Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 21

May 18, 2013

Chương 21

.

      “Thấy Ô Tam Lang không?”

      Tiểu ô quy bị hỏi lắc lắc đầu.

      Ma tước bên cạnh nhảy xuống, mồm năm miệng mười nói: “Ô Tam Lang sao? Trước giờ cơm tối, hình như nhìn thấy hắn đi sang bên kia núi.”

      Bên kia núi, Hồ Liễu Liễu nhìn sườn núi nhấp nhô, không khỏi linh cảm có gì đó phát sinh.

      Tiểu ô nha, ngươi vì sao vẫn ngốc như vậy? Vì sao lúc nào cũng khiến ta lo lắng?

      Oán trách thì oán trách nhưng hiện tại hắn không còn chần chừ gì nữa. Tiểu ô quy chỉ cảm thấy có một trận gió xẹt qua bên tai, Hồ Liễu Liễu đã sớm không thấy bóng dáng.

      “Ngươi xem, kẻ kia không phải Hồ Liễu Liễu sao?” Hồ Thiên Hồ Đế cắn quả mận một miếng rồi nhét vào mồm Hồ Đế Hồ Thiên, hỏi.

      Hồ Đế Hồ Thiên cắn tiếp một miếng, rồi nhổ toẹt ra. “Phi, đắng. Không phải hắn thì còn ai? Nhìn cái đuôi kiêu ngạo kia.” Lại đem quả mận đắng nhét vào mồm Hồ Thiên Hồ Đế.

      Hồ Thiên Hồ Đế ói quả mận ra. “Đồ ngốc, không phải đắng có thể cho ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của hắn hình như rất sốt ruột.”

      Hồ Đế Hồ Thiên đánh một quyền qua: “Ta chỉ biết ngươi không có hảo tâm! Có thể hắn có chuyện quan trọng muốn làm.”

      Hồ Thiên Hồ Đế giữ lấy tay nó, nói: “Phá đám Hồ Liễu Liễu.”

      Hồ Đế Hồ Thiên tiếp lời: “Là lạc thú của đời chúng ta.”

      Nhị hồ nhìn nhau: “Đuổi theo!”

      Hai đứa lúc đầu ở xa xa phía sau Hồ Liễu Liễu, chỉ sợ bị hắn phát hiện. Nhưng rất nhanh, chúng cảm thấy nỗi lo này hoàn toàn dư thừa: Hồ Liễu Liễu chỉ lo chạy, căn bản không để ý đến tình hình xung quanh.

      Đuổi theo dọc đường núi, cước bộ hai con hồ ly không hẹn mà cùng chậm lại.

      Hồ Thiên Hồ Đế nói: “Là Hồ Liễu Liễu điên rồi?”

      Hồ Đế Hồ Thiên nói tiếp: “Hay là chúng ta đang nằm mơ?”

      Hai bộ móng vuốt chìa ra, bấm vào người nhau, cùng kêu lên thảm thiết. “Là hắn điên rồi!”

      Hồ Thiên Hồ Đế liếm liếm đôi môi khô khốc: “Vương lão đại kìa.”

      Hồ Đế Hồ Thiên lau lau mồ hôi: “Có lẽ chúng ta không nên rước lấy phiền phức.”

      Xoay người muốn chạy, trong lòng lại cảm thấy không phải. Hồ Thiên Hồ Đế: “Dù nói thế nào, Hồ Liễu Liễu cũng là bà con của chúng ta.”

      Hồ Đế Hồ Thiên nói: “Chúng ta mặc dù không thể ngăn hắn tự tìm cái chết, nhưng ít ra cũng phải mang thi thể hắn về cho bà bà.”

      Hồ Liễu Liễu trốn ở phía sau tảng đá, tình cảnh trước mắt khiến tâm hắn suýt nữa vỡ nát: Ô Tam Lang trắng bệch mặt, hai mắt nhắm nghiền, máu đào theo đầu vai cậu chảy xuống. Mà phía vai bị thụ thương của cậu, vẫn còn bị ngậm trong miệng mãnh hổ.

      Ô nha ngốc ngốc, ngươi không thể chết được! Cho dù liều cái mạng này, ta cũng phải cứu ngươi!

      Hồ Liễu Liễu đang muốn liều lĩnh xông ra, đột nhiên có bốn cái tay thò ra từ phía sau, đè chặt hắn lại.

      “Tiểu ô nha hình như không cứu được rồi.”

      “Dù ngươi xông ra, cũng chỉ cho Vương lão đại một bữa cơm no thôi.”

      Hồ Liễu Liễu nghiến răng nói: “Buông ta ra. Nếu tiểu ô nha đã chết, ta sống còn ý nghĩa gì chứ?”

      Nhị hồ nhìn nhau, Hồ Thiên Hồ Đế: “Được rồi, chúng ta là bà con.”

      Hồ Đế Hồ Thiên nói: “Nên sẽ giúp ngươi một tay.”

      Hồ Liễu Liễu thấy mãnh hổ vứt Ô Tam Lang trên mặt đất, chân giẫm lên ngực cậu, động tác tiếp theo chính là cắn cổ họng cậu —

      Nhưng mà điều này cho thấy, tiểu ô nha còn chưa chết!

      Trong lòng nóng như lửa đốt, đầu Hồ Liễu Liễu lại cực kỳ tỉnh táo. “Vậy được, hai người các ngươi dụ Vương lão đại đi, ta cứu tiểu ô nha ra.”

      Nhị hồ lại nhìn nhau, Hồ Thiên Hồ Đế nói: “Tuy chúng ta là bà con, cũng đồng ý giúp ngươi.”

      Hồ Đế Hồ Thiên tiếp lời: “Nhưng ngươi cũng không thể đem mạng chúng ta ra đùa như vậy.”

      Hồ Liễu Liễu nào có tâm tư so đo với bọn chúng: “Ta dụ hắn đi, các ngươi đi cứu tiểu ô nha.”

      “Thành giao!”

      Hồ Liễu Liễu đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to: “Chấn sơn đại vương, xem chiêu đây!” Trong tay nắm chặt một viên đá, nhắm huyệt thái dương mãnh hổ ném qua.

      Mãnh hổ hơi nghiêng đầu, tránh đi viên đá. Lão xoay người mặt hướng về phía Hồ Liễu Liễu, trong mắt đầy hung bạo (ánh mắt hình viên đạn =))), trong miệng gầm gừ thành tiếng.

      Hồ Liễu Liễu biết đã chọc giận lão, nhưng chỉ lo dụ lão không được, nên lại đổ thêm dầu vào lửa: “Ngươi tự xưng là ‘Chấn sơn đại vương’ gì đó, theo ta, quá lắm chỉ là một con mèo mướp con mà thôi. Hôm nay Hồ Liễu Liễu đại nhân ta sẽ giáo huấn tên cuồng vọng nhà ngươi, không đánh đến mức ngươi quỳ xuống đất van xin thì không tha!”

      Mãnh hổ gầm gừ vài tiếng, đột nhiên nói: “Hôm nay cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin, ta cũng quyết không tha cho ngươi!” Quên đi Ô Tam Lang, lão đánh thẳng tới phía Hồ Liễu Liễu.

      Không ai có thể hình dung sức mạnh và tốc độ của cú vồ này. Hồ Thiên Hồ Đế và Hồ Đế Hồ Thiên rõ ràng đã trốn ra xa mà vẫn bị cát và đá vụn bắn ra đập vào mặt đau rát.

      Thấy Hồ Liễu Liễu hoá nguyên hình, hốt hoảng chạy trốn, mãnh hổ kia đuổi theo ngay sát, vài lần há mồm, đều thiếu chút nữa cắn đứt nửa cái đuôi của Hồ Liễu Liễu, cho dù chúng không phải người bị truy đuổi, cũng cảm đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

      “Tiểu tử Hồ Liễu Liễu này.”

      “Hiện giờ thực sự là liều mạng.”

      Hai con hồ ly nhìn nhau, nâng Ô Tam Lang mê man bất tỉnh lên, quay đầu bỏ chạy.

      “Hồ Liễu Liễu ngươi yên tâm, sơn động của ngươi đông ấm hạ mát, ta sẽ giúp ngươi quét dọn, nhân tiện ở giúp ngươi luôn.”

      “Hồ Liễu Liễu ngươi yên tâm, chờ năm mới lúc bà bà phát quả tăng phúc tăng thọ, ta sẽ lấy giúp ngươi một viên cũng thuận tiện ăn luôn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: