Thối nhận – Chương 40

June 3, 2013

Chương 40

.

      Mạnh Tam trăm vị lẫn lộn nhìn vương gia bị vây trong lưới.

      Đủ chuyện xấu xa người này làm với mình quả thực là có chặt hết rừng trúc cũng không ghi đủ, sao y lại không biết xấu hổ lấy bộ mặt khổ chủ này ra trừng mình chứ?

      Trần Bá Tiên thấy Mạnh Tam lên bờ, liền vội vàng cởi ngoại sam của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Mạnh huynh đệ, sau đó thuận thế ôm lấy vai hắn.

      “Hiền đệ, ngươi chịu khổ rồi.” Lâu lắm không gặp, Trần đại ca càng lúc càng có vẻ trầm ổn, cũng không đếm xỉa tới tiếng kêu gào ầm ĩ của vương gia bị giam trong lưới mà nhìn Mạnh Tam đầy tình sâu nghĩa nặng.

      Ánh mắt Mạnh Tam lại chuyển đến ông lão đứng phía sau Trần Bá Tiên, dáng vẻ kia thật quen thuộc, chỉ là thắt lưng không cong lợi hại như hồi nãy, cả đôi mắt vốn vẩn đục cũng lộ ra tinh quang. Hắn chính là ông lão rơi túi tiền xuống hồ lúc nãy.

      Tuy rằng khi vương gia chạy trốn đã lấy đi toàn bộ số đồ cốt, thế nhưng lúc Pháp Sinh giúp vương gia tìm kiếm đồ cốt, cũng đã lén lút sao lại. Gã thuở nhỏ thượng võ, tuy vì kỳ ngộ với phụ thân mà kế thừa độc môn Miêu Cương, nhưng không thích bàng môn tả đạo mà hứng thú với binh pháp kỳ thư hơn. Lúc trước khi nghiên cứu đồ cốt, gã liền lấy địa đồ các nơi ra so sánh, cuối cùng phát hiện đây hẳn là Nhàn Cư tự ở Hà Nam, thậm chí gã còn tự mình lén đến đó khảo sát một vòng, đáng tiếc không phát hiện được điều gì kỳ lạ.

      Khi Đô Lạp Ô ở Cổ môn đến chất vấn nguyên nhân cái chết của Phùng Thù Thù, gã nghĩ rằng Đô Lạp Ô nhất định sẽ tìm đến Tiêu Hoành, bèn thuận thế đẩy Tỉnh Oa ra ngoài, lại lén dặn hắn đưa một viên đá cuội trong hồ ở Nhàn Cư tự cho Mạnh Tam. Thứ này không gây chú ý, dù bị Tiêu vương gia phát hiện cũng nhất thời không khám phá được huyền cơ trong đó.

      Mà cái vị giả dạng ông già cũng chính là thần thâu “Thiên Thủ Phật” tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ — Sử Vạn Xuân. Khi hắn nhặt áo cho Mạnh Tam đã lén thả viên đá cuội vào áo Mạnh Tam, trên viên đá có khắc dòng chữ nhỏ: “Thấy nước thì nhảy vào!”

      Nhìn thấy viên đá cuội, Mạnh Tam liền biết náo động ở đại điện là do gã sắp xếp, chỉ cần hành sự theo kế là có thể thoát khỏi sự khống chế của vương gia, cũng tránh cho mình sợ ném chuột vỡ bình. May mà kế hoạch tiến hành suôn sẻ, tất cả đều như dự liệu của mình, vừa bắt được Tiêu Hoành hiếu sát thành thói, lại giải cứu được người trong lòng mình – Mạnh Tam mà không mất một cọng lông.

      Lúc này, Tỉnh Oa và Ngưu Tráng cũng bị dẫn theo ra. Tỉnh Oa khá ổn, nhưng Ngưu Tráng thì bị trói gô lại, rồi túm ra.

      Một tướng quân Bắc Nguỵ cao lớn vạm vỡ đi tới trước mặt Tiêu Hoành bị vây trong lưới, trong ánh mắt nhìn Tiêu vương gia mang theo vẻ khinh miệt, gã ngả ngớn nói: “Tiêu nương tử, mạt tướng ngưỡng mộ đại danh ngươi đã lâu!” Tiêu Hoành lúc này đã biết có giãy giụa cũng vô dụng, y liền bình tĩnh ngồi trong lưới. Khi nghe tên tướng quân Bắc Nguỵ khiêu khích y cũng không giận, mà chỉ nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt phượng híp lại, vẻ mặt như cười như không nhìn tên tướng quân kia.

      Lúc này, bởi vì vừa nãy mới quần đấu, búi tóc y hơi lỏng ra, xoã xuống vai, khiến cái cổ dài mảnh trắng trẻo càng thêm nổi bật, quần áo bởi vì dính nước mà dính sát trước ngực. Tuy y chật vật bị quấn trong lưới, thế nhưng lại tựa như người cá ở Đông Hải được vớt lên, mị nhãn như tơ liếc tướng quân Bắc Nguỵ kia, khiến hán tử lỗ mãng cũng đần ra một chốc.

      Tên tướng quân chòng ghẹo Tiêu nương xong, liền đi tới bên cạnh Trần Bá Tiên và nói: “Trần tướng quân, nơi đây không thích hợp để ở lại lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi.”

      Trần Bá Tiêu gật đầu, đại đội nhân mã giống như cơn thuỷ triều, rút xuống không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát, Nhàn Cư tự đã khôi phục cảnh tượng náo nhiệt người đến kẻ đi, chen chen chúc chúc.

      Chẳng biết Trần Bá Tiên với tên tướng quân kia đã đạt được thoả thuận gì, một quan viên Nam Triều vậy mà lại có thể tuỳ ý điều khiển binh sĩ Bắc Nguỵ.

      Sau khi bọn họ đi tới phủ nha Hà Nam, Pháp Sinh thu xếp cho Mạnh Tam một gian phòng yên tĩnh trước đã, rồi sau đó tự mình bưng chậu gỗ và thuốc trị thương tới.

      “Khi đệ xuống hồ vớt túi tiền, ta đã trông thấy đệ, nhìn một thân vết thương của đệ…” Lúc nói lời này, trong mắt Trần Bá Tiên dần hiện ra vẻ không thể tha thứ. Nói đoạn, gã cởi quần áo Mạnh Tam ra.

      Mạnh Tam bị vương gia lật mặt mấy bận, sớm đã không phải Mạnh huynh đệ đơn thuần trước kia, bây giờ nhớ tới tình cảnh Pháp Sinh đại ca từng gây cho mình lúc trước, đến đầu cũng hận không thể nổ tung.

      Lúc này thấy Pháp Sinh vươn tay qua, hắn vội vàng tránh, lại bị Pháp Sinh nắm chặt lấy bờ vai.

      “Sao vậy, vẫn còn giận một đao lúc trước của đại ca ư?”

      Mạnh Tam không nói gì, chỉ xoay đầu sang một bên, không nhìn tới Pháp Sinh đại ca.

      Pháp Sinh thở dài, tiếp tục nói: “Lúc ấy ta cũng là bất đắc dĩ, trước đó đã sớm cảnh cáo đệ không được lại gần người trong viện kia rồi, nhưng đệ không nghe. Đệ cũng biết trong mật thất ta thấy đệ bị Tiêu Hoành đặt trên ghế, tim như ngừng đập mà.

      May mà y bảo ta giết đệ, ta lại biết tim đệ lệch một chút so với người thường, liền đâm vào chỗ đó… Lúc ra tay, tay ta run lẩy bẩy, biết rõ đao này sẽ không lấy mạng đệ, nhưng vẫn rất lo mình bị sai lầm. Ngày đó chưa tới hừng đông, ta đã phái người đến bãi tha ma, chỉ cần đến lúc báo quan, ta tìm một cái xác thay thế đệ là có thể thoát khỏi tai mắt của vương gia. Thế nhưng đệ lại được tên trộm mộ kia cứu đi, rồi rơi vào tay vương gia. Ta lúc ấy có bệnh liền vái tứ phương, mới có thể dẫn Tân Dụ hầu Tiêu Ánh đến nhà Tiêu Hoành tịch biên. Nào ngờ, Tiêu Hoành lại bắt đệ đi… Dọc đường đi, đệ chịu khổ rồi!”

      Nói đoạn, Trần Pháp Sinh ôm chặt Mạnh Tam vào lòng: “Trong lòng đệ hận đại ca thế nào cũng được, sau này đại ca sẽ đền bù cho đệ, không bao giờ để đệ rời xa đại ca nửa bước nữa!”

      Mạnh Tam nghe vậy kinh hãi, cuống quít đẩy gã ra, rồi đáp: “Những chuyện trên quan trường của các huynh ta vốn không hiểu, bây giờ… cũng không muốn hiểu, đại ca huynh không cần áy náy, ta không oán huynh, chỉ mong đại ca thả ta về, ta chỉ là một bách tính bình thường, muốn yên ổn sống cuộc sống của mình mà thôi.”

      Sắc mặt Trần Bá Tiên tĩnh lặng như nước, gã đặt Mạnh Tam trên giường, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Gần đây đệ gặp nhiều chuyện quá, tâm trạng rối bời cũng là chuyện thường. Chờ thân thể đệ được điều dưỡng tốt lên, ta sẽ dẫn đệ về.”

      Dứt lời, gã không cho phép hỏi lại mà cởi quần Mạnh Tam ra, mang bồn nước tới tẩy rửa vết thương cho Mạnh Tam. Trần đại ca vẫn là tri kỳ của mình, qua một đêm thảm như vậy, nhưng tình cũ vẫn còn. Tuy biết mình bị gã lợi dụng, thêm nữa lại có tâm tư không thuần khiết với mình, nhưng Mạnh Tam vẫn không bày ra được cái mặt lạnh băng để mà cự tuyệt.

      Hơn nữa tay chân Trần Pháp Sinh cũng rất quy củ, không có hành vi nào vượt quá. Vậy nên Mạnh Tam cũng chẳng thể nói được gì, đành cứng còng hai chân mặc gã lau.

      Trên đùi Mạnh Tam phần lớn là dấu răng bị thổ long cắn lúc trước, tuy đã dùng kim sang dược hảo hạng giúp vết thương liền miệng nhưng những vết sẹo lưu lại vẫn khiến người ta nhìn mà giật mình. Song thứ khiến Trần Bá Tiên nhìn không chớp mắt lại là một loạt dấu răng ở mé trong đùi Mạnh Tam cơ, dấu răng nho nhỏ đều tăm tắp, tạo thành một hình bán nguyệt, hai bên còn kèm theo mấy vết đỏ lốm đốm.

      Lực tay chà của Pháp Sinh bèn mạnh thêm rồi đột nhiên dừng lại, nhịn rồi lại nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lòng mình như bị dấu răng kia xé một miếng xuống. Gã đứng phắt dậy kéo áo Mạnh Tam ra, tức thì mấy ái ngân trên ngực Mạnh Tam lọt hết vào mắt đại ca, nhất là hai điểm trước ngực, sưng đỏ y như hạt lạc vậy, là kẻ nhẫn tâm cỡ nào mới có thể mút hai ‘viên thịt’ này thành như vậy?

      Pháp Sinh cúi đầu dựa sát vào, rồi ngậm trong miệng mút, mà tay cũng làm càn mò tới mông Mạnh Tam.

      Mạnh Tam thật sự không thể lý giải được, mình có chỗ nào giống đàn bà con gái chớ? Mấy tên đàn ông này giống như hồi bé không được người ta cho bú vậy, cứ chạy đến chỗ mình là thích há miệng.

      Hắn vội vàng vận lực đẩy nam nhân đang mút đến mê muội trên người mình ra. Nhưng chẳng biết một chưởng đánh Tiêu Hoành ở Nhàn Cư tự lúc trước có mạnh hay không mà vào giờ phút trọng yếu như thế này thì toàn thân lại không có lấy một chút sức lực.

      “Đại ca… vì sao ngươi lại phải như vậy, ngươi bình thường ta… ta…” Chẳng đợi Mạnh Tam nói hết, miệng lưỡi Pháp Sinh đã gấp gáp dán lên mặt Mạnh Tam, thừa lúc Mạnh huynh đệ nói chuyện thì ngậm lấy đầu lưỡi hắn rồi ra sức mút vào.

      Chả tới mấy phát, Mạnh Tam đã bị lột như cá bị đánh vảy, bị đại ca ấn trên giường, chỉ còn chờ sau khi xử lý, xào nấu xong là nhấm nháp rồi nuốt vào bụng liền thôi.

      Trần Bá Tiên tựa như tướng quân chiếm lại mảnh đất, ghim Mạnh Tam dưới thân mình rồi cởi tuột quần mình ra.

      Trong lòng Mạnh Tam biết phản kháng cũng vô dụng, cho nên hắn dứt khoát bất động. Chờ đến khi gã buông cánh tay kìm giữ mình ra rồi vội vàng mò xuống dưới rốn mình, hắn mới tát mạnh một cái lên mặt Pháp Sinh.

      “Ta đối đãi với ngươi như huynh đệ ruột, nhưng ngươi lại khi dễ ta như vậy… Ngươi… quả thực là còn không phải người hơn Tiêu Hoành!”

      Pháp Sinh bị cú tát kia làm cho đầu lệch sang một bên, lần bị cự tuyệt trên giường này khiến gã cảm thấy thất bại. Pháp Sinh sớm đã không phải là một du khố lại nho nhỏ bị sai đi làm đủ việc vặt ở Lân huyện, gã giờ được Tân Dụ hầu trọng dụng, ở trong quân đội nếm hết sự ngon ngọt của việc hô mưa gọi gió, tay nắm quyền lực. Lúc này, gã lại bị thợ mài dao mình thầm mến đã lâu mắng thành cầm thú, trong lòng ảo não cỡ nào thật không khó để tưởng tượng ra. Bởi vậy, Pháp Sinh liền bóp lấy cổ Mạnh Tam.

      Mạnh Tam bị bóp cổ không thở nổi, nghĩ đến cảnh ngày xưa hai người nâng ly cười nói, thật không ngờ được kết cục lại là bị gã bóp chết trên giường. Thế là nước mắt nhịn không được tràn mi, chảy xuống thành dòng.

4 Responses to “Thối nhận – Chương 40”

  1. R. An said

    Tam nhi, Tam nhi, hãy nhận mệnh tiểu thụ bẩm sinh của em đi thôi (*o*)

    Cám ơn chương mới!!!❤

  2. lam anh said

    Mạnh Tam mắng pháp sinh không phải con người hơn Tiêu Hoành , thế suy ra em coi Tiêu Hoành không phải con người à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: