Quỷ giá – Thập nhất (hạ)

May 7, 2013

Thập nhất (Hạ)

.

      Hoàng hôn, trong thành Khúc Giang, phố xá vắng người qua lại. Con người kỳ lạ thế đó, trước cảnh Ngọc thành máu chảy thành sông thì không mảy may thương xót, ngày nào cũng say sưa bàn tán về cái chết bi thảm của những sinh linh vô tội kia. Nhưng trước lũ ma quỷ nhìn không thấy, sờ chẳng được, chỉ có trong những lời đồn đại thì cứ im phăng phắc như ve sầu mùa đông, một chút tin tức cũng giữ kín như bưng. Cả thiên hạ đang bàn tán về những người đột ngột mất tích, ngày nào cũng có con cái, chị em, anh em của ai đó bỗng dưng bị một cơn gió kỳ quái bắt đi. Trong thành Khúc Giang, nhà nào nhà nấy đều dán một tờ giấy bồi vàng ệch, vẽ bùa bằng chu sa trước cửa. Lão đạo sĩ mù ở chợ đông thề lấy thề để, cam đoan rằng làm vậy có thể đuổi hung tránh tà, bảo vệ gia đình bình an, cả nhà khoẻ mạnh.

      Hàn Thiền thong thả đi ngang qua một cánh cửa dán chi chít bùa, cười khẩy trong lòng, nếu mấy tờ giấy rách này hữu dụng thật, thế gian cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, sinh ra một Phó Trường Đình làm chi nữa?

      Ba ngày trước, đạo giả vội vàng ra đi, chẳng nhắn lại một lời, chỉ để một mẩu giấy trên bàn sổ sách trong tiệm tạp hoá, mặt giấy trắng tinh, không có lấy một chữ. Hàn Thiền nhấc cái bọc chặn trên tờ giấy lên, bên trong là một bình thuốc giải rượu.

      Một lúc sau, có người tới hỏi thăm, người nọ tự xưng là tiểu nhị của quán bánh bao ở tây thành, có một vị đạo trưởng để lại ngân lượng và một mảnh giấy ở trước cửa, nhắn rằng muốn đem một lồng bánh bao nhân rau xào(1) tới đây. Y còn cẩn thận dặn dò, vừa ra lò là phải mau mau đem đến đây ngay.

      Hàn Thiền nắm chặt mẩu giấy, mơ màng nhớ lại, mấy hôm trước lúc uống rượu hắn từng nhắc tới chuyện mình nhớ món chay trên núi Chung Nam. Đó là mùi vị mà từ khi hắn bắt đầu biết nhớ đã ngày ngày được nếm, khi ấy cảm thấy nó thật tầm thường, sau này tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thấy. Nhưng món bánh bao nhân rau của quán bánh thành tây lại có mùi vị nhang nhác giống. Đặc biệt là mẻ bánh lúc sáng sớm ấy, giống lắm kia.

      Khi đó đạo sĩ cũng say rồi, y hứng khởi bảo rằng, chờ trời sáng phải đi mua mấy cái nếm thử mới được.

      Để rồi hứng lấy một tràng cười nhạo báng của quỷ mị: “Quán ấy mở hàng từ sáng sớm tinh mơ kìa, chỉ sợ lúc ấy, ngươi hãy còn đang say sưa ngật ngưỡng không bò dậy khỏi giường được ấy chứ.”

      Phó Trường Đình phản bác, đại trượng phu đã nói là làm, huống chi là người trọng chữ tín như y?

      Quỷ mị liếc xéo khuôn mặt đỏ bừng không thua mặt mình của y, nửa tin nửa ngờ.

      Hôm sau, y quả nhiên say rượu nên đến muộn. Y vừa ngẩng đầu nhìn tủ đồ cao tới tận nóc nhà, vừa lấy tay bóp trán cau mày.

      Những lời nói nhảm trong lúc say, thế gian này mấy ai nhớ được? Hàn Thiền giấu mình trong buồng, tủm tỉm cười trộm suốt cả ngày.

      Thì ra, y vẫn nhớ. Lời hứa đáng giá nghìn vàng, Phó Trường Đình thật sự không thất hứa.

Mộc đạo sĩ thiệt là… Cúi đầu cười khẽ một tiếng, Hàn Thiền thong dong bước trên con đường nhỏ lát đá xanh, rải xen kẽ những viên cuội nhỏ.

      Từ đầu ngõ nhìn vào, tiệm tạp hoá be bé chen chúc giữa vô số bảng hiệu quán trà, tiệm rượu. Nếu không nhìn kỹ, mặt tiền chật hẹp tối tăm chỉ thoáng cái đã lướt qua, rất dễ bị người ta bỏ lỡ.

      Leng keng hai tiếng, mỗi sáng tinh mơ nghe thấy tiếng chuông đồng lanh lảnh, là hắn biết ngay mộc đạo sĩ đã tới. Và hàng đêm, cũng lại là hai tiếng chuông ấy, hòa cùng tiếng bước chân đạo giả rời đi.

      Kim Vân tử dạy dỗ y rất tốt. Thiếu niên tương lai hứa hẹn nhưng không tự cao tự đại, có được tuyệt kỹ đầy mình mà chẳng khoe khoang phách lối. Không khoe mẽ, không phô trương, cử chỉ lễ độ, tác phong đúng mực. Nhìn thì có vẻ cao ngạo lạnh lùng, thật ra lại dịu dàng như nước.

      Đẩy cánh cửa gỗ của tiệm ra, trước căn phòng vắng không một bóng người, trong giây lát, Hàn Thiền hốt nhiên ngơ ngẩn, như thể vẫn còn thấy bóng dáng Phó Trường Đình trước cái tủ hàng nặng trĩu, y mặc đạo bào, tay áo xắn cao, qua bức mành cửa, đường nhìn hai người chạm nhau trong thoáng chốc, trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhu tình chợt loé lên rồi biến mất.

      Băng qua lối nhỏ giữa tủ hàng và bàn sổ sách, bước vào căn buồng tối mịt, cánh cửa thông ra sân sau đang hé mở, quỷ mị kinh ngạc nhướn mày, quay đầu nhìn cửa sổ. Ngoài phòng, những tia nắng cuối cùng còn rơi rớt lại chỉ vừa khuất sau tường viện. Phía tường đông, một vầng trăng lưỡi liềm đang từ từ mọc lên. Dưới tàng cây bạch quả, một bóng người đứng quay lưng về phía hắn, người nọ đang ngẩng đầu nhìn lá non mới nhú trên ngọn cây.

      Bước từng bước một, Hàn Thiền bước đi rất bình thản, không nhanh không chậm đi đến đứng đằng sau y: “Đạo trưởng thích cái cây nhà ta thật đấy.”

      Nghe thấy thế, người dưới tàng cây chậm rãi xoay mình, gương mặt vẫn toát lên vẻ trầm tĩnh, mày kiếm mắt hổ, trong ánh mắt không một gợn sóng: “Bần đạo có vài việc nhỏ, cần công tử chứng thực cho.”

      Người mới nãy hắn còn nhớ nhung trong lòng, giờ đây đã hiện diện ngay trước mặt. Đạo bào không vương một hạt bụi, vạt áo được cài đến tận cằm, liên quan cao vút tận mây trời. Đường nhìn chuyển tới trường kiếm sau lưng y, bảo kiếm tên là “U Minh” lúc này đang lẳng lặng ngủ say trong vỏ, dải tua kiếm màu xanh rủ xuống bờ vai đạo giả.

      “Để tại hạ đoán xem nào, chuyện quan trọng cỡ nào cần đạo trưởng đích thân tới đây nhỉ?” Quỷ mị đứng cách y một sải tay. Sương mù dâng lên, quỷ vụ bảng lảng thoát ra từ lòng đất, lởn vởn giữa hai người. Giọng Hàn Thiền nghe đều đều, trong trẻo mà lãnh đạm, “Nghe nói tình thế ở Ngọc thành cứ giằng co mãi chẳng xong, Hách Liên tướng quân hẳn là đang sốt ruột lắm nhỉ.”

      Phía sau làn sương, Phó Trường Đình bất động như núi, nét mặt chẳng hé lộ vui buồn.

      “Cuộc chiến Ngọc thành vô cùng quan trọng, thắng thì bình định thiên hạ, Cửu Châu thần phục. Bại thì máu nhuộm sa trường, một đi không trở lại. Lang Gia vương điện hạ chắn hẳn cũng đang vô cùng sầu lo.” Quỷ mị thong thả nhấn nhá từng chữ, cố ý kéo dài âm cuối. Hàn Thiền hờ hững nâng tay phủi ống tay áo, ngón tay mảnh khảnh, khẳng khiu như xương trắng, dưới bàn tay gầy trơ xương, làn môi tái nhợt nhếch lên đầy châm chọc, “Thiên hạ đồn rằng, quân sư Thiên Cơ tử dưới trướng Lỗ Tĩnh vương bí mật dùng cấm thuật Chung Nam bày huyết trận. Một khi huyết trận còn chưa bị phá, quân Lỗ sẽ còn bất bại, Tần Lan Khê đừng mong thắng trận. Như chiến báo hôm nay, quân Lang Gia phải hành quân đường dài, vả lại, vây thành suốt bấy lâu mà vẫn chưa chiếm được, lương thảo sắp cạn, lòng quân tất nhiên dao động. Trong khi đó, quân Lỗ Tĩnh vương dù thương vong vô số, thế nhưng bên trong có yêu thuật của Thiên Cơ tử làm loạn, bên ngoài có oán khí huyết trận giết người, Ngọc thành như tường đồng vách sắt, công thành khó hơn lên trời. Huống chi, oán khí có thể giết người mà cũng có thể giúp người, dù tàn binh có già nua yếu ớt, hơi sức cạn kiệt, nhưng chỉ cần một chút oán khí cùng những lời mê hoặc, đã kích thích được ý chí chiến đấu dâng cao, thậm chí còn khiến con người không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn. Khi lâm trận, chưa chết vì kiệt sức thì họ còn chưa dừng tay. Có nói họ là một đội quân yêu quái cũng chẳng ngoa. Từ đó suy ra, nhiều nhất là ba ngày nữa, nếu không phá được huyết trận của Thiên Cơ tử, quân Lang Gia chắc chắn binh bại như núi. Đến lúc ấy, không chỉ Cẩm châu, e rằng tất cả các thành trì đang nẵm giữ cũng phải chắp tay dâng cho người ta.”

      “Bởi vậy…” Hàn Thiền buông tay xuống. Âm khí mịt mùng, quỷ vụ mêng mang, tay áo dài chấm đất, đầu hơi ngẩng lên, hắn ung dung nhìn đạo giả mặt lạnh, “Lần này đạo trưởng đến đây, chắc là có liên quan đến huyết trận của Thiên Cơ tử.”

      Đạo sĩ không gật đầu cũng không lắc đầu, đôi mắt trong suốt chẳng chớp lấy một cái, bỗng nhiên, y nhấc chân tiến lên nửa bước, thân hình cao lớn hơn Hàn Thiền đúng một cái đầu: “Hàn công tử ở thành Khúc Giang, mà lòng vẫn lo cho thiên hạ, đáng kính đáng kính.”

      “Cái loại nhàn nhân dã quỷ như ta, nếu đã nương thân trong nhân thế, đương nhiên nên tìm hiểu chút nhàn sự, lắng nghe chút nhàn thoại, không thì biết lấy gì để trà trộn trong đám người phàm?” Hơi ngước mắt lên, Hàn Thiền lưu loát đáp lại.

      “Bần đạo đến đây không phải vì huyết trận, mà vì có vài việc nhỏ muốn công tử chỉ giáo cho.” Bằng một giọng trầm thấp, Phó Trường Đình nói. Y khoá chặt ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt tuấn lãng được ánh trăng tàn nơi chân trời chiếu rọi, thấp thoáng toát lên vẻ lạnh lùng, “Hàn công tử, ngươi đoán sai rồi.”

.

(1) Bánh bao nhân rau xào:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: