Diễm quỷ phiên ngoại chi thiên trường nhật cửu

June 12, 2013

Lại PN mới, đầy hường phấn của chàng Hỷ.

Chị đúng là con người yêu HE, mong sao Quỷ giá sớm có PN HE❤

Diễm quỷ phiên ngoại chi thiên trường nhật cửu

(Ngoại truyện: Ngày rộng tháng dài)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Sứ

Beta: Skye

.

      Xuân còn chưa tàn, hạ đã chớm sang. Mấy ngày đầu mùa, nắng còn rọi chói chang, nhưng dạo gần đây, mưa bụi giăng mù trời. Tiếng mưa cứ rả rích suốt từ nửa đêm đến rạng sáng, tí tách rơi dưới hiên nhà. Tiết trời ẩm nồm và ấm áp như thế kéo dài suốt bốn năm ngày, ấy thế mà, chỉ qua một đêm, mặt trời gay gắt đã nhô lên nơi đằng đông, trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Cái nóng đến đột ngột quá, khiến cho những người đi đường hãy còn đang khoác áo bông dày than thở mãi không thôi, ai ai cũng mặt đỏ tía tai, trên trán trên cổ đầm đìa mồ hôi.

      Cũng may, sau khi hoàng hôn buông xuống, vài cơn gió mát hiu hiu thổi tới, mang theo làn hơi mát rượi. Nhờ ban ngày trời quang mây tạnh mà ánh trăng đêm nay cũng đẹp mê người. Một vầng trăng tròn treo giữa không trung, được tô điểm bằng những đốm sao rải rác cả bầu trời. Từng làn gió đêm lay động cánh hoa mai. Ngồi dưới hiên nhà uống rượu, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm thăm thẳm nom mới mềm mại và dịu êm làm sao, như tơ lụa tiến vua năm nào. Những đốm nhỏ lấp la lấp lánh khi tỏ khi mờ, cứ như thể chỉ cần đưa tay lên là hái xuống được.

      “Từ thiên đình nhìn xuống nhân gian, quang cảnh như thế nào?” Người phàm luôn vọng nhìn trời xanh với một niềm kính sợ và thán phục, vậy còn những vị thần tiên đứng trên vạn dân thì sao? Từ trên mây nhìn xuống phàm trần nhỏ bé như con sâu cái kiến, thần tiên sẽ có tâm tình gì? Diễm quỷ xúc động tự hỏi.

      Không Hoa ngẩn người: “Ta rất ít khi lên thiên đình.”

      Sau đó, hắn thân mật nâng chén rượu rót đầy đến bên miệng Tang Mạch: “Thật ra, màu trời ở Minh phủ rất giống thế này, có điều không có ánh trăng thôi.”

      Ở Minh phủ không có ngày và đêm, bầu trời trên dòng Vong Xuyên trăm năm như một, là một màu đen tăm tối, giữa cái màu mực đặc quánh ấy, lóe lên những tia sáng mịt mờ, có xám nhạt, có nâu vàng, và có cả màu máu, mãi mãi mang một thứ sắc màu hòa trộn giữa đêm sâu và bình minh. Nổi bật giữa đôi bờ hoa bỉ ngạn đỏ tươi rực rỡ, dòng Vong Xuyên với sóng nước vàng đục cuộn trào, bọt nước tung bay trên sóng càng toát lên vẻ hùng tráng yêu dị và thê mỹ.

      “Có thể coi là một quang cảnh hiếm thấy.” Không Hoa nhớ lại và nói.

      Diễm quỷ trong lòng hắn cúi đầu xuống bàn tay hắn, uống cạn chén rượu: “Ngươi không muốn quay về ư?”

      “Không.” Chẳng hề do dự, Không Hoa đáp.

      Thu cánh tay về, ôm diễm quỷ đã ngà ngà say càng thêm chặt.

      Sắc mặt quỷ mị trắng bệch, nhưng hai má ửng hồng vì men rượu. Cùng với một nụ cười giễu cợt theo thói quen, y ngoan ngoãn ngả vào cái ôm của hắn: “Thực sự không muốn?”

      “Không muốn.” Bình tĩnh và chân thành, Không Hoa trả lời y lần nữa.

      “Ha…” Diễm quỷ nhoẻn cười thêm sâu, giọng điệu như có vẻ không tin.

      Không Hoa không đáp lời, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của y, cùng y ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm mỹ lệ hiếm có này.

      Thưa bóng đâm nghiêng(1), ánh trăng mờ ảo, Tang Mạch say túy lúy rồi, gục xuống ngực hắn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài dưới mí mắt đổ xuống một vệt bóng mờ.

      Không Hoa thích nhìn y khi say. Khi diễm quỷ thiếp đi, vẻ mặt nhu hoà, dung mạo đoan tường. Ráng hồng trên má còn chưa tan, như mực vẽ nhuộm hồng làn da tái nhợt. Bởi vì nét mỹ lệ ấy, mà dường như cả con người y cũng sinh động hẳn lên. Không còn là quỷ mị bạch y chỉ có thể ra ngoài khi đêm xuống nữa, mà giống như… giống như trở về làm người thanh niên nhã nhặn tú lệ năm đó, sau khi cúi đầu thi lễ, lấy tay áo thùng thình che mặt, lén chớp mắt mỉm cười với ngươi.

      Một Tang Mạch như thế, chỉ mình hắn từng được thấy.

      Và cả những Tang Mạch khác nữa, khi tức giận, khi vui vẻ, khi dí dỏm, khi ngồi bên song cửa sổ im lặng xuất thần, khi cười phá lên kéo Tiểu Miêu chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ, khi nằm dưới thân hắn, ánh mắt mê đắm khó lòng kìm nén… Thiên biến vạn hoá, muôn hình muôn vẻ, tất cả đều là Tang Mạch, Tang Mạch của hắn, Tang Mạch chỉ mình hắn từng được thấy.

      Nghĩ đến đó, người đứng đầu Minh phủ tiền nhiệm, cái người lãnh đạm vô tâm trong truyền thuyết ấy, thoáng nở một nụ cười trên gương mặt tuấn lãng.

      Vị Thiên quân đứng trên chúng sinh chúng thần ở Thiên Sùng cung từng trưng ra vẻ mặt ‘đó là đương nhiên’ và nói với hắn: “Người của bản quân, đương nhiên hết thảy đều là của bản quân, nào đâu có hai chữ thoả mãn?”

      Thái độ ngang ngược và cao ngạo đến thế quả thực trên trời dưới đất, chẳng ai sánh bằng, kiêu ngạo đến nỗi cùng là dòng dõi quý tộc như hắn đây cũng phải thấy xấu hổ.

      Ngón tay lướt qua gương mặt say ngủ của diễm quỷ, từ trán xuống cằm, rồi quay lại vuốt ve gò má nóng hổi của y, cuối cùng hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống làn môi y: “Tang Mạch…”

      Quỷ mị ương bướng quả nhiên chưa từng thốt lên một lời tình ái nào, dù chỉ một câu một chữ, Tang đại nhân từng dưới một người trên vạn người, từng vì hắn mà đoạt lấy thiên hạ rồi giẫm nát dưới chân cũng chưa từng nói ra một từ.

      Từ nhỏ, y luôn nói là làm. Dù không làm được, y cũng nghiến răng dốc sức hoàn thành. Người ta nói, đó gọi là cố chấp.

      “Thật là…” Hắn cười khổ, bàn tay dịu dàng hơn, từng cái một, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng y.

      Tang Mạch, chữ ‘thích’ ấy, với Úc Dương quân, có nghĩa là chiếm giữ, còn với Không Hoa hắn, có lẽ hai chữ “bầu bạn” thích hợp hơn, cũng thích hợp với ngươi và ta hơn.

      Ở bên cạnh ngươi, bầu bạn cùng ngươi, mỗi sớm tinh mơ chim hót líu lo, mỗi buổi hoàng hôn ánh chiều bảng lảng, mỗi đêm trăng sáng sao trời lấp lánh, thời thời khắc khắc, ngày ngày đêm đêm, tháng tháng năm năm. Chỉ cần ngươi ở trước mặt ta, chỉ cần trong mắt ta có ngươi, thế là đủ rồi.

      Đủ để ta vứt bỏ mọi thứ vì ngươi, đủ để ta cùng ngươi đến khi sông cạn đá mòn.

      “Chủ thượng có lời mời Minh quân đến nói chuyện.” Sau bóng cây rậm rì, có tiếng người thấp giọng nói.

      “Hửm?” Diễm quỷ đang say giấc nồng, hoàn toàn không phát giác có vị khách vô duyên vô cớ xuất hiện. Không Hoa hơi chau mày, rồi giãn ra ngay, “Cũng tới lúc nàng tìm ta rồi.”

      Bóng người sau gốc cây không nhúc nhích, chỉ cúi đầu im lặng chờ Không Hoa bế Tang Mạch về phòng xong, bấy giờ mới một lần nữa đưa tay ra: “Mời.”

      Gió chợt nổi lên, bóng đen loang lổ, bỉ ngạn nở bừng, đỏ rực cả sân.

      Lúc Không Hoa trở về phủ thì mặt trời đã mọc. Mới sáng tinh mơ, nhưng ngoài cửa thành người bán hàng rong đã dậy sớm quảy gánh vào thành. Tiểu nhị trong quán rượu vừa ngáp lấy ngáp để vừa cầm khăn lau cửa, cánh cửa viện trong con hẻm nhỏ đã kẽo kẹt mở ra, thiếu phụ mơ màng quấn hờ búi tóc đến bên cửa sổ rửa mặt chải đầu.

      Không Hoa đứng trước cửa phủ nhà mình suy nghĩ hồi lâu, tiệm bánh có “món đậu xanh rất ngon” mà diễm quỷ nhắc tới mấy hôm trước hình như ở phía đông thành, có nên nhân lúc còn sớm đi mua mấy cái không nhỉ? Quán nọ đắt khách lắm, chỉ đi muộn một chốc thôi là phải đứng chờ dài cổ liền.

      Đương lúc hắn mải nghĩ thì cổng chính mở ra. Tang Mạch vẫn mặc bộ bạch y thùng thình phiêu dật ấy, đứng thẳng ở bên này bậu cửa nhìn ra, trong con ngươi màu tro xám chẳng toát lên tình tự nào.

      “Về rồi à?”

      “Ừ.”

      Không Hoa cất bước vào trong, Tang Mạch không ngăn lại mà nghiêng người để hắn vào, rồi im lặng theo sau.

      Diễm quỷ sẽ không hỏi rằng đi đâu, nếu một ngày nào đó y vô duyên vô cớ biến mất thật, có lẽ Tang Mạch cũng sẽ chẳng có phản ứng gì đâu nhỉ? Diễm quỷ tính tình hờ hững vẫn sẽ bóp quả hạch đào, nhếch miệng cười mỉm, sẽ coi như thế gian chưa từng có một người tên là Không Hoa, y sẽ ôm Tiểu Miêu tiếp tục sống cuộc sống yên bình. Có lẽ, một ngày nào đó, nhìn Tiểu Miêu mỗi ngày một lớn, y sẽ láng máng nhớ tới điều gì đó qua khuôn mặt giống như tạc ấy, rồi cười sảng khoái.

      Không Hoa tin Tang Mạch chắc chắn sẽ làm được điều đó. Chẳng có ai bức bách bản thân mình nhiều như y.

      Lòng chợt thấy mất mát, nghe tiếng vạt áo quét đất sột soạt, nhớ về vẻ lãnh đạm như thường của Tang Mạch khi mở cửa mới nãy, Không Hoa không khỏi buông một tiếng thở dài, nên quen dần đi thôi…

      “Này.”

      “Hả?”

      “Bánh đậu xanh, quán mới mở ở đông thành.”

      “Ta đi ngay đây.”

      “Quay lại.”

      “Sao vậy?”

      “Ăn cơm trước đã, Tiểu Miêu đói rồi.”

      Bát cháo trên bàn đã nguội ngắt. Bát cháo này nằm trên bàn đã bao lâu rồi? Vậy người nấu cháo thì sao? Đã dậy tự bao giờ?

      Sau đó, cuộc sống của một nhà ba người vẫn như trước kia, phẳng lặng an nhàn, không một gợn sóng.

      Sau đó của sau đó, vào một ngày đúng dịp hội chùa, trên đường cái, cả một biển người chen vai thích cánh.

      Không Hoa bỗng cảm thấy tay áo bị níu lại, bèn cúi đầu, thấy một cô bé có gương mặt tròn trịa, mặc một bộ quần áo màu đen, tóc huyền môi đỏ, đôi con ngươi như nước, càng làm nổi bật hai má nõn nà. Cô nhóc chừng năm sáu tuổi, trắng trẻo mũm mĩm như con búp bê đất sét lão nghệ nhân bày trước quầy.

      Không Hoa ngẩn người, Tang Mạch và Tiểu Miêu bên cạnh cũng dừng bước.

      Cô bé cao chưa tới thắt lưng hắn, bàn tay be bé nắm chặt tay áo Không Hoa. Cô cố gắng ngẩng đầu, đôi con ngươi đen như mực nhìn thẳng vào Không Hoa, ý bảo hắn cúi người xuống.

      Không ngăn nổi ánh mắt tò mò của người xung quanh, Không Hoa do dự tới gần cô bé, ống tay áo chợt bị giật mạnh xuống, bên má bỗng thấy mát rượi.

      “Ngươi…” Giật mình, Không Hoa che má lùi lại.

      “Hi hi…” Cô bé bật cười, bé gái ở tuổi ấy còn chưa biết ngượng ngùng là chi, đôi môi củ ấu vui vẻ cong lên, khuôn mặt mịn màng đáng yêu như búp bê chẳng hề tỏ ra khó chịu, mà tràn ngập một vẻ hưng phấn khó tả, “Thúc thúc, đẹp lắm.”

      Cô cười phá lên. Mọi người xung quanh cười đùa trêu chọc, tấm tắc khen bé con khả ái.

      Cô nhóc buông tay ra rồi xoay mình hòa vào giữa đám đông, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

      Trừ Không Hoa và Tang Mạch, không một ai để ý thấy thần thái thoáng qua khi cô bé ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt đằm thắm yêu kiều như thế, tuyệt đối không phải là điều một đứa trẻ bình thường nên có.

      “Hừ.” Hừ nhẹ một tiếng, dưới ánh nhìn chòng chọc của đám người vây xem, Tang Mạch kéo Tiểu Miêu bỏ đi một mạch.

      Nữ nhân phiền phức đó… Thoáng nhìn về hướng cô bé vừa đi, Không Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đuổi theo Tang Mạch.

      Chẳng biết diễm quỷ thế nào rồi? Chân không chạm đất, luồn lách giữa đoàn người nô nức, bay nhanh một mạch.

      “Ngươi…” Đến một con phố nhỏ không người, mới thấy Tang Mạch dừng lại.

      Tiến lên một bước, Không Hoa đang muốn mở miệng hỏi thì chợt thấy vạt áo bị giật mạnh xuống, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, má đã thấy mát rượi, ở đúng chỗ bị cô bé kia hôn lúc nãy.

      “…” Lần này mới là chết điếng người thật.

      “Hứ.” Con quỷ kiêu ngạo một lần nữa quay phắt đi không chịu ngoảnh đầu lại.

      “Tang Mạch à…” Không Hoa tiến lên, dang tay ôm y vào lòng.

      “Vui lắm hử?” Giọng điệu nghe có vẻ không cam lòng.

      “Ừ.” Cười to gật đầu, tiếng cười bật ra từ đôi môi mím chặt, Minh vương điện hạ tiền nhiệm từng vô ái vô hận cười đến là thoả mãn, “Đó là Diêm Cơ, xem như là… chị họ ta.”

      Đồng thời, cũng là người đứng đầu Minh phủ hiện tại.

      Đêm hôm ấy, bên bờ Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, cô bé áo đen nhàn nhã ngồi giữa biển hoa bỉ ngạn, nói với hắn bằng vẻ mặt vô cảm: “Tu vi chỉ cần tu luyện một hồi là có ngay thôi. Minh phủ mãi mãi chờ ngươi.”

      Hắn cũng ngồi nghe với vẻ mặt vô cảm, không nói một lời.

      Thế là, nàng hỏi lại: “Có đáng không?”

      “Đáng chứ.”

      “Không hối hận?”

      “Không hối hận.”

      “Vì sao?”

      Chẳng vì gì cả.

      Cuối cùng, tiếng nàng thở dài nghe xa xăm: “Rõ ràng là một việc không có hồi đáp mà…”

      Sao lại không có? Nhìn xem, giờ đã có rồi đấy thôi? Còn vượt khỏi dự liệu của hắn nữa kìa.

      “Cười cái gì?” Con quỷ trong lòng hắn bất mãn xoay đầu.

      Không Hoa lấy ngón tay vuốt tóc hắn, chậm rãi giấu đi nụ cười: “Không có gì.”

      Thế gian này, không có gì là không thể thay đổi. Tích cát thành tháp, nước chảy đá mòn thôi. Phải không nào?

.

(1) Trích từ bài “Sơn viên tiểu mai” của Lâm Bô, nguồn – thi viện

32 Responses to “Diễm quỷ phiên ngoại chi thiên trường nhật cửu”

  1. nilam1402 said

    ui dễ thương quá >.< PN về Tang Mạch và Không Hoa thì bao nhiêu đọc cũng thích.
    ủa quỷ giá có PN HE mà nàng ^^

    • Sứ said

      ớ, Quỷ giá có PN á, mình nhớ là bản xuất bản chỉ có thêm vỹ thanh thôi mà
      mình đọc vỹ thanh của Quỷ giá rồi, cái đấy chỉ tính là OE thôi, chứ ko thể nói là HE, nó còn mập mờ hơn cái kết bản xuất bản của Diễm quỷ ấy chứ

      • nilam1402 said

        😛 chắc tại mình thấy vậy là cũng hơi đủ đủ rồi ^^, dù sao cũng mong là có PN thêm. Mà cám ơn nàng edit PN này nha, thích quá điiiii

  2. CT bà bà này thiệt là, sao ko cho ra lò PN HE của Quỷ giá cơ chứ ???
    Cơ mà PN DQ này, đọc xong, lại rơi nước mắt. Đúng thật là, văn CT có khác mà * lắc đầu *

    • Sứ said

      hé hé, mình ko rơi nước mắt, chỉ phấn khích gào rù trong im lặng thôi :))

      • Cơ mà nhà cô edit hay vật ra >.<
        Quên tks chủ nhà nữa. Tks các cô vì đã edit PN của Diễm Quỷ nhé và cả cái Quỷ Giiá nữa * mặt cười tươi như bông *
        Cố lên cả nhà ~~~😀

      • Sứ said

        cái PN này tôi chỉ làm mỗi việc cho nó rõ nghĩa thôi chứ từ ngữ, câu cú là để beta trau chuốt hết =))
        thế cho nên truyện của chàng Hỷ tôi phải có beta chứ ko chỉ khổ reader thôi :v

  3. callmesex said

    Cám ơn nàng đã edit PN này!
    Ôm hun cái nào!
    Còn nữa, nàng edit mượt quá mượt!
    Ôm hun nữa nào!

  4. Woa phiên ngoại mới, siêu dễ thương >w<~ ngọt chết đi đu

  5. Woa phiên ngoại mới, siêu dễ thương >ww<~

  6. Hix comment bằng điện thoại sao nó cứ nhảy loạn lên vậy nè😦
    Tks nàng đã edit nha😡
    Tang Mạch ghen cũng kute quá đi chứ >w<~

    • Sứ said

      anh coi vậy mà cũng độc chiếm dục dữ á :))
      cơ mà mình thích chi tiết bát cháo, chả hiểu sao tự nhiên nghĩ đến Chí Phèo Thị Nở dù chẳng liên quan =)) vì đây ko phải cháo hành

  7. Ainu said

    Cảm ơn bạn đã edit ^^ Từ hôm qua vào Vnsharing thấy bạn đưa tin về phiên ngoại thì mình đã dựng lều ở đây rồi😄
    Đúng là một cái kết cục hạnh phúc, CTHH khi trước ko cho Diễm quỷ kết thúc viên mãn chắc cũng để dành cho các PN, mỗi PN là một viên đường cho fan cảm nhận thế nào là hạnh phúc từ từ có được mới bền vững và đáng giá biết bao nhiêu❤

    • Sứ said

      hì, mình đọc xong PN của chị quỡn phải lên hớn luôn😀
      còn giục cả beta làm nhanh nhanh một tí nữa😛
      sướng cái sáng nay đi học về thấy beta đã gửi, lại tiếp tục hớn :v

  8. […] Diễm Quỷ 01 02 Complete Phiên ngoại […]

  9. Thanh Hòa said

    Cám ơn nàng nhiều nha! Ta yêu Công tử và Diễm quỷ vô cùng! À mà nàng có thể cho ta xin địa chỉ weibo của Công tử ko? Ta muốn theo chàng mà khổ nỗi nửa chữ tiếng Bông cũng không biết~

  10. ngandiem said

    ôi, sắp đến sn lại đọc đc PN về Diễm Quỷ *ôm tim*
    cám ơn nàng đã edit PN này hay đến thế, ôi vẽ tranh gia đình á, iu iu iu chết Tang Mạch mất thôi *lăn a lăn*
    kể ra bạn cũng có cái máu đọc chiếm chẳng kém gì ai, cong nói bạn hờ hững nữa không tiền nhiệm Minh vương đại nhân ;))

    • ngandiem said

      ớ, nhìn lại mới thấy, mở hai tab liên tục nên post nhầm tab rồi, cái này đáng lẽ ra phải post ở PN Xuân Nhật Du mới đúng :”>

  11. busiunhon said

    có PN về mùa xuân rồi đến hạ có khi nào Hỉ tỷ viết tiếp 2 cái PN thu đông nữa k ta >w<
    tks tỷ đã edit và beta nữa *ôm hun*

  12. […] Diễm Quỷ 01 02 Complete Phiên Ngoại […]

  13. […] Diễm Quỷ 01 02 Complete Phiên Ngoại […]

  14. kusa said

    ôi trùi ui, cái PN thật thật thật …đáng iu ứ chịu được , đây mới HE nè , tuy Tang Mạch “hành” Không Hoa như thế ta thích chí lắm , nhưng như vầy tốt hơn a~. cám ơn nàng ~

  15. hanvutinh said

    chời ơi ~~ đáng yêu quá
    lâu lâu Hỷ Tỷ lại quăng ra 1 pn đáng yêu chít người thế này thì tôi biết sống sao a ~~~

  16. Ôi trời ơi, tìm thấy cái phiên ngoại này mà em hạnh phúc quá đất, đọc truyện khóc hết bao nhiêu khăn giấy giờ thì như đang bay vậy. Hỉ Hỉ thương độc giả ra phết. Cảm ơn ss đã edit tuyệt vời thế này. 💟

  17. […] Diễm quỷ phiên ngoại chi thiên trường nhật cửu | Quỷ sứ đóng lon (Hoàn) […]

  18. […] Phong My (Phiên ngoại: Quỷ sứ đóng lon, […]

  19. […] Diễm Quỷ 01 02 Complete Phiên Ngoại […]

  20. Nói chung cái này cũng coi như là HE rồi, có chân tâm thì cuối cùng cũng tu thành chính quả a, đây là truyện ngược nhất của tác giả đó, may nhờ có mấy cái PN của chủ nhà cứu vớt lại, đa tạ chủ nhà ạ

  21. […] Phong My (Phiên ngoại: Quỷ sứ đóng lon, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: