Lộng thần chi phong lôi dẫn – Chương 5

May 4, 2013

Chương 5

.

      “A Thanh, đệ gầy quá.” Tẩu tẩu ngồi đối diện ta, dùng đôi bàn tay gầy guộc của nàng xót xa vỗ về khuôn mặt ta. Mặc dù là em chồng chị dâu, nhưng động tác ấy vẫn chẳng hề có vẻ vượt quá khuôn phép, ta đã được chính đôi bàn tay này nuôi nấng lớn khôn kia mà.

      “Mấy ngày trước đệ mắc phong hàn, nhưng bây giờ đã khỏi rồi.” Ta trấn an nàng, cảm thấy đôi bàn tay ấy vẫn ấm áp, dịu dàng như mười năm trước.

      Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết bao. Ta ngắm nhìn khuôn mặt tẩu tẩu, dung mạo của nàng đã tàn phai bởi năm tháng và bao vất vả, bệnh tật, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đây vẻ mỹ lệ năm xưa, ta bất chợt hỏi nàng: “Tẩu tẩu này, tẩu và ca ca đệ năm đó định tình thế nào?”

      Nàng hơi sửng sốt, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng hồng, nàng nói: “Hỏi chuyện này để làm gì? Nhà mẹ đẻ ta và nhà chúng ta là hàng xóm, ta và ca đệ từ bé đã cùng nhau chơi đùa, dần dà tự nhiên thích nhau thôi.”

      “Vậy dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ? Tẩu thích ca đệ từ lúc nào thế?”

      “Lúc nào ấy ư…” Nàng khoan thai lặp lại một câu, ánh mắt dõi về nơi xa, gương mặt nàng ánh lên vẻ hạnh phúc, “Có lẽ là khi đó nhỉ! Hai người chúng ta cùng nhau đứng dưới tàng hoa đào, ta kéo cành hoa, cánh hoa rơi xuống phủ đầy người huynh ấy, huynh ấy lại không đuổi theo cùng ta đùa giỡn như mọi ngày, chỉ đứng đó đỏ mặt cười hì hì ngớ ngẩn, ta xì huynh ấy một cái, và bỗng dưng bỗng hiểu ra tất cả. Aii, đệ chưa từng trải qua, có nói đệ cũng không hiểu đâu.”

      Không, ta đã trải qua, ta hiểu. Ta tự nói với mình, lúc ở ven hồ ta đã hiểu ra, chỉ có điều lúc đó ca ta cười với tẩu tẩu, còn người nọ lại chưa từng cười với ta – y chỉ cười dịu dàng với một người khác.

      “A Thanh, đệ sao vậy?” Nghe được giọng nói hoảng hốt của tẩu tẩu, ta mới sực tỉnh, lúc này mới nhận ra không biết tự bao giờ bên má đã vương hai hàng nước mắt.

      “Không sao.” Ta vội vàng lau khô, “Đệ chỉ… nhớ tới ca ca thôi.”

      “Tiểu thúc, người sao vậy?” Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy ào vào phòng, thấy vẻ mặt chúng ta không bình thường, chúng lanh lợi hỏi.

      “Không có gì, sao lại không chơi nữa?” Đứa bé gái cười ngọt ngào, sà vào lòng ta. “Tiểu thúc, cho người nè, ngon lắm đấy.” Thế rồi, con bé nhét một nụ hoa gì đó vào miệng ta. Lúc vừa vào miệng còn ngòn ngọt, mới nhấm vài cái, đã thấy đắng ngắt.

      Con bé nói: “Tiểu thúc, đừng ăn, chỉ chỗ gốc mới ngọt thôi, còn lại thì đắng lắm.”

      Lòng ta xao động: người sống trên đời chẳng phải cũng thế sao? Hạnh phúc chỉ trong phút chốc, và sau đó là sầu khổ vô biên vô tận. Ta mỉm cười. “Đắng thúc cũng thích ăn.” Vì mọi người, hy sinh tất cả cũng đáng. Ta tự nói với bản thân như vậy.

      Khi trở về, vẫn là Thạch Kinh Phong giám thị ta, từ cái lần ta tha cho hắn một mạng, chúng ta cũng gặp nhau mấy lần, hắn hết sức hữu lễ với ta, nhưng trước sau vẫn giữ nguyên chừng mực vốn có, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Đôi mắt ta vẫn bị bịt kín, không tài nào lần ra nổi đường đi. Khi kiệu dừng lại, Thạch Kinh Phong luôn trầm mặc bỗng mở miệng: “Lê đại nhân, Vương gia muốn tại hạ nói cho ngài, ngày mai ngài nhất định phải vào triều, đến lúc đó hãy nhìn ánh mắt ra hiệu của vương gia mà làm theo.” Trong lòng ta chấn động, trực giác mách bảo phiền phức lại đến rồi, ta hờ hững gật đầu.

      “Đại nhân…”

      Ta khẽ nhíu mày: “Còn chuyện gì nữa?”

      “Ngài phải… tự mình bảo trọng.” Khi Thạch Kinh Phong nói lời này, gương mặt toát lên vẻ quan tâm, có lẽ hắn thật sự có lòng cảm kích với ta. Người này biết tri ân báo đáp, cũng có vài phần đáng mến.

***

      Ngày hôm sau vào triều, mấy quan lại xưa nay hay nịnh bợ ta xúm lại, người này thì khuyên ta không nên lao lực quá, dưỡng bệnh là quan trọng; kẻ kia thì bảo trong nhà hắn có vài củ nhân sâm tốt lắm, định để hôm nào sang tặng ta; còn có tên khen ta vì nước nhà mà cúc cung tận tuỵ, đến nỗi đổ bệnh, quả là một tấm gương sáng cho quần thần, nên thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ tuyên dương. Ta nhủ bụng nếu mọi người đều học theo “tấm gương” này, thì chắc chả còn mấy ai đứng trên triều nữa.

      Nghe đủ kiểu nịnh nọt mà ta buồn ngủ rũ cả người, nhàm chán nhìn quanh, thấy Lôi Đình Viễn đang tiến vào đại điện. Từ sau khi ta ngã bệnh, hắn không gây phiền phức gì cho ta nữa, không biết có phải lương tâm lên tiếng rồi không. Cơ mà người này có lương tâm hay không, cũng là một vấn đề cần suy xét. Hắn liếc ta một cái, rồi đi thẳng, ra nói chuyện với Trương thừa tướng .

      Người tiếp theo bước vào là Vĩnh vương, ánh mắt hắn đảo về phía ta, rồi chuyển sang chỗ Lôi Đình Viễn. Song, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để khiến lòng ta lạnh toát. Ta không biết Vĩnh vương rốt cuộc muốn ta làm cái gì, nhưng trực giác cảm thấy không ổn, việc hắn giao cho ta xưa nay chưa có việc nào tốt lành cả.

      Quả nhiên, trong buổi chầu, Vĩnh vương bước ra khỏi hàng quỳ xuống tấu, Hoành Xuyên gặp lũ lụt lớn, ảnh hướng đến hơn mười quận, bách tính trôi giạt, chốn chốn lầm than. Châu phủ địa phương khẩn cấp dâng tấu, xin triều đình phát ngân cứu tế. Vĩnh vương đã thảo chỉ phân phát một trăm vạn lượng bạc, nhưng việc chọn người cứu trợ thiên tai vẫn cần hoàng đế quyết định.

      Ta nghe thấy “lũ lụt”, trong lòng chấn động, lại thấy Vĩnh vương ngầm gật đầu với ta, ta vội vàng bước ra thỉnh chỉ. Mặc dù cũng có người như Trương thừa tướng ra sức nói ta không thể đảm đương việc này, nhưng thứ nhất, Vĩnh vương thế lực lớn mạnh, thứ hai, ta được hoàng đế sủng ái vô cùng, cho nên dễ dàng nhận được nhiệm vụ này.

      Bãi triều, quần thần ra khỏi điện, chỉ có Trương thừa tướng xông về phía ta hô hố cười khẩy: “Lê đại nhân, nạn dân Hoành Xuyên còn đang mòn mỏi chờ mong, thỉnh Lê đại nhân tiền nào việc nấy, bao nhiêu là bạc như thế, chớ để sâu mọt nuốt hết vào bụng.”

      Ta giả vờ không hiểu: “Bạc cứng thế kia mà, sâu mọt làm sao gặm được? Hay là trong nhà Trương thừa tướng có loại sâu mọt đặc biệt như vậy, hôm nào xin được mở mang tầm mắt!”

      “Khụ, khụ, ngươi… rõ là đàn gảy tai trâu!” Trương lão nhi chỉ có đầy bụng học vấn thôi, chứ về khoản nhanh mồm nhanh miệng thì còn thua xa ta, chỉ một câu đã bị ta chặn họng.

      “Cái gì, ta đang ‘đàn gảy tai trâu’? Ta có đánh đàn đâu? Vả lại trâu ở đâu? Trâu ở đâu?” Ta rướn cổ nhìn xung quanh, Trương lão nhi tức run người, vung tay, hầm hầm bỏ đi. Phía sau ông ta là Diệp Gia Dĩnh, lúc đi ngang qua ta, y lạnh nhạt nói: “Dối dân còn lớn hơn dối trời, Lê đại nhân tự giải quyết cho tốt đi.” Dứt lời, y vội vã rời đi, không một chút lưu luyến.

      Ta nhìn bóng lưng y dần dần xa khuất, trong lòng bỗng thấy buồn vô cớ. Biết rõ tương tư vô vọng, vì sao lòng vẫn chờ mong? Tự cho là thông minh tuyệt thế, hoá ra cũng chỉ là phàm trần tục tử, trốn không thoát si tham ma chướng, suy cho cùng, vẫn là một chữ “tình” làm khổ con người! Dằn lòng không được mà nghĩ, nếu khi xưa không gặp y, có phải sẽ tốt hơn chăng? Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng hài hòa tốt đẹp những khi liên cú(1) dưới trăng, tiêu sắt hòa thanh, ta vẫn chẳng thể nào dứt bỏ.

      “Đa tình tự cổ không dư hận, thương thay một kẻ si tâm trong thiên hạ!” Một tiếng than nhẹ vang lên từ phía sau, ta cứng đờ cả người. Khỏi cần đoán cũng biết là ai, trong triều, biết tình ý của ta với Diệp Gia Dĩnh, lại rảnh rỗi đem việc này ra trêu chọc ta chỉ có một người thôi! Ta lười chả buồn quay đầu lại, nhấc chân đi luôn.

      “Hãy khoan đã, Lê đại nhân.”

      Ta quay lại, thờ ơ nhìn hắn: “Không biết Lôi tướng quân có gì sai bảo?”

      Hắn lắc đầu than nhẹ: “Tội gì phải lãnh đạm như vậy, ta chỉ muốn thành thật khuyên Lê đại nhân một câu mà thôi.”

      “Mời nói.”

      Hắn thấy ta dừng chân lắng nghe, bước đến cửa, chắp tay dạo một vòng, mãi đến khi sự kiên trì của ta tiêu hết, mới làm ra vẻ nói: “Thánh nhân có câu ‘thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa’ (trời đất nơi nào không có cỏ thơm, cớ gì cứ phải yêu đơn phương một nhành hoa), lời dạy nghìn xưa, Lê đại nhân là đại học sĩ, chẳng lẽ không biết?”

      Thánh hiền nào nhàm chán thế? Ta chau mày: “Không biết nói lời này là của vị nào? Không phải là của tướng quân ngài đấy chứ?”

      Hắn cười ha ha: “Nho tử có dạy, nho tử có dạy vậy.”

      Da mặt người này cũng chẳng phải dày bình thường thôi đâu, ta bỗng bị hắn khơi dậy hứng thú: “Xin hỏi Lôi đại thánh hiền, chẳng hay ‘cỏ thơm’ mà ngài nói đang ở nơi nào?”

      “Thật là không có học vấn.” Hắn cười khẽ, “Người xưa nói, trong vòng mười bước, tất có cỏ thơm.”

      Mười bước? Ta nhìn xuống dưới chân, một, hai, ba… “Ngươi?”

      “Không được sao?”

      Không biết hắn lại bày trò gì nữa, ta quyết định không lằng nhằng với hắn nữa. Lạnh lùng nói: “Tướng quân đã từng thấy con cóc bao giờ chưa? Nếu chưa, thì trên đường về nhà nên mua một cái gương, lúc rảnh rỗi lôi ra soi, thể nào cũng sẽ thấy.”

      “Ngươi mắng ta là con cóc?” Có lẽ đây lần đầu tiên trong đời bị mắng như vậy, hắn có vẻ dở khóc dở cười, ta cứ tưởng hắn sẽ nổi giận, ấy vậy mà hắn chỉ đảo mắt một cái, đã bật cười sang sảng: “Nếu có thể ăn thịt thiên nga, làm cóc có hề chi?”

      “Nhàm chán!” Ta thấp giọng mắng, xoay người định đi. Vậy mà hắn lại bảo: “Chờ đã!”

      “Còn chuyện gì nữa?”

      Sắc mặt hắn nghiêm nghị, lộ vẻ đứng đắn: “Đừng ở gần Vĩnh vương quá, không có lợi cho ngươi đâu.”

      Ta cười nhạt: “Ở gần Lôi tướng quân ngươi cũng đâu có tốt lành gì cho cam!”

      Khi rời khỏi, ta nghe thấy tiếng hắn thở dài: “Lần này rõ ràng ta nói thật, sao ngươi cũng không tin?”

      Trong lòng hơi rung động, người này rốt cuộc nói lời nào là thật, lời nào là giả, ta cũng chẳng rõ nữa.

      Ra khỏi cửa cung, kiệu của ta đã chờ bên ngoài từ lâu, nhưng kiệu phu không phải bốn người lúc đầu của ta. Một người trong số họ bước lên, cúi người trước ta, thấp giọng nói: “Vương gia cho mời đại nhân tới.”

      Ta gật đầu, lẳng lặng bước lên kiệu.

      Cỗ kiệu rẽ loanh quanh mấy vòng trong thành, cuối cùng cũng tới một toà trang viên ở ngoại ô, đây là một biệt viện của Vĩnh vương. Cứ nghĩ đến việc phải một mình gặp mặt Vĩnh vương, trong lòng ta không khỏi thấp thỏm bất an, người này thật sự quá đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục liền. Một gã gia đinh dẫn ta băng qua sảnh chính, tới hoa viên phía sau. Từ tuốt đằng xa đã nghe thấy phía trước vọng đến tiếng chó sủa inh ỏi, kèm theo tiếng quát tháo. Từ xa nhìn lại, ta thấy trên khoảnh đất chính giữa hoa viên, có vài con chó săn to lớn hung dữ đang cúi đầu kêu ăng ẳng, bên cạnh là một nam tử vận kính trang cầm roi quất xuống đất, rồi chỉ vào mấy con bù nhìn rơm hình người cách đó không xa, quát: “Vai trái!”

      Theo hiệu lệnh này, mấy con chó săn lập tức xông lên, mỗi con ngoạm vào vai trái một cái bù nhìn rơm, răng nanh xé một phát, nùi rơm được bó chặt đã bị giằng xuống. Ta nhìn cảnh này mà lấy làm kinh hãi, giả dụ đấy mà là người thật, thì chắc chắn là đi tong một cánh tay rồi. Giờ mới nhận ra, cổ họng, vai phải của bù nhìn rơm cũng đã rách bươm, có lẽ là bị xé từ mấy lần trước.

      Ngoài vòng là một đám người đứng xem, bảy tám người mặc trang phục hộ vệ đứng quanh một cái ghế gỗ, trong đó có Thạch Kinh Phong – người tiếp xúc với ta nhiều nhất. Vĩnh vương đang ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú nhìn ra giữa sân. Trên người hắn mặc một bộ cẩm bào trắng, càng làm nổi bật khuôn mặt như quan ngọc, thanh hoa cao quý. Từng có người nói Vĩnh vương là kinh thành đệ nhất mỹ nam, lời này mặc dù không thiếu phần tâng bốc, nhưng cũng chẳng phải vô căn cứ. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn quá mức sắc bén hiểm độc, chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy không rét mà run.

      Có đôi khi ta nghĩ, Vĩnh vương có địa vị tôn quý, quyền bính vô biên, có thể nói là chiếm hết phong quang thiên hạ, cớ gì còn muốn mưu quyền soán vị, để cho người đời phỉ nhổ làm chi? Ta phì cười, trên đời này nếu ai ai cũng biết thỏa mãn với cái mình đang có, thì những cuộc phân tranh giành giật ở đâu ra nữa? Đi về phía trước vài bước, mấy con chó săn kia dường như đánh hơi thấy mùi người lạ, lập tức sủa ầm lên. Bấy giờ, Vĩnh vương cũng đã trông thấy ta, nhướng mày thấp giọng quát: “Yên nào!”

      Tiếng quát của hắn dường như còn hữu dụng hơn đòn roi của nam tử mặc kính trang nhiều, đám chó ngừng sủa ngay tắp lự, nằm xuống kêu ư ử. Nhưng có một con không nghe lệnh, tự ý lao tới chỗ ta, trong nháy mắt nó đã sắp bổ nhào vào người ta, cái miệng rộng ngoác ra, bày ra hàm răng trắng nhởn, nhìn mà phát hãi. Ta hoảng hồn, với võ công của ta, nếu muốn một chưởng đả thương hoặc đánh chết nó cũng chẳng khó khăn chi, nhưng Vĩnh vương đang nhìn ta chằm chằm, sao ta dám khinh suất? Đành phải ngã nhào sang một bên, tránh được cú vồ, rồi dùng cả tứ chi, cuống cuồng trèo lên một hòn non bộ. Trong lúc ấy, mũ quan cũng vẹo cả đi, treo tòng teng bên tai, lúc trèo lên ta còn cố ý làm rớt một cái giày, hẳn là nom thảm hại lắm đây.

      Con chó dữ vẫn không chịu buông tha, chạy quanh hòn non bộ sủa ầm ĩ, nam tử kính trang quát tháo luôn mồm, roi da quất xuống vun vút, nhưng nó cứ như thể không hề phát hiện ra. Ta bị nhốt trên hòn non bộ, vừa gào “cứu mạng”, vừa âm thầm quan sát tình thế, trong bụng thầm lo lắng: mấy tên thị vệ vương phủ các người ăn cái gì thế hả? Còn không mau tới cứu người! Thấy con chó dữ kia chồm người lên, như muốn nhảy lên hòn non bộ, ta chỉ còn nước nhắm mắt đưa chân, giả vờ trượt chân ngã xuống. Lần này không chuẩn bị được cái đệm thịt nào, đành phải tự nhủ ‘cái mông đáng thương của ta ơi, đành phải để mi chịu khổ rồi’.

      Bên tai vang lên tiếng một luồng gió mạnh, thân hình ta chưa kịp chạm đất, đã có một cánh tay vươn ra, giữ chặt thắt lưng ta, nhẹ nhàng kéo một phát, ta đã vững vàng đứng trên mặt đất.

      “Đại nhân, ngài không sao chứ?” Thạch Kinh Phong buông tay ra, hỏi.

      “Không sao, không sao.” Ta vỗ vỗ ngực, nhìn xung quanh hỏi: “Con chó kia đâu?”

      “Đã bị Vương gia bắn chết rồi.”

      Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy con chó săn vừa nãy còn đang diễu võ dương oai giờ đây đã nằm quay đơ trên mặt đất, một mũi tên cắm vào gáy nó, xuyên qua yết hầu, không lệch một li. Nhìn về phía Vĩnh vương, ta chỉ thấy hắn mang cái mặt vô cảm, giao cung tên cho thị vệ bên cạnh, rồi quay lại ngồi xuống ghế. Ta hít một hơi khí lạnh, khoảng cách xa đến thế, nếu mũi tên ấy là do ta bắn, tuyệt đối không thể chuẩn xác như vậy.

      Thạch Kinh Phong đã nhặt cái giày ta đánh rơi về, ta vội vàng xỏ vào, hớt hải chạy đến trước mặt Vĩnh vương, cười nịnh nọt: “Đa tạ Vương gia cứu mạng. Tiễn pháp của Vương gia quả là thiên hạ đệ nhất, ta thấy đến cả Hậu Nghê trong truyền thuyết bắn chim bự gì đó, cũng không lợi hại được bằng ngài đâu.”

      Vẻ mặt thản nhiên, Vĩnh vương không nói gì, một thị vệ chen vào: “Hậu Nghệ bắn kim ô, không phải chim bự.” Ta lườm gã một cái: “Nó là ‘kim ô’, ‘ngân ô’ gì mà chả được, quạ màu thì đúng là chim rồi còn gì.”

      Người nọ cười khinh khỉnh: “Kim ô không phải là quạ, mà là mặt trời, đại nhân ngài là đại học sĩ, mà sao…” Câu kế tiếp chắc chắn không có ý tốt gì rồi.

      Thạch Kinh Phong bước lên nói: “Vương gia, con chó săn bị chết phải xử lý sao bây giờ ạ?”

      Vĩnh vương phất phất tay: “Giao cho nhà bếp đi.”

      Lập tức có người kéo con chó chết kia đi, ta nhìn bóng người khuất dần, chậc lưỡi lắc đầu: “Tiếc quá đi mất, con chó lớn thế rồi, nuôi nó dạy nó mất bao nhiêu công sức.”

      Vĩnh vương phớt lờ ta nãy giờ, bỗng nhiên nói: “Không có gì phải tiếc cả. Bản vương nuôi nó, dạy nó, là để nó phục vụ bản vương, điều đầu tiên là nó phải tuyệt đối nghe lời.” Hắn cười lạnh một tiếng: “Nô tài không nghe lời, thì thà bắn chết còn hơn. Lê đại nhân, ngươi thấy có đúng không?”

      “Đúng, đúng.” Ta cười xoà đáp. Trong bụng hiểu rõ, Vĩnh vương đang giết gà doạ khỉ, giết một con chó săn, cũng là để cho con chó săn ta đây xem đó mà!

      Ngưng một chút, hắn nói tiếp: “Lê đại nhân, hôm nay trên triều, ngươi xung phong thỉnh chỉ cứu trợ thiên tai, lòng trung đáng khen ngợi lắm.”

      Ta nghĩ thầm “xung phong” cái quái gì, rõ là ngươi bày mưu mà.

      “Việc cứu trợ thiên tai, liên quan đến tính mạng của tất thảy bách tính gặp nạn, xử lý không thỏa đáng một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của triều đình. Vả lại đường sá xa xôi, không đếm nổi có bao nhiêu kẻ ngấp nghé số bạc phát chẩn này đâu.”

      Lời này không sai, người đầu tiên ngấp nghé chỉ sợ chính là ngươi thì có. Ta vội vàng phụ hoạ: “Vương gia nói đúng lắm ạ, cái bọn trời đánh thánh đâm, đến tiền cứu trợ nạn dân cũng dám cướp, thiệt khốn nạn hết sức, lương tâm bị chó ăn cả rồi, sau khi chết thể nào cũng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, để mỗi ngày bị Diêm vương mắng chửi, quỷ sứ đánh đập, núi đao chảo dầu…”

      “Đủ rồi.” Vĩnh vương vừa quát, ta liền vội vàng ngậm miệng.

      “Cho nên, để phòng ngừa bất trắc, bản vương muốn phái vài tên cao thủ đi cùng ngươi, đảm bảo an toàn. Kinh Phong, đến bái kiến Lê đại nhân.”

      Thạch Kinh Phong vái lạy ta: “Mong đại nhân chiếu cố.”

      “Ta cũng vậy. Vương gia quan tâm tới bách tính chịu nạn như vậy, khiến hạ quan vô cùng kính nể.”

      Vĩnh vương thản nhiên nói: “Bạc cứu trợ thiên tai, không ngại thì giao cho Kinh Phong giữ đi. Ngươi phải nhớ, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi thì đừng hỏi, ta đảm bảo cho ngươi bình an vô sự.”

      Ta vội vàng khom người nói: “Vâng.” Nhủ bụng, nói đi nói lại, ta vẫn là cái vỏ bọc nguỵ trang thôi.

      “Vương gia.” Một người mặc trang phục đầu bếp đi tới trước mặt Vĩnh vương, tay bưng khay bạc, trên đó có một chiếc tô sứ men xanh, “Đồ ăn đã làm xong ạ.”

      Vĩnh vương gật đầu, bát sứ được đặt lên bàn, một gã thị vệ mở nắp ra, mùi mỡ thơm nức mũi. Vĩnh vương cười cười: “Trên đời này có người đặc biệt thích ăn thịt chó, còn đặt mỹ kỳ danh là ‘hương nhục’, nghe đâu thịt chó mực là bổ nhất. Con chó này của bản vương là chó săn thượng đẳng, bình thường không dễ có mà ăn đâu, lại được nấu bởi đầu bếp có tiếng, ngon hơn đồ bình dân gấp bội lần. Vừa hay gặp dịp, Lê đại nhân không ngại thì cũng nếm thử đi.” Rồi hắn nếm một miếng, khen: “Không tệ, không tệ.”

      Ta cầm đũa gắp một miếng lên, đưa đến gần miệng lại chần chừ một hồi, rồi bỏ xuống: “Đa tạ ý tốt của Vương gia, hạ quan thật lòng ăn không vô.”

      “Sao vậy, Lê đại nhân không quen ăn thịt chó?”

      “Thịt chó đương nhiên là ngon rồi, mỗi tội, hạ quan vừa nghĩ đến cái món chó thích, cho dù thịt chó có thơm ngon đến đâu đi chăng nữa cũng ăn không vô.”

      “Hả? Thích cái gì?”

      Ta tỏ vẻ khó xử: “Cái này… hạ quan không dám nói.”

      “Ngươi cứ nói đi.”

      “Cái này… chính Vương gia cho phép ta nói đấy.” Ta hít sâu một hơi, nói: “Chó… thích ăn phân!”

      Vừa dứt lời, bốn phía lập tức vang lên tiếng hít sâu. Không ngờ Vĩnh vương kiềm chế giỏi ghê, thế mà còn chưa nhổ ra, đôi đũa gắp thịt chó trên tay cũng chưa vứt đi. Gã đầu bếp nhịn không được nói: “Chó trong phủ chúng ta được huấn luyện từ nhỏ, chỉ ăn thịt chim hảo hạng, trước nay chỉ ở trong viện này, tuyệt đối sẽ không đi ăn mấy thứ… mấy thứ bẩn thỉu bên ngoài đâu.”

      Ta gật đầu: “Phải đó, ta ngốc quá đi, Vương gia gia giáo nghiêm thế kia mà, tuyệt đối sẽ không để bọn hạ nhân tuỳ tiện ở trong viện này i….” (chữ ỉa bậy chưa kịp nói nốt =)))

      “Tiễn Lê đại nhân ra ngoài!” Vĩnh vương đứng phắt dậy, sắc mặt khó coi vô cùng, rồi vung tay, xoay người bỏ đi.

      Mấy tên thị vệ phía sau hớt hải đi theo, trước khi đi còn không quên trừng ta một cái.

      Ta ngẩn người hỏi gã đầu bếp: “Ta nói sai cái gì à?”

      Hai mắt gã đảo một cái, ném cho ta một cái nhìn cực kỳ khinh thường.

***

      “Đại nhân, người nói xem một trăm vạn lượng bạc mà chất đống một chỗ thì nom nó ra làm sao nhỉ?” Mộc Ngôn đứng bên cạnh ta, ra vẻ thần bí hỏi.

      Ta buồn chán đảo mắt: “Thì nom như một trăm vạn lượng bạc chất đống một chỗ thôi, còn ra làm sao nữa? Ngươi quan tâm làm gì, chỗ bạc kia cũng có tới tay ngươi đâu.”

      “Không phải, em chỉ đang nghĩ, nhiều bạc thế mà lại chả chất thành một ngọn núi ấy à? Núi bạc cơ đó, đại nhân, đời này em chưa từng được thấy bao giờ.”

      Ta cười cười: “Muốn thấy không?”

      Mộc Ngôn lập tức trưng ra cái mặt như con cún nhà chúng ta khi thấy có thịt ăn, cuống quýt gật đầu.

      “Được, đưa ngươi đi xem.”

      Giờ là buổi tối ngày thứ hai sau khi phụng chỉ xuất kinh, bởi vì mệnh lệnh của Vĩnh vương, đến tận bây giờ, quan khâm sai ta đây cũng chưa từng được thấy cái khoản cứu trợ thiên tai kia nó tròn méo ra sao. Không phải là ta không quan tâm chỗ bạc ấy để ở đâu, người sáng suốt chỉ cần nhìn là biết ngay Vĩnh vương nung nấu ý đồ cướp đoạt chúng, huống chi trước khi xuất kinh Vĩnh vương còn cẩn thận gọi ta đến dặn dò một phen, lòng lang dạ thú rành rành ra đó. Nếu ta thực sự là một Lê Mộng Khanh bất tài vô dụng ngu ngốc như người ta vẫn tưởng , vậy thì chiêu này của Vĩnh vương chắc chắn rất hiệu nghiệm, đảm bảo ta không dám có bất cứ hành động vượt rào nào. Đáng tiếc, ta không vô dụng như vẻ ngoài của mình, và Vĩnh vương cũng không thông minh như hắn tưởng, cho nên hành động lại ấy thành ra giấu đầu hở đuôi.

      Hai ngày qua, ta một mực rình cơ hội tiếp cận số bạc cứu trợ kia, đáng tiếc lần nào cũng bị chặn lại giữa chừng. Phải công nhận, Vĩnh vương rất biết dùng người, Thạch Kinh Phong có lẽ thiếu sắc sảo, nhưng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối cẩn thận, ngoài việc đại tiểu tiện, hắn căn bản là không rời số bạc cứu trợ nửa bước. Ngươi nói phía trước có mấy người đánh nhau ấy hở, hắn không có hứng thú đi xem; ngươi nói có gái đẹp cởi quần áo ở ven đường ấy hở, hắn lại nói mau gọi quan phủ địa phương đến xử lý vấn đề phong hoá suy đồi; ngay cả bản khâm sai đại nhân muốn hỏi hắn mấy câu, cũng phải tự lết xác đến chỗ hắn đây này! Đề phóng kín kẽ như vậy, ta chẳng túm được cơ hội nào để ra tay.

      Cũng được thôi, nếu lén lút không được, thì đành phải công khai thôi.

      “Lê đại nhân, đại nhân không ở hành quán nghỉ ngơi, đêm khuya tới đây, không biết có gì chỉ bảo?” Thạch Kinh Phong thấy ta đến, vội vàng đứng dậy hành lễ, thái độ khiêm tốn khách khí trước sau như một.

      “Thành thật mà nói, ta không ngủ được.” Ta giả bộ thở dài, “Thạch hộ vệ, ngươi cũng biết đấy, lần này xuất kinh là phụng ý chỉ của Hoàng thượng đi cứu trợ thiên tai, vô cùng quan trọng, cứ nghĩ đến việc một trăm vạn lượng bạc trong tay ta, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng là tội chém đầu, ngươi bảo ta làm sao có thể an tâm cơ chứ?”

      “Về việc này xin đại nhân cứ yên tâm, bạc đã có tại hạ ngày đêm canh giữ, không rời một tấc, tuyệt đối không có sơ suất gì đâu.”

      “Chỉ mong là thế, có điều không thể tận mắt thấy ta lại càng lo lắng hơn. Vả lại tên tiểu phó của ta…” Ta chỉ chỉ Mộc Ngôn, Mộc Ngôn nịnh nọt gật đầu với Thạch Kinh Phong. “Cả ngày cứ quấn lấy ta đòi mở mang kiến thức, phiền chết đi được. Thạch hộ vệ, ngươi để chủ tớ chúng ta mở mang tầm mắt chút xíu được không?”

      “Việc này… Vương gia có dặn…” Thạch Kinh Phong còn đang lưỡng lự, ta biết lần trước hắn bị ta bẫy, sợ ta lại giở thủ đoạn đùa giỡn nào nữa, nói luôn: “Cho dù Vương gia có dặn dò, nhưng nhìn một cái thôi cũng có sao đâu? Chẳng lẽ bị ta nhìn một cái, bạc sẽ thiếu đi mấy vạn lượng chắc? Nếu ngươi lo lắng, có thể đứng một bên trông chừng mà.”

      Hắn nghe ta nói xong thì cười: “Không dám, mời đại nhân.” Rồi quay người mở cửa kho.

      Trong kho có hai mươi mấy cái rương lớn, mỗi rương đều được khoá bằng khoá sắt. Thạch Kinh Phong cầm chìa khoá mở một rương, nắp rương vừa mở, ló ra những thỏi bạc trắng loá.

      “AAA!!!” Mộc Ngôn kêu một tiếng kinh hãi, kéo tay ta, vô cùng kích động la lên, “Đại nhân, thỏi bạc kìa, em từng này tuổi rồi chưa từng được thấy nhiều thỏi bạc đến thế đâu!”

      Coi người của ta kìa! Ta liếc mắt nhìn Thạch Kinh Phong đang cố nhịn cười, lại nhìn cái vẻ ngớ ngẩn sắp chảy nước miếng đến nơi của Mộc Ngôn, chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu, lén đá nó một cú: “Thận trọng cái coi!” Cầm lấy một thỏi bạc, lật lại, quả nhiên phía dưới có khắc ấn của quan phủ.

      “Lê đại nhân, ngài còn muốn mở hòm nữa không?”

      “Không cần đâu.” Ta cười đáp, lại lơ đãng liếc mắt ra hiệu cho Mộc Ngôn.

      “Á á!” Mộc Ngôn bỗng kêu thất thanh, nhào lên người Thạch Kinh Phong. Thạch Kinh Phong bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị nó bổ nhào vào người, vội hỏi: “Mộc huynh đệ, ngươi làm sao vậy?”

      “Con… con chuột! Ở đây có chuột kìa! Người ta sợ chuột nhất!” Mộc Ngôn ôm chầm lấy Thạch Kinh Phong ngoác mồm gào khóc.

      “Chuột ở đâu? Ngươi buông ta ra cái đã, để ta đi bắt.” Để một đại nam nhân nhào vào lòng mình mà khóc chẳng phải chuyện thoải mái gì. Thạch Kinh Phong cũng bó tay, đành phải an ủi nó, tiếc rằng Mộc Ngôn cứ hệt như một con bạch tuộc, chết cũng không chịu buông tay, hắn buộc lòng phải quay sang cầu cứu ta, “Lê đại nhân….”

      “Đừng sợ, đừng sợ, chuột chạy rồi.” Ta nhịn cười kéo Mộc Ngôn lại: “Thạch hộ vệ, phiền phức cho ngươi rồi, chúng ta đi thôi.”

      Thạch Kinh Phong quả thực bị Mộc Ngôn doạ cho một trận, nghe chúng ta muốn đi, hắn mừng húm, vội vàng khoá cái rương lại, tiễn chúng ta ra ngoài cửa.

      Trở về chỗ ở, Mộc Ngôn vội hỏi ta: “Đại nhân, được việc chứ?”

      Ta cốc nó một cái: “Ngươi nói kiểu gì đấy, cái gì mà được việc với chả không được việc, nói cứ như thể chúng ta là kẻ trộm ấy.” Nói xong, ta móc ra một thỏi bạc từ trong tay áo.

      Mộc Ngôn nói: “Hí hí, lấy bạc của người ta rồi, còn bảo không phải kẻ trộm.”

      Ta nghiêm mặt nói: “Đây không phải ‘lấy’ , mà là ‘đổi’.” Ngay khi Mộc ngôn quấn chặt Thạch Kinh Phong, ta lén đem thỏi bạc giấu trong tay áo ra đổi lấy quan ngân. Ngay lúc đầu, ta kiểm tra khắc ấn phía sau thỏi bạc, là để nhìn xem hai thỏi có giống nhau không, cho sau này khỏi bị phát hiện ra.

      “Ừ, thì là ‘đổi’, em bảo này đại nhân, người đổi quan ngân làm cái gì vậy?”

      Ta lắc lắc thỏi bạc trong tay, chợt cười nói với nó: “Gần đây ta mới học được một môn công phu mới, ngươi có muốn xem thử không?”

      “Ồ?”

      Ta thu lại nụ cười, hai tay bẻ mạnh, chỉ nghe “rắc” một tiếng, thỏi bạc kia lập tức bị bẻ thành hai nửa, không đợi Mộc Ngôn sợ hãi kêu lên, ta lại chập hai nửa vào nhau, dùng tay nắn bóp mấy cái, lúc buông tay ra, vô số mảnh vụn rơi xuống lả tả.

      Mộc Ngôn há hốc cả miệng, hồi lâu mới lắp bắp nói: “Đại nhân, người, đây là môn công phu gì thế?”

      Ta nghiêm mặt đáp: “Đây là ‘đại lực kim cương trảo’, tuyệt học phái Thiếu Lâm. Lúc luyện, phải thọc tay vào cát nóng, không ngừng nện xuống, ngón tay sẽ càng ngày càng khoẻ. Sau khi luyện thành, vàng bạc đồng thiếc gì đó, chỉ một trảo thôi là vỡ liền.”

      Đôi mắt híp của Mộc Ngôn trợn tròn lên: “Lợi hại thế kia à?”

      “Đương nhiên là… giả rồi!” Ta thò tay cốc nó một cái, “Võ công có thể đem bạc nặn tròn nặn dẹt được đã là giỏi lắm rồi, làm sao mà xát thành bụi phấn được cơ chứ? Hơn nữa, cho dù có thành bột phấn, cũng vẫn phải có ánh bạc chứ, ngươi đã thấy bột bạc màu đen bao giờ chưa?” Thứ bột phấn rơi lả tả kia, mặc dù sáng lấp lánh, nhưng đen như mực vậy.

      Mộc Ngôn vẫn còn nghi hoặc: “Vậy bạc này là…”

      “Là giả. Bột chì được bọc một lớp thiếc bên ngoài, màu sắc trọng lượng gần như bạc, có điều không chịu được lực.”

      “Vậy chỗ bạc ở trong rương kia….”

      “Cũng là giả nốt.” Ta thở dài, trước kia có thấy tiểu tử này dốt đến thế này đâu nhỉ.

      “Đại nhân, người là khâm sai cứu trợ thiên tai, nếu như để mất bạc, sẽ bị…”

      “Chém đầu.” Nói xong hai chữ này, ta bất đắc dĩ bịt tai lại, sau một khắc, một tiếng hét thảm vang tận mây xanh.

      “AAA!!!”

      “Đại nhân, sao vậy ạ?” Có hộ vệ ở bên ngoài khẩn trương hỏi.

      Ta vội vàng nói: “Không có gì, ở đây có con chuột, bị đập chết rồi.”

      “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Mộc Ngôn cuống lên đi vòng quanh, bỗng nhảy đến trước mặt ta, “Đại nhân, sao người không sốt ruột chút nào vậy?”

      “Ta có sốt ruột mà.” Ta nói, thuận tay cầm lấy tách trà trên bàn, “Ồ, đúng là ‘lão quân mi’ hảo hạng, chỉ hơi thiếu lửa, Mộc Ngôn, ngươi không dặn bọn họ phải đun nước sôi kỹ sao?”

      “Đại nhân của em, giờ là lúc nào rồi mà người còn rảnh rỗi uống trà?” Mộc Ngôn nhớn nhác hết cả lên, chắp tay sau đít đi vài vòng trong phòng, rồi bỗng cười khì khì, “Có rồi, đại nhân, em có cách rồi.”

      “Nói nghe chút coi.” Mặc dù ta không tin Mộc Ngôn có thể nghĩ ra cách gì hay ho, nhưng nghe chút giải sầu cũng tốt.

      Mộc Ngôn khá phấn khích: “Dù sao bạc cũng có người canh giữ, ai cũng thấy, chúng ta cũng có thể vờ như không biết. Đến Hoành Xuyên rồi, chúng ta gọi quan lại ở đó tới, người bày ra bộ dạng khâm sai hách dịch hù bọn họ một trận, dìm sự việc xuống, chỉ cần không ai nói, trời cao hoàng đế ở xa, ai biết được? Rất nhiều quan lại ngấm ngầm chiếm đoạt tiền cứu trợ cũng làm như vậy cả mà? Đến khi về kinh, người lại là đại học sĩ, thế mới gọi là thần không biết quỷ không hay…” Câu tiếp chưa kịp nói hết, đã bị ta cốc mạnh một cái ngắt lời.

      Ta thở dài: “Mộc Ngôn, giờ ta hối hận đã cho ngươi ở lại kinh thành rồi, chẳng học được bản lĩnh gì, lại nhiễm thói xấu dối trên gạt dưới chốn quan trường. Ngươi có còn nhớ, ngày trước, ta với ngươi gặp nhau thế nào không?”

      “Mộc Ngôn còn nhớ.” Vẻ mặt Mộc Ngôn nghiêm túc hẳn lên: “Khi ấy quê nhà Mộc Ngôn gặp nạn lũ lụt, người nhà ly tán, chỉ còn lại Mộc Ngôn và mẹ. Quan phủ khăng khăng không chịu phát lương cứu trợ, mẹ mang Mộc Ngôn đi chạy nạn, gắng gượng không nổi mà chết đói giữa đường, nếu không được đại nhân cứu giúp, Mộc Ngôn cũng chết đói rồi.”

      “Vậy ngươi cũng biết, vì sao ta muốn cứu ngươi?” Ta không đợi nó trả lời, nói tiếp luôn, “Đó là vì, trông ngươi rất giống ta năm ấy chạy nạn. Ngẫm lại về những nạn dân kia đi, biết đâu họ chính là phụ lão huynh đệ của ta và ngươi thì sao, ngươi nhẫn tâm để bọn họ chịu cảnh ngộ như chúng ta lúc trước ư? Phần lớn trong số họ không được may mắn như chúng ta, có lẽ sẽ phơi thây ngoài đồng, thi thể bị dã thú ăn, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Con người ta có lúc phải nghĩ cho bản thân, nhưng có lúc lại không thể. Ngươi biết ta trước nay không thích thuyết giáo công lý đạo nghĩa gì cả, nhưng ta đang nói tới lương tâm.”

      Mộc Ngôn cúi đầu, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đại nhân, trong lòng người có lẽ tính mạng của dân chúng là quan trọng, nhưng trong lòng Mộc Ngôn, tính mạng của tất cả mọi người trên đời này cộng lại, cũng không quan trọng bằng người.”

      Thật là ngốc quá đi mất, ta cười cười, vỗ vai nó: “Nói thật, ngộ nhỡ ta thực sự không xong, ngươi cũng đừng lo cho ta, tự mình chạy trốn đi.”

      “Đại nhân, nguời nói đùa cái gì vậy!” Mộc Ngôn giãy nảy lên như đỉa phải vôi, mặt đỏ phừng phừng, tìm trái tìm phải, rồi giật lấy chén trà trong tay ta, nghĩ một chốc, lại cầm luôn cả bình trà. “Trà này không để cho người uống.” Xoay người, hầm hầm bỏ đi.

      “Ê này, trà của ta! Ta mới là đại nhân nhà ngươi cơ mà.” Ta đứng đó í ới gọi luôn mồm, tự đáy lòng cảm thấy quyền uy của mình ngày một suy giảm. Trong lòng thở dài: Mộc Ngôn, ngươi cũng biết, ta thà để ngươi đi ngay bây giờ, để tránh được tai hoạ sau này.

      Một tiếng thở rất nhẹ rất nhỏ truyền vào tai ta, trên xà nhà có người!

      “Xem ra con chuột này chưa bị đập chết đây mà.” Ta lẩm bẩm trong miệng, chợt thất thanh la lên, “Người đâu mau tới, lại có chuột!”

      Đang nói dở, chỉ thấy một cái bóng nhanh như chớp từ trên xà nhà nhảy xuống, lao thẳng về phía ta. Ta đã sớm đề phòng đối phương giở thủ đoạn, vội giơ chưởng đỡ, vậy mà tốc độ của đối phương nhanh đến khó tả, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, miệng đã bị một bàn tay to bịt kín, cùng lúc đó, thân thể cũng đã bị ghìm chặt. Bên tai thổi tới một làn hơi nóng, một giọng nói vang lên: “Đừng lên tiếng.”

      Ngoài cửa đã có hộ vệ binh gọi: “Đại nhân, làm sao vậy?” Tiếng bước chân từ từ đến gần, sắp vào đến nơi rồi.

      Ánh mắt ta loé lên, ta há mồm, hung hăng cắn vào cái tay đang bịt miệng mình. Người nọ đau đớn, rụt tay lại, ta vội vàng gào lên: “Không có gì, con chuột đã bị ta đập chết rồi, ngươi quay về đi!”

      Rõ ràng nghe được phía sau vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, ta cười xấu xa.

      Hộ vệ kia chẳng hiểu gì cả, hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Nếu… đã như vậy, thuộc hạ xin cáo lui.” Dễ thấy trong bụng gã còn đang thắc mắc sao chuột trong hành quán này cứ chạy như ong vỡ tổ đến chỗ khâm sai đại thần mà dương oai tác quái thế không biết.

      “Ngươi là cún con hả? Sao lại cắn người ta?” Cái vị “quân tử leo xà nhà” (gần nghĩa đầu trộm đuôi cướp) kia vỗ vỗ mu bàn tay nhức nhối hỏi, mấy cái dấu răng hồng hồng trên đó là kiệt tác của ta.

      Ta nghiêm mặt nói: “Ta không phải cún con, mà là mèo, mèo đương nhiên là chuyên cắn chuột.”

      “Chuột? Chuột ở đâu?” Hắn còn đang giả ngu.

      “Bên kia có gương, ngươi đi qua soi khắc thấy.”

      “Thật không?” Hắn quay về phía cái gương soi trái soi phải, “Sao ta chỉ nhìn thấy một đại tướng quân vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn vừa uy vũ lại vừa tiêu sái nhỉ?”

      Người này, quả nhiên da mặt dày đến không thể tưởng tượng nổi, ta lắc đầu, quyết tâm không chấp nhặt với hắn nữa. Đương nhiên, vị đại tướng quân vừa trẻ tuổi vừa an tuấn vừa uy vũ lại vừa tiêu sái này chính là Lôi Đình Viễn.

      “Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Ta rất có hứng thú muốn biết một vị đại tướng quân vì sao lại biến thành kẻ trộm trên xà nhà đó, hơn nữa, ngươi tự ý rời kinh, không sợ Hoàng thượng giáng tội à?”

      Hắn cười ha ha, đến là kiêu ngạo: “Ta muốn đi đâu, ai quản được ta?”

      Cũng đúng, phân nửa binh quyền nằm trong tay hắn, quả thực không ai dám quản.

      “So với vấn đề của ngươi, ta lại càng hứng thú muốn biết vì sao bạc trắng hoá thành một đống bột phấn hơn.”

      Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi tới vì chỗ bạc đó? Ngươi biết cái gì?”

      “Ngươi thì sao? Ngươi cho rằng đầu đuôi sự việc như thế nào?” Mới thế đã muốn dụ ta khai ra, tưởng dễ thế chắc? Ta cười khẩy: “Hạ quan chẳng qua chỉ là dùng thỏi bạc giả đùa giỡn với tiểu phó nhà ta chút thôi, chẳng lẽ việc này cũng chướng mắt tướng quân sao?”

      “Ngươi biết không? Lúc ngươi muốn giấu diếm thứ gì đó, nhất định sẽ xưng ‘hạ quan’ một cách khiêm tốn.” Ánh mắt hắn nhìn ta đầy thâm ý.

      Ta không biến sắc: “Văn võ cả triều, ngoại trừ Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng, và Vĩnh vương gia, còn có ai cao hơn đại tướng quân nữa? Hạ quan không khiêm tốn sao được? Chỉ có điều, mặc dù đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, nhưng nếu muốn tóm được nhược điểm của người khác, cũng phải có chứng cứ mới được, tội danh trong lịch pháp bản triều, không tồn tại ba chữ ‘có lẽ có’ .”

      Ánh mắt vốn chứa ý trêu đùa và ôn hòa trong nháy mắt đã trở nên sắc bén như lưỡi đao, lúc này ta mới ý thức được ta đang nói chuyện với một vị tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã, trên chiến bào dính máu vô số người, hơi lạnh lập tức dâng lên trong lòng. Song, chuyện tới nước này, ta không còn đường lui nữa, chỉ cần mềm yếu chút thôi, ván này ta sẽ thua liền.

      Một bước thua, mỗi bước bị người thao túng. Đạo lý này, không ai có thể hiểu rõ hơn ta. Chỉ còn cách tiếp tục gắng gượng mà thôi!

.

(1) Liên cú: một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: