Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 26

June 30, 2013

Chương 26

.

      Ngày qua ngày, thương thế của Ô Tam Lang đã lành, nhưng thái độ của cậu với Hồ Liễu Liễu trước sau vẫn không đổi.

      Hôm nay, Hồ Liễu Liễu bưng một chén thuốc nóng vào, Ô Tam Lang thấy thế liền quay đầu.

      Hồ Liễu Liễu thở dài, nói: “Ta biết ngươi không muốn thấy ta, nhưng Hồ Dược Lang cũng có rất nhiều việc phải làm, không thể cả ngày chiếu cố ngươi, mà ngươi luôn phải uống thuốc.”

      “Tự ta uống.” Ô Tam Lang giãy giụa, một tay đặt tại mép giường, tay kia tiếp nhận chén thuốc. Cậu có chút giận dỗi, có chút cậy mạnh, lại xem thường thương thế của bản thân, mới bưng chén thuốc, vai đã một trận đau nhức.

      “Cẩn thận!” Hồ Liễu Liễu lao về phía trước đỡ lấy cơ thể lảo đảo muốn ngã của cậu, tay còn lại đoạt lấy chén thuốc bằng tốc độ cực nhanh.

      Nửa non thuốc trong bát bắn tung toé, đều chảy vào tay Hồ Liễu Liễu, nhuộm đen ống tay áo tuyết trắng của hắn, còn bốc hơi trắng.

      Tay Hồ Liễu Liễu run lên, trên mặt xẹt qua một tia đau khổ, nhưng vẫn như cũ cầm chắc bát thuốc kia.

      Ô Tam Lang cuối cùng cũng lộ ra một chút không nỡ, thấp giọng hỏi: “Tay ngươi có làm sao không?”

      Hắn vẫn còn quan tâm ta! Hồ Liễu Liễu mừng rỡ, hoàn toàn quên mất cái tay bị bỏng đang đỏ lên, run rẩy nói: “Ta không sao. Hay để ta uy ngươi uống thuốc nhé.”

      Ô Tam Lang im lặng không nói.

      Không nói lời nào rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Hồ Liễu Liễu cả đời này cho tới bây giờ chưa một lần mất tự tin như vậy. Hắn có chút kinh sợ đem dược đưa lên miệng Ô Tam Lang, Ô Tam Lang húp một ngụm.

      Hắn chịu uống thuốc ta uy! Hồ Liễu Liễu hưng phấn đến mức tay có chút run rẩy.

      Hắn ngừng thở, nhìn Ô Tam Lang một ngụm lại một ngụm uống xong thuốc, thỉnh thoảng lại khuyên: “Uống chậm một chút, thuốc này còn hơi nóng.”

      Một chốc lại hỏi: “Thuốc này có đắng không?”

      Thấy Ô Tam Lang lắc đầu, liền vui vẻ: “Biết ngươi sợ đắng, cố ý bỏ thêm chút mật ong. Còn nhớ rõ không, lần trước ngươi bị nhiễm phong hàn, lúc ta uy ngươi uống thuốc ngươi không ngừng kêu đắng, về sau ta bỏ thêm chút mật ong, ngươi mới…”

      Ô Tam Lang nhịn không được cắt lời hắn: “Chuyện trước đây, ta không muốn nghe.”

      Nét cười trên mặt Hồ Liễu Liễu cứng đờ, ngượng ngùng nói: “Được, ngươi chậm rãi uống, ta không nói.”

      Chờ Ô Tam Lang uống thuốc xong, Hồ Liễu Liễu thu dọn chén thuốc rồi rời khỏi. Lúc đi tới cửa, hắn dừng một chút, cuối cùng lại vòng trở lại.

      “Ta biết ngươi giận ta. Ngươi giận ta lừa ngươi ăn dược, khiến ngươi quên họ Lạc kia.”

      Ô Tam Lang nhấc chăn che kín mặt.

      “Ta biết ngươi không muốn nghe, ngươi không nghe ta cũng phải nói.” Mấy ngày nay Hồ Liễu Liễu thật sự là kìm nén đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn là tâm can bảo bối của phụ mẫu, là ngoại tôn bà bà thương yêu nhất, có bề ngoài hoa mỹ nhất trong đám huynh đệ, là tiểu bá vương trên núi này. Trong hơn trăm năm qua, hắn đều khí khái dũng cảm, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Chỉ có tại đây trước mặt tiểu ô nha, đền hết uỷ khuất, hao hết tâm tư, kết quả lại chỉ đổi lấy chán ghét căm hận của cậu, thật không cam tâm mà!

      Cơn giận Hồ Liễu Liễu nhịn đã lâu cuối cùng bộc phát, không cố kỵ gì cả, thầm nghĩ nói mọi chuyện cho rõ ràng. “Ta không biết người phàm kia có cái gì tốt! Ngươi cùng y sống chung quá lắm chỉ có năm ngày ngắn ngủi mà thôi, ngươi lại gần như vì y mà mất cả tính mạng! Nhưng ngươi thích y đến chết thì có ích gì chứ? Y là người, ngươi là yêu, cho dù ngươi có thể ở lại bên cạnh y, quá lắm cũng chỉ vài thập niên ngắn ngủi mà thôi, ngươi cuối cùng lại phải cô độc sống qua ngày, nương ngươi không phải là ví dụ đó sao?”

      “Ngươi đừng nói nữa!” Ô Tam Lang thò đầu ra khỏi chăn bông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt.

      Hồ Liễu Liễu trong lòng đau xót, nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp: “Ngươi một mực kiên trì với người phàm kia, nhưng trong lòng y có ngươi không? Y sẽ thành thân cùng người khác!”

      “Câm miệng! Câm miệng!” Ô Tam Lang bị đâm trúng chỗ đau, kích động kêu to, một cỗ huyết khí từ bụng phun lên, trước mặt đột nhiên tối sầm, không biết gì nữa.

      “Tiểu ô nha!” Hồ Liễu Liễu thấy Ô Tam Lang phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể nho nhỏ chậm rãi ngã xuống, thì thấy trong đầu trống rỗng.

      Choang một tiếng, chén thuốc rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.

      “Ta lại làm sai rồi!” Hồ Liễu Liễu thống khổ ôm đầu. “Ta không nên nổi giận, ta biết rõ thương thế của hắn còn chưa lành, biết rõ đó là cửa sống của hắn, vì sao còn muốn nói những lời kia? Ta vì sao không thể nhịn một chút? Không phải là phớt lờ ta thôi sao, không phải là chịu chút uỷ khuất thôi sao, ta vì sao không thể nhịn một chút chứ?”

      “Với tính tình của ngươi, có thể nhịn đến bây giờ ta đã rất giật mình rồi.” Hồ Dược Lang cười khổ, “Tình hình tiểu ô nha hiện tại không sao, tối đa hôn mê hai ba ngày, rồi sẽ tỉnh dậy. Tụ huyết nhổ ra, thương thế của hắn sẽ nhanh lành hơn.”

      Hồ Liễu Liễu lắc đầu: “Ngươi không biết, hắn sẽ càng hận ta.”

      Hồ Dược Lang trầm mặc hồi lâu, nói: “Nhân gian có một câu nói, trong đời điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, nếu không thể cũng đừng cưỡng cầu. Ngươi và tiểu ô nha hữu duyên vô phận, ngươi cần gì phải cưỡng cầu.”

      Hồ Liễu Liễu thất thần: “Hồi nhỏ, nương ta nói, trên trời có một vị nguyệt lão, chưởng quản nhân duyên ở thế gian. Hai người có duyên phận, là bị ông dùng một dây tơ hồng buộc lại. Khi đó ta thường nghĩ, nếu như ngày nào đó ông hồ đồ, đem hai đầu dây buộc vào cùng một người, thì phải làm gì bây giờ?”

      Cười khổ một cái: “Ta hiện tại mới biết được, hoá ra ta chính là sợi dây buộc sai kia!”

      Hắn đi qua, ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tái nhợt đang hôn mê của Ô Tam Lang.

      Tiểu ô nha, ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắt đứt đầu dây buộc sai này. Thế nhưng không còn ta, ngươi vẫn như cũ sẽ không khoái hoạt, ta nên làm gì đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: