Thối nhận – Chương 37

May 14, 2013

Chương 37

.

      Sau khi Ngưu Tráng mở bình sứ, bên trong liền rơi ra một miếng da dê bọc giấy dầu, trên miếng da dê là mấy hình người tập võ được vẽ bằng mực màu bình thường. Những người này đều loã thể, có thể thấy rõ đường kinh mạch vận hành.

      Tiêu Hoành phát hiện những hình vẽ này cực kỳ giống Lăng vương bách sát, lại còn rất thích hợp để người kinh mạch tàn phế luyện tập, nếu chăm chỉ luyện trong thời gian dài, nhất định có thể khôi phục lại công lực từng tí một.

      “Môn công phu này đỡ phiền hơn Quỷ anh công ngươi dùng nhiều!” Tiêu Hoành biết đây nhất định là Mạnh Thiên Hùng năm đó dò được huyền cơ dưới đầm sâu, sau khi luyện thành Lăng vương bách sát, thì lại từ đó lĩnh ngộ ra nội công tâm pháp có lợi cho ái nhân. Tiếc rằng chưa nghiên cứu xong đã thu được tin gì gì kia, rồi đi giải cứu con cháu Tiêu Bảo Quyển. Trong thời gian đó hắn gấp rút quay về, nhưng sợ tai mắt của kẻ khác nên chỉ có thể ngầm lưu lại thông tin rồi trông mong ái nhân hiểu rõ sự khổ tâm của mình.

      Có lẽ con thổ long dưới đầm kia rất có thể là Mạnh Thiên Hùng thả vào, để người ngoài không thể phát hiện bí mật dưới nước. Trung thần của hoàng thất Đại Tề này chẳng rõ biết được bao nhiêu và có quan hệ gì với đồ cốt đây.

      Tiêu Hoành đang bận tính toán, còn Bạch Tư Lương thì mặt đã trở nên trắng hơn cả họ của gã. Lẽ nào tội ác tày trời mình phạm phải, đều trở nên không có ý nghĩa?

      “Ta không tin! Nếu trong lòng hắn có ta, vì sao không tới tìm ta? Nếu hắn tự mình tới tìm ta… ta… ta không chừng sẽ tha thứ cho hắn…”

      “Cha ta đã tới… lúc ta 5 tuổi, ông từng dẫn ta qua đây; đứng xa xa nhìn một người xoã mái tóc vừa gội, mặc áo trắng ôm một đứa trẻ sơ sinh đứng trước cửa hóng mát chơi đùa. Một lớn một nhỏ kia quả thực như từ một khuôn đúc ra, dù là ai cũng có thể nhìn ra quan hệ huyết thống giữa bọn họ.

      Lúc đó cha ta không nói gì cả nửa ngày, ta khi ấy còn nhỏ, chỉ biết túm cha đòi ăn hoành thánh, nhưng lại thấy cha không để ý tới ta mà chỉ đỏ mắt lầm bầm, ‘Trưởng thôn không hề nói dối ta, y quả nhiên đã cưới vợ sinh con…’ sau đó người không nói gì nữa, kéo ta đi… Cha ta không hề lấy vợ, vẫn một mình nuôi ta khôn lớn.”

      “… Hắn… giờ đang ở đâu?”

      “Cha ta đã qua đời nhiều năm, lúc hấp hối, ông dặn ta chôn ông ở sườn núi phía bắc, ta từng hỏi ông vì sao, ông cười nói, như vậy có thể thấy được một người mà ông vẫn luôn lo lắng sống có tốt hay không… Ta hỏi ông người nọ là ai, ông chỉ cười nói, người nọ dịu dàng như ngọc, là người thánh khiết nhất đời này ông từng gặp…”

      Hai hàng huyết lệ chảy ròng ròng trên mặt Bạch Tư Lương.

      “Ngươi đều đã thấy? Thấy những gì ta làm? Thiên Hùng… thì ra ngươi đã không còn trên đời này, nhưng ta… lại không có mặt mũi nào gặp lại ngươi!”

      “Cha…” Lan nhi bị dòng huyết lệ của Bạch Tư Lương làm kinh hãi, cô không nhịn được la lên.

      Nhưng Bạch Tư Lương không nhìn cô, mà chỉ nhìn thẳng Mạnh Tam: “Ta nghiệp chướng nặng nề, chết không hối tiếc, chỉ mong ngươi có thể để ta chìm vào đầm sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời, ta… không muốn hắn thấy ta vẩn đục như thế này…”

      Nói xong gã phun một búng máu, cả người ngã uỵch xuống giữa vũng máu đó, không hề động đậy. Người này chí tình chí nghĩa, tính tình quá cứng rắn, thảo nào sau khi gặp đại biến lại rơi vào ma đạo, thậm chí ngay cả trước khi chết cũng muốn thề thê thảm như vậy, muốn cùng người mình yêu, dưới suối vàng cũng vĩnh viễn không gặp nhau.

      Nhất thời, ngoại trừ Lan nhi nhào tới ôm thi thể gã khóc rống ra, mọi người trong phòng đều im lặng không nói gì.

      Tiêu Hoành nhìn Mạnh Tam cũng nước mắt lưng tròng, nhưng không cười nhạo mà ôm hắn vào lòng, cẩn thận kiểm tra cái cổ vừa nãy bị siết của tiểu Tam.

      Mạnh Tam nghe chuyện cũ của cha mình, cảm thấy tạo hoá đúng là trêu ngươi, hai người vốn yêu nhau lại dùng phương thức bất đắc dĩ đến chết cũng không một lần thấy mặt như vậy. Hắn thấy ngực như bị đè nén, hít thở không thông.

      Mạnh Tam chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành bị hắn nhìn, không dằn lòng được mà vỗ nhẹ vào mặt hắn: “Trúng độc của Bạch Tư Lương rồi sao, trông ngốc nghếch vậy!”

      Mạnh Tam không phản bác lại mà chỉ thấp giọng nói: “Ta… ta cầu ngươi một việc…”

      Cuối cùng, thi thể Bạch Tư Lương được hoả táng trong thôn. Mạnh Tam đặt hài cốt Bạch Tư Lương trong cái bình sứ đựng bí tịch kia, dự định khi trở về huyện Trường Hưng sẽ an táng cùng một chỗ với cha mình.

      Nếu nói âm dương cách biệt tạo thành bi kịch giữa hai người Mạnh Bạch, chi bằng nói tính cách hai người họ gây ra quả đắng này.

      Mạnh Tam không muốn để đôi tình nhân khốn khổ này lại xa cách muôn núi nghìn sông nữa.

      Người đã chết, những công danh lợi lộc, tình nghĩa khó trọn, ân ân oán oán kia cũng không còn tồn tại, để tiểu bối hắn tác thành cho hai trưởng bối này đi!

      Sau khi Bạch Tư Lương chết, cổ độc trên người các thôn phụ liền tự động giải trừ, Lan nhi không rời đi mà ở lại, dùng y thư tìm được trong nhà giúp các thôn dân vừa mới được giải độc kia điều dưỡng thân thể.

      Tuy nghĩ đến sẽ bị các thôn dân oán trách, Lan nhi cũng không trốn tránh trách nhiệm cha mình để lại. Dù Tỉnh Oa vất vả khuyên can cũng không thể thuyết phục cô rời đi cùng hắn. Có lẽ, cô sẽ trở thành một đại phu tài giỏi.

      Thôn này từ hơn mười năm trước đã xảy ra thảm hoạ, bệnh cũng không nhẹ, giờ thì bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ! Cần phải điều trị cẩn thận.

      Nhưng thân người có thể điều trị tốt, cái khó trị chính là lòng người. Thật chẳng biết cuộc đời sau này của Lan nhi sẽ đi về đâu.

      Sau khi rời khỏi thôn Hồng Câu, nhóm bốn người lại nắm cương đi về phía trước. Mạnh Tam ngồi trên ngựa cúi đầu không nói gì một lúc lâu. Tiêu Hoành bỗng hỏi: “Mấy ngày nay ngươi có nằm mơ không, mơ về vườn quýt?”

      Mạnh Tam kinh ngạc nhìn vương gia và lắc đầu: “Không, ta chỉ mơ thấy mình và cha đi qua thôn Hồng Câu, còn mơ thấy cha dạy ta tập võ…”

      Vương gia cười lạnh: “Thật chẳng biết nghĩa phụ ngươi có lai lịch ra sao mà có thể phong bế ký ức của người khác. Lúc ngươi và ta còn là trẻ con có lẽ từng quen biết, nhưng đoạn ký ức đó lại bị hắn phong bế, nếu không phải ngửi được mùi thuốc trong dầu thắp ở mật thất, chắc là ký ức của ngươi và ta vẫn chưa thể phục hồi đó!”

      Ngưu Tráng bị những chuyện kỳ lạ gặp phải dọc đường đi làm cho mở cờ trong bụng, gã vội vàng nói: “Vương gia, trước tiên đừng hỏi chuyện đó, ngươi mau vẽ miếng đồ cốt thứ hai ra đi!”

 ——————————–

*gào* sao cp tiền bối của Cuồng tử lúc nào cũng BE hết vậy, lại còn BE thê thảm nữa chứ, trong Ngục quỷ là Khổn và Chuyển Húc, trong Thối nhận lại là Bạch Tư Lương và Mạnh Thiên Hùng :runintears:

2 Responses to “Thối nhận – Chương 37”

  1. bicjan said

    hiu hiu, nàng nhắc đến cp Khổn Húc mần chi để lòng ta thêm đau, nhớ đến cặp đó buồn không thể tả, ngàn năm thù hận, vấn vương, đến khi tan biến mới chịu thứ tha cho nhau, haizzz, bùn

    • Sứ said

      0a0a, bản thân ta cũng đau lắm mà
      cp đấy ít ra đến cuối tác giả còn nhắc đến, xem như là HE
      cp này :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: