Kinh thuế – Chương 9

June 26, 2013

Chương 9

.

      Gần đây, thành phố tiến thành quy hoạch, đi đâu cũng thấy đào nhà, mở rộng đường. Thị trưởng Bạch mới nhậm chức dứt khoát ném hết tiền của mấy năm vào kế hoạch này.

      Bộ mặt thành phố đích thực tiến bộ rất nhanh, nhưng thầy cô và nhân viên cơ quan ở đâu cũng oán hờn.

      Giá cả leo thang, tiền lương lại chả tăng tí nào. Sao không tăng tiền lương hả? Toàn bộ tiền đều bị thị trưởng lấy đi tu sửa đường xá rồi còn gì, nghe đâu ngay cả quỹ hỗ trợ người nghèo cũng lấy luôn.

      Thường Thanh thầm giơ ngón cái, thị trưởng Bạch này chắc chắn sẽ làm lên cao đây. Làm quan muốn có thành tích thì phải dát vàng lên mặt.

      Lãnh đạo bên trên xuống thị sát, thấy bộ mặt thành phố được hiện đại hoá, liền nghĩ thị trưởng quản lý tốt! Ai quan tâm dân chúng ăn gì chứ!

      Hơn nữa, cải tạo nội thành trên diện rộng thì tất cả thương nhân phát triển nhà đất đều trông ngóng được hợp tác với chính phủ, trăm ngàn lợi ích ở phương diện này không nói cũng rõ. Hành động này của thị trưởng Bạch, về công về tư thực sự là trăm lợi mà không có hại!

      Buổi gọi thầu công trình ngày hôm nay diễn ra rất vui vẻ, ai nấy cũng thoả mãn đi về. Sau đó là tiệc rượu, các nhân vật có máu mặt đều tới tham gia. Bởi vì cho phép gia quyến đi theo nên mùi buôn bán cũng bị hoà tan đi ít nhiều, ngược lại có vẻ ấm áp.

      Chủ tịch Thường đang trò chuyện với mấy đầu não trong thành phố, đột nhiên đảo mắt thấy Bạch Uy đã một tháng không gặp. Mặt Bạch thiếu gia đã bình thường hơn không ít, màu da lúa mạch cũng lộ ra vẻ anh tuấn.

      Nhưng mà tình địch gặp nhau ngoài đỏ mặt tía tai ra thì trong mắt đồng chi Thường, anh đẹp trai này chỉ là một trái dưa héo táo nứt mà thôi.

      Chửa kịp oán thầm họ Bạch, ánh mắt Thường Thanh đã bị cậu trai phía sau y thu hút. Tiểu Dã vẫn đẹp mê người như vậy, bộ âu phục bằng nhung lại càng làm eo thon chân dài lộ rõ, mái tóc mềm mại hơi rung rung theo từng bước đi.

      Hai người họ không trông thấy Thường Thanh, Bạch Uy đang kéo giám đốc Vương ở sở giáo dục, thân thiện nói gì đó, rõ ràng là có liên quan đến Trì Dã, chỉ thấy giám đốc Vương không ngừng đánh giá Trì Dã vẫn luôn cúi đầu.

      Thường Thanh tìm một góc yên tĩnh, len lén nhìn Trì tiểu công tử. Vừa mới nếm được một miếng ngon đã bị người ta rút mất đĩa, anh ta cảm thấy, giờ nhìn tiểu công tử này còn thấy đói khát hơn lúc chưa thao được cậu.

      Một lát sau, Trì Dã không chịu nổi bầu không khí náo nhiệt, nhỏ giọng nói với Bạch thiếu gia vài câu rồi một mình trốn lên phòng nghỉ trên lầu hai. Các cô các chú trong phòng đều từng là đồng liêu của cha mình, ánh mắt săm soi kia thực khiến cậu bất an.

      Thường Thanh nhân lúc rảnh cũng chuồn êm lên lầu hai, bởi vì kết cấu mở nên trên này rất thoáng đãng, chỉ có một gian phòng nghỉ đóng kín.

      Đẩy cửa ra, trong không gian tối tăm không thấy được bóng dáng Trì Dã, nhưng lại thấy âu phục của cậu được đặt trên sô pha. Thường Thanh đi ra ngoài tìm một vòng, phát hiện trong phòng vệ sinh bên cạnh có tiếng nước tí tách.

      Thường Thanh cười đắc ý rồi trở lại phòng nghỉ, kéo tấm rèm cửa khiến căn phòng trở nên ám muội, sau đó anh ta dựa vào cửa kiên nhẫn đợi Trì Dã quay vào.

      Chỉ lúc sau, cửa bị người mở từ bên ngoài. Thường Thanh nhanh chóng khoá trái cửa lại, sau đó ấn người nọ lên sô pha và hôn.

      Đầu lưỡi dày theo kẽ răng chui vào trong, linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi đang ngây sững. Đồng thời bàn tay to cũng vói vào trong quần, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang ngủ đông kia. Chỉ khẽ dùng móng tay khẩy vài cái mà người dưới thân đã lập tức khó nhịn, hơi run run, chất nhầy tiết ra khiến tay anh ta dinh dính ươn ướt.

      Sự hưng phấn rõ ràng như vậy khiến Thường Thanh vui vẻ trong lòng, xem ra cuối cùng nhóc con cũng thông suốt rồi, cái thứ đang hưng phấn lại chủ động cọ vào tay anh ta. Thường Thanh cũng lấy lão nhị của mình ra, cùng ma sát với người dưới thân, còn lưỡi thì quấn mút càng thêm nồng nhiệt.

      Vốn Thường Thanh không tính làm gì nhóc con, chỉ nghĩ rảnh rỗi chiếm chút tiện nghi giải cơn khát thôi, nào ngờ lần quấy nhiễu tình dục lại diễn ra suôn sẻ vậy, thật sự khiến tâm lưu manh nở hoa.

      Chính lúc Thường Thanh chuẩn bị tiến thêm bước nữa, công thành chiếm đất thì người phía dưới lại duỗi ngón tay đến khe mông anh ta, đồng thời khàn giọng nói: “Tiểu Dã, anh muốn em…”

      Đệt cụ nó! Thường Thanh lập tức hoá đá tại chỗ, chỉ cảm thấy sấm chớp đánh ầm ầm trên đầu! Phía dưới, mịa nó là đứa nhỏ xui xẻo nhà ai đây?

      Anh ta nhảy dựng lên, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả bộ não, xoay người muốn đi.

      Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: “Ai ở trong đấy? Phiền mở cửa cái, quần áo của tôi ở bên trong!”

      Người trong phòng nghe rất rõ tiếng của cậu, thế nên người đang nằm trên sô pha cũng như bị chó cắn, bật dậy mở đèn.

      Ánh sáng đã xua đi tình triều ái muội mới nãy, chiếu sáng hai kẻ xui xẻo.

      Bạch Uy nhíu mày chỉ vào Thường Thanh, mặt biến dạng như thấy gián ăn thịt người. Mà Thường Thanh cũng hoảng sợ không kém gì so với Bạch đại thiếu gia.

      Dưới ánh đèn sáng trưng, hai người phát hiện lão nhị của mình vẫn còn thòi ra ngoài quần, bèn vội vàng thu thằng con mình lại.

      Không đúng! Bạch Uy nghĩ.

      Thường Thanh này rõ ràng không ở trong phòng để chờ mình, vậy hắn ta chờ ai? Khi quét mắt đến chiếc áo vest bằng nhung trên sô pha, dây não đang tắc thoáng cái thông suốt!

      Họ Thường này đang đợi tiểu Dã!

      Liên tưởng đến cảnh trông thấy tiểu Dã trong công ty họ Thường lúc trước, ẩn tình mấy lần truy hỏi cũng không có đáp án lập tức hiện lên sinh động!

      Bạch Uy cảm thấy máu toàn thân dồn lên não! Sau khi hét một tiếng như ác lang, y đánh mạnh về phía Thường Thanh.

      Chủ tịch Thường cũng phẫn nộ vô cùng, thằng nhãi họ Bạch kia thoáng cái đã cắm ngón tay vào hậu môn mình, chứng tỏ bình thường luyện tập không ít. Một tháng qua không biết y đã làm Trì Dã bao nhiêu lần rồi.

      Thấy y nhào tới thật gãi đúng chỗ ngứa, hai người liền quần nhau.

      Trì Dã ngoài phòng nghe được tiếng đánh nhau trong phòng, cũng luống cuống. Chốc lát sau, cậu đã dẫn nhân viên khách sạn tới.

      Thường Thanh đang túm tóc Bạch Uy, định cho y thâm đen một mắt thì nghe được tiếng bước chân lộn xộn, liền tỉnh táo lại.

      Giờ mình đang oánh con trai thị trưởng đấy! Cha người ta chính là kẻ nắm giữ đường tiền tài của mình đó. Vì thế, anh ta bắt đầu buông tay. Bạch công tử đâu chịu bỏ qua cơ hội này, nắm đấm bay về phía Thường Thanh như mưa trút. Chủ tịch Thường cũng không né tránh mà cố ý để trúng mấy quyền lên mặt.

      Khi cửa phòng nghỉ bị người phá ra, đập vào mắt mọi người chính là Thường Thanh bị đánh cho hấp hối và Bạch đại thiếu đang cưỡi trên người anh ta, đánh đến quên mình.

4 Responses to “Kinh thuế – Chương 9”

  1. Thu Trang said

    truyện hay và hài thật, giọng văn rất cuốn hút.

  2. Blu Mare said

    Anh Thường là cố ý làm nạn nhân :)))) cúc hoa đã khui tem r :))))

  3. thanhdiamike said

    “Thường Thanh bị đánh cho hấp hối và Bạch đại thiếu đang cưỡi trên người anh ta, đánh đến quên mình” thật là âm hiểm quá đi mà. =)))))))))))))))

  4. chiulamcha said

    Vẫn không biết couple nào huhuhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: