Phá quán tử phá suất – Siêu tục siêu nhã

June 7, 2013

8 – Siêu tục siêu nhã

.

      Xe ngựa đi qua giữa ngọn núi nhỏ vàng óng, chính là đống lương thực chất ngoài Thành Đô, nó giống như cuộc sống ở Xuyên vậy, cơm no áo ấm, dân chúng an cư lạc nghiệp, trái ngược hoàn toàn với Quan Đông, Hán Trung cách đó nghìn dặm, dân chúng lầm than, xác chết rải khắp đồng. Trong thời loạn lạc, Xuyên Du tựa như một vùng Đào Nguyên (điển tích văn học, tác phẩm Đào Nguyên ký dùng trong văn chương, chỉ nơi tiên cảnh, thiên đường).

      Xe đi đến cổng thành, đoàn người lấy A Đẩu làm người dẫn đầu, không dám rối loạn thứ tự chủ thần, lần lượt xuống xe. A Đẩu không khỏi thổn thức: “Lão cha thật sự đã chọn đúng cứ địa rồi, từ chỗ này muốn phá Lạc Dương, phá Kiến Nghiệp cũng không vấn đề gì.”

      Lại phóng tầm mắt nhìn về, có một người đang đứng nơi cổng thành, chính là Bàng Thống.

      A Đẩu thấy Bàng Thống không việc gì thì mừng rỡ khôn xiết, y gọi “Bàng tiên sinh!”

      “Chính sự ở Thành Đô bộn bề, sao lại tự mình tới đón?” Gia Cát Lượng cất tiếng cười trong trẻo.

      Bàng Thống cười đáp: “Không tự mình tới đón thì không thể hiện được lòng đội ơn!” Chợt, hắn vén vạt áo, quỳ xuống trước Lưu Thiện. A Đẩu bước lên đỡ nhưng Bàng Thống không di chuyển mà lại cung kính dập đầu một cái.

      Đám người Kinh Châu ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết vì sao Bàng Thống lại hành đại lễ như vậy, khi ánh mắt họ nhìn tới A Đẩu thì liền bớt đi vài phần xem thường. A Đẩu mỉm cười nâng Bàng Thống dậy, hai người nhỏ giọng tán gẫu vài câu, Bàng Thống đưa một tờ giấy qua, A Đẩu hiểu ý nhét nó vào ngực. Mọi người đổi ngựa, không nhanh không chậm đi vào trong thành.

      Vùng đồng bằng Thành Đô, thế đất bằng phẳng, đường lớn thì ngang có bốn đường, dọc có bốn đường, chạy theo hình bàn cờ, cổ xưng nơi này là “Thiên phủ chi quốc” (đất nước thiên đường). Phủ Thành Đô tất nhiên chiếm cứ trung tâm thành, nơi đó phố phường sầm uất, nông sản luyện thép đều phát triển, hàng thêu đất Thục lại càng có tiếng trong thiên hạ. Thấy thành này hưng thịnh, những võ tướng Kinh Châu đi cùng đều mặt tươi như hoa, theo Lưu Bị lăn lộn lưu lạc nhiều năm, cuối cùng cũng có một thiên đường yên ổn, sao lại không khiến người ta thấy lòng vui sướng chứ?

      Trước phủ, Lưu Bị chờ đã lâu, thấy hắn, chúng tướng đều ôm quyền hành lễ.

      A Đẩu giả bộ thấp thỏm, sợ hãi gọi một tiếng “cha”, trong lòng lại khoa chân mua tay chờ xem kịch vui. Lão cha vớ bở ơi lão cha vớ bở, ngươi dọn được nhà mới đẹp đẽ, đánh thắng được một trận, nhưng trong nhà vợ lại chạy mất, ta xem lúc này ngươi muốn khóc hay muốn cười. Là trước cười sau khóc, hay trước khóc sau cười đây?

      Ai mà ngờ được Lưu Bị chỉ vẫy vẫy tay với A Đẩu, để y đi đến trước người mình, sau đó thuận lợi xoa đầu y và than thở: “May mà Thiến nhi trên trời phù hộ, lưu lại cho nhà Hán ta chút hương hoả.”

      A Đẩu không khỏi chấn động, Lưu Bị đúng là hoàn toàn không để ý đến chuyện Tôn Thượng Hương trốn đi mà! Xem ra bát thuốc của Gia Cát Lượng, nói không chừng cũng là ý của Lưu Bị, nghĩ đến đây, lòng y run rẩy. Lúc này, Lưu Bị lại hoà nhã hỏi: “Cơ nghiệp ta gây dựng cho con thế nào?”

      Đây là thăm dò? Nếu là A Đẩu bản gốc, thì sẽ đáp sao?

      A Đẩu dùng vẻ mặt mù tịt kéo tay Lưu Bị, đang muốn trả lời thì Bàng Thống lại khụ một tiếng và cười nói: “Tiểu chủ công đi đường vất vả, ngồi lâu trong xe, chắc là mệt mỏi rồi.”

      Lưu Bị cười ha hả, nheo đôi mắt lại, ánh mắt như đao nhưng chỉ chợt hiện rồi biến mất. Hắn vỗ vỗ đầu Lưu Thiện, để bọn người Gia Cát Lượng, Bàng Thống vào phủ, lại còn đuổi Lưu Thiện vào ngủ, đồng thời không nhắc tới chuyện kia nữa.

      Giọng vùng Thành Đô khác hẳn vùng Kinh Sở, thị tỳ trong nhà không theo tới, bên cạnh chỉ có mình Khương Duy nên A Đẩu trái lại có hơi nhớ hạ nhân trong phủ Kinh Châu.

      Thị nữ trong nhà mới đều xinh xắn cả, tính tình cũng mạnh mẽ, ngẫu nhiên còn lớn tiếng ầm ĩ. A Đẩu và Khương Duy hoàn toàn không hiểu tí gì những lời họ nói, thành ra có loại cảm giác sợ hãi ném gà vào ổ vịt, bởi vậy cũng không sai người hầu hạ mà hai người lại tự mình dọn hành lý ra. Các thị tỳ có che miệng cười trộm, có nhỏ giọng bàn luận, gì mà hai thiếu niên thanh tú, khiến bọn hắn càng không được tự nhiên. Một lát sau, Khương Duy ra ngoài dọn sách, A Đẩu liền ngẩn ngơ ngồi trên giường.

      Lúc Khương Duy trở về, trong tay lại có thêm hai mẩu giấy.

      “Đây là cái gì?” A Đẩu ra hiệu bảo thị tỳ ra ngoài rồi mở tờ giấy ra.

      Khương Duy mù mờ đáp: “Tờ này là quân sư đưa, còn tờ này là Pháp tiên sinh đưa.”

      “Pháp tiên sinh?” A Đẩu hoài nghi hỏi, rồi chợt nhớ ra khi vào thành Bàng Thống cũng đưa cho mình một mẩu giấy, y bèn mở cả ba ra, bày thành một hàng.

      Tờ của Bàng Thống:

“Trước điện Thanh Thành xe tấp nập

Trong đập Đô Giang nước hết trong

Vạn tơ Tàm Tòng cuộn quanh ngón

Gấm đất Thục ngàn đời lưu danh.”

      A Đẩu mỉm cười nói: “Sao Bàng tiên sinh lại viết bài vè.” Tàm Tòng vương, điển cố gấm Tứ Xuyên, y biết nhưng đọc hồi lâu cũng không thấy có gì lạ. Lại nhìn tờ Gia Cát Lượng đưa, viết: “Non sông… chiếm… chữ này đọc thế nào… Chết tiệt, tiên sinh viết cái chữ quái vậy làm chi!” Tiện tay vò rồi ném sang một bên.

      Khương Duy nhặt lên, cười nói: “Dù gì cũng là thơ của tiên sinh.” Bên kia ‘nhường’: “Ta không hiểu, đưa ngươi hết đấy, tự ngươi đọc chán đi.”

      A Đẩu lại lấy một tờ giấy khác, chữ viết rất đẹp, cực giống nữ tử viết, y cười giễu: “Pháp tiên sinh? Pháp Chính? Chữ này nhìn đẹp nha.”

      Trên tờ giấy Pháp Chính đưa cũng là một bài thơ tả cảnh theo luật. A Đẩu đọc đi đọc lại mấy lần, đã ném của Gia Cát Lượng đi rồi, không giải thích được ý đành phải bỏ thôi. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, ba mưu sĩ nổi tiếng nhất nước Thục đều gửi thơ cho mình, là có dụng ý gì?

      Mãi đến mười ngày sau, khi Giang Đông phái sứ giả tới, Lưu Bị bày tiệc tiếp đón thì A Đẩu mới biết được, ba bài thơ này dùng để làm gì.

      Mưu sĩ tài cao quả nhiên không hề lãng phí thời gian mà làm cái chuyện vô nghĩa kia. Tiếc là thơ của Gia Cát Lượng bị y lấy lau đầu bút; của Bàng Thống bị lấy đi nhóm lửa đốt lá rụng để nướng khoai lang; còn của Pháp Chính thì bị lấy lót chén trà.

      Trong đoàn sứ đến thì Ngu Phiên dẫn đầu, lại có mấy người Lã Phạm, đều xuất thân danh gia vọng tộc Giang Đông.

      Lưu Bị lấy được Ích Châu, Tôn Quyền đương nhiên phái người chúc mừng, đương nhiên sự rối rắm trong đó không được đề cập tới. Trước tiên là chủ khách nâng ly, Ngu Phiên năm lần bảy lượt mở miệng dò xét ý kiến của Lưu Bị, cũng nói bóng nói gió, chỉ tránh né Gia Cát Lượng và Bàng Thống mà thôi.

      Ngu Phiên vừa cao tuổi, lại là khách nên dù trong lời nói mượn chuyện Kinh Châu để kín đáo thể hiện sự bất mãn, những mưu sĩ bên cạnh Lưu Bị tuy rất không cam lòng nhưng cũng chẳng làm gì được.

      A Đẩu ngồi sau Mã Siêu thì thầm với Khương Duy, đang chia tương với chân giò vui ơi là vui thì chợt nghe Lưu Bị nhắc tới tên mình, liền giật nảy. Lại tiếp tục nghe, nhưng cũng vẫn chỉ nói chuyện Kinh Châu mà thôi.

      “…Huyền Đức công giờ đang tại vị, tuy giờ Kinh Châu mưa thuận gió hoà, lúa trĩu cá béo; nhưng chuyện sau này thì khó mà nói trước được.”

      Lưu Bị đáp chân thành: “Bị thường ngôn truyền thân giáo (người dùng hành động của mình để lôi kéo người khác, dùng cách làm của mình để cảm động người khác, dùng biểu hiện của mình để dẫn dắt người khác), hành chính phải lấy vạn dân làm mệnh, Công Tự tuy nhỏ nhưng cũng biết được lòng người, được lý của thiên hạ.”

      Ngu Phiên lại cười ha hả, đáp: “Đều nói con Lưu Cảnh như chó lợn, chỉ sợ…”

      Lời kia cực kỳ không khách khí, mượn hai đứa con phế vật của Lưu Biểu để ám chỉ con trai Lưu Bị là Lưu Thiện. A Đẩu còn chưa kịp ngăn thì Khương Duy đã hừ lạnh một tiếng.

      Ngu Phiên rốt cuộc cũng thấy thời cơ đã đến, bèn mỉm cười nói: “Thiếu niên tuấn tú ngồi sau chính là Lưu Công Tự?”

      Không đợi A Đẩu lên tiếng, Ngu Phiên đã chế giễu: “Giang Đông chúng ta rất ít người tài nhưng nhìn con trai Mạnh Đức — Tào Tử Kiến cũng là người xuất khẩu thành thơ, ý văn kinh thế (làm thế nhân kinh hãi). Lần trước Gia Cát tiên sinh tới Giang Đông, tài hùng biện không ai bì đã khiến tất cả mọi người được lĩnh giáo. Vẫn biết Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có danh sư như vậy, Công Tự thì thế nào?”

      Lúc này A Đẩu thật muốn vung Thanh Công kiếm, người y muốn đâm xuyên không phải Ngu Phiên, mà là Gia Cát Lượng.

      Có cho mình sống hai đời nữa, phỏng chừng cũng không đủ để Tào Thực nhét kẽ răng; Gia Cát Lượng khẩu chiến với đám nho gia, kết thù với các ngươi, các ngươi không dám tìm sư phụ thì tìm đồ đệ gây phiền phức, đây là cái gì chứ? Còn đem so Tào Tử Kiến với Lưu Thiện, sợ mình không ném được hết mặt mũi gia đình sao?

      Gia Cát Lượng cười đáp: “Đã như vậy thì Ngu đô uý ra đề đi, để Công Tự ngâm vài câu là được. Khổng Minh dù tài học nông cạn nhưng trách nhiệm dạy dỗ, không giây nào dám quên.”

      A Đẩu không thể tránh được, đành đứng dậy đi ra giữa điện, chỉ cảm thấy khắp người như đang cắm mũi nhọn vậy. Tam sĩ Bàng Thống, Pháp Chính, Gia Cát Lượng đều nhìn Lưu Thiện, giờ khắc này, y bỗng hiểu ra, chọn thơ ai đưa cũng đồng nghĩa với việc mình đứng về phía người đó, là nghiêng về cựu bộ của Lưu Bị, kẻ sĩ Kinh Châu, hay danh gia vọng tộc Ích Châu?

      Vẻ mặt Ngu Phiên như đang xem kịch vui, lão hài hước nói: “Vừa lấy được Ích Châu, vậy lấy Thục làm đề được không?”

      Lần này A Đẩu tự nhiên cảm thấy kính phục, ba tờ giấy đều chỉ đúng đề bài!

      A Đẩu vén tay áo, xát xát miệng tỏ vẻ gian tà, sau đó cười quét mắt quanh điện.

      Môi đỏ thắm, mi như mực, mắt sáng ngời, đúng là một công tử trẻ tuổi văn tài giai dung! Tuy gắng sức giả bộ lưu manh nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa linh khí, mơ hồ phù hợp với vẻ thanh tú mà tạo hoá ban cho.

      “Công Tự từng gặp một ẩn sĩ ở thành Kinh Châu, chính là cao nhân đắc đạo triều trước.” A Đẩu lười biếng nói: “Thơ của ông ta rất…”

      Ngu Phiên không đợi A Đẩu nói xong đã mỉa mai: “Ẩn sĩ? Trong thành Kinh Châu thứ nhất không có núi lớn sông dài, thứ hai không có rừng già hồ sâu, sao lại nói có cao nhân ẩn sĩ? Chắc không phải là bị con buôn tiểu nhân…”

      A Đẩu đảo mắt xem thường, trả đũa: “Ngu đô uý nói vậy sai rồi, vẫn biết nhỏ biểu thị núi rừng, lớn biểu thị thành đô; Ngũ Nhạc tổng cộng chỉ có mấy địa phương đó, nếu các cao nhân đều dồn lại một chỗ thì chẳng phải đều mất giá sao? Hay là tuỳ thời đá bình đây?”

      Nguy Phiên vốn định chế giễu, ai ngờ A Đẩu mở miệng ra cũng sắc bén như Gia Cát Lượng, liền không dám khinh thường nữa mà im lặng không nói.

      Lại nghe A Đẩu nói: “A Đẩu từng có may mắn được mài mực cho vị tiền bối này, từng thấy ngài làm một bài thơ. Lần này mượn hoa hiến Phật, để Ngu đô uý chê cười rồi.”

      A Đẩu đột nhiên hét lớn: “Ôi~~~~~~! Ghê quá~~~~~!”

      “…”

      Lúc trước mặt vẫn còn uể oải nhưng một khắc sau, y đã giống như người điên, tràn đầy trung khí mà hét lớn. Ngu Phiên bỗng bị hoảng sợ, tay cầm cốc run lên, hắt hết nước vào người.

      Lưu Bị trợn tròn hai mắt, giật giật khoé miệng, giống như không thể tin được nhìn A Đẩu, chỉ cầu trò hề này nhanh kết thúc một chút, hắn đang muốn bảo y về tiếp tục gặm chân giò thì bị Gia Cát Lượng liếc mắt ngăn cản.

      Kẻ khởi xướng trò hề này lại nhắm hai mắt, đứng giữa điện, trầm mặc hồi lâu, khoé miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Điều này khiến Lưu Bị không kiềm chế được, khi hắn đặt mạnh cái chén xuống bàn thì A Đẩu chợt mở miệng:

“Hiểm, cao là bấy!

Thục, khó đi hơn chạy lên trời.”

“Tàm, Ngư mở nước bao đời

Từ khi mờ mịt đất trời mang mang.”

      A Đẩu mở mắt, hai mắt nhìn thẳng Lưu Bị, đọc tiếp:

“Đã bốn vạn tám ngàn năm đấy!

Khói bếp chưa thông ải đất Tần

Phía tây, Thái Bạch chắn ngang

Vượt Nga Mi chỉ bằng đường chim bay

Đất núi lở vùi thây tráng sĩ

Sau, thang trời, cầu đá liền nhau!”

      Nghe đến đây, mọi người trong này đều không hẹn mà rùng mình, ngồi ngay ngắn người lại. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn Bàng Thống, chỉ thấy vẻ mặt Bàng Thống cũng mù mờ.

      Thơ của Lý Bạch tinh diệu cỡ nào chớ? Giờ tuy do một thiếu niên đọc ra, không nhập tình cũng hợp cảnh, nhưng nghe câu chữ kia lại khiến người ta có cảm giác đau buồn, xúc động. A Đẩu tiếp tục đọc đến

“Buổi sớm đến, tránh đàn cọp dữ

Đêm tối sang, trốn lũ rắn dài

Mài răng hút máu ghê thay

Giết người như chặt cành gai dễ dàng!” thì đột nhiên dừng lại.

      Sau một lúc lâu, A Đẩu mới chế giễu đọc:

“Đất Cẩm thành tuy rằng vui thật

Nhưng chẳng bằng sớm được về nhà…” Nói xong lại hướng về phía Ngu Phiên, Lữ Phạm người Giang Đông, lộ ra vẻ trào phúng.

 “Đường Thục khó, khó bao là

Ngóng về tây, chỉ biết là thở than!” A Đẩu rì rầm, rũ tay áo xuống rồi cúi đầu đứng trước điện. Trong điện lúc này, đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, Ngu Phiên trừng đôi mắt, hồn vía đặt hết trong lời thơ.

      Bàng Thống phá vỡ sự tĩnh lặng này, nói: “So với Tào Mạnh Đức thì thế nào?”

      Mọi người chỉ nghe thấy tiếng Ngu Phiên hít một hơi, quả thực không thể tin được bài thơ này là do A Đẩu làm. Trên thực tế, đương nhiên là không phải chính y làm rồi, nhưng mà cũng không phải tự tiện đạo, trước đó đã nói rõ rồi mà, lấy bài thơ cao nhân viết, thật thật giả giả, ai có thể phân biệt được? Hư hư thực thực, ngươi có thể làm gì? Đừng nói trước đó thỉnh người làm hộ, nhưng dù là Gia Cát Lượng làm thơ thì nhất định cũng không thể có hiệu quả mạnh được như vậy; thêm vào đó, có nhà thơ tài hoa nào lại sẵn lòng làm hộ một phế vật chứ?

      A Đẩu chợt cười, nghiêng đầu nói: “Công Tự đương nhiên không bằng Tử Kiến, lại để mọi người chê cười rồi.”

      “Kể rằng một ngày Tào Tháo gặp Tưởng Cán, liền ân cần hỏi: ‘Cán, lệnh đường khoẻ chứ.’ “

      “Tưởng Cán đáp: ‘Gia mẫu rát khoẻ, Tháo, lệnh tôn lệnh đường thì sao?” (Tào Tháo là con nuôi của hoạn quan Tào Đằng, gia thế của ông không được sử sách nêu rõ)

      “Hết rồi, cái này mới là tự ta nghĩ.” A Đẩu cười khì khì, xoay người đáp lễ, rồi lẩm bẩm: “Ta biết các ngươi muốn nói, sao năm đó mẹ không vứt ta vào giếng luôn.”

      Ba giây sau, trên bàn chủ, Trương Phi mới cười to như sét đánh, Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Mã Siêu, Lưu Bị, trên mặt bọn họ đều thoạt đen thoạt trắng.

      Mấy ngày sau.

      Trong một viện lạc không lớn, A Đẩu khom người đẩy cối xay, Khương Duy thì đồng tình mang ghế nhỏ ra ngồi một góc, vớt vỏ đậu nành nổi lên.

      “Ngươi không kể truyện cười kia thì tốt rồi, thừa giấy vẽ voi.” Khương Duy nhịn không được nói: “Không dưng bị phạt đi đẩy cối xay mười ngày.”

      “Nếu ta là y, ta cũng sẽ nói.” Từ trong phòng vọng ra tiếng cười khanh khách, nữ tử kia khinh thường nói: “Một đám nam nhân tự cho là đúng, đồ chơi hỏng gì chứ.”

      A Đẩu động động thắt lưng, trên lưng đau mỏi khôn cùng, y gào khóc: “Sư nương cũng đừng lấy A Đẩu ra tiêu khiển.”

      Nữ tử kia chính là Hoàng Nguyệt Anh, nàng dừng tay lại hỏi: “Bài thơ kia không phải ngươi viết?”

      A Đẩu cươi khổ: “Con viết được đến cỡ đó sao?”

      Làn da Hoàng Nguyệt Anh nâu nâu, dù nàng không xấu như lịch sử miêu tả nhưng cũng không thể nói là đẹp. Song một nữ tử có dung mạo bình thường, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ thông minh, nàng nghĩ một chút rồi cười nói: “Chuyện đó cũng không hẳn. Lúc đầu mọi người đều nói ngươi là một con mọt thóc, giờ nhìn lại quỷ con nhà ngươi, ngay cả ta cũng thấy mình đã nhìn lầm.”

      A Đẩu không đáp mà dựng thẳng thắt lưng, lau mồ hôi, Khương Duy bước lên giúp y xoa vai, Hoàng Nguyệt Anh lại nói: “Kinh Châu nào có cao nhân gì, dù có thì chắc chắn không thoát được mắt ta.”

      A Đẩu biết Hoàng Nguyệt Anh xưa nay trà trộn vào phố phường Kinh Châu, qua lại với đủ hạng người, lời kia có thể giấu được Gia Cát Lượng chứ không thể gạt được Hoàng Nguyệt Anh. Tuy nghĩ vậy, nhưng y vẫn trêu chọc nói: “Sư nương không phải sẽ có lúc nhìn sai người chứ? Vừa nãy nói gì ấy nhỉ?”

      Hoàng Nguyệt Anh trước nghẹn lời, nhưng sau đó nàng liền cười run bần bật, chốc lát lại nghiêm mặt nói: “Đẩy cối xay một ngày rồi, còn không rời cán, muốn uống sữa đậu nành chắc? Muốn hỏi thì hỏi đi.”

      Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, A Đẩu liền sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc con ra khỏi thành thì thấy một chiếc xe ngựa tới từ Lạc Dương, trên xe là ai vậy?”

      Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày hỏi: “Ngươi cũng thấy?”

      Không đợi A Đẩu nói tiếp, nàng đã nói: “Đó là người Tào Tháo đưa tới.”

      Khương Duy bổ sung thêm: “Nữ nhân.”

      Hoàng Nguyệt Anh cười giễu: “Đừng xem thường nữ nhân, nói không chừng lần này nhị gia gặp một…” Nói được phân nửa, A Đẩu nghe thấy liền biến sắc, hỏi ngược lại: “Tôn Quyền liên thủ với Tào Tháo lúc nào vậy? Tiên sinh không biết ư?”

      Hoàng Nguyệt Anh đáp: “Biết thì sao chứ? Chẳng đối phó được với thiếu phụ luống tuổi trong nhà, còn đi đoạt nữ nhân với nhị gia?”

      A Đẩu đứng đó một lúc lâu rồi đột nhiên nói: “Sư nương cho con mượn hai con ngựa được không?”

      Hoàng Nguyệt Anh biếng nhác đáp: “Mượn ngựa làm gì?” Nói xong thì xoay người vào buồng trong.

      A Đẩu nói: “Con đi xem nữ nhân kia, không chừng lại kiếm cho người một nàng dâu ấy chứ?” Tuy là nói đùa, nhưng lại không có tí tiếu ý nào.

      Tào Tháo có gian tế ở Kinh Châu? Tôn Quyền phái Ngu Phiên đến đây thăm dò ý tứ? Gia Cát Lượng tuy đoán được, nhưng không có cách nào giải quyết? Lấy tác phong của Quan Vũ, nhất định sẽ phục, nữ nhân kia là ai?

      Đang sầu lo ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Nguyệt Anh ném cho một cái bọc, A Đẩu vội vươn tay bắt lấy. Hoàng Nguyệt Anh lại nói: “Ngựa ở sân sau. Có gì ta nhận, đi đi, khuyên nhị thúc ngươi đừng để thanh danh một đời bị huỷ.”

      Chim hồng nhạn bay đầy trời thu, lá ngô đồng phủ khắp mặt đất.

      A Đẩu và Khương Duy lên ngựa, đi một mạch ra khỏi thành, phi như bay về phía Kinh Châu.

.

* Bài thơ A Đẩu đọc là bài “Thục đạo nan” của Lý Bạch, có thể xem bản gốc và bản dịch trọn vẹn tại đây

—————————–

Ờm, cái truyện cười của bạn A Đẩu mình cũng ko hiểu rõ lắm, là vì Cán hỏi thăm cha mẹ Tháo trong khi Tháo lại được hoạn quan nuôi hay vì người nuôi Tháo là hoạn quan kiểu ái nam ái nữ nữa =.=”

Mỗi chương của anh Tường dài 3-4k chữ đâm ra lười quá :dead:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: