựa đối diện, có một bàn tay ngọc thon dài đang vươn ra, y liền hít vào một hơi.

      Ngón tay tựa như thông xanh tuỳ ý đặt lên bệ cửa sổ, mu bàn tay trắng nõn, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng lấp lánh trong suốt, làn da mịn màng vô cùng. Tuy chỉ thoáng nhìn từ xa nhưng cũng khiến kẻ khác cảm thấy trống ngực đập dồn, tay đã như thế, vậy nữ nhân kia đẹp cỡ nào đây?

      Khương Duy và A Đẩu nhìn nhau, đều mờ mịt không hiểu gì cả, đó là sứ giả Tào Tháo phái tới? Nữ nhân? Có quan hệ gì với Quan Vũ?

      Khương Duy nuốt nước bọt nói: “Là một đại mỹ nhân.”

      A Đẩu chế giễu: “Tiểu tử ngươi giống nữ nhân mà cũng thích nữ nhân?” Nhất thời cao hứng, y ra sức cù sườn dưới Khương Duy, hai người bèn ầm ĩ một trận. Khi Khương Duy xin tha, A Đẩu vẫn không buông tay, Khương Duy bèn giãy mạnh ra, lật ngược thế cờ, vặn A Đẩu qua.

      Lưu Thiện suốt ngày không trốn học thì ngẩn người, sao bì được với Khương Duy siêng năng luyện võ? Không tới mấy cái A Đẩu đã bị Khương Duy chế trụ, Khương Duy cười nói: “Ta là nam nhân, ngươi mới giống nữ nhân…” Nói đoạn đè A Đẩu xuống, khi đối diện, mặt hai người đều đỏ ửng, A Đẩu chợt ngoắc tay nói: “Nào, sát vào chút.”

      Khương Duy ngượng ngùng nhìn một tí rồi nhắm mắt, A Đẩu hơi chống khuỷu tay, môi hai người khẽ chạm vào nhau, rồi hôn.

      Vào triều Hán, nam phong lúc thịnh lúc suy, vô cùng phổ biến; thời Tam quốc thì Nguyễn Tịch, một trong Trúc lâm thất hiền đã viết thơ vịnh kể lại chuyện Long Dương An Lăng. Từ đó có thể thấy được xã hội lúc bấy giờ không cấm nam phong, công tử thị vệ, thái tử thư đồng, thường truyền lại những chuyện hấp dẫn; lúc thiếu niên thì cá nước thân mật, ngày ngày vui vẻ, nhưng sau đó mỗi người đều trưởng thành, lấy vợ sinh con; chuyện ấy vốn rất bình thường, nghe đâu Tào Thực và Dương Tu Diệc cũng có mối tình đoạn tụ.

      A Đẩu và Khương Duy đều đang choai choai, cả ngày đi cùng nhau, đang lòng đầy xuân ý không chỗ phát tiết, nên hôn đến mức thở dốc, áo kéo lộn xộn. A Đẩu “ưm” một tiếng, toàn thân khoai khoái không gì sánh được, y tiện tay vuốt loạn, khi đang muốn sờ dưới thân Khương Duy thì lại nghe có tiếng vật gì đó gõ vào thành xe.

      Khương Duy vội vàng đứng dậy từ trên người A Đẩu, thò đầu ra khỏi cửa sổ và hỏi: “Tướng quân Mã Siêu?”

      A Đẩu thầm mắng một câu rồi chỉnh lại áo và dán sát lên, một tay ôm thắt lưng Khương Duy, tay kia nhận lấy trường kiếm được đưa tới. Thấy người cưỡi ngựa chính là võ tướng trẻ tuổi mình gặp trong hoa viên ở chỗ quân cơ mấy ngày trước, hoá ra hắn chính là Mã Siêu.

      Khương Duy kinh hô: “Đây là bội kiếm của sư phụ!”

      Bàn tay A Đẩu vuốt ve vỏ kiếm, trên đó có khắc hai chữ “Thanh Công”, nhớ tới bảo kiếm Thanh Công chính là thần binh của Triệu Tử Long. Ngày ấy Triệu Vân nhận trách nhiệm trấn giữ xong liền rời đi, mình muốn đi bái biệt lại không tìm thấy, hình như hắn có ý trốn mình. Sau khi vào Xuyên chẳng biết ngày nào mới gặp lại, trong lòng buồn phiền nhưng lại không biết làm sao.

      Mã Siêu lớn tiếng nói: “Uy Vũ tướng quân có lời, bảo Siêu chuyển lại cho tiểu chủ công!”

      “Khí của nhà binh chẳng lành, mong tiểu chủ công không tự ý động đao binh.”

      “Phải nhớ, chớ giết loạn; càng phải nhớ, chớ sợ giết chóc. Tử Long không cách nào ngày đêm bảo vệ bên cạnh tiểu chủ công, nên hãy cầm theo kiếm Thanh Công bên người; Thanh Công ra khỏi vỏ, uống máu người, chính là Tử Long giết chết, không liên quan đến tiểu chủ công!”

      “Tất cả huyết tai nghiệp báo, đều do Tử Long thay chủ hứng chịu, nguyện tiểu chủ công đi chuyến này, dọc đường bình an!”

      Mã Siêu nói xong, nhìn Khương Duy và Lưu Thiện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường. Hắn thúc ngựa rời xa chiếc xe, giờ chỉ còn lại mình A Đẩu nắm bảo kiếm Thanh Công, hồi lâu không nói nên lời.

      “Buông rèm xuống, có hơi lạnh.” A Đẩu thở dài, ôm kiếm xoay người lại nói với Khương Duy.

      Khương Duy lại cười nói: “Đợi đã! Ngươi nhìn xem đó là ai?!”

      A Đẩu chợt thấy phiền chán đáp: “Quan tâm gì hắn là ai.”

      Khương Duy xoay người kéo tay A Đẩu, liều mạng lôi y qua. A Đẩu đành phải tiến đến bên cửa sổ một lần nữa, rồi y ngây ngẩn cả người.

      Đám cỏ xơ xác phủ khắp ngọn núi, kéo dài đến tận chân trời, hoà thành một màu với sắc trời ngả vàng, trên sườn núi, có một bóng người cao lớn đang đứng, áo bào võ sĩ phất phơ trong gió.

      Thân hình Triệu Vân như cây bạch dương quật cường, cô độc đứng giữa gió thu.

      Thần bảo hộ duy nhất trong đời này của A Đẩu đang lặng lẽ đứng trên sườn núi, dõi theo mình rời khỏi vòng tay hắn, nghênh đón những thách thức vô cùng vô tận của tương lai.

      “Ta sẽ mau chóng trở về tìm người, sư phụ, người nghìn vạn lần đừng gặp chuyện không may đó.” A Đẩu lẩm bẩm.

      A Đẩu thấy khoé mắt hơi ướt, xót xa trong lòng khó mà nhịn được, y hít một hơi rồi xé họng hô to: “Sư phụ —— ! Ta yêu người —— !”

      Lời bày tỏ chẳng ra ngô ra khoai này khiến Khương Duy ôm bụng cười bò một trận, lát sau, Khương Duy cũng học A Đẩu, hét lớn: “Sư phụ —— ! Ta yêu người —— !”

      Triệu Vân bật cười, duỗi hai ngón tay, chạm vào mi tâm rồi vuốt ra phía ngoài.

      Sau đó hắn xoay người nhảy thẳng xuống, cái bóng trắng như chim ưng phía chân trời, biến mất trong chiều thu.

.

* Bảo kiếm Thanh Công vốn của Hạ Hầu Ân – đới đao hộ vệ của Tào Tháo. Trong trận Tràng Bản, trận Triệu Vân đột phá vạn quân Tào cứu A Đẩu, Triệu Vân đã đâm chết Hạ Hầu Ân và đoạt lấy thanh gươm này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: