Thối nhận – Chương 42

June 17, 2013

Chương 42

.

      Mạnh Tam không nghĩ rằng y có thể phát hiện ra mình, bán đầu hắn hơi cứng người một chút, nhưng sau đó đã nhảy xuống.

      Có lẽ là bị cái miệng đầy máu mới nãy của vương gia doạ, lúc hắn đáp xuống có tiếng “bịch”.

      Song dù phát ra tiếng động lớn như vậy cũng không thấy lính canh bên ngoài tiến vào xem xét, có thể thấy là cái xác trên mặt đất đã cố ý dặn dò bên ngoài, bất kể bên trong có giày vò gây ra tiếng động gì cũng không được vào.

      Điều này ngược lại lại tiện cho vương gia rồi.

      Có lẽ là nhát cắn kia khiến y rất thoải mái, vương gia chả thèm kéo áo lại đã nửa nằm trên chiếu cỏ, hơi nhắm mắt nói: “Vất vả lắm mới đoàn tụ được với Pháp Sinh ca ca của ngươi, đêm xuân ngắn ngủi, chạy tới chỗ ta làm gì?”

      Mạnh Tam bị y nói vậy thấy hơi buồn bực, hắn đỏ mặt nói: “Đêm… đêm cái khỉ xuân gì!”

      Tiêu Hoành hé mắt liếc hắn: “Ta khôn khéo nửa đời, không ngờ cuối cùng lại ngã trong tay ngươi, nếu biết rằng thiết lập bẫy này chính là Pháp Sinh ca ca của ngươi thì ta tội gì phải bỗng dưng nhảy xuống cứu ngươi, ngược lại làm chậm chuyện gặp gỡ giữa ngươi với gã.”

      Chỉ mới vài ba câu, Mạnh Tam liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cũng biết đúng sai trắng đen chứ nào như Tiêu Hoành nói, nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Hoành rơi vào tình cảnh này là vì cứu mình, thì lại cảm thấy mắc nợ người này rất nhiều.

      Nương theo ánh đèn lờ mờ trên tường, Mạnh Tam phát hiện Tiêu Hoành vừa nãy tỏ ra dũng mãnh phi thường, nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, trên thái dương, chóp mũi đều là mồ hôi.

      Hắn nhặt bình sứ rơi trên mặt đất lên, lại nhìn dáng vẻ Tiêu Hoành gắng gượng tự kiềm chế, cuối cùng không đành lòng nói: “Ta… ta bôi thuốc cho ngươi nhé!”

      Tiêu Hoành cũng không già mồm mà chỉ đáp: “Ngươi cầm dược kia đến đây để ta ngửi.”

      Mạnh Tam đưa qua, y hít mũi mấy cái rồi hừ lạnh: “Cái thứ đểu này, còn không biết xấu hổ cầm vội tới cho bản vương dùng! Nếu không phải tay bị phế đi, bản vương nhất định sẽ móc tim gan gã ra!”

      Tam nhi vừa nghe thấy thuốc này không thể dùng, liền ngây người tại chỗ, cuối cùng hắn chỉ có thể lắp bắp nói: “Nếu không thì ta đi cầu Trần Pháp Sinh tìm lang trung cho người…” Nói được phân nửa thì chính hắn cũng cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.

      Trần Pháp Sinh đã bán đứng chủ cũ, đương nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc rồi. Giờ chưa giết Tiêu Hoành e là do muốn thẩm vấn về những miếng đồ cốt còn lại đây.

      Mạnh Tam biết mình lực bất tòng tâm, chỉ có thể nói một câu “Ngươi bảo trọng!” rồi xoay người muốn rời khỏi.

      Vương gia nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt lạnh đến doạ người, y kéo dài giọng nói: “Sau khi ta bị Trần Pháp Sinh hại chết, ngươi không quên đặt mấy miếng bánh ngọt trước mộ ta, thì cũng không uổng quãng thời gian hai ta quen biết khi còn bé rồi.”

      Chân Mạnh Tam rốt cuộc không nhấc lên nổi rồi, hắn thẹn quá hoá giận xoay người lại, gầm nhẹ với Tiêu Hoành: “Sao phải mua bánh cho ngươi! Ngươi toàn ăn hiếp ta, luôn ép ta… cái gì kia! Ngươi tưởng rằng với chút ân huệ đó, là ta phải mua bánh cho ngươi à! Đừng nói đến bánh, ngay cả vàng mã ta cũng không đốt cho ngươi đâu! Cái loại mặt người dạ thú nhà ngươi cứ chờ chết đi!”

      Tiêu Hoành không nói gì cả, đôi mắt động nhân kia nhìn thẳng về phía Mạnh Tam không chớp mắt.

      Thợ mài dao không hiểu sao lại cảm thấy mình đang đẩy một đứa trẻ đáng thương vào vũng bùn. Hắn cắn răng, quay người bay lên mái nhà.

      Vương gia hạ ánh mắt, lại vươn ngón tay vuốt lên nếp áo.

      Chả tới một chốc, Mạnh Tam đã nhảy xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta cõng ngươi ra ngoài mua bánh!”

      Mạnh Tam đi lại một mình thì rất tự do, nhưng cõng một người đương nhiên không tiện rồi.

      Vất vả lắm mới nhảy lại lên mái nhà được, vương gia đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi khẽ nói: “Chúng ta đi về phía tây bắc, ở đó có hơi nước, chắc là chỗ của nhà bếp tạp dịch, nhất định có cửa sau để tiện cho việc mua sắm vận lương, canh gác cũng lỏng lẻo hơn. Chúng ta mau rời khỏi đây, bằng không lát nữa lính canh phát hiện thi thể trong phòng thì muốn ra ngoài cũng khó.”

      Tay vương gia không có lực nên Mạnh Tam chỉ có thể giữ chặt lấy y rồi đi về phía nhà bếp.

      Thần công của Mạnh Tam đến đi đều không có dấu hiệu, hơn nữa hắn còn phải cõng vương gia, đừng thấy y đẹp như tiên nữ mà tưởng bở, suy cho cùng cũng là một đại lão gia, nặng lắm đó.

      Khi Mạnh Tam vất vả nhảy tới phòng bếp thì cuối cùng cũng không đề khí nổi nữa, một chân hắn giẫm vào khoảng không, hai người ngã “bịch” cái xuống sân.

      Mạnh Tam vội vàng bò dậy, kéo Tiêu Hoành bỏ chạy. Hắn không ngờ cái kẻ thủ đoạn độc ác như Tiêu Hoành, lại không xuống tay ngoan độc với kẻ tranh giành với mình, mà chỉ có thể liều mạng chạy trốn.

      Thế nhưng chửa chạy được mấy bước, hắn đã từ từ dừng lại.

      Không bình thường!

      Khắp viện đều không bình thường!

      Theo lý thuyết, có hai người rơi từ trên trời xuống như là ném bánh, người trong viện dù không đến đây thì cũng nên kêu một tiếng chứ. Thế nhưng người trong viện này lại thấy biến không sợ, tiếp tục làm việc của mình, ngay cả liếc cũng chả thèm liếc bọn họ.

      Ngọn lửa trong bếp vẫn bốc cao rừng rực, một hầu gái già khoảng bốn mươi đang không ngừng nhét thêm củi vào. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện củi rơm trong tay bà ta đã dùng hết từ lâu, bây giờ thứ tống vào, là cánh tay không của bà ta, thịt trên cánh tay bị lửa cháy khét lẹt. Song, bà ta vẫn tiếp tục làm động tác thêm củi này, mùi thịt cháy gay mũi tràn ngập trong viện.

      Một người hầu nam đang thái rau, bắp cải thảo đã thái hết từ lâu, mà giờ thứ hắn đang thái chính là tay trái máu thịt lẫn lộn, vụn xương trắng trộn lẫn với vụn thịt bắn khắp nơi. Còn có bốn năm người nữa, đang máy móc lặp lại cùng một động tác.

      Tiểu viện vốn nên là mùi thức ăn toả bốn phía, giờ lại khủng bố y như địa ngục vậy!

      Mạnh Tam cứ tưởng rằng lá gan mình đã được tôi luyện rồi, nhưng hiện tại hắn lại có cảm giác như bị người bóp cổ, muốn hô thế nào cũng không phát ra tiếng được.

      Hắn sợ hãi nhìn Tiêu Hoành, thấy vẻ mặt y cũng đanh lại, xem ra đây không phải là ảo giác của mình.

      “Những… những người này bị làm sao vậy?”

      Tiêu Hoành chậm rãi đáp: “Xem ra, chúng ta không đi được rồi.”

      Mạnh Tam run run nói: “Chẳng lẽ những người này cũng trúng độc của cổ môn?” Hắn nhịn không được liên tưởng đến ác lang cương thi từng gặp trước đây.

      Tiêu Hoành lắc đầu, nói với Mạnh Tam: “Sau khi ngươi đến đây, có ăn uống gì không?”

      Mạnh Tam lắc đầu: “Ta chỉ tắm rửa, với gội đầu.”

      Tiêu Hoành nhíu mày nói: “Đưa tay ngươi đây, ta bắt mạch cho ngươi.”

      Y bắt mạch xong liền nói: “Xem ra lúc ngươi tắm thì độc này còn chưa hạ, nhớ kỹ, đừng có chạm vào nước trong viện này!” Nói đoạn y bảo Mạnh Tam xé vạt áo, che mũi mình lại.

      “Đây là loại độc gì vậy? Sao giống như xác chết biết đi thế?”

      Vương gia nhìn về phía ông lão quét rác trong viện, trên băng ghế cạnh ông lão có một chén nước, có lẽ ông lão vừa làm vừa uống nước đây. Y hơi ngồi xuống nhìn chén nước kia rồi nói với Mạnh Tam: “Ngươi rắc ít đất vào đây.”

      Khi Mạnh Tam rắc một dúm đất vào, đột nhiên phát hiện có vô số bọt nước nổi lên giữa lớp bùn, hình như có thứ gì đó nhỏ như hạt vừng đen đang động đậy.

      “Những con trùng này trong suốt, chỉ tồn tại trong chất lỏng, nếu có người uống nước này thì hắn sẽ biến thành xác sống không đau đớn không cảm giác, đến tận khi những con trùng này hút hết máu hắn.”

      Mạnh Tam nhìn thấy những con trùng kia thì sởn cả gai ốc, lại liếc thấy cái vị thái rau kia đã băm cánh tay mình thành thịt vụn, hắn lập tức nói với Tiêu Hoành: “Mau lên, ở đây không có người canh giữ, ngươi mau rời khỏi đây đi.”

      Tiêu Hoành nhíu mày: “Ngươi không đi sao?”

      “Ta… ta phải quay về nói cho bọn Pháp Sinh không được uống nước, nếu không thì người trong tiểu viện này chẳng chết hết ư?”

      Tiêu Hoành đứng im tại chỗ, than thở: “Ngươi đúng là Bồ Tát chuyển thế, phổ độ chúng sinh nha! Ngươi mau đi cứu Pháp Sinh đại ca của ngươi đi! Đừng có quan tâm đến cái kẻ mặt người dạ thú ta nữa!”

      Mạnh Tam tức lắm, không biết vương gia biến thái này lại ăn nhầm thứ gì đây, hắn đành đẩy y ra ngoài.

      Vương gia uể oải nói: “Đừng đẩy, nếu thi vương (vâng, là cái bác thả trùng, điều khiển xác ý, muốn gọi zombie king quá =))) tới thì ai có thể trốn chứ?”

      Đúng lúc này, một tràng cười quái dị như tiếng quạ chợt vang lên trong viện.

      Một người đàn ông đi ra từ phòng bếp.

      Hắn nhìn qua khoảng hơn ba mươi, dáng vẻ xem như là mê người, da dẻ quanh năm không thấy ánh mặt trời nên trắng bóc. Nhìn thoáng qua chả khác gì thanh niên đi trên đường cả.

      Thế nhưng trong tay hắn lại ôm một cái xác nam, mà cái xác kia xem ra đã để được một thời gian, thối rữa ra rồi. Song thanh niên này lại đối đãi với nó như với người yêu dấu, ôm chặt lấy cái xác trần truồng này trong lòng, giữa chân cái xác còn có dấu vết trắng ngà đáng nghi. Ngay cả Mạnh Tam thành thật cũng không khỏi hoài nghi hắn đã ôm cái xác này giở trò gì đó trong phòng.

      Khi hắn thấy Tiêu Hoành thì vẻ mặt vốn cứng đơ như nước đọng rốt cuộc cũng có thay đổi: “Nếu ngươi đã chết, nhất định rất đẹp!”

——————————-

Khụ, tình hình là bạn ko kìm được lòng nên đã nhảy đi đọc trước đến hơn chục chương, và giờ đang bức xúc cần xả >”<

Hồi đầu đọc thì tiếc cho bạn Pháp Sinh lắm, cứ lần lữa ko ăn em Mạnh Tam để rồi bị vương gia xơi mất, cơ mà càng về sau thì càng ko thích bợn ý và càng lúc càng đổ rầm Tiêu mỹ nhơn, thành thử hơi bị giận Tam nhi khi ẻm cứ quan tâm người khác mà mặc kệ vương gia, aaaaaaaa, cẩn thận ko rồi đọc đến đoạn nào đấy người ta lại thắc mắc rốt cuộc Tiêu Hoành là tra công hay Mạnh Tam là tra thụ giống trong Tự lang đó >.<

Mờ ai bẩu Tiêu mỹ nhân nhà tui là tra công chớ, đoạn đầu ảnh đúng kiểu tra thật, hành hạ em nó thôi rồi, nhưng nhìn đoạn sau coi, nhất là sau khi Tam nhi cứu ảnh dưới đầm sâu ở thôn goá phụ, tình cảm bắt đầu bén rễ (sau này biết 2 đứa quen nhau lúc bé thì rễ bắt đầu mọc nhanh :))) thì ảnh vẫn bảo vệ em nó đấy thôi, lúc Bạch Tư Lương tấn công em nó nè, lúc em nó đánh ảnh một chưởng rồi rơi xuống hồ nè, rồi sau sẽ còn có nữa. Trong khi Tam nhi thì sao chớ, ghét bỏ anh thủ đoạn tàn độc, giết người như ngoé (ảnh chỉ ra tay với thằng khác thôi, với em có thế đâu) lại còn toàn buông mấy lời dâm ô. Biết sao được, ảnh lăn lộn trong hoàng thất mà, cái chỗ đó thì như vũng bùn lầy chứ tốt đẹp gì đâu, ảnh còn toàn bị người ta ức hiếp nữa chứ, thêm vào đó ảnh có chứng tự kỷ, cứ tưởng bở em nó ko chống lại được mị lực của anh với cả ảnh biến thái đâm ra cái mồm nó cứ… =))

H bạn thấy rất chi là may mắn khi Tiêu mỹ nhơn đã thịt Tam nhi chứ để bạn Pháp Sinh động vào em nó chắc bạn gào lên vì Tiêu mỹ nhơn kỳ cà kỳ cọp cuối cùng để cọp nó xơi quá (muốn biết chi tiết hãy đón chờ mấy đoạn hồi bé của 2 đứa :”>)

Túm cái váy lại là, bạn đổ rầm đổ oạch mỹ nhân rồi, trong mắt bạn chỉ có mỹ nhân thôi, mấy đứa khác bị bạn quẳng đi hết, thành thử thấy Tiêu Hoành đánh nhau với Trần Bá Tiên mà Mạnh Tam chỉ lo cho Trần Bá Tiên, bạn hơi bị bực >.<

Khụ, đã lảm nhảm xong rồi, sr các tình yêu phải nghe bạn càm ràm =.=”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: