Thối nhận – Chương 43

June 24, 2013

Chap này có được coi là kinh dị ko nhỉ😕

Chương 43

.

      Nghe vị này tán dương như vầy, Mạnh Tam không biết vương gia sẽ phản ứng ra sao, chứ còn hắn thì nổi cả da gà.

      Tên thi vương kia nói xong câu này thì mặt lại khôi phục cái vẻ cứng đờ như nước đọng, chỉ ngẩn người nhìn cái xác trong lòng mình, rồi nói tiếp một cách thờ ơ: “Nếu bị các ngươi phát hiện, vậy mau chết đi thôi!”

      Ngay khi hắn nói, những xác chết biết đi vốn đang làm việc máy móc trong sân đột nhiên cùng dừng động tác, cùng vọt về phía bọn Mạnh Tam.

      Nói không sợ là giả, nhưng giờ Tiêu Hoành là một người tàn phế, toàn bộ đều phải dựa vào thằng cháu trai thôi. Mạnh Tam thì xem như đã có kinh nghiệm sa trường, từng đánh nhau với ác lang cương thi, cho nên liền biết rằng để đối phó với vật chết này thì đánh vào đầu “nó” là chuẩn nhất.

      Vì thế khi ông lão quét sân trừng đôi mắt vô thần duỗi tay kề sát cổ hắn thì Mạnh Tam liền tiện tay cầm một đòn gánh, cắn răng nhẫn tâm đánh vào đầu ông lão.

      Cú đánh này còn ngầm mang theo nội lực, cho nên cổ ông lão rắc cái đứt luôn, cái đầu ngoẹo xuống.

      Nhưng ông ta cũng không dừng bước vào vẫn đánh tới đầy hung dữ. Mạnh Tam vừa nhìn liền biết cú rồi không đủ sắc bén, bèn vội vàng ngồi xổm người xuống tránh đôi tay kia, rồi nhặt dao chẻ củi ở bên cạnh, bổ về phía cổ.

      Lúc này, cái đầu liền lăn lông lốc xuống.

      Nước mắt Mạnh Tam thoáng dâng lên, không nên là như vậy!

      Cái đầu bị chém rụng kia, ấy thế mà sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, thì cái cằm nhích nhích, lăn về phía Mạnh Tam. Còn thân thể mất đầu loạng choạng một tí xong cũng tiến thẳng về phía hắn.

      “Những xác ướp này không giống ác lang cương thi, trong máu thịt bọn họ chứa đầy những con cương trùng kia, cho nên giống như điều khiển con rối bằng sợi dây vậy, dù tứ chi bị tách ra thì vẫn có thể bị thi vương thao túng.” Tiêu Hoành trốn sau Mạnh Tam, không nhanh không chậm nói ra.

      “Ngươi… sao ngươi không nói sớm.” Thấy cái đầu kia há mồm muốn cắn mình, Mạnh Tam giậm chân nói.

      Đúng lúc này, người thái rau thịt vụn (thịt vụn là biệt danh của bạn ý vì đã băm nát tay mình, như Phùng thịt nướng ý, chứ ko phải bạn ý thái thịt đâu) và bác gái đốt củi cũng đánh tới.

      “Cẩn thận!”

      Thấy Mạnh Tam chống đỡ không xuể, sắp bị bác gái cắn tay, Tiêu Hoành ở phía sau liền dùng sức xô, đẩy Mạnh Tam ra.

      Bác gái kia vồ ếch bèn nhào về phía Tiêu Hoành.

      “Nghìn vạn lần đừng để bị bọn họ cắn, trong nước bọt của bọn họ có cương trùng, đến lúc đó ngươi cũng sẽ giống bọn họ!”

      Tà ma như vậy sao, Mạnh Tam không có cách nào khác, sau khi lại lần nữa tách khỏi xác sống, liền ôm lấy Tiêu Hoành nhảy lên đầu tường. Nhưng ngay tại thời điểm quan trọng này, võ công của Mạnh Tam lại mất linh, nhảy lên thì tiêu sái đấy, thế nhưng rơi thì thảm luôn, mông đặt phịch lên lưng bác gái.

      Thấy mấy người kia lại muốn nhào lên, Mạnh Tam bèn ôm chặt lấy Tiêu Hoành, bảo vệ y phía sau theo phản xạ, chờ đợi mấy vị kia đến gặm mình.

      Nhưng mấy cái miệng kia chậm chạm không cắn lên người hắn mà ngược lại còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

      Mạnh Tam mở mắt ra nhìn, thì ra Trần Pháp Sinh dẫn theo mấy thị vệ chạy vào viện. Đại chưởng vung lên, đánh văng mấy xác ướp đang tập kích hắn, sau đó gã xoay người rút kiếm trong tay thị vệ ra, phi về phía xác sống, găm bọn họ lên tường, khiến họ tạm thời không thể động đậy.

      Pháp Sinh mặt lạnh như băng liếc Mạnh Tam đang ôm Tiêu Hoành. Sau đó gã hướng về phía thi vương, ôm quyền cao giọng nói: “Không biết đại sư huynh giá lâm, không tiếp đón từ xa rồi.”

      Thi vương vốn là con trai độc nhất của chưởng môn vu môn Miêu Cương, tên là Khước Nại. Từ nhỏ hắn đã rất thông mình, tiếc là chẳng biết có phải do lão cha quanh năm ‘nghịch’ xác, làm âm khí thương tổn đến gốc rễ của mình không mà sinh ra đứa con không bình thường như hắn! Hắn lúc nhỏ thì thích xem người lớn giết gia cầm súc vật, từ mười hai tuổi trở đi thì tính tình càng ngày càng trở nên quái gở, luôn một mình quanh quẩn ở bãi tha ma mà đào ác, lấy ít tay cụt chân què chất trong phòng, chơi say sưa.

      Đến cuối cùng, khi mẫu thân mình qua đời, hắn lại lén trộm xác mẫu thân về. Lúc mọi người phát hiện thì hắn đang nằm trên thân thể xích loã của chưởng môn phu nhân, làm chuyện khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

      Chưởng môn không ngờ con ông ta lại biến thái, làm ra chuyện tai tiếng thế này, cho nên đã nặng tay vì nghĩa diệt thân, đuổi hắn khỏi gia môn, cha con vĩnh viễn không gặp lại. Khước Nại này chẳng đổi tính xấu, tự mình nghiên cứu ra cổ trùng của độc môn, khiến giang hồ dấy lên một mảnh huyết vũ tinh phong.

      Nghe đâu hắn thích nhất là tìm một nhà nào đấy, rồi hạ độc xuống giếng, sau khi cả nhà trúng độc thì biến thành xác sống hết, còn hắn thì sống như gia trưởng trong nhà người ta, điều khiến những cái xác chết biết đi sinh hoạt như thường ngày. Đến tận khi tất cả các xác chết đều thối rữa, lộ cả xương ra thì hắn mới đi tìm điểm dừng chân mới.

      Cái cuộc sống kí sinh tà ác này thật khiến người ta sợ hãi vô cùng, sau một thời gian dài, người trong giang hồ đều gọi hắn là “thi vương”.

      Trần Bá Tiên vốn là đệ tử của cổ môn, mà vu môn với cổ môn là hai nhánh của một tông, gọi một tiếng “đại sư huynh” cũng không quá đáng.

      Nghe thấy gã gọi vậy, Mạnh Tam chỉ cho rằng thi vương là do Trần Bá Tiên mời theo giúp đỡ, trong lòng nhất thời phẫn nộ không thôi, hắn liền đảo mắt trừng Trần đại ca.

      Có lẽ là thi vương thấy Trần Bá Tiên dù chết cũng không đẹp đẽ gì cho cam, nên chả thèm liếc sư đệ thân yêu lấy một cái, mà chỉ nói khô khốc: “Đưa đồ cốt cho ta.”

      Lông mày Trần Bá Tiên không khỏi hơi nhíu lại, gã cười nói: “Đồ cốt gì cơ, ta không có.”

      Thi vương chìa cái mặt tái nhợt ra, lạnh lùng nói: “Người sống không tốt chính ở điểm này, luôn vắt hết óc ra nói những lời bịa đặt ngu ngốc, làm lãng phí thời gian.”

      Nói đoạn, hắn bỗng ném cái xác trong tay về phía Trần Bá Tiên, sau đó nhảy bật lên, cũng nhắm về phía sư đệ.

      Cái xác kia dù đã thối rữa nhưng tứ chi lại dẻo dai linh hoạt, nó ra chiêu tàn nhẫn, mà chiêu thức lại giống của thi vương y sì.

      Trình độ thao túng xác chết của thi vương đã vượt xa chưởng môn đương nhiệm của vu môn, thậm chí hình như còn có vẻ đã rơi vào ma đạo.

      Một cái xác trần truồng thối rữa đen đen trắng trắng sử dụng chiêu thức trí mạng, cái này thật khiến người ta kinh sợ hơn nhiều nhiều lần so với quyết đấu với người sống.

      Võ công Trần Bá Tiên không kém, nhưng so với vị thi vương tu luyện theo hướng khác người này thì hơi kém một chút.

      Mấy binh sĩ kia thấy xác chết thế mà lại có thể di chuyển thì đã sợ mất vía từ lâu, họ đứng như trời trồng tại chỗ, không biết làm sao cho phải. Đúng lúc này, mấy xác sống vốn bị găm trên tường cuối cùng cũng giãy thoát, trên người chúng có một lỗ lớn do bị chuôi đao chọc xuyên, máu chảy ra ào ào từ lỗ đó. Người thái rau thịt vụn trong đám ấy đã cắn lên cổ một binh sĩ.

      Binh sĩ khác thấy đồng đội bị tập kích liền giơ đao chém, cái vị thái rau này xem như là rụng hoàn toàn, cánh tay bị chính bản thân mình cắt không tính, đầu và một cánh tay khác cũng rớt xuống tiếp.

      Khi mấy binh sĩ phát hiện cánh tay bị chặt và cái đầu cũng muốn đòi mạng thì đã không còn kịp nữa rồi, bọn họ liên tục bị cắn, gào khóc thảm thiết.

      Kế đó, mấy binh sĩ ngã xuống co giật toàn thân, trên da không ngừng lồi lên những cục mụn cơm, phảng phất như có con trùng đang loi nhoi dưới da.

      Cuối cùng, mấy người bọn họ cũng bất động, sau đó họ từ từ đứng dậy, đi chậm rãi về phía Mạnh Tam và Tiêu Hoành.

      “Buông ra.” Tiêu Hoành run giọng nói.

      Vào thời khắc âm trầm khủng bố này, Mạnh Tam cảm thấy Tiêu Hoành đang dựa trong lòng mình còn đáng yêu hơn xác sống, hắn vội vàng trấn an y: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để một mình ngươi ở lại đây.”

      Tiêu Hoành ngạt đến mức mặt đỏ lên, y nhọc nhằn nói: “Ngu ngốc! Bản vương… ta… ta con mẹ nó bảo ngươi buông tay!”

      Thì ra là Mạnh Tam căng thẳng quá cho nên tay vẫn siết chặt quanh cái cổ ngọc ngà của vương gia, hại ông chú tay chân không thuận tiện suýt chút nữa thì hết cả thở.

      Mạnh Tam vội vàng buông tay, cuống quít đẩy vương gia ra phía sau.

      Khoé miệng Tiêu Hoành giật giật, y nhìn thanh niên trước mặt, trong ánh mắt là sự dịu dàng chưa từng có.

      Trần Bá Tiên liếc tới bọn Mạnh Tam đã bị xác sống bao vây bốn phía, nhưng gã lúc này cũng bị thi vương quấn chặt lấy, nếu không nghĩ ra cách thì sợ rằng mọi người trong viện sẽ tèo mất, rồi chơi cùng đại sư huynh thân yêu luôn.

      Vì vậy, gã bèn kêu lên: “Đồ cốt đã bị Tiêu vương gia huỷ từ sớm rồi, nhưng hoa văn trên đó vẫn được y ghi tạc trong đầu!”

      Thi vương thu chiêu, lạnh lùng hỏi: “Ai là Tiêu Hoành?”

      Trần Bá Tiên chỉ tay: “Y!”

      Đôi mắt vô thần của thi vương trừng cái, mấy xác sống kia liền dừng thế tấn công lại. Thi vương nhảy phắt đến trước mặt bọn Mạnh Tam, quét mắt nhìn hai người, khô khan hỏi: “Trong hai người, ai là Tiêu Hoành?”

      Tiêu Hoành trầm giọng đáp: “Ta.”

      Vừa dứt lời, thi vương liền vươn tay đâm thẳng vào Mạnh Tam, nhìn động tác kia, có vẻ là muốn mạng Mạnh Tam đây.

      Tiêu Hoành dù bị bóp nát xương bả vai nhưng lực phản ứng lại không đánh mất, vừa thấy thi vương ra tay, y đã lập tức đẩy Mạnh Tam ra, cổ mình liền rơi vào tay thi vương.

      Ngón tay lạnh lẽo của thi vương lập tức siết chặt, hắn dùng một tay kéo Tiêu Hoành qua. Trên người hắn có mùi hôi thối không thể nào tiêu trừ của thi thể, khoảnh khắc kề sát, cái mùi ấy liền xộc lên, khiến người ta mắc ói không thôi.

      “Thật là đẹp, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nói cho ta biết về đồ cốt, ta sẽ biến ngươi thành xác ướp không mục rữa, ngươi thấy thế nào?”

      Có lẽ thi vương là một thiên tài, nhưng trình độ giao thiệp với người sống vừa nhìn đã thấy là thiếu rồi. Hắn biến người mình thích thành xác ướp thì mọi người liền tranh nhau làm xác ướp à!

      Nghe xong điều kiện “hậu hĩnh” của thi vương, vương gia ngoài cười mà trong không cười đáp: “Muốn ta vẽ đồ cốt ra cũng được thôi, có điều, ngươi không được giết hắn.” Vừa nói, y vừa cố sức giơ cánh tay tàn phế lên, chỉ chỉ Mạnh Tam.

      Rồi lại nói tiếp: “Mặt khác… nếu ngươi muốn tiến vào mộ Tiêu Hà thì còn cần sự giúp đỡ của vài người…”

      Thi vương tràn đầy âm khí nở nụ cười, vung tay lên, bắn một viên dược về phía Mạnh Tam, Tiêu Hoành và Trần Bá Tiên.

      Viên dược kia gặp da liền tan hoàn toàn, chỉ trong nháy mắt đã hoà vào da.

      “Người sống không tốt chính ở điểm đó, luôn muốn ra điều kiện, làm lãng phí thời gian. Ta hạ cổ độc của độc môn ta lên người các ngươi, đảm bảo trong mười canh giờ sẽ không bị độc phát, nhưng nếu dám gạt ta, nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!”

      Khi lại trông thấy Tiêu vương gia, Ngưu Tráng có cảm giác lệ ướt vạt áo, gã đẩy Tỉnh Oa đang dìu mình ra, bước đến trước mặt Mạnh Tam và nói: “Ông đây tưởng ngươi là người thành thật, không ngờ ngươi lại thông đồng với cái tên khóc tang kia lừa tau. Ông đây hận nhất là bọn cấu kết với quan phủ, họ Mạnh, từ nay về sau ông tuyệt đối không coi ngươi là huynh đệ nữa.”

      Mạnh Tam liếc thi vương đầy vẻ đe doạ bên cạnh, dùng vẻ mặt cầu xin nói: “Ngưu đại ca, đừng làm trễ thời gian, chúng ta đi đào mộ đi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: