Thối nhận – Chương 39

May 28, 2013

Chương 39

.

      Huyện Hoa Âm giàu có trù phú, lại là đầu mối kinh tế của Hà Nam, cho nên vừa bước vào cảnh nội huyện Hoa Âm, liền có thể cảm giác được xe ngựa đi trên đường tăng lên nhiều hẳn. Đương nhiên, cũng có không ít đội quân nhu Bắc Nguỵ đi tới đi lui.

      Đoàn người Tiêu Hoành có vũ khí trên người cho nên rất bắt mắt. Bởi vậy, để tránh những phiền toái không cần thiết, Tiêu Hoành vào tiệm quần áo trong thành mua mấy bộ trước, rồi lại lấy thêm ít thổ sản, da lông gì đó vắt trên lưng ngựa, giả thành tiểu thương trà trộn vào thành.

      Mà mục đích của bọn họ, chính là Nhàn Cư tự trong huyện Hoa Âm.

      Nhàn Cư tự này vốn là biệt viện của hoàng thất Bắc Nguỵ, sau này xây lại thành chùa, nhưng sau tự viện còn có đình đài lầu các, giả sơn hồ nước, thắp hương bái Phật xong, người ta còn có thể đi dạo trong vườn. Nơi tốt như vậy, tự nhiên là khói hương nghi ngút, nhiều người cúng bái rồi!

      Nhìn dòng người lui tới cửa chùa, vương gia hỏi: “Ngươi khẳng định cửa vào là chỗ này?”

      Ngưu Tráng gật đầu khẳng định: “Chính là đây!”

      Ngôi chùa làm bằng gỗ này đã trải qua mấy lần tu sửa, lộ ra vẻ cổ xưa hùng vĩ. Tuy rằng không thấy hoa viên sau chính điện, nhưng phía trước cũng bày vài cây cổ thụ và kỳ thạch để trang trí.

      Ngay trước chính điện là một hồ phóng sinh, nếu muốn thắp hương cầu Phật thì phải đi qua cầu vòm bằng cẩm thạch trắng được chạm trổ tinh xảo.

      Đám Tiêu Hoành cải trang thành khách hành hương, sau khi mua hương ở cửa sau chùa, liền bước lên cầu vòm bằng đá.

      Trong hồ phóng sinh có hơn mười con cá chép đỏ đang bơi lội, nhàn nhã nô đùa giữa đám rong, thỉnh thoảng chúng lại nhả ra mấy bong bóng khí.

      Ngay khi bọn họ sắp qua cầu thì đột nhiên có một tiếng thét đầy kinh hãi vọng tới. Thì ra là một ông cụ đang phóng sinh bên hồ, không cẩn thận đánh rơi túi tiền vào trong nước. Vừa lúc Mạnh Tam đi qua bên người ông lão, ông liền kéo tay hắn nói: “Vị tiểu ca này, phiền cậu giúp ta vớt túi tiền lên được không? Ngân lượng bên trong là để ta mua thuốc cho bạn già.”

      Mạnh Tam thấy ông lão cuống đến mức nước mắt tuôn rơi, cả người run run thì liền vội vã thuận theo xuống hồ.

      Tiêu Hoành chưa bao giờ có phẩm chất dìu già dắt trẻ, thấy tình cảnh này, thoạt tiên y híp mắt lại quan sát tỉ mỉ ông lão này một chút, chỉ thấy ông ta đang khom người, cánh tay gầy gò như dùi trống, đôi mắt hơi ngả vàng vì nôn nóng mà tuôn ra nước mắt vẩn đục. Đây là một ông già bình thường, một cụ già gần đất xa trời, chỉ đi có một bước thôi cũng mệt mỏi rã rời. Sau khi xác định không có dị trạng gì cả, y lập tức thấy sốt ruột, bèn lia mắt ra hiệu cho Mạnh Tam, ý bảo hắn đừng xen vào việc của người khác.

      Mạnh Tam giả bộ không phát hiện, dù sao nước trong hồ cũng không sâu, chỉ là giờ thời tiết chuyển lạnh, nếu để cụ già lớn tuổi như vậy xuống hồ tìm chẳng phải là muốn cái mạng già của ông ấy sao?

      Vì thế, hắn cũng không ngại thương tích trên người mình, tự ý cởi ngoại sam để lộ ra cánh tay trần, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy vào hồ.

      Nước trong hồ toả ánh xanh sẫm, đen đặc đến mức không thấy rõ đáy hồ. May mà chỗ túi tiền của ông già rơi xuống ở ngay gần bờ hồ, cho nên chỉ cần ngụp xuống, nhắm mắt sờ loạn đám đá cuội dưới đáy hồ một chốc là có thể vớt được túi tiền. Chỉ trong chốc lát, Mạnh Tam đã chui ra khỏi mặt nước, giơ giơ tay cầm túi tiền, đi về phía ông lão đang chống gậy đứng trên bờ.

      Khi Mạnh Tam ướt sũng mình mẩy đứng trên bờ, ông lão kia liền nghìn ơn vạn tạ, muốn lấy mấy thỏi bạc ra để đền đáp hắn.

      Mạnh Tam nào chịu nhận chứ? Cho nên lại một phen đẩy qua đẩy lại. Ngưu Tráng có hơi sốt ruột, bèn đi qua, nói với ông lão: “Ta bảo ông nè, nếu thật sự muốn cảm tạ huynh đệ của ta thì đừng có đẩy qua đẩy lại nữa, mau để hắn mặc quần áo cho xong đi!”

      Lúc này ông lão mới thấy Mạnh Tam đang bị lạnh run cầm cập, vội vàng run run khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên để hắn mặc vào.

      Tiêu Hoành đứng bên cạnh mặt không rõ là biểu cảm gì, nhìn làn da trần lộ ngoài không khí của thằng cháu. Mấy ngày nay Mạnh Tam toàn thương mới chồng lên thương cũ, nhưng sau khi trên làn da khoẻ đẹp có thêm mấy vết thương, chẳng những không tổn hại dến mị lực của tấm thân này, ngược lại càng khiến người ta yêu thích.

      Tối nay tìm một chỗ yên tĩnh vắng lặng, rồi thoải mái chà đạp tấm thân này chút nhỉ.

      Mạnh Tam chẳng biết hành động hăng hái làm việc nghĩa của mình đã dụ sói đến, hắn chỉ mặc quần áo vào rồi tạm biệt ông lão, sau đó liền đi tới bên người vương gia mà thôi.

      Lúc mấy người vào đại điện thì chỉ thấy được cung phụng trên chính điện chính là một tượng phật lớn bằng vàng. Người trong điện di chuyển luôn luôn, khắp nơi đều là khói hương vấn vít, cho nên mấy người Tiêu Hoành lúc ẩn lúc hiện trong điện cũng không khiến người ta chú ý.

      Ngưu Tráng giả vờ tìm người, đi tới đi lui trên đại điện, thực tế gã đang dùng chân gắng sức đạp lên nền gạch xanh để xem xem có chỗ nào rỗng ở dưới không. Đáng tiếc là giẫm đến rớt gót chân cũng chả phát hiện được gì.

      Tiêu Hoành thì lại quan sát tượng Phật được cung phụng trên điện, và suy nghĩ xem bên trong có cơ quan gì không, làm hại mấy vị hoà thượng tưởng rằng y muốn quyên tiền, nên đi theo sau mông niệm “A di đà phật” hoài.

      Tỉnh Oa xuất thân từ thế gia ngỗ tác, không tin quỷ thần nên buồn chán vô cùng, bèn dựa vào Mạnh Tam mà nói: “Ngươi nói xem, vì cái kho báu chả biết hình dạng mặt mũi ra sao này, mấy người chúng ta theo làm tuỳ tùng cho tên vương gia kia. Sau khi tìm được kho báu y sẽ không qua cầu rút ván giết chúng ta chứ?”

      Nói cũng có lý đấy, nhưng Mạnh Tam không đáp lại hắn. Vừa nãy vuốt túi áo mình, Mạnh Tam phát hiện bên trong có thêm một vật, thứ này rất cứng nhưng lại trơn nhẵn.

      Khi vương gia đi kiểm tra tượng Phật, hắn nhẹ nhàng, không gây tiếng động móc ra nhìn, là một viên đá cuội —— bình thường.

      Đúng lúc này, đột nhiên cửa đại điện bị người đóng lại, sau đó khói mê được thổi vào trong đại điện qua mười ống trúc.

      Vương gia liền quát lên: “Che mũi lại!” Đám người lại càng hỗn loạn, bọn họ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạnh Tam, thoáng cái đã đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia ra rồi xông ra ngoài.

      Bên ngoài, các bách tính bình thường sớm đã chạy đi khắp nơi, bốn phía quanh đại điện bị mấy trăm tên lính Bắc Nguỵ vây chặt đến mức một con ruồi cũng khó lọt qua, trong tay mỗi người đều cầm đao, tư thế sẵn sàng đón địch.

      Nhưng những binh sĩ này cũng không phải là đối thủ của vương gia. Mọi người chỉ thấy sau khi vương gia dùng tay không bẻ gãy thương của một binh sĩ tiến đến gần thì cánh tay y vung lên, lập tức cắt ngang cổ mười mấy binh sĩ, vài dòng máu tức thì phọt mạnh ra.

      Những binh sĩ đã tắt thở này ngã về phía sau, vòng vây liền lộ ra một lỗ hổng, vương gia bèn kẹp lấy Mạnh Tam xông về phía cây cầu.

      Thấy sắp sửa phóng qua cầu bạch ngọc, Mạnh Tam đột nhiên đưa tay tấn công Tiêu Hoành. Tiêu Hoành không đề phòng nên sau khi trúng một kích của hắn liền theo phản xạ mà buông tay ra. Vì thế, Mạnh Tam rơi thẳng xuống hồ phóng sinh.

      Vương gia hơi do dự một chút, thấy đám truy binh phía sau sắp đuổi tới, nhưng y vẫn cắn răng, nhón mũi chân nhảy xuống hồ, toan vớt Mạnh Tam lên rồi đi tiếp. Nhưng khi y nhảy xuống thì một cái lưới lớn bắn mạnh lên từ trong nước, vây chặt vương gia ở trỏng.

      Cũng chẳng biết cái lưới kia đan bằng gì, mặc cho Tiêu Hoành giãy giụa thế nào cũng không giãy ra được.

      Y giống như con thú bị vây trong lưới, phí công vùng vẫy.

      Mà bấy giờ, Mạnh Tam cũng được hai người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen bó sát người tựa như da cá kéo ra khỏi mặt nước.

      Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.

      “Vương gia, biệt lai vô dạng?”

      Vương gia theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị cố nhân đang mặc y phục thanh sắc, mỉm cười đứng trong đội ngũ binh sĩ Bắc Nguỵ.

      Tiêu Hoành lạnh lùng liếc tên thuộc hạ đắc lực ngày trước này, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Tam vừa mới lên bờ, hận ý trong mắt tựa như mực đặc không thể tiêu trừ.

      “Mạnh Tam, ngươi giỏi lắm, cư nhiên liên hợp với Trần Bá Tiên lập ra thiên la địa võng này!”

———————————

Oá oá, Tiêu mỹ nhân của tui T^T

2 Responses to “Thối nhận – Chương 39”

  1. R. An said

    Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tam nhi và bạn Hoành xoắn quá *_*

  2. chiulamcha said

    Tam nhi sao vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: