Thối nhận – Chương 38

May 22, 2013

hô, bạn Sứ đang bị dị ứng, mẩn đỏ hết cả lên, đỡ đỡ mới dám lết lên mạng :dead:

Chương 38

.

      Điểm đến của miếng đồ cốt thứ hai rất rõ ràng, chính là mộ Hán tướng Tiêu Hà. Có điều cửa vào mộ hẳn là có rất nhiều lối.

      Sau khi mấy người rời khỏi thôn, vẫn là cái cảnh màn trời chiếu đất, đến tối thì tìm một cánh rừng rồi ngủ qua đêm.

      Bên đống lửa, vương gia vẽ bức đồ cốt xong, Ngưu Tráng liền đờ người không chút động đậy nhìn hình vẽ địa đạo trong huyệt mộ, còn nhổ râu suy tư cách tiến vào huyệt mộ.

      Tỉnh Oa, từ lúc ra khỏi thôn goá phụ thì lại hiểu biết sâu thêm về chất độc, hắn đang cầm một cây bút lông xin trong thôn gạch gạch xoá xoá trên giấy. Hắn vừa ghi chép vừa cân nhắc về bộ xương người tìm thấy dưới đầm. Xem ra gia bảo truyền đời của nhà lão Tỉnh lại sắp thêm một quyển ghi chép quý giá rồi.

      Vương gia an bài mọi việc xong thì thấy chán muốn chết, chỉ có trêu đùa thằng cháu trai mới giết được thời gian thôi.

      Mạnh Tam tựa vào thân cây ngẩn người. Thợ mài dao đang suy nghĩ đến lời vương gia nói ban ngày, cha từng xoá ký ức mình sao? Khi còn bé mình quen biết Tiêu Hoành? Thế nhưng vì sao mình vẫn không thể nào nhận ra chứ? Mà tại sao cha lại muốn vậy?

      Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn phát hiện có người tiến tới ngồi xuống cạnh mình, ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Hoành đang cúi xuống, như cười như không nhìn hắn.

      Mạnh Tam không khỏi nhích về phía sau, đầu ngửa ra sau, cảnh giác nhìn vương gia. Tiêu Hoành chậm rãi duỗi một tay vào ngực, sau đó móc ra một bao giấy dầu. Mở ra nhìn thì chính là thịt bò kho ngũ vị hương, chắc là lúc ban ngày đi ngang qua chợ phiên y đã mua. Mặc dù hơi lạnh nhưng hương vị thịt kho ở vùng dã ngoại bị bóng đêm dày đặc bao phủ vẫn có vẻ xa xỉ không gì sánh được.

      Tuy rằng bây giờ đích thực có hơi đói bụng, tiếc rằng đây là đồ ăn của vương gia, ăn vào sợ là hậu hoạ vô cùng. Vì vậy Tam nhi bèn lắc đầu, xem như là cảm tạ ý tốt của vương gia.

      Vừa thấy Mạnh Tam không cảm kích, khoé mắt Tiêu Hoành lập tức nhướn lên, y nói bằng cái giọng quái gở: “Muốn ta tự mình đút ngươi?”

      Tam nhi chậm rãi vươn tay, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng nhai, tức thì mùi thịt ngào ngạt toả khắp miệng. Miếng thịt hơi lớn, Mạnh Tam phồng mang trợn má tàn bạo nhai, hy vọng có thể nhanh chóng nuốt xuống rồi tiễn cái vị bên cạnh đi.

      Tiêu Hoành híp mắt nhìn Mạnh Tam ăn rất chi là chật vật, trong lòng cảm thấy, cái tên này vẫn dễ đùa như hồi còn bé. Khi nước thịt tràn ra khỏi khoé miệng, y nhịn không được cúi đầu vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.

      Mạnh Tam sợ quá vội vàng đẩy y rồi cuống quýt nhìn hai người đang chăm chỉ nghiên cứu bên đống lửa.

      “Sao thế? Tối hôm trước ngươi còn khóc cầu ta liếm của ngươi…”

      Cái đêm bị xuân dược khống chế tâm thần đó lập tức chạy vào đầu Mạnh Tam. Miếng thịt bò kia đúng là muốn đòi mạng mà, nó làm thợ mài dao sặc, mặt mũi đỏ bừng, trừng lớn mắt cũng không thở nổi, hắn chỉ có thể dùng sức kéo vạt áo vương gia.

      Tiêu Hoành thuận thế ôm thắt lưng rắn chắc của Mạnh Tam, không nặng không nhẹ vỗ lên lưng hắn vài cái. Cuối cùng cũng đập được miếng thịt nguy hiểm kia ra.

      “Ngươi… ngươi nói bậy, ta nào có cầu ngươi! Rõ ràng là ngươi duỗi vật kia qua, khiến ta…” Không nói còn tốt, nhắc tới như vậy, ngay cả thịt bò vừa vào miệng cũng mang theo vị “roi” hảo hạng, thật sự khiến người ta chán ngán mà.

      Sắc mặt vương gia lạnh lùng, y hơi kinh ngạc trừng Mạnh Tam: “Nếu lời dâm loạn như vậy còn có thể nói ra miệng, vậy bảo bản vương nói ngươi có điểm nào tốt đây?” Tiếp theo y lại nhanh chóng biến ra khuôn mặt tươi cười, kề sát vào chóp mũi Mạnh Tam mà nói: “Lần sau bản vương nhất định sẽ đền bù cho ngươi, còn đổi lại cho ngươi duỗi qua, để ta săn sóc thật tốt cho của ngươi…”

      Mạnh Tam là một thanh niên thật thà chất phác, bị ô ngôn uế ngữ của vương gia lăng mạ đến mức không thành hình, hắn tức giận vung một quyền đánh về phía vương gia.

      Vương gia nghiêng đầu tránh, quyền thứ hai của Mạnh Tam lại đánh tiếp. Vương gia cố ý dụ Mạnh Tam ra quyền, cũng không đánh trả, chỉ một mực né tránh, cẩn thận để ý đường ra quyền của hắn.

      Trước kia chỉ một lòng cho rằng Mạnh Tam là giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng người mang tuyệt kỹ lại giả làm thợ mài dao, nhưng bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, Mạnh Tam ra quyền dù mạnh nhưng lực đạo, góc độ vẫn chưa đủ, vừa nhìn là biết ngay lâu lắm không luyện tập thêm rồi, cho dù là võ công tuyệt thế cũng hoang phế mà thôi. Kỳ quái nhất chính là, nhìn khí tức mạch tượng của hắn… luôn thấy chúng khi ẩn khi hiện, không có cảm giác liên tục.

      Đúng lúc này, hai người đã tới gần bên đống lửa, Mạnh Tam đấm một cú vào khoảng không xong, thân hình bất ổn, thiếu chút nữa là ngã vào đống lửa, may mà vương gia đưa tay kéo hắn. Mạnh Tam bị túm cái nên lảo đảo, đá một cú văng cả đống lửa, đốm lửa bắn ra tứ phía.

      Tỉnh Oa kêu lên “ai yo”, sau đó tránh đi, kết quả là “roạt”, tờ giấy ghi đầy chữ trong tay bị xé không tính, còn bị văng hết lên nữa.

      Tỉnh Oa tiếp tục kêu “ai yo, ai yo”, khom lưng nhặt giấy lên rồi tiến đến trước đống lửa, mặt mày ủ ê mà gắng sức ghép chúng lại.

      Râu của Ngưu Tráng đã bị giựt xuống một túm. Khi gã thấy Tỉnh Oa liều mạng ghép giấy thì đột nhiên có ý nghĩ loé lên trong đầu, gã hô to: “Ta hiểu rồi!”

      Mọi người lúc này đều đổ mắt về phía Ngưu Tráng, chỉ thấy gã cầm một cành cây, vẽ mấy đường ngoằn ngoèo lên xung quanh bức đồ cốt vương gia đã vẽ. Sau khi vẽ xong hắn nhìn một chút rồi lại xoá rồi vẽ. Lặp đi lặp lại mấy lần điều chỉnh như vậy, Ngưu Tráng đắc ý nói với Tiêu Hoành: “Vương gia, ngươi xem đi, hai bức đồ cốt này có thể ghép lại đúng không?”

      Phần Ngưu Tráng vẽ chính là đồ cốt năm xưa Trần Bá Tiên sai gã đi đào mộ lấy ra, tên trộm mả lúc ấy giả bộ độc phát bỏ mình, lén in hình trên miếng đồ cốt lên vạt áo trong. Ngưu Tráng khi không có việc gì thường lấy ra xem, đương nhiên là nhớ kỹ hoa văn rồi. Mới nãy thấy Tỉnh Oa ghép mấy mảnh giấy bị xé rách lại, trong đầu tên trộm họ Ngưu chợt loé sáng, giờ mới phát hiện thì ra miếng đồ cốt thứ hai và thứ ba nên ghép lại rồi xem.

      Vương gia gật đầu, nói: “Chủ nhân của hai miếng đồ cốt này là một đôi song sinh, hoá ra chọn một đôi song sinh còn có thâm ý như vậy.”

      Sau khi ghép lại, cửa vào huyệt mộ lập tức được nhìn thấy. Vương gia lấy địa đồ quân sự ra, cẩn thận đối chiếu xong, liền phát hiện cửa vào huyệt mộ cũng không đặt ở huyện Trung Mưu, nơi có mộ Tiêu Hà.

      Mộ của những kẻ quyền quý phần lớn đều có mộ giả, Tiêu Hà cũng không ngoại lệ. Lúc còn sống tuy cúc cung tận tuỵ làm một bề tôi trung thành của nhà Hán, nhưng dù sao hắn cũng gây thù chuốc oán nhiều lắm, ngộ nhỡ để kẻ thù đào mộ lên rồi bới thi hài ra tiên thi (tiên thi là dằn vặt, quất roi vào người chết đến khi thối rữa cả ra, ở thời cổ đại thì đây là vũ nhục lớn nhất với người chết), vậy chẳng phải khí tiết tuổi già khó giữ? Nghe đâu ở huyện Thành Cố Thiểm Tây có mộ Tiêu Hà; Ung châu bắc cũng có một ngôi; huyện Trung Mưu cũng có một ngôi.

      Nhưng mà giờ xem ra, ngôi mộ trong huyện Trung Mưu cũng là mộ giả. Mộ Tiêu Hà thật sự hẳn ở huyện cạnh huyện Trung Mưu —— huyện Hoa Âm. Chỉ là hai ngôi mộ nằm rất gần nhau, mộ lồng mộ, cơ quan dưới lòng đất lại trùng trùng điệp điệp.

      Kẻ trộm mộ phần lớn là sau khi xông vào mộ giả, không đến được cửa vào mà đi vòng vòng xung quanh. Tựa như Ngưu Tráng vậy, trong lòng biết mình bị lừa liền từ bỏ, ngược lại xem nhẹ huyệt mộ chân chính.

      Sau khi xác định cửa vào, vương gia liền chỉ vào huyện Hoa Âm trên bản đồ: “Ngày mai chúng ta đi bái phỏng Tiêu tướng chút nào!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: