Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 22

May 25, 2013

Chương 22

.

      Lúc chạy thoát thân, Hồ Liễu Liễu cuối cùng cũng biết vì sao bà bà luôn khuyên răn, không được chọc vào lão hổ này.

      Bất kể là tốc độ hay sức mạnh, hắn đều kém xa lão hổ này. Mà phép thuật của hắn, trước móng vuốt sắc bén của lão hổ, cũng đều biến thành diễn xiếc, toàn bộ đều vô dụng. Duy nhất đáng giá chính là, lúc này cặp huynh đệ ngu ngốc kia chắc hẳn đã cứu được tiểu ô nha.

      Nghĩ đến Ô Tam Lang, hắn thế mà lại còn nở nụ cười.

      Cũng vì hơi thất thần nên suýt nữa bị vuốt hổ vồ được, bộ vuốt sắc nhọn kia mang theo gió lạnh, gọt qua khiến tai hắn đau lâm râm.

      “Tiểu hồ ly, không phải ngươi muốn đấu với ta sao? Thế nào lại chỉ chạy không đánh?”

      Hồ Liễu Liễu không nói lời nào, hắn biết rõ bản thân chỉ cần mở miệng một cái, tốc độ sẽ chậm lại. Lão hổ này không chỉ có sức, mà đầu óc cũng rất tốt.

      “Đồng bọn của ngươi đã cứu tiểu ô nha đi chưa? Nhưng mà đem chính ngươi thay thế, đặt cửa này không có lời nhỉ.”

      Hồ Liễu Liễu thầm nghĩ, ngươi bây giờ mới biết cũng đã muộn.

      “Tiểu ô nha với ngươi có quan hệ gì, ngươi vì hắn mà mất mạng là đáng sao?”

      Hồ Liễu Liễu thầm nghĩ, hắn là người hầu của ta, đương nhiên đáng.

      Hai vấn đề hắn thầm phân ra trong lòng, thế mà khi đặt cùng một chỗ, chính hắn cũng không khỏi giật mình.

      Tiểu ô nha rõ ràng chỉ là người hầu của ta, là đối tượng để ta trêu chọc, tại sao ta nguyện ý vứt bỏ tính mạng vì hắn?

      Hồ tộc chúng ta từ bé đã khôn khéo, yêu quý tính mạng bản thân còn hơn tất cả mọi thứ, ta sao lại quá xúc động như thế?

      Chỉ cần hắn cười một cái, cái gì ta cũng nguyện ý làm; chỉ cần hắn vui, bản thân ta còn vui hơn hắn. Rốt cuộc hắn là người hầu của ta, hay ta là người hầu của hắn?

      Trong đầu rối loạn, không nghĩ ra được cái gì, song đang lúc chạy thoát thân như thế này, há lại phân tâm?

      Bất tri bất giác, phía trước đã là vách núi, không còn đường trốn nữa.

      Thời cơ tới rồi! Lão hổ ra sức vồ, nhắm ngay cái đuôi Hồ Liễu Liễu, cắn xuống.

      Nếu như cắn xuống tí nữa, cái đuôi Hồ Liễu Liễu luôn kiêu ngạo kia vĩnh viễn không thể lại đắc ý dào dạt phe phẩy rồi.

      Điểm này, lão hổ biết, bản thân Hồ Liễu Liễu lại càng biết rõ.

      Trong nháy mắt, hắn đưa ra một quyết định bất ngờ, khiến lão hổ cũng há mồm trợn mắt.

      Hắn đem khí lực toàn thân, liều mạng túm, dùng tốc độ cực nhanh gạt cái đuôi ra chỗ khác. Đồng thời, bỏi vì lực quán tính, đầu hắn cũng không nghiêng không lệch đưa đến bên mép lão hổ —

      Thạch sùng lúc gặp cường địch, sẽ làm đứt đuôi rồi chạy trốn.

      Thằn lằn sau khi ngửi được nguy hiểm, sẽ dùng đuôi đứt mê hoặc kẻ địch.

      Mặc dù hồ tộc quý trọng bề ngoài, lúc cái đuôi bị vồ chặt, cũng chỉ có “tráng hồ đoạn vĩ”, chỉ cầu chạy thoát thân.

      Hồ ly như Hồ Liễu Liễu, lão hổ chính là lần đầu thấy, bởi vậy mà lão cả kinh, không tiến lên ngược lại còn lùi.

      “Ngươi làm gì vậy?”

      Hồ Liễu Liễu thấy chết không sờn đáp: “Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, đuôi không thể vứt!”

      Lão hổ bật cười nói: “Ngươi không nghĩ rằng, nếu như mất đầu, còn cần cái đuôi làm gì hả?”

      Hồ Liễu Liễu hừ một tiếng, nói: “Không có đuôi, ta giữ lại cái mạng này cũng không có ý nghĩa.”

      “Ha ha ha, ha ha ha.” Lão hổ cười đến lăn lộn.

      Hồ Liễu Liễu cả giận: “Ngươi cười cái gì?”

      “Tiểu hồ ly thú vị! Giữ lại cái mạng nhỏ và cái đuôi của ngươi, sống những ngày có ý nghĩa đi.” Lão hổ lắc lắc đuôi, cư nhiên xoay người đi.

      Hồ Liễu Liễu trợn tròn mắt. Tình cảnh này thật giống như sét đánh một ngày đêm, đánh ngã cả vài gốc cây, thế mà lại chỉ rơi xuống vài giọt mưa, làm mất sạch cả hứng thú.

      “Ngươi, ngươi cứ thế này mà đi?”

      “Lẽ nào ngươi hi vọng ta quay lại?”

      “Ngươi nên đi đi.”

      Hồ Liễu Liễu nhìn một chút, lão hổ này cũng không phải là hữu dũng vô mưu, mà lão đã suy nghĩ xa một chút. Lão có thể không do dự cắn chết Ô Tam Lang, bởi đó bất quá chỉ là một bán yêu đơn độc mà thôi. Nhưng phía sau Hồ Liễu Liễu, chính là một gia tộc lớn. Lão hồ ly chín trăm tuổi kia, mỗi khi lão hổ nghĩ tới bà, trên lưng đều bất giác nổi lên một trận hàn ý.

      Vì một con tiểu ô nha không đáng kể, cái giá phải trả có thể là kẻ địch của toàn bộ hồ tộc, trong lòng lão hổ vốn đã cực kỳ rõ ràng.

      Lão đột nhiên quay đầu lại: “Có một việc ta nghĩ không ra. Ngươi vì tiểu ô nha có thể không cần tính mạng, vì đuôi cũng có thể không cần tính mạng. Nếu như giữa tiểu ô nha và cái đuôi, chỉ có thể chọn một, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”

      Hồ Liễu Liễu nhìn cái đuôi của mình, lại bị câu hỏi này làm ngây dại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: