Thối nhận – Chương 41

June 10, 2013

Chương 41

.

      Tay Pháp Sinh bị nước mắt nóng hổi của Mạnh Tam làm run run. Bấy giờ gã mới giật mình phát hiện mình đang làm cái gì, bèn cuống quít buông tay ra rồi ôm Mạnh Tam nói: “Sao đệ lại nói vậy? Đại ca cũng là bị đệ làm bực mà hồ đồ thôi, đừng khóc, mau để đại ca xem xem nào!”

      Mạnh Tam nhọc nhằn ho khan, rồi lại đẩy tay Pháp Sinh ra và nói: “Ta khóc vì nhớ tới Trần đại ca trước đây của ta, nhưng ngươi đã không phải người ấy, đừng xưng huynh gọi đệ với ta nữa. Ta đã không có sức kháng cự, chỉ có thể mặc ngươi khi dễ thôi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm! Đừng có lấy dáng vẻ đại ca ra, giả mù sa mưa đi làm cái việc bất chính kia nữa!”

      Trần Bá Tiên không ngờ thanh niên hiền hoà bình thường ít nói kia, thế mà hôm nay lại nói ra những lời châm chọc sắc bén nhường ấy, sắc mặt gã nhất thời âm trầm đến đáng sợ.

      Tiếc là mấy ngày nay Mạnh Tam đã quen với khuôn mặt Diêm vương hung ác này của Tiêu vương gia, cho nên lá gan cũng luyện được lớn hơn chậu sứ rồi ấy chớ, hắn cũng quật cường trừng mắt với Pháp Sinh.

      Gân xanh trên mặt Pháp Sinh nổi lên cuồn cuộn, song gã lại gắng tự kiềm chế, chậm rãi thu lệ khí lại, đơn giản nói: “Ta sẽ không ép buộc đệ, đệ ngủ sớm đi, mai ta trở lại thăm đệ.”

      Nói xong liền đứng dậy rời đi. Mạnh Tam tâm tư phiền loạn một mình nằm trên giường, một mình suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, nhưng không hề tìm ra manh mối gì.

      Sờ sờ lồng ngực vừa nãy bị Pháp Sinh liếm ướt, hắn chợt nhớ đã nhiều ngày không tắm rửa, trên người lại có thương tích, thật là khó chịu.

      Vì thế Mạnh Tam liền đứng dậy lấy chậu gỗ với khăn ra lau người. Khi hắn cởi búi tóc để gội thì phát hiện trong tóc có dính mấy khối dị vật dính dính dọc theo sợi tóc, bèn dùng nước ấm, cố gắng kéo nó xuống nhìn. Thì ra là một miếng sáp khô màu trắng ngà, khi bị nước nóng hun, nó liền toả ra dị hương.

      Ngửi được mùi hương quen thuộc khiến hắn lập tức nhớ tới mùi dầu đốt trong mật đạo lúc trước. Xem ra Tiêu Hoành đã nhân lúc hắn ngủ, cắt khối sáp này ra rồi dính vào mấy huyệt trên đầu hắn, sau đó búi lại như thường. Sau khi kéo xuống mấy miếng, hắn chợt nhớ rằng Tiêu Hoành đã từng nói, ký ức của mình bị phong ấn, mà dầu kia chính là dược hiệu giải trừ phong ấn.

      Mạnh Tam dúi đầu vào chậu, rửa sạch dầu nhờn trên da đầu xong liền lau qua loa, tiếp đó lau lau người rồi cắm đầu xuống giường. Hắn dần chìm vào mộng trong dị hương không chịu tản đi mà vẩn vương đầy phòng.

      Trong mộng là sương mù dày đặc, hết lớp này tới lớp khác. Sau khi vật vã đẩy màn sương đi, Mạnh Tam phát hiện mình đã đi tới một trạch viện tráng lệ.

      Ở một góc trạch viện là một vườn hoa nho nhỏ, những đoá mẫu đơn hồng phấn và thược dược đỏ thắm nở rộ trong sân tô điểm cho cả viện lạc. Thế nhưng dù đoá hoa có kiều diễm hơn đi chăng nữa thì lúc này cũng bị cái người nho nhỏ đứng giữa khóm hoa kia làm cho lu mờ.

      Mạnh Tam nhìn chằm chằm vào đứa bé giống như được làm từ bột mì kia, nhìn trang phục thì là một bé trai, mái tóc đen vì buộc lỏng mà xoã xuống sau lưng, đôi mắt sáng tựa táo đen ngâm nước đường. Lúc này nó đang lấy tay sờ sờ hoa văn trên cái áo choàng nhỏ mặc trên người.

      Cái áo kia nhất định là mới may đây mà. Nếp gấp ống tay vẫn chưa kéo ra, vạt áo bằng gấm trắng như tuyết, thêu mấy bông hoa mẫu đơn hé nở. Cậu bé kia nhìn hoa tươi một chốc, rồi lát sau lại nhìn hoa văn trên vạt áo mình, hoa văn kia thật tới mức còn khiến mấy con ong đến hút mật nữa.

      Bé con thấy vậy bèn kêu lên sợ hãi, rồi vung bàn tay be bé đuổi mấy con ong đi, sau đó nó cười khì một mình. Nốt ruồi son nơi khoé miệng cũng trở nên diễm lệ không gì sánh được.

      Nhưng lúc này, lại có mấy đứa bé lớn hơn đi tới, một trong số chúng chỉ vào vạt áo cậu bé rồi phá cười “hô hố”.

      “Mọi người nhìn lục đệ này, giống như nữ nhân vậy, còn mặc áo thêu hoa, chắc chắn mai sau phải bảo cha tìm một nam nhân để gả nó đi mới được!” Mấy công tử khác cũng nhao nhao giễu cợt.

      Bé trai kia đứng thẳng người, trừng to đôi mắt đen láy, nhếch môi, cả hồi lâu không nói gì. Rồi, nắm đấm be bé toan vung ra trong chớp mắt.

      Đúng lúc này, thằng bé khiêu khích kia liền liếc mắt ra hiện cho những tên khác, một tên tiến lên xé vạt áo bé trai kia. Bộ quần áo mới đang đẹp đẽ, thoáng cái trở nên nhếch nhác khôn tả.

      Vành mắt bé trai liền đỏ au, nó nhào lên muốn đánh thiếu niên phá quần áo nó, nhưng lại bị đối phương cao lớn hơn đẩy ngã xuống đất.

      Có lẽ là vừa mới tưới hoa xong nên trên mặt đất có mấy vũng nước. Bởi vậy, bộ quần áo trắng của cậu bé tức thì liền dính đầy bùn đen, bé con trắng trẻo sáng sủa thoáng cái cũng biến thành ăn mày.

      Cậu bé không tiến lên đánh nữa mà chỉ ngồi bệt trong vũng nước ngoác miệng khóc lớn, đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ. Mấy thằng bé kia có lẽ chính là muốn nhìn tiết mục này, thấy trò đùa thành công, liền thoả mãn rời đi.

      Khi bọn chúng biến mất sau hành lang, đứa bé lập tức nín khóc, nó chậm rãi đứng dậy, tìm mảnh vải bị vứt vào vũng nước.

      Mạnh Tam để ý, bên trong ngoại bào mới tinh của cậu bé, là một chiếc áo trong bạc màu. Từ đó có thể thấy được việc đứa bé này có quần áo mới cũng không phải chuyện thường xảy ra.

      Theo như tính Mạnh Tam thì đã sớm xông lên giúp bé trai bị người bắt nạt kia rồi, thế nhưng thân thể hắn lại không thể nào động đậy.

      Khi hắn cuối cùng cũng cử động được, thì đã đi tới một vườn quýt.

      Bé trai kia đang cầm một miếng bánh điểm tâm cho mình ăn. Bột mịn màu vàng được nặn thành hình quả bí đỏ nho nhỏ, khoảnh khắc cắn xuống, bên trong liền lộ ra nhân mứt táo ngọt lịm, trông ngon miệng vô cùng.

      Thế nhưng khi mình đang cắn, thì lại thấy rõ ràng bé trai kia nuốt ực một ngụm nước miếng. Vì vậy, mình bèn dè dặt cắn một miếng rồi đưa bánh đến miệng bé trai.

      Bé trai kia nhìn nửa miếng bánh bị mình cắn với vẻ rất chi là ghét bỏ, nhưng vẫn cắn mạnh một miếng lớn ở phần trên, sau đó mình lại tiếp tục cắn một miếng. Cái bánh rất nhanh đã bị hai người chia nhau ăn gần hết.

      Ăn xong, ở bên mép bé trai ngoại trừ nốt ruồi kia, vẫn còn dính không ít mứt táo, nhìn qua rất trẻ con.

      Mạnh Tam cũng không nhịn được mà nở nụ cười, bé trai nhìn Mạnh Tam, sau đó cũng cười “ha ha” theo. Lá quýt bị gió thổi, nhẹ nhàng rơi xuống, rơi trên chóp mũi, ngứa…

      Mạnh Tam chợt tỉnh lại. Cảnh trong mộng, không thể coi là ác mộng, mọi chuyện nói chung là rất vui, thậm chí vị ngọt của bánh bí đỏ nhân mứt táo vẫn còn trên đầu lưỡi. Nhưng Mạnh Tam lại thấy mình có cảm giác trống rỗng mà trước nay chưa từng có.

      Bé trai trong mộng, kỳ thực nhìn rất quen, giờ nghĩ lại, chính là phiên bản thu nhỏ của Diêm vương Tiêu Hoành. Nhưng nếu nói là mơ, thì sao lại chân thực vậy, hắn cố gắng hồi tưởng lại, hình như mình thực sự từng sống ở vườn quýt một thời gian, song những chuyện đã qua vẫn bị vây ở trong mộng, không sao nghĩ ra được.

      Hiện giờ Tiêu Hoành thế nào? Có lẽ là bị tống vào nhà lao đi? Một vương gia Nam Triều gặp nạn rơi vào tay quân địch từng đối đầu, có lẽ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, song đối với kẻ tội tác chồng chất như y mà nói, đây là kết cục tốt nhất đi!

      Mạnh Tam không ngủ được nữa, bèn ngồi dậy, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện hơi thở vẫn không thông suốt thoải mái bỗng vững vàng hơn nhiều.

      Hắn đứng dậy rồi lén đi tới trước cửa sổ, lập tức phát hiện trước cửa phòng mình có hơn mười tên thị vệ đang đứng canh chắc là Trần Pháp Sinh phái đến trông giữ mình.

      Lúc này, hắn bỗng liếc thấy Tỉnh Oa đi ngang qua sân, tức thì giật mình, liền muốn đi theo.

Nhưng mà cửa bị canh phòng nghiêm ngặt thế này thì nên ra ngoài kiểu chi?

      Mạnh Tam chợt phát hiện, ở chỗ gần mái hiên có một lỗ tròn được che bởi tấm sắt, chắc là ống khói dùng khi đông đến ở phương bắc.

      Bởi vì nó cách mặt đất tương đối cao nên Mạnh Tam cũng không hy vọng mình có thể nhảy lên được. Nào ngờ vừa đề khí liền nhảy được lên, hắn nhẹ nhàng gỡ tấm sắt xuống nhìn, vì trên mặt tường ngoại trừ lỗ tròn thì không có cửa sổ, phía sau lại là bồn hoa nên sau phòng chẳng có ai canh giữ cả, có lẽ Trần Pháp Sinh cũng không đề phòng Mạnh Tam cho lắm.

      Sau khi Mạnh Tam chui vào lỗ, liền đề khí, nhảy mạnh lên, hắn lướt qua hồ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

      Hắn lén lách vượt qua phòng, theo bụi cây thấp bé, đi theo Tỉnh Oa tới trước một sương phòng.

      Sương phòng này cũng không có cửa sổ, chỉ có mấy cửa lớn bằng sắt, phía trước còn có một hàng sĩ binh đang đứng.

      Tỉnh Oa đưa một bình thuốc cho sĩ binh canh phòng.

      “Lúc trước gã từng trúng độc, nếu không uống thuốc này thì nửa đêm sẽ ói máu, Trần đại nhân của chúng ta còn cần dùng đến người này, phiền quân gia để gã uống thuốc.”

      Mạnh Tam nghe thế liền biết, Ngưu Tráng hẳn bị giam ở đây, nói không chừng vương gia cũng ở đây luôn.

      Nghĩ vầy, Mạnh Tam liền đề khí nhảy lên trên, lại nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Hắn nén niềm vui sướng khi thành công xuống, nhấc một viên ngói lên rồi nhìn vào.

      Mạnh Tam chỉ thấy bên trong phòng ẩm thấp, lát trên mặt đất là đá đen vừa lớn vừa dày, cho dù là Ngưu Tráng cũng không có cách đào lỗ chạy trốn, huống chi lúc này trên người gã còn có mấy sợi xích sắt. Ngưu tráng thấy Tỉnh Oa tiến vào liền chửi lấy chửi để, toàn những lời nói thô tục khó nghe.

      Mạnh Tam đặt mái ngói lại rồi đi về phía trước vài bước. Khi hắn nhấc mái ngói lên nhìn xuống thì thấy Tiêu Hoành đang ngồi trên chiếu cỏ ở trong phòng. Y đang dùng tay vuốt lên nếp nhăn ở vạt áo.

      Thời gian hai người sớm chiều ở chung cũng không tính là ngắn, tiểu vương gia này là người khá chú trọng bề ngoài, lúc nào có thể chải chuốt thì y nhất định sẽ phô trương. Giờ dù ngồi trong nhà lao, y cũng không quên vuốt quần áo mình.

      Có điều, nhân vật âm ngoan cỡ này, sao Trần Pháp Sinh không dùng xích sắt với y?

      Nhìn kỹ lại, cuối cùng hắn cũng nhìn ra manh mối. Ở sau lưng, chỗ gần vai vương gia có hai vết máu rất nổi bật.

      Mà hai tay vương gia hình như không có sức lực gì, một nếp nhăn rất nhỏ, lại phải vuốt vài lần cũng không phẳng.

      Tiêu Hoành chẳng nổi nóng tí nào, y vẫn cứ gắng sức, run run giơ tay lên, vuốt từng cái một.

      Xương bả vai y bị người bẻ gãy rồi! Chẳng biết vì sao, ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Mạnh Tam, thậm chí xương bả vai hắn cũng đau âm ỉ!

      Đúng lúc này, cửa sắt mở ra.

      Tên tướng quân Bắc Nguỵ chòng ghẹo Tiêu Hoành lúc ban ngày đang bày ra vẻ mặt không có gì là tốt đẹp, và đi đến.

      “Vương gia, ở đây có quen không?”

      Tiêu Hoành nâng mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, y không vuốt nếp áo nữa, thậm chí còn hơi dịch người về phía sau.

      Tên tướng quân kia bị vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Hoành làm cho cười ha hả. Gã tiến lên vài bước rồi nói: “Ban ngày thấy người sử dụng võ công tuyệt thế, thật khiến mạt tướng mở rộng tầm mắt. Tiếc là Trần đại nhân quá nhẫn tâm, không nên bóp nát xương bả vai của ngươi, khiến mỹ nhân đau đến hoa dung thất sắc, lúc ban ngày ấy, ta ở bên cạnh nhìn cũng đau lòng nha! Giờ thì không sao rồi, tại hạ cầm ít dược đến để xoa cho vương gia người, ta có lòng tốt thật đấy, ngươi đừng sợ hãi!”

      Khớp xương bị bóp nát, vậy chắc là rất đau! Vành mắt đỏ au của Tiêu Hoành đến giờ còn chưa đỡ mà! Vừa nghe tên tướng quân Bắc Nguỵ kia nói vậy, từng giọt nước mắt to đùng liền rơi lộp bộp. Y do dự nhìn cái bình trong tay gã, khàn giọng hỏi: “Đó… thật sự là thuốc trị thương?”

      Sắc mặt tên tướng quân kia sầm xuống: “Ta còn phải lừa ngươi sao!”

      Có lẽ là đau tới cực điểm, cả người Tiêu Hoành run rẩy không thôi, y đưa tay cởi quần áo mình, bộ quần áo kia bởi vì ban ngày y bị đánh mà vốn đã lỏng lẻo rồi. Không tốn mấy sức đã kéo được vạt áo, tiếc là hai tay Tiêu Hoành không có sức, không cách nào giữ áo nên chiếc áo kia thoáng cái đã rơi tuột xuống, lộ ra làn da trắng trẻo.

      Tiêu Hoành không chống đỡ nổi nữa, vô lực ngã xuống chiếu cỏ, mái tóc xoã xuống cái lưng nõn nà, đôi mắt đẫm lệ rủ xuống, y nói với tên tướng quân: “Mong tướng quân thương tiếc bản vương, nhẹ tay một chút…”

      Đôi mắt hung dữ của tên tướng quân kia liền lập loè vẻ sắc dục dâm loạn, gã tiến lên vài bước, thò bàn tay thô to vuốt ve bờ vai tuyết trắng của vương gia, một tay khác cởi quần y, sau đó cười khà khà quái dị: “Ta đương nhiên sẽ thương tiếc ngươi rồi, lát nữa sẽ nhẹ nhàng chút, để vương gia ngươi sảng khoái.”

      Nói đoạn, gã liền cởi quần mình, để lộ ra nơi đầy lông kia, rồi vội vã hướng đến đôi chân trắng muốt của vương gia, cọ xát.

      Thấy vương gia rốt cuộc cũng sắp bị báo ứng, theo lý hẳn Mạnh Tam phải thấy vui vẻ, nhưng nhìn y sống không bằng chết bị tên kia dâm loạn như vậy, hắn lại cảm thấy không đành lòng, trước mắt tựa như lại hiện lên khuôn mặt của đứa bé bị đẩy xuống bùn kia…

      Tiêu Hoành không có sức chống lại, tựa như được hán tử kia xoa nắn cũng rất sảng khoái, chẳng biết là y đang thút thít hay rên rỉ nữa, trên mặt dần có huyết sắc, người hơi hơi vặn vẹo trên chiếu cỏ. Tên tướng quân kia bị Tiêu Hoành khiêu khích, càng lúc càng vội, nóng lòng muốn có thêm mấy cái miệng nữa, nuốt sạch mỹ nhân từ trên xuống dưới.

      “Tướng… tướng quân, mau dừng tay, ta… phía dưới khó chịu.”

      “Đừng nóng vội, mỹ nhân, ta tới cứu ngươi đây…” Nói đến đây, tên tướng quân kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đem cái miệng rộng với một vòng râu của mình dán lên môi Tiêu Hoành, vội vã quấy lấy y chơi đùa, đồng thời, tay cũng duỗi tới vuốt ve dưới thân mình, chuẩn bị đâm thẳng vào, giải ưu sầu cho mỹ nhân.

      Mạnh Tam không nhịn nổi nữa, muốn nhảy xuống ngăn cản.

      Thế nhưng, đúng lúc này, hắn lại thấy tên tướng quân kia chợt đờ người, sau một khắc thì bị Tiêu Hoành đạp mạnh sang một bên.

      Mạnh Tam ở phía trên thấy rõ, động mạch và khí quản ở cổ hán tử kia đã bị cắn đứt, máu tươi phọt ra. Gã muốn kêu nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trợn tròn mắt, giật giật vài cái, rồi không động đậy nữa.

      Vương gia chậm rãi ngồi thẳng dậy, một dòng máu đang chảy xuống dọc theo khoé miệng y, làn da trắng như tuyết khiến nó càng nổi bật. Tiêu Hoành cũng chả có sức lau đi vết máu nơi khoé miệng, y chỉ tuỳ ý phun máu thịt trong miệng ra, rồi hơi ngẩng đầu, hướng về phía xà nhà và lạnh lùng nói: “Ở trên đấy có thể thấy rõ sao? Không xuống nhìn phát à?”

 ————————————

Một chương dài dằng dặc, đến gần cuối Tiêu mỹ nhân nhà mình mới xuất hiện *tung bông*, có anh em mới có hứng edit :v

p/s: có tình yêu nào cảm thấy Ngưu Tráng với Tỉnh Oa có JQ hem?

10 Responses to “Thối nhận – Chương 41”

  1. Bóng ma said

    đương nhiêu là Ngưu Tráng với Tỉnh Oa có JQ rồi , có từ mấy chương trước kìa, từ cái đêm mà Tiêu Hoàng ác ý bắt cả bọn nhìn trưởng thôn hành ác với thôn dân, tiện thể ngửi phải cái hương gì gì ấy , thì chắc chắn đêm đó các anh đã …. hehehe

    • Sứ said

      ế ế, tối hôm đó còn Lan nhi mà, 2 bạn ý còn phải trông cô nương nhà người ta cho Tiêu lão đại khoái hoạt tiêu dao nữa cơ mà =))
      rồi sau đó bạn Ngưu Tráng còn ghen vì bạn Tỉnh Oa để ý con gái nhà người ta =))

      • Bóng ma said

        hớ hớ mình nhớ là đoạn sau bạn nào đó bảo là con gái nhà nhà người ta bỏ đi mà , sau khi lan nhi đi thì 2 bạn làm gì a ….. vấn đề ở chỗ đó đó =))

      • Sứ said

        há há, vậy là bạn Ngưu Tráng biến suy nghĩ thành hành động luôn hả =))

  2. Mãn Đình said

    =))))))))))))~ Mình nghĩ Ngưu Tráng là thụ, nghi nghi lắm nha ~~~ Vì hình như trong thôn 2 bạn ngủ cùng phòng công thêm này nữa ~

  3. Mình nghĩ bạn Ngưu Tráng là thụ = v = trong thôn 2 bạn ngủ chung phòng mà, nhỉ? =)))))))))~ JQ chăm phần chăm

  4. theo tình hình chung phân công thụ của cuồng tử thì mình nghi ngưu tráng là thụ lắm =))

    • Sứ said

      công nhận là Cuồng tử khoái tráng thụ, cơ mà mình cảm giác 2 đứa nó xêm xêm nhau =))
      khổ cái bạn Ngưu Tráng có râu, làm thụ mất hình tượng quá =))

  5. chiulamcha said

    Xót thay mĩ nhơn….mém chút bị **** rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: