Lộng thần chi phong lôi dẫn – Chương 6

June 30, 2013

Chương 6

.

      Một lát sau, vẻ sắc bén của hắn mới dần biến mất, hắn lắc đầu cười nói: “Người như ngươi, nhìn thì có vẻ láu cá xảo quyệt, thực ra lại rất quật cường. Thôi được rồi, thuộc hạ của ta tình cờ nhìn thấy mấy chiếc xe lén lút đi ra từ biệt uyển của Vĩnh vương giữa đêm hôm khuya khoắt, bề ngoài có vẻ là xe chở củi, nhưng vết bánh xe lằn sâu, nhất định là chở vật nặng, hắn thấy đáng ngờ bèn báo cho ta.”

      Lòng ta chấn động. Nghe hắn nói có vẻ đơn giản lắm đấy, nhưng Vĩnh vương xưa nay làm việc chu đáo cẩn thận, sao lại bị thuộc hạ của hắn “tình cờ” thấy được cơ chứ? Chắc hẳn hắn phải sắp đặt không biết bao nhiêu mật thám và tai mắt bên cạnh Vĩnh Vương, mới có thể nắm bắt tường tận nhất cử nhất động của kẻ địch. Từ lúc quay về triều tới nay, vị tướng quân này suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng có đóng góp gì, đặc biệt với Vĩnh vương thì nghe lời răm rắp, làm ta suýt nữa đã xem nhẹ hắn rồi. Dè đâu, ra là hắn đang giấu nghề, hòng tìm cơ hội tốt nhất để cho kẻ địch một đòn trí mạng. Trước nay ta vẫn tự phụ rằng mình thông minh, lúc nào cũng có thể đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay, đến hôm nay mới biết, ra đó chỉ là trò trẻ nít, so với những con cáo già đã lăn lộn bấy lâu trong chốn quan trường này, đạo hạnh của ta còn kém xa. Nghĩ đến đó, ta toát mồ hôi lạnh đầy lưng.

      “Ta cảm thấy việc này hẳn là có liên quan đến bạc cứu trợ, nên mới đến đây xem thử, có lẽ Vĩnh vương đã đánh tráo bạc, và định đổ tội lên đầu ngươi. Cứ yên tâm, ta đến để giúp ngươi, không cần phải che giấu gì cả.”

      Giúp ta? Ta cười khẩy, hắn với ta không thân cũng chẳng quen, cớ gì phải bất chấp nguy hiểm đến giúp ta? Có ý đồ khác thì có.

      “Được rồi.” Hắn khoát khoát tay, “Ta thừa nhận là mình có vài toan tính riêng. Có điều, ngươi không còn lựa chọn nào khác, tình cảnh của bản thân lúc này, ngươi hẳn phải hiểu rõ chứ?”

      “Ta là quan khâm sai cứu trợ thiên tai được triều đình phái đến, nếu một trăm vạn lượng này bị mất, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ta trước tiên. Đương nhiên, ta cũng có thể dùng quan uy để dìm mọi việc xuống, nếu trốn thoát được tai mắt của Ngự sử đài, có lẽ sẽ may mắn thoát tội. Nhưng dù thế nào đi nữa, Vĩnh vương vẫn có thể ẵm trọn số bạc ấy, không hề bị dính líu chi hết.”

      Dù ta có chết, cũng chỉ là một lộng thần nhỏ nhoi, tự khắc sẽ có người lên thay ta, giành được sự sủng ái của hoàng đế. Nói không chừng, người đó còn vâng lời hơn, được việc hơn ta, Vĩnh vương không những chẳng tổn thất một phân một hào nào, mà ngược lại, hành động càng thêm thuận lợi ấy chứ.

      “Không chỉ có thế đâu. Thủ đoạn của Vĩnh vương, ngươi chỉ biết một mà không biết hai.” Lôi Đình Viễn lắc đầu, “Với trí thông mình của mình, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ băn khoăn: tuy việc cứu trợ thiên tai rất quan trọng, nhưng trong triều có khá nhiều quan viên có thể phái đi, người chịu nghe lệnh Vĩnh vương lại càng nhiều, vì sao hắn chỉ chọn ngươi?”

      Hắn nhấn từng chữ: “Vì ngươi là thần tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất!”

      Ta bàng hoàng: “Ý ngươi là sao?”

      “Nếu cứu trợ thiên tai thất bại, vì sinh mạng, nạn dân sẽ vùng lên làm phản, vùng Hoành Xuyên, đất rộng người đông, nhất hô đâu chỉ bách ứng mà thôi? Thanh thế rầm rộ sẽ chấn động cả triều đình, đến lúc ấy, quần thần sẽ dâng tấu xin giết ngươi để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Nếu là thần tử bình thường, giết cũng chẳng sao, thế nhưng ngươi thì khác, bệ hạ sủng ái ngươi vô cùng, trong mắt y, ngàn vạn bách tính cũng chẳng bằng một mình ngươi, người luôn ở bên, đem lại niềm vui cho y, sao y nỡ nhẫn tâm giết ngươi? Không chỉ mình Vĩnh vương mà tất cả chư hầu trong thiên hạ đều là họ vua, ai chẳng muốn làm hoàng đế? Có người từ lâu đã âm thầm chiêu binh mãi mã, đợi chờ thời cơ, chỉ thiếu một cái cớ mà thôi, và đây chẳng phải một cơ hội dâng lên tận miệng rồi đấy sao?”

      Ta chêm vào: “Cho dù bọn họ vẫn còn kiêng dè, nhưng chỉ cần Vĩnh vương ra mặt nói một lời, rằng hắn bằng lòng âm thầm tiếp ứng, họ sẽ liều lĩnh ra tay ngay.”

      Hắn tán thưởng liếc ta một cái: “Đúng vậy, đến lúc đó, dù Hoàng thượng có giết ngươi thì cũng đã muộn, gốc rễ nước nhà đã lung lay. Trai cò đánh nhau, sau cùng chỉ có Vĩnh vương đắc lợi.”

      Ta nghe mà lòng thầm kinh hãi, Vĩnh vương không hổ là một con sói hiểm độc, chiêu này trong kế có kế, thâm độc vô cùng, biến hoá khôn lường, vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Ta liếc Lôi Đình Viễn, than thở: “Kế quá độc! Một mưu kế ác độc như vầy cũng chỉ có kẻ ác độc vô cùng mới nghĩ ra được, loại phàm phu tục tử như ta cam bái hạ phong.”

      Hắn cười phá lên: “Ngươi không cần chửi xéo ta, nghĩ xem nên làm gì bây giờ đi.”

      Ta dang tay, cười khổ: “Xem ra, dù thế nào ta cũng khó lòng thoát chết.” Lúc này, cho dù đã biết chân tướng, ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tính mạng người nhà nằm trong tay Vĩnh vương, hắn muốn ta đi đông thì phải đi đông, muốn ta sang tây thì phải sang tây, dù hắn muốn ta làm kẻ chết thay, ta cũng đành mang theo một bụng oán khí đến chỗ Diêm vương báo danh thôi.

      Lôi Đình Viễn nhìn ta hồi lâu, rồi ánh mắt toát lên vẻ bừng tỉnh: “Ngươi có nhược điểm gì rơi vào tay hắn phải không?”

      Người này nhanh trí thật đấy, ta thản nhiên nói: “Đây là chút việc riêng giữa hạ quan và Vĩnh vương thôi, không nhọc tướng quân lo lắng.”

      “Ngươi vẫn đang đề phòng ta.” Hắn lắc đầu, “Lúc này chúng ta đã ngồi cùng trên một chiếc thuyền rồi, chưa thể thẳng thắn với nhau sao?”

      Lòng ta hơi rung động. Lôi Đình Viễn vẫn một mực chờ cơ hội lật đổ Vĩnh vương, giờ đây cơ hội ngàn vàng đã ở ngay trước mắt, vì sao hắn không cấp tốc hành động luôn, mà lại đến đây phân tích lợi hại với ta làm gì? Hắn không sợ ta sẽ nói cho Vĩnh vương, cuối cùng thành ra công dã tràng cả sao? Còn nói “ngồi cùng trên một chiếc thuyền” nữa chứ, ta đúng là thuyền mắc cạn không thể động đậy thật rồi, nhưng hắn vẫn có thể đại triển quyền cước cơ mà, sao cùng cảnh ngộ với ta được?

      Một ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu, và từ từ rõ nét, ta mỉm cười nói: “Lôi tướng quân, rất xin lỗi, phụ công ngươi đêm khuya đến cảnh báo rồi.”

      “Hả?”

      “Tướng quân kể hết đầu đuôi sự việc cho hạ quan hay, với hy vọng hạ quan có thể khuyên bảo Vĩnh vương từ bỏ hành động này sao? Tiếc thay ta phải làm ngài thất vọng rồi.” Ta nói một cách hàm súc, chứ thật ra, hắn mong rằng sau khi biết chân tướng, ta sẽ phản lại Vĩnh vương, buộc Vĩnh vương phải từ bỏ kế hoạch. Ý tưởng này vốn không tệ chút nào, chỉ tiếc ta không có cái gan đó đâu.

      Lôi Đình Viễn thở dài thườn thượt: “Đáng lẽ ra ta nên biết, ngươi thông minh là thế, sao có thể cam tâm mặc cho Vĩnh vương chơi đùa? Nhất định là có nỗi khổ tâm. Nước cờ này của ta xem ra đã uổng công rồi.”

      “Có điều, hạ quan vẫn chưa rõ. Với thủ đoạn của tướng quân, chắc hẳn ngài đã nắm được chứng cớ buộc tội Vĩnh vương trong tay. Vĩnh vương trên lừa thiên tử, dưới hại vạn dân, mưu đồ làm loạn, nguy hại xã tắc, vì sao tướng quân không vạch tội hắn trước Thánh thượng, trừ nghịch tặc cho thiên hạ?” Ta thong thả nói, lặng lẽ nhìn coi hắn trả lời ra sao.

      Lôi Đình Viễn chau đôi mày kiếm: “Trừ nghịch tặc cho thiên hạ cố nhiên là việc tốt, thế nhưng Vĩnh vương nắm binh quyền ngự lâm quân, kinh thành nằm trong tay hắn, chỉ cần sơ suất một chút thôi, xung đột nổ ra, máu chảy thành sông, sẽ gây đại hoạ mất.”

      Quả nhiên nói cũng có lý, ta thản nhiên cười: “Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn mà tướng quân chưa nói. Binh quyền thiên hạ chia làm hai, một nửa thuộc về Vĩnh vương, nửa còn lại trong tay tướng quân. Lần này tướng quân đại thắng về triều, binh phù lẽ ra nên giao cho bộ binh, thế nhưng tướng quân không giao, Hoàng thượng cũng không nhắc đến, vì sao? Mặc dù không giỏi trị quốc, nhưng Hoàng thượng hiểu rõ một điều, ngoài tướng quân ra, không còn ai có thể kiềm chế Vĩnh vương. Tướng quân còn, Vĩnh vương mới không dám manh động. Trong lòng Hoàng thượng hiểu rõ, bách quan hiểu rõ, tướng quân còn hiểu rõ hơn, bọn họ cần tướng quân. Thế nhưng, nếu Vĩnh vương rớt đài, tình thế sẽ thay đổi thế nào?”

      Khoé miệng hắn co giật, không nói gì. Ta tiếp lời: “Đến lúc đó tướng quân sẽ thành đệ nhất quyền thần trong triều, vạn người lườm nguýt, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đứng trên đỉnh núi, dù rằng phong cảnh vô tận, nhưng cũng nguy hiểm vạn phần. Cho nên, đối với Vĩnh vương, tướng quân hẳn là vừa yêu vừa sợ, vừa không thể thờ ơ nhìn hắn thành công, lật đổ thiên hạ, vừa không nỡ để mất một tấm bình phong tốt. Đương nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ của hạ quan, tướng quân nghe cho biết thôi, đừng coi là thật nhé.”

      Vừa nói, ta vừa nhìn trộm vẻ mặt hắn. Thoạt đầu, sắc mặt hắn bình thản, ánh mắt thâm trầm, thế nhưng dần dần, ánh mắt hắn nhìn ta như toả sáng, như thể nhìn thấy một báu vật hiếm có trên đời. Hắn cười và cảm thán: “Ta chưa từng dám xem thường ngươi, thế nhưng ngươi lúc nào cũng khiến ta bất ngờ. Trên đời này sao lại có người như vậy cơ chứ?”

      “Tướng quân muốn nói ta xảo quyệt hay tâm cơ khó lường?”

      “Cả hai đều không phải.” Hắn cười lắc đầu, “Ngươi rất thông minh, thông minh tuyệt đỉnh.”

      Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Có gì khác nhau?”

      “Đương nhiên là có. Thông minh là do trời sinh, không có bất kỳ dấu vết đẽo gọt nào của con người, và cũng không bị nhuốm bẩn bởi thế gian đầy rẫy dối lừa này. Ta thích người thông minh.” Giọng hắn bỗng trở nên ôn nhu lạ lùng, ẩn chứa sự mê hoặc như phép thôi miên. Hắn vươn tay, bắt lấy lọn tóc mai rũ xuống bên tai ta, khẽ đùa nghịch.

      Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến tay chân đâm lười biếng. Ta nhìn bàn tay đang đùa bỡn lọn tóc mình, nhưng chẳng buồn gạt nó đi. Trái lại, trái tim ta nảy lên theo từng động tác của hắn. Bầu không khí kỳ lạ dâng lên giữa hai người chúng ta, dường như, có gì đó đang dần thay đổi.

      Bàn tay hắn dời xuống dưới, khẽ nâng cằm ta lên: “Một cái đầu thông minh thế này, thật không nỡ thấy nó dời nhà.” Giọng nói  vẫn dịu dàng, nhưng ta không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng lùi về phía sau một bước tránh khỏi “móng vuốt An Lộc Sơn” của hắn. Trong bụng thầm buồn bực: đương lúc tính mệnh gặp nguy, ta chẳng những không lo nghĩ cách, lại còn để hắn mê hoặc! Ta tức tối trừng hắn một cái, hắn lại cười đến là đắc ý.

      “Đa tạ Lôi tướng quân đã cảnh tỉnh, ở đây tai vách mạch rừng, thân phận tướng quân lại không tiện để lộ, mong tướng quân mau chóng rời đi thôi.” Người này quá nguy hiểm, có hắn ở bên, ta không tài nào bình tĩnh suy nghĩ được.

      “Tai vách mạch rừng? Thế mà ta chẳng thấy gì cả đấy.” Hắn nhíu mày, “Đây là chỗ ở riêng của khâm sai đại nhân, không có sự cho phép của ngươi, ai dám tiến vào? Theo ta thấy, trong hành quán, có lẽ chỉ có gian phòng này là an toàn nhất thôi. Huống chi, ngươi xem trời đã tối, ta đã bôn ba cả một ngày trời, với giao tình của chúng ta, ngươi nỡ lòng nào để ta ngủ đầu đường xó chợ?”

      Ai có giao tình với ngươi! Tức tối chửi thầm trong bụng, ta vẫn cố gắng giãy giụa đến cùng: “Hạ quan vẫn biết chút ít đạo đãi khách chớ. Chỉ có điều, phòng của ta có mỗi một cái giường thôi, sợ phải uỷ khuất tướng quân, nên mời tướng quân tìm nơi khác thì hơn.”

      “Không uỷ khuất, không uỷ khuất.” Hắn rất “rộng lượng” vỗ vai ta, “Ta dễ tính lắm, sẽ không chê ngươi bẩn đâu. Giường của ngươi rộng mà, hai người chúng ta cùng chen chúc cũng không thành vấn đề, ngươi coi, vóc người ta thon gầy thế này cơ mà.”

      Phải phải, so với heo thì ngươi dĩ nhiên là “thon gầy” rồi.

      “Nhưng mà…” Không đợi ta nói hết lời, Lôi Đình Viễn đã đi trước một bước chiếm địa thế có lợi – cái giường. “Lên đây nào, không phải ngươi sợ ta đấy chứ?”

      Ta thở dài, đành phải đi qua để nguyên quần áo nằm xuống cạnh hắn.

      Hai người chúng ta đều im lặng. Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng ngáy khe khẽ, Lôi Đình Viễn hình như ngủ rồi. Ta lại không buồn ngủ chút nào, hai mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm đỉnh sa trướng. Đã khuya lắm rồi, xa xa văng vẳng tiếng mõ đêm, canh hai rồi nhỉ? Màn đêm yên tĩnh quá, chẳng nghe thấy một tiếng động nào, song trong sự tĩnh lặng ấy lại thấp thoáng mùi nguy hiểm, có lẽ chỉ một khắc nữa thôi, giông bão sẽ ập tới. Và ta sẽ là người đầu tiên bị cuốn vào. Ngẫm lại mới thấy buồn cười, từ nhỏ ta đã chẳng ôm ấp mộng lớn gì, không như Diệp Gia Dĩnh một lòng định quốc an bang, không giống Vĩnh vương say mê vương đồ bá nghiệp, ta chỉ mong ước được làm một người bình thường, sống những ngày yên ả cùng người thân mà thôi. Nhưng hôm nay, tất cả những điều đó đã quá xa vời! Có lẽ đời người là thế đấy, người ta khao khát thứ mình không thể có được, đến khi có được rồi thì nó lại chỉ mang đến phiền não mà thôi. Thật đáng buồn và cũng thật nực cười!

      Kỳ thực, đây không phải lần đầu tiên ta có ý nghĩ này, song hiểu rõ cũng chỉ thêm đau lòng, mỗi lần ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu, ta lại ráng sức quên nó đi. Thế nhưng mọi việc đã tới nông nỗi này, ta không thể không nghĩ tới. Một khi ta chết, chị dâu và hai đứa cháu nhỏ sẽ ra sao? Không còn giá trị lợi dụng, Vĩnh vương sẽ đối xử với bọn họ thế nào? Lòng quặn đau, lần đầu tiên ta căm hận sự bất lực của bản thân đến thế! Bên cạnh vang lên tiếng nói mớ, từ Lôi Đình Viễn đang ngủ say, ta dằn lòng không được mà sinh lòng đố kỵ hắn được ngủ ngon , bèn nảy ra ý xấu, thò tay bóp mũi hắn.

      Hắn “ưm” một tiếng, làm ta giật bắn cả mình. Sực nhớ ra rằng tên này rất khó chơi, không nên làm hắn tỉnh mà phiền phức ra, ta vội vàng buông tay. Lôi Đình Viễn dường như chưa mảy may phát giác, trở mình trong giấc ngủ, dựa sát vào ta, hơi thở nóng rực phả vào gáy ta vô cùng ngứa ngáy khó chịu, ta đành phải lùi ra. Dè đâu ta vừa mời nhích sang, hắn lại được đằng chân lân đằng đầu, lại dịch sát vô, ta đành phải nhường tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế, ta chỉ lo trốn hắn, không để ý đã tới sát mép giường, đến khi nhận ra, nửa người ta đã lơ lửng giữa không trung, rồi ngã nhào xuống.

      “A!” Ta bật kêu lên, dù đã từng học khinh công, nhưng khoảng cách quá ngắn, ta không kịp thi triển chiêu thức nào. Bỗng, một bàn tay nắm lấy cánh tay ta, ta được kéo lên, xoay người nhào vào một lồng ngực rộng!

      Trong đêm đen, một đôi mắt lập loè tỏa sáng mang đầy tiếu ý đang nhìn ta. Ta gằn giọng nói: “Hoá ra ngươi không ngủ!”

      “Ta vốn đang ngủ mà, tiếc là có ai đó không ngoan ngoãn, muốn động tay động chân phá mộng đẹp của ta thôi.” Từng làn hơi nóng phả ra từ người hắn, làm thân thể ta như nhũn ra, tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống vang dội, rung động từng sợi dây thần kinh của ta. Ta chợt thấy lòng bất an vô cớ, giãy giụa muốn trèo lên, nhưng bị hắn giữ chặt lại. Hắn túm tay ta, nhéo một phát để trả đũa, đau đến nỗi ta suýt nữa đã kêu lên, may mà nhịn được, trong bụng thầm mắng hắn là tên tiểu nhân có thù tất báo.

      “Đầu óc rất thông minh, mỗi tội tính tình cứ y như con nít, bình thường thì không sao, nhưng nếu bất cẩn để lộ bản tính, sớm muộn gì ngươi cũng phải chịu thiệt đấy.” Nói đến đây, Lôi Đình Viễn ngừng lại một chốc, như thể đang quyết định một việc gì đó rất khó xử, rồi hắn nói: “Hay là thế này đi. Sau này ngươi đi theo ta, có sai lầm gì ta chỉ cho ngươi, đảm bảo ngươi an ổn vô sự.”

      Giọng điệu hắn nghe nửa đùa nửa thật, vẻ mặt cười cợt, khiến ta không tài nào đoán ra được trong đó có bao nhiêu phần đáng tin. Ta hơi nhức đầu, thiệt tình không muốn dây dưa với cái tên khó chơi này nữa, phiền não của ta đã nhiều lắm rồi, ta không muốn có thêm nữa đâu.

      “Đa tạ tướng quân ưu ái, mặc dù bất tài, nhưng hạ quan vẫn tự lo được chuyện của mình, không nhọc tướng quân hao tâm tổn trí.”

      “Hửm?” Lôi Đình Viễn nhướn mày, hình như đây là thói quen của hắn, khuôn mặt anh tuấn toát lên một nét tà mị. “Nếu như người trước mặt là Diệp đại nhân, ngươi vẫn sẽ nói thế chứ?”

      “Không liên quan đến tướng quân.” Ta đanh giọng, trở người nằm về chỗ của mình. Ta nghĩ sắc mặt ta lúc này hẳn là khó coi lắm đây, và lại càng không kiểm soát nổi giọng điệu của mình.

      Diệp Gia Dĩnh, đó là nơi mềm yếu nhất trong lòng ta, và cũng là vết thương khó lành nhất. Cả đời này, đây là lần đầu tiên ta muốn theo đuổi một điều gì đó, và cũng là lần đầu tiên nếm trải nỗi đau mất mát. Ta giấu tất cả dưới tận đáy lòng, chịu đựng những nỗi chua xót đôi lúc lại dâng lên, không dám chạm vào, chỉ vì ta biết nó đã trở thành một vết sẹo vô cùng thê thảm. Thế nhưng Lôi Đình Viễn hết lần này đến lần khác cứ khơi nó lên, lấy nó ra để trêu đùa ta, hết lần này đến lần khác lấy việc nhìn ta đau khổ làm trò vui… Lòng ta chấn động, người này lấy việc nhìn ta đau khổ làm trò vui, sao ta có thể để hắn như nguyện?

      Lôi Đình Viễn nghiêng người sang nhìn ta: “Sao thế, giận rồi à?”

      Ta thản nhiên nói: “Tướng quân nói quá lời rồi. Tướng quân quyền cao chức trọng, giậm chân một cái là rung chuyển thiên hạ, những kẻ phải dựa hơi người khác như chúng ta đây, làm gì có quyền được tức giận.”

      “Giọng điệu chua loét kìa, xem ra oán hận vẫn chưa tan.” Hắn thở dài, đan tay vào nhau rồi gối đầu lên, “Ta vẫn chưa hiểu, ngươi thông minh thế, tại sao lại rơi vào vũng bùn si sân này, để rồi vùng vẫy không thoát?”

      Ta cười cười, song nụ cười không giấu được nỗi chua chát: “Người thông mình đôi khi cũng sẽ nghĩ quẩn, rồi làm việc ngu ngốc, có lẽ đây là nghiệp chướng.”

      “Nghiệp chướng à.” Hắn thở dài thườn thượt, trong tiếng thở dường như chất chứa phiền não vô tận, như thể hắn cũng thấu hiểu sâu sắc hai chữ ấy. Hồi lâu hắn mới nói, “Mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng tính tình lại quá thật thà, sớm muộn cũng có ngày lộ chân tướng, đến lúc đó, sẽ bị người trói buộc, khó lòng cựa mình.”

      Ta cười: “Ta đã bị người trói buộc, khó lòng cựa mình từ lâu rồi!” Trước có Vĩnh vương cậy quyền chèn ép, sau có Lôi Đình Viễn hắn ác ý gây sự, ta không biết ta còn cái gì để mất nữa. Chỉ có điều, lời hắn nói nghe chân thành quá, khác hẳn những hành động ngày trước, thật làm ta bất ngờ.

      “Aii, ta đã đắc tội ngươi rồi, giờ có nói thật ngươi cũng chẳng tin. Ngủ đi.” Hắn tỏ vẻ mất hứng, chỉnh lại chăn, rồi không nói thêm lời nào nữa.

      Ta xoay mình, tìm một tư thế dễ chịu, và bắt đầu thiu thiu ngủ. Giữa cơn mơ màng, ta nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai: “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết.” Cảm giác dịu êm ấm áp ấy làm ta nhớ tới khúc hát ru thuở bé vẫn nghe khi nằm trong lòng mẹ.

***

      “Đại nhân!” Sáng sớm, ta bị Mộc Ngôn gọi dậy như mọi ngày. Tiểu tử này có một ưu điểm, ấy là ngày hôm trước còn giận dỗi, ngủ một giấc là quên ngay, chưa từng giận quá một đêm bao giờ. Mãi đến khi Mộc Ngôn vén màn lên, ta mới nhớ ra đêm qua có một vị khách không mời mà đến cũng ngủ ở đây, mới giật bắn cả mình, cơn buồn ngủ bay đâu sạch. Sờ ra đằng sau lại thấy trống không, Lôi Đình Viễn đã biến mất tăm tự bao giờ.

      Mộc Ngôn vừa thu dọn giường đệm cho ta, vừa nói: “Em bảo này đại nhân, người cũng thật là, giường lớn thế mà sao người lại ngủ ở bên mép, lỡ ngã xuống thì sao?”

      Nó cứ lải nhà lải nhải, mà ta thì chẳng còn lòng dạ nào để ý đến nó nữa. Những gì xảy ra tối hôm qua hệt như một giấc mộng, ta thế mà lại nằm cùng một giường với “kẻ thù” Lôi Đình Viễn, nếu không phải chỗ hắn nằm còn lưu lại hơi ấm, ta đã chẳng thể nào tin nổi.

      Ta rửa mặt chải đầu xong xuôi, một gã sai vặt bưng điểm tâm vào. Không cần người khác hầu hạ, ta bảo bọn họ lui xuống. Ngồi vào bàn, múc một thìa cháo gà lá sen đưa lên miệng đang định thưởng thức, thì bỗng nghe có tiếng người nói: “Không được ăn.”

      Trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người, một bóng người cao lớn nhảy vào. Ta nhìn cửa chính rõ ràng đang mở rộng, rồi quay sang ngó người vừa đến, nhủ bụng, tên này nhất định là không biết cửa sổ chỉ dùng để ngắm cảnh, cửa chính mới là để ra vào. “Ta tưởng ngươi về kinh rồi?”

      Lôi Đình Viễn cười cười: “Ta vừa dậy không lâu, nghĩ hẳn là sẽ không có ai đưa cơm cho mình, nên đến phòng bếp ăn sáng.”

      Tên này thật chẳng bao giờ để lỡ cái gì. Ta hỏi: “Sao lại không được ăn? Có độc à?” Nếu Vĩnh vương muốn ta làm kẻ chết thay, hẳn sẽ không hạ độc thủ mới đúng chứ nhỉ.

      “Không có độc, nhưng còn đáng sợ hơn độc nhiều. Vừa nãy có thấy gã sai vặt kia không?”

      Ta gật đầu, gã sai vặt kia là tạp dịch trong hành quán, ăn bận sạch sẽ đấy, nhưng miệng đầy răng vàng khè nom thật khó coi. Lôi Đình Viễn chớp chớp mắt, nói bằng giọng điệu nhẹ như không: “Trong bát cháo này có nước miếng của gã, ta bám theo gã một mạch, lúc gã trốn sau phòng ăn vụng bị ta bắt gặp.”

      Đúng là còn đáng sợ hơn cả thuốc độc, ta cuống quít bỏ thìa xuống. Lôi Đình Viễn vẫy tay một cái như làm ảo thuật, trên tay hắn liền xuất hiện một chén cháo. “Coi ta tốt với ngươi chưa này, đích thân mang cơm cho ngươi đấy nhé. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

      Từng làn hương thơm từ bát cháo toả ra, ta cũng hơi đói bụng rồi, nhất thời không nghĩ tới đây là ‘chồn chúc tết gà’, cầm lấy ăn luôn. Ăn được vài miếng, chợt phát hiện ra ánh mắt quỷ dị của hắn, lúc này ta mới cảm thấy không bình thường. Hắn thoả mãn gật đầu: “Không ngờ ngươi tốt với ta thế, ngay cả nước miếng của ta ngươi cũng chịu ăn.”

      Hự! Ta khựng lại, nhìn hắn.

      “Ta mới ăn có một bát, bát này ăn được vài miếng thì nuốt không nổi nữa, bèn bưng đến cho ngươi, thế nào, ngon chứ hả.”

      Ngon lắm! Ngon đến nỗi ta muốn ói cả ra đây này!

      “Thật ra cũng chẳng sao đâu, lúc hôn môi cũng thế ấy mà. Lại nói, ta rất muốn nếm thử mùi vị của đôi môi đỏ mọng này đấy.” Nói đoạn, móng vuốt sói của hắn xoa nhẹ lên môi ta.

      Làm mặt vô cảm, ta há mồm ngoạm một phát. Dường như đã sớm đề phòng chiêu này, hắn rụt tay về, cười phá lên: “Ngươi có vẻ rất thích cắn người thì phải.” Chợt biến sắc, hắn thấp giọng nói: “Có người tới.” Rồi loáng cái đã không thấy tung tích.

      Ta vừa kinh ngạc vừa tức cười, người này võ công cao như vậy, hèn gì mà chẳng e ngại chi sất. Ta cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nếu đoán không nhầm thì là Mộc Ngôn.

      “Đại nhân, xảy… xảy ra việc lớn rồi.” Mộc Ngôn thở phì phò, kêu lên, “Bên ngoài quan binh đang đánh nhau.”

      Trong chuyến đi này, vì phải mang theo số lượng bạc cứu tế rất lớn, hoàng đế đặc biệt phái hai nghìn ngự lâm quân cho ta. Hành quán không lớn lắm, chỉ có ta, Thạch Kinh Phong và mấy quan quân chức cao ở, còn lại đều cắm trại bên ngoài. Ta bị gán cái mác “vô dụng”, nên cũng không tiện quản lý, chẳng biết những người này ở bên ngoài làm cái gì.

      Hấp tấp chạy ra, bên ngoài đã có hai tên đánh nhau loạn cả lên. Vội sai người tách họ ra, bấy giờ mới bắt đầu gặng hỏi. Hoá ra những ngự lâm quân này thấy thượng quan quản giáo lỏng lẻo, thành ra hơi bị vô tổ chức, đêm nào cũng rảnh rỗi tụ tập bài bạc. Người đánh tên là Trương Siêu, tối qua số đỏ thắng được kha khá bạc, dè đâu hôm sau ngủ dậy đã thấy tiền không cánh mà bay, gã mới nghi Lưu Xung cùng trướng trộm mất, bởi vì đêm qua Lưu Xung thua nhiều nhất. Hai bên đôi co mấy câu đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hỏi rõ ngọn ngành, ta thấy có một gã thống lĩnh đứng bên, bèn hỏi: “Ngu thống lĩnh, ngươi thấy chuyện này nên làm sao đây?”

      Hắn cúi đầu hành lễ với ta: “Xin để đại nhân quyết định.” Khẽ liếc ta một cái đầy giễu cợt, rõ ràng gã muốn thấy ta ê mặt đây mà.

      Chiếu theo quân luật, lén lút tụ tập đánh bạc là phạm vào quân quy, theo lý phải phạt nặng, song ta thấy vẻ mặt Trương Siêu đầy căm tức, rõ ràng trong lòng không phục, nếu không điều tra ra kẻ cắp là ai, chỉ sợ sau này hắn còn gây rối nữa. Mặc dù ta chưa từng xử án, nhưng tìm ra kẻ trộm cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ hiềm nỗi, xung quanh có không biết bao nhiêu tai mắt của Vĩnh vương, e rằng sẽ lộ chân tướng mất. Khi còn đương bối rối, ta bỗng thấy một quân sĩ bước lên, khom người nói: “Đại nhân, tiểu nhân có cách để tìm ra chân tướng.”

      Ta nghe giọng nói quen quen, bất giác quan sát hắn kỹ hơn, vừa nhìn xuống đã giật bắn cả mình. Người này mặc quân phục, đầu đội mũ sắt, mặt đen thùi như ông đầu rau, nhưng đường nét dung mạo ấy thì ta quen đến không thể quen hơn, chính là Lôi Đình Viễn vừa nãy còn ở trong phòng ta nói giỡn chứ ai. Thấy ta nhìn mình, hắn còn nháy mắt với ta. Khụ, đầu ta lại đau rồi. Ở đây đông người dễ lộ, lẽ nào hắn không sợ bị ai đó nhận ra? Cái tên Lôi Đình Viễn này, thật là to gan lớn mật! Nghĩ một lúc, lại kìm không nổi bật cười thành tiếng, tên này cứ thích gây khó dễ cho ta, ta tội gì phải quan tâm hắn? Thời cơ quý báu như vầy, phải tranh thủ báo thù mới được.

      “Hửm, ngươi có biện pháp gì?”

      “Bẩm đại nhân, ở quê nhà tiểu nhân có tục thờ phụng Đại đức chân ngôn Thần quân, nghe đâu vị Thần quân này có một con mắt thần, chuyên nhìn xem ở nhân gian ai làm việc ác. Ở đấy, quan phủ chẳng bao giờ phải tốn thì giờ thẩm vấn cả, chỉ cần thắp nhang trước Thần quân, Thần quân sẽ cho hay. Linh nghiệm không gì sánh bằng. Hôm nay xảy ra việc thần kỳ thế này, hay là thử hỏi Thần quân xem thế nào?”

      Ta còn chưa nói gì, Ngu thống lĩnh bên cạnh đã quát: “Quái lực loạn thần, há có thể tin, ngươi là người doanh nào…”

      “Hãy khoan.” Ta thấy không ổn, vội cắt lời, “Về vị Thần quân đó, thật ra ta cũng từng nghe nói rồi, nghe đâu linh nghiệm lắm, thử chút cũng không sao.”

      Thấy ta lên tiếng, Ngu thống lĩnh ngậm miệng ngay tắp lự. Khoé miệng nhếch lên, rõ ràng là không tin. Ta cười cười với Lôi Đình Viễn: “Có điều, ta nghe nói, khi thỉnh thần thì phải nhảy một điệu Thỉnh thần vũ, bằng không Chân quân không chịu hiện thân đâu, chẳng biết ngươi có thể nhảy hay chăng?”

      Lôi Đình Viễn dữ tợn trừng ta một cái: “Tiểu nhân có thể gắng thử một lần.” Không biết có phải là ảo giác của ta không, trong giọng hắn nghe như có tiếng nghiến răng thì phải.

      Ta nhịn cười, cất cao giọng: “Sự việc chưa rõ ràng, những người trong doanh xảy ra sự việc đều bị tình nghi, cùng ta tới nội viện, còn lại trở về đợi lệnh. Ngu thống lĩnh, phiền ngươi canh giữ cẩn thận cái trướng kia, đề phòng có người chột dạ, quay về tiêu huỷ chứng cớ.” Nói đến đây, một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong đầu, nhưng chưa kịp thành hình.

      Đám người có liên quan đến nội viện, ta sai người lập đàn làm phép, Lôi Đình Viễn thừa dịp người khác không để ý, lặng lẽ đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Ngươi được lắm, ta có lòng giúp ngươi giải vây, ngươi lại hãm hại ta.”

      Ta cười ha ha: “Đâu có, đâu có, chỉ vì hạ quan thấy tướng quân thân thủ mạnh mẽ, nhảy múa nhất định sẽ rất đẹp thôi mà.” Chúng ta đang nói chuyện dở thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, ta thấy cái vẻ uốn éo trước đàn của Lôi Đình Viễn, nhịn cười suýt nội thương. Vậy mà nhìn thêm một lúc thì cười không nổi nữa. Hoá ra nam nhân múa cũng đẹp được đến thế! Không nhu mì như nữ tử, mà tràn trề dương cương khí, một sự hòa trộn giữa phóng khoáng, tráng kiện và mềm dẻo, một sự kết hợp giữa lực và mỹ. Ta nhìn đến ngây dại, giờ mới biết trên đời có một loại người như thế, giả rồng giống rồng, giả hổ giống hổ, làm cái gì cũng xuất chúng hơn người.

      Xong một điệu múa, Lôi Đình Viễn nhìn trời im lặng cầu nguyện, đột nhiên toàn thân run rẩy, nói: “Thần quân đã giáng chỉ thị thứ nhất.”

      Trong lòng ta chấn động: chẳng lẽ hắn thực sự biết là ai? Nhìn đám người, ai nấy đều mang vẻ ngơ ngác. Lôi Đình Viễn thong dong nói: “Trong chúng ta, có một người, sáng nay không chỉ vào phòng bếp trộm năm cái bánh màn thầu, còn lén húp cháo gà của khâm sai đại nhân, người đó chính là…” Hắn nói, ngón tay xoẹt qua như một tia chớp, chỉ vào một kẻ giữa đám người hầu của hành quán đang tụ tập hóng hớt ở bên trái dưới mái hiên; “Vương A Nhị, đừng chạy, chính là ngươi!”

      Vương A Nhị thất kinh, run run nói: “Ta làm rất bí mật cơ mà, sao, sao ngươi biết?”

      Ta nhủ bụng: “Hắn trông thấy.”

      Lôi Đình Viễn điềm nhiên nói: “Đây là chỉ thị của Chân quân.”

      Tất cả mọi người đều ồ lên thán phục, vốn còn nửa tin nửa ngờ, giờ đã gần như tin sái cổ rồi. Nhất là mấy tên quân sĩ nọ, ai cũng tái mét cả mặt. Lôi Đình Viễn nói: “Giờ ta sẽ thỉnh đạo chỉ thị thứ hai.”

      “Khoan đã.” Ta vung tay lên, nói, “Vị Chân quân này quả nhiên linh nghiệm, có điều, trộm bánh màn thầu là việc nhỏ, trộm ngân lượng lại là tội lớn, cho dù không bị chém một tay, cũng bị phạt trượng rồi đuổi khỏi quân doanh. Hay là chúng ta cho kẻ trộm một cơ hội vậy, chỉ cần hắn thú tội, sẽ xử nhẹ thôi.” Lời còn chưa dứt, trong đám quân sĩ đã có một người quỳ phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch: “Là… là tiểu nhân trộm bạc của Trương Siêu, bởi vì hắn, hắn gian lận!”

      Ta và Lôi Đình Viễn nhìn nhau cười, ta nói: “Ngu thống lĩnh, còn lại giao cho ngươi, hãy nhớ xử nhẹ thôi đấy.”

      Trở về phòng, Lôi Đình Viễn đã thừa dịp người ta không để ý để lẻn vào. Ta cười ngoắc hắn: “Đừng trả thù vội, ta đã nghĩ ra cách đối phó với Vĩnh vương rồi, muốn nghe không?”

      “Nói nghe thử coi nào.”

      “Có lẽ ngươi đã lần ra được nơi giấu bạc cứu trợ.” Thấy hắn gật đầu, ta nói tiếp, “Đã vậy, vì sao không cấp tốc trình báo Hoàng thượng?”

      Hắn ngả người ra sau tựa lên cột giường, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ta: “Ta biết ngươi chưa cuống đến phát điên rồi, nói thế là chắc chắn có mưu đồ gì, ta muốn nghe ý chính.”

      Quả nhiên, nói chuyện với người thông minh là dễ chịu nhất. “Nếu chuyện đó xảy ra, người đầu tiên bị ảnh hưởng là ta, Vĩnh vương bình chân như vại cũng bởi vì có ta làm lá chắn, thế nhưng, nếu như tấm lá chắn này bị vạch trần thì sao?”

      Hắn nhướn mày, dường như rất hứng thú: “Nói tiếp đi.”

      Ta mỉm cười: “Nếu ở gần nơi Vĩnh vương giấu bạc, bỗng có người phát hiện ra một ít ngân lượng có khắc con dấu quốc khố, cạnh chỗ ngân lượng ấy còn có một vài dấu hiệu riêng của Vĩnh vương phủ, tỷ như yêu bài chẳng hạn, đương nhiên, nếu có một phong thư tố giác chuyện Vĩnh vương trộm đổi quan ngân là tốt nhất; và những thứ này lại tình cờ rơi vào tay quan viên địa phương, hắn có thể là tay chân của Vĩnh vương, cố ý lấp liếm, nhưng chẳng biết có ai để lộ ra, thành ra quan viên lớn nhỏ trong kinh thành đều biết cả, cuối cùng kinh động tới Hoàng thượng…” Không đợi ta nói hết, Lôi Đình Viễn đã tiếp lời: “Bất kể Hoàng thượng có tin hay không, cũng sẽ sai người xuống tra xét. Vĩnh vương có lòng mưu phản thật đấy, nhưng thứ nhất thực lực còn yếu, thứ hai thời cơ chưa chín muồi, cố nhiên chưa muốn ra tay ngay lúc này. Vậy hắn chỉ còn một cách…”

      “Đúng vậy, hắn chỉ có thể nhanh chân hơn người Hoàng thượng phái xuống, đổi lại bạc trước. Chỉ cần bạc là thật, những chứng cứ kia sẽ thành vu oan hãm hại, mọi người có hoài nghi cũng sẽ không truy cứu đến cùng.” Khi xử vụ án kẻ trộm vừa nãy, ta mới chợt nghĩ ra. Cho dù là trộm lớn hay trộm nhỏ, trong lòng tên trộm nào cũng có một điểm giống nhau – có tật giật mình.

      Lôi Đình Viễn vỗ tay cười lớn: “Kế hay, kế hay! Vừa phá được âm mưu của Vĩnh vương, vừa để cho hắn một đường lui, không buộc hắn phải làm phản ngay lập tức, và kỳ diệu nhất là, sẽ chẳng có ai hoài nghi chúng ta cả.”

      Hắn khen ngợi nhìn ta, “Ngươi quả nhiên là ‘thủy tinh tâm can, pha ly nhân nhi’.”

      So với việc hắn thật lòng khen ngợi, ta lại quen cái vẻ ôm một bụng quỷ kế cười nhạo ta của hắn hơn. Cảm thấy thấy rất không được tự nhiên, ta đang định nói gì, đã nghe Mộc Ngôn la lên ngoài cửa: “Đại nhân, có người đòi gặp ngài.”

      Lôi Đình Viễn cười nói: “Ha, Vương A Nhị đến.” Rồi lách mình trốn ra sau giường.

      Ta sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn: “Vào đi.”

      Một người run run đi theo sau Mộc Ngôn, quả nhiên là Vương A Nhị. Vừa vào cửa, gã đã nhào vào ôm chân ta gào khóc: “Đại nhân, xin ngài thương xót, xin đừng để bọn họ đuổi tiểu nhân đi… nhà tiểu nhân nghèo, trong nhà còn có vợ con nheo nhóc, còn có một…”

      “Còn có một mẹ già tám mươi tuổi phải chăm có đúng không hả?” Ta tiếp lời, nhủ bụng vì sao tất cả kẻ trộm bị bắt đều nói thế nhỉ. Chẳng có ý tưởng mới nào cả.

      “Đúng ạ, đúng ạ. Đại nhân, sao ngài biết? Cầu ngài khai ân!”

      Ta thở dài: “Ngươi đứng lên cái đã. Ngươi ăn trộm, dù chỉ là trộm vặt, nhưng vẫn phải phạt.”

      Gã vừa nghe thấy phải phạt, mặt đã tái mét cả đi.

      “Phạt ngươi cái gì nhỉ?” Ta lẩm bẩm tự nói, rồi chợt bưng bát cháo gà trên bàn lên, “Phạt ngươi ăn hết nó.”

      Vương A Nhị ngẩn người, gần như không thể tin vào lỗ tai mình: “Cái gì?”

      Mặt ta đanh lại: “Dính nước bọt của ngươi rồi, chẳng lẽ còn muốn bản đại nhân ăn à?”

      “Không… đương nhiên là không ạ.” Gã đáp luôn mồm, vẻ mặt vẫn nửa tin nửa ngờ.

      “Còn nữa, phạt ngươi làm không công một tháng, để xem về sau nếu còn tái phạm, nhất định sẽ không bỏ qua!” Ta nói liền một hơi, thấy gã vẫn còn đực mặt ra, ta vẫy tay gọi Mộc Ngôn dẫn gã ra ngoài.

      Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ: “Cách ngươi xử lý thật thú vị, nhưng không thấy quá nhẹ sao?”

      Ta lườm hắn một cái: “Người như ngươi đương nhiên không hiểu được nỗi đau của bách tính, thời buổi này kiếm miếng ăn khó lắm, nếu có thể mở lưới phóng sinh một lần thì sao không làm? Kẻ trộm câu phải chết, kẻ cướp nước thành hầu, ha ha, đây là lý luận của đám quan to quý nhân các ngươi cơ mà.”

      “Ngươi cũng từng trộm thức ăn?”

      Nói đến trộm thức ăn, ta là cao thủ cơ đấy. Ngoài lần đầu tiên đói mờ cả mắt không có kinh nghiệm, bị phú hộ nọ bắt được treo lên đánh ra, còn lại đều trót lọt cả. Sau khi vào gánh hát, mỗi lần tập luyện không tốt, chủ gánh hát tức giận không cho cơm ăn, ta toàn phải trộm đồ ăn cho mọi người. Có điều, việc này chẳng cần kể cho hắn làm gì. Ta hỏi lại: “Ngươi chắc là chưa từng ăn trộm bao giờ?”

      Hắn cười lắc đầu: “Ta không trộm cơm, chỉ trộm hương thôi.”

      Nói xong, hắn bỗng dán mặt vào, không đợi ta phản ứng, hai phiến môi mềm mại và nóng bỏng đã in lên môi ta. Ta sợ ngây người, nhất thời không nghĩ tới việc đẩy hắn ra, chỉ trợn tròn mắt đứng như trời trồng, cảm thấy như có một ngọn lửa từ môi hắn lan tỏa sang ta, thiêu đốt cho thân thể ta mềm nhũn, trí óc hỗn loạn. Mãi đến khi cảm thấy có thứ gì đó như một con rắn linh hoạt lại đáng ghét đang cố mở miệng mình ra, ta mới chợt bừng tỉnh, vung tay tung một chưởng, dè đâu lại vồ ếch. Lôi Đình Viễn giảo hoạt kia đã vọt đến bên cửa sổ tự bao giờ, cười lớn: “Thơm quá, thơm quá, niệm tình phần hương này, ta đảm bảo sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa!”

      Trong tiếng cười, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, thân mình vút qua nóc nhà, chẳng mấy chốc đã biến mất vô tung vô ảnh. Tới lúc này, ta mới đau xót cho bản thân mình. Ta, đường đường đại học sĩ, nhất phẩm đại thần trong triều, thần tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, hai mươi năm qua thủ thân như ngọc, ấy vậy mà ngày hôm nay lại bị, bị đùa bỡn! Lại nói, đáng lẽ ra phải là ta đùa bỡn người khác mới đúng chứ?

***

      Mấy ngày liền, Lôi Đình Viễn lại biến đâu mất tăm, chẳng nghe được bất cứ tin tức gì. Nhưng ta không hề sốt ruột, mặc dù tên này thường ra vẻ chớt nhả, nhưng hắn tuyệt đối là một kẻ khôn khéo lợi hại, có chút “việc nhỏ” ấy thôi hẳn là thành thạo lắm rồi. Song nói đi cũng phải nói lại, đến bây giờ ta vẫn chưa dám khẳng định hắn là địch hay bạn, người này lúc nào cũng nửa nói thật nửa dối trá, không tài nào nắm bắt được. Nhưng ta luôn cảm thấy, hắn sẽ không làm hại mình. Sự tự tin này từ đâu đến, bản thân ta cũng chẳng biết nữa.

      Tới ngày thứ năm, chặng đường đã đi được phân nửa, dọc đường đi, đoàn người vẫn không có gì thay đổi, nhưng ta dần đánh hơi được mùi “cơn giông trước lúc mưa nguồn”. Ban đêm, nghỉ lại hành quán, ta đang thiu thiu ngủ, bất chợt cảm thấy có tiếng động lạ, nên bửng tỉnh. Ta cứ tưởng là Lôi Đình Viễn, chỉ có hắn mới lén la lén lút ra vẻ huyền bí thế thôi, đang định bật dậy dọa hắn một cú, không ngờ hắn tới bên giường bèn đứng lại, khẽ gọi ta: “Đại nhân?”

      Trong đêm tối tĩnh mịch, ta nhận ra đó là giọng của hộ vệ Vĩnh vương – Thạch Kinh Phong. Hơi giật mình, không biết ý định của đối phương là gì, ta bèn nhắm mắt vờ ngủ.

      Hắn lại gọi nhỏ: “Đại nhân, ngài ngủ rồi à?” Ta phớt lờ hắn, nhưng lại nhủ bụng nếu ta bỗng mở choàng mắt ra bảo hắn ta chưa ngủ, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

      “Đại nhân, đắc tội.”

      Trong giọng hắn đầy vẻ áy náy. Ta lén hé mở mắt, thấy hắn giơ hai ngón tay đâm lên người ta, bằng tư thế điểm huyệt. Ta hơi xoay người, ngón tay đáng lẽ điểm trúng thụy huyệt lại chỉ đâm trúng sườn. Cách lớp chăn bông, Thạch Kinh Phong không mảy may phát hiện, cứ nghĩ đã được việc, xoay người đi ra.

      Hắn vừa ra cửa chân trước, chân sau ta đã ngồi dậy, rón rén bám theo. Ngoắt ngoéo một hồi dọc hành lang, đi một mạch tới nhà kho, nơi để bạc cứu trợ. Có hy vọng rồi! Ta như mở cờ trong bụng. Vốn kiêng dè Thạch Kinh Phong võ công cao cường, ta chỉ dám bám theo từ xa, giờ dằn lòng không được muốn tới gần, ấy vậy mà mới đi được một bước, một cánh tay từ phía sau đã tóm chặt lấy ta, rồi một bàn tay lần lên bịt miệng ta lại.

      Ta há mồm ngoạm, nhưng lần này bị tránh được .

      “Ngươi lại cắn ta!” Vẻ mặt Lôi Đình Viễn đầy ai oán.

      Ta nhịn cười nói: “Xin lỗi, ta không biết là ngươi.” Thật ra ta biết, biết nên mới cắn. Tên này cứ thích bịt miệng người khác, không thể để hắn quen cái thói xấu này với ta được.

      “Suỵt, đừng lên tiếng.” Nhìn theo ánh mắt Lôi Đình Viễn, ta thấy Thạch Kinh Phong đã đứng trước cửa kho, nhìn quanh một vòng, khẽ huýt sáo. Theo tiếng huýt, cửa sau nhà kho thình lình mở ra, hai mươi mấy hắc y nhân bịt mặt đi tới, cứ hai người một nhóm khiêng một cái rương lớn, nối đuôi nhau đi vào.

      Lôi Đình Viễn nói thầm bên tai ta: “Ngươi nói xem trong rương là cái gì?” Trong rương là cái gì, không cần nói cũng biết. Ta khinh thường liếc hắn, bật hỏi: “Những người này thật lớn mật, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao?”

      “Vĩnh vương trước nay luôn chuẩn bị chu đáo. Ngu thống lĩnh cùng đi với ngươi là người của hắn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hiển nhiên không có quân sĩ nào dám ra khỏi trướng. Còn những người trong viện này thì đã bị điểm huyệt cả rồi, thể nào cũng ngủ một giấc đến sáng mới dậy. Ta đang định đi cứu ngươi, không ngờ ngươi cũng nhanh nhạy phết, không bị làm sao.” Hắn cúi xuống nói bên tai ta, hơi nóng phả vào tai, ngứa ngáy khó chịu, ta đành phải né sang bên. Hắn nhận ra tâm tư của ta, liền cười khẽ, rồi đột nhiên cắn một phát lên vành tai ta.

      Cú cắn không mạnh lắm, nhưng chẳng khác nào một liều thuốc mê, làm tai ta tê dại. Ta hung tợn trừng hắn, hắn lại nghiêm mặt: “Ở đây dễ rút dây động rừng, chúng ta tội gì phải canh chừng giùm Vĩnh vương, đến chỗ khác đi.”

      Ta cùng hắn về phòng ngủ, đang định vào phòng, hắn lại kéo ta lên nóc nhà, còn nói ở đây phong nhã. Ta xì một tiếng khinh miệt trong lòng, tiết trời vẫn còn cái lạnh ngày xuân, trên nóc nhà gió đêm hun hút, “phong nhã” thì chưa chắc, nhưng “gió mát” thì có đấy. Trăng ngần như bạc, mái ngói như được phủ một tầng sương trắng. Cúi đầu nhìn xuống, hoa gần, cây xa, hoạ lang điêu khắc tinh tế, tất cả chìm trong ánh trăng tĩnh mịch lạnh lùng. Đêm xuân có vẻ đẹp thê lương cô quạnh của riêng nó, là điều ta chưa từng trải nghiệm.

      Nương theo ánh trăng, Lôi Đình Viễn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta: “Dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân, tựa như ngắm hoa trong sương, thật là một vẻ phong tình khác lạ.”

      Ta thản nhiên nói: “Trên nóc nhà nói lảm nhảm, tựa như cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện, trò này quả thực thối không ngửi được.”

      “Aii, ngươi thật chẳng biết lãng mạn gì cả.” Hắn oán giận.

      Ta bĩu môi, đứng dậy muốn đi.

      “Ta cứu ngươi, ngươi dự định báo đáp ta thế nào?”

      Cứu ta? Vụ án này vốn chẳng mắc mớ gì đến Lôi tướng quân hắn, hắn đang phát huy phẩm chất nhiệt tình đấy chắc. Ngoài cười nhưng trong không cười, ta đáp: “Tướng quân muốn ta làm gì?”

      Hắn chớp chớp mắt: “Lấy thân báo đáp nhé?”

      Quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi, ta mỉm cười, đang định trả lời, chẳng dè cổ tay thít chặt, ta bị kéo ngã vào người hắn, đôi môi đã trở nên quen thuộc ấy lại ấn lên.

      So với lần đầu tiên, nụ hôn này còn nóng bỏng hơn, sâu lắng hơn, cũng nghiêm túc hơn, như muốn tuyên cáo điều gì. Mà cái lưỡi linh hoạt của hắn cũng tách mở đôi môi ta, bắt đầu từng bước thăm dò vào sâu bên trong… Môi và môi quấn quít, lưỡi cùng lưỡi vấn vương, hơi thở hòa quyện. Một lúc lâu sau, hắn mới lưu luyến rời môi ra, còn ta đã tê dại ngã vào lòng hắn, chỉ còn biết thở dốc không ngừng. Đang định chửi cho hắn một trận, nhưng âm thanh từ miệng thốt ra lại kiều mị như rên rỉ, khiến ta hoảng sợ. Bản lĩnh cái miệng của người này cao siêu thật đấy, hôm nào phải học hỏi kinh nghiệm của hắn mới được.

      Trên mặt Lôi Đình Viễn hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt, giọng hắn khàn khàn, như có một sức hút khiến người ta mê muội: “Ta hỏi thật, đừng trả lời qua loa thế chứ.”

      Ánh mắt hắn nhìn ta có điều gì đó rất đặc biệt, khiến tim ta đập hẫng một nhịp. Mơ hồ cảm thấy, dường như lần này có vài phần chân thật. Một hình bóng nhạt nhòa thoáng vụt qua trong trí óc, ta bàng hoàng, vội vàng giãy giụa ngồi dậy. Gió đêm hây hẩy phả vào mặt, chẳng thể thổi tan nhiệt ý trong lòng. Giọng nói Lôi Đình Viễn giống như gió đêm, nhu hoà biết mấy: “Theo ta đến đại mạc nhé.”

      Dù sắp ngất ngây trong giọng nói của hắn, ta vẫn không khỏi ngẩn người: “Cái gì?”

      “Tin tức từ biên ải gửi đến, người Hãn Nam lại ồ ạt kéo sang, lần này có đến hai mươi vạn kỵ binh. Theo tình báo của ta, bọn chúng còn lén liên lạc phối hợp tác chiến với các tiểu quốc xung quanh. Sáng mai ta sẽ đến nơi đóng quân phía đông nam để chuẩn bị quân mã, một tháng sau ra trận.”

      “Nhanh thế sao?” Ta lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ ra, “Là Vĩnh vương?”

      Lôi Đình Viễn gật đầu: “Hắn giờ đang sứt đầu mẻ trán, sợ ta thừa cơ bỏ đá xuống giếng, muốn tống ta đi cho sớm.”

      “Tái ngoại có cái gì? Gió? Cát? Hay là xương trắng chất chồng?” Những điều ta biết về chiến trường phần lớn là từ thi thư, không có ấn tượng gì tốt đẹp.

      “Có một thứ ngươi nhất định sẽ thích.”

      “Là gì?” Ta hỏi, ngay cả bản thân cũng không biết mình thích thứ gì.

      Hắn cười, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Tự do.”

      Tự do? Ta ngẩn người, dường như có thứ gì đó vẫn luôn chôn chặt trong ký ức đang muốn cựa mình vùng thoát, rạo rực trong tim. Hắn nhìn xoáy vào ta, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng ta. “Ngươi nghĩ thật kỹ đi, chờ lúc ta hồi kinh nhận mệnh hãy trả lời ta.”

      Ta cụp mi mắt, lòng buồn bã, hai chữ “tự do” với ta thật xa vời. Ta như con diều chao liệng trên bầu trời, dù có bay cao, bay xa đến đâu, vẫn luôn có một sợi dây níu chặt, tránh không thoát, vứt không xong, buông không được. Có điều, cũng không cần trả lời ngay, lưu lại một ý niệm trong đầu cũng tốt thôi, rảnh rỗi thì đem ra ngẫm lại, coi như nhìn thấy một tia hy vọng vậy.

      “Được rồi.” Dường như nhớ tới điều gì đó, một nét lo âu thoáng hiện ra, hắn siết chặt tay ta, “Có chuyện gì chờ ta về cùng bàn bạc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhớ đó.”

      Ta cảm thấy tức cười, ta thân thiết với hắn đến vậy từ bao giờ thế nhỉ, việc của chính mình, ta sẽ tự xử lý, trước nay chưa bao giờ phải dựa dẫm người khác, và sau này cũng thế. Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt quan tâm không chút e dè của hắn, cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng ta. Đêm nay, dường như đã ấm lên rất nhiều.

One Response to “Lộng thần chi phong lôi dẫn – Chương 6”

  1. koro2710 said

    Hay tuyệt luôn ;)) lúc đầu mình nghĩ anh công chắc là anh Diệp nhưng giờ mình lại thấy Lôi ca thật ko tầm thường, rất hợp với Lê ca :33333

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: