Kinh thuế – Chương 15

July 1, 2013

Chương 15

.

      Bàn làm việc của Bạch Uy ở ngay trong văn phòng chủ tịch Thường. Bên người ông chủ áo vải giày vải đột nhiên có thể một anh đẹp trai khiến các thư ký bỗng thấy nhiệt tình công tác hơn hẳn. Vây trước vây sau, nước trong cốc Bạch thiếu gia chả bao giờ cạn.

      Ông chủ Thường thấy vầy có hơi ghen tị, lúc không có ai, anh ta tiến đến cạnh Bạch Uy hỏi: “Cậu cong kinh vậy sao!”

      Bạch Uy trừng Thường Thanh như thấy c*t chó, lão Thường lại coi như không phát hiện ra: “Cậu muốn cong không quá dữ thì phải chữa thôi, cha mẹ cậu mà biết cậu như vậy thì đau lòng lắm! Hơn nữa dáng vẻ cậu thế này không tán gái cũng tiếc, gien tốt vầy, phải di truyền lại chứ!”

      Bạch thiếu gia hỏi ngược lại: “Anh thì sao? Cong lắm không? Muốn không cong quá cũng phải chữa, biến thành cong hoàn toàn. Chứ giống như anh mà làm dị tính luyến thì thật có lỗi với đông đảo phụ nữ!”

      Chủ tịch Thường bị vặn đành chịu thua, cười gượng cái rồi ngồi về chỗ mình!

      Mịa nó, đêm nay về sẽ chữa! Đang sẵn có cái mông trắng nộn ở trong nhà chờ ông làm đấy!

      Nhưng lúc tan ca, Bạch thiếu gia chơi game trên QQ cả một ngày ở bàn bên lại gọi điện về nhà: “Mẹ à, hôm nay phải sắp xếp tài liệu công ty. Con muốn quen việc nhanh một chút nên hôm nay sẽ không về nhà… Thôi ạ! Mẹ mà gọi cho ông chủ, nhất định anh ta sẽ nói con không cần làm thêm giờ. Đừng khiến con thành ngoại lệ, con muốn tự mình đạt được thành tích!”

      Thường Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, Bạch Uy cúp điện thoại xong liền mỉm cười với anh ta: “Không muốn về nhà nghe mẹ tôi lảm nhảm. Cá hấp buổi trưa ăn ngon, tối về lại gọi món đó đi!”

      Thường Thanh ung dung đặt bút xuống, hơi suy tư, đem những lời thô tục đầy bụng sửa thành lời văn minh.

      “Bạch Uy à, làm vậy thật chả có ý nghĩa. Tôi vốn có lòng giúp Trì Dã, nhưng giờ lại có vẻ giống như thừa nước đục thả câu. Nếu lo lắng thì cậu dẫn Trì Dã đi, muốn đi đâu thì đi!”

      Bạch Uy lạnh lùng đáp: “Giám đốc Thường nghĩ nhiều rồi. Chủ yếu là dạo này tiểu Dã không hiểu sao bị chút tâm bệnh, chỉ cần thấy lo lắng là mất ngủ cả đêm. Lúc trưa tôi thấy vành mắt cậu ấy thâm quầng nên mới muốn giúp cậu ấy.”

      Thường Thanh hừ một tiếng: “Miếu quá nhỏ, không chứa được hai vị chân thần, ngài nên sớm tìm chỗ khác đi!”

      Bạch Uy đứng phắt dậy, nghiến răng nói: “Muốn phủi sạch quan hệ à? Chậm rồi! Anh có tin rằng nếu hai người chúng tôi ra ngoài thì ngay ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết, anh bí mật giữ con trai cục trưởng cục nhà đất cũ mấy ngày hay không!”

      Kỳ thực lời uy hiếp này cũng quá trẻ con.

      Nhưng Thường Thanh liền tỉnh táo lại. Thường Thanh muốn cười, cười chính anh ta sao lại cứ chấp nhặt với thằng nhóc trước mặt này thế. Cái kiểu này căn bản không phù hợp với nguyên tắc đối nhân xử thế thâm hiểm của anh ta.

      Có ai lại vắt óc đối nghịch với con trai thị trưởng đương nhiệm chứ?

      “Xem kìa, xem kìa! Anh đùa có vài câu mà chú đã coi là thật! Chú lên chỗ anh ở anh còn hoan nghênh không kịp ấy chứ! Đi! Cá hấp chứ gì? Không thành vấn đề!”

      Buổi tối, Trì Dã và Bạch Uy ngủ ở phòng khách.

      Một mình Thường Thanh nằm trên giường lớn trống không cảm thấy rất ấm ức bèn dứt khoát đứng dậy đến cửa phòng khách nghe thử. Lúc anh ta sửa sang nhà, chả ai dám ăn bớt nguyên vật liệu của ông chủ Thường cả, cho nên cửa này cách âm rất tốt!

      Thường Thanh rướn đau cả cổ xong bèn suy nghĩ chút rồi lấy một sữa bò trong tủ lạnh ra, hâm nóng và đến gõ cửa phòng khách. Bạch Uy để tay trần, ra mở cửa lấy sữa xong liền đóng sầm lại. Không sao cả, 10 phút sau, lại đưa một đĩa hoa quả tươi. Bạch Uy tức giận nói, ăn no rồi, đừng đưa nữa.

      Nào ngờ, một lát sau lại gõ cửa, lúc này là đưa thêm chăn.

      “Anh cứ gõ cửa hoài như vậy, có để cho người ta ngủ không thế? Đừng bảo lát nữa lại dắt bò sữa vào phòng đấy?”

      Lúc này, Bạch Uy không đóng cửa. Thường Thanh nhìn vào thì thấy tiểu Dã đang ngủ trên giường còn Bạch Uy thì nằm trên sô pha.

      Huýt sáo, cuối cùng chủ tịch Thường cũng có thể yên giấc.

      Gần đây tập đoàn muốn xây dựng sân golf ở vùng ngoại ô nên khi không có việc gì Thường Thanh lại đến đó khảo sát tình hình. Dựa vào khứu giác nhạy bén của anh ta đối với tiền tài thì tiền tài sẽ chảy vào đây cuồn cuộn.

      Đi qua đi lại nhìn một vòng, làn da vốn không gọi là trắng mấy giờ đã đen thêm mấy phần. Trương Hiểu Vận lại rất thích, cô ôm tay anh ta nói: “Anh yêu, anh càng ngày càng có vị đàn ông đấy.”

      Thường Thanh luôn cho rằng mình rất tuấn tú, ai nói anh ta quê mùa thì chắc chắn không có khiếu thẩm mỹ. Nhưng nếu đứng cùng Bạch Uy, suy cho cùng vẫn bị thằng nhãi này cướp mất danh tiếng, phi! Y ngoài điểm trắng ra thì còn có gì?

      Ngay cả cô nàng họ Trương cũng ngoài miệng khen anh ta nhưng mắt lại liếc đến cái thằng mặt trắng kia. Thường Thanh nghĩ, không phải thằng nhóc này mới về từ châu Phi sao, màu da thế nào đã khôi phục lại rồi.

      Chủ tịch Thường nghĩ: không thể để mình ta phơi nắng! Lần sau đến công trường, anh ta nhất định phải xách Bạch Uy theo.

      Bởi vì không mang theo tài xế nên Bạch Uy đành phải lái xe. Giờ Thường Thanh có thêm một sở thích mới, đó là rảnh rỗi thì chèn ép Bạch Uy. Bạch thiếu gia cũng chẳng ngồi không, dọc đường đi hai người thả tên ngầm bùm bùm.

      Đột nhiên, Bạch Uy không nói gì.

      Thấy xe phóng có hơi nhanh, Thường Thanh nhắc y đi chậm lại, kết quả Bạch Uy cứ như chẳng nghe thấy. Thường Thanh buồn bực nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy sắc mặt họ Bạch trở nên cứng đờ.

      “Sao vậy?” Thường Thanh phát hiện có gì đó không bình thường.

      “Không phanh được…” Chân Bạch Uy ra sức giẫm nhưng chiếc xe cứ như con ngựa hoang thoát cương, lao ầm ầm về phía trước.

      Bỗng có một con chó lao ra đường, Bạch Uy theo phản xạ muốn tránh, kết quả là chiếc xe làm một vòng cung rồi chúi đầu vào con kênh bên cạnh, phần bánh xe hất lên còn đang quay tít thò lò.

      May mắn đây là xe tốt, hệ số an toàn cao nên túi hơi an toàn liền căng ra làm giảm bớt lực.

      Nhưng chỉ có vậy thì hai người không thắt dây an toàn vẫn bị thương.

      Thường Thanh cố sức bò ra khỏi xe trước.

      “Cậu mịa nó bị đần hả! Một con chó thôi mà, tránh cái rắm! Cứ đâm thẳng là được!”

      Lúc này Bạch Uy không hề phản bác.

      Thường Thanh thò đầu nhìn, thằng nhóc này đã ngất rồi, đẩy túi khí ra thì có thể thấy đùi y đã bị cửa xe biến dạng rạch một vệt lớn.

      Nhìn máu chảy ra ào ạt, trong khoảnh khắc, Thường Thanh có hơi hả hê. Thế nhưng thấy khuôn mặt của thanh niên càng lúc càng tái, anh ta thở dài một tiếng rồi cam chịu cạy cửa xe ra. Cửa xe bị biến dạng ghê gớm, đến khi cánh tay Thường Thanh phát run, bả vai bị thương cũng chảy không ít máu thì anh ta mới kéo được thằng nhóc xui xẻo kia ra. Thường Thanh cảm thấy cánh tay mình như bị tháo rời ra rồi!

      Ai dám nói ông không phải Lôi Phong chứ! Lúc như thế này còn đi cứu người nữa cơ mà!

      Sau khi lấy điện thoại gọi 120, Thường Thanh thấy không có ai liền khẽ giơ chân lên, dùng đôi giày vải đen ấn lên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Uy một vết giày cỡ 42.

5 Responses to “Kinh thuế – Chương 15”

  1. Lona said

    thừa nước đục thả câu quá anh ơi=))))

  2. Chưa thấy lão thụ nào nhí nhố thế này =))))

  3. talahunu said

    Moi doc chuong dau thay ko thich a thuong lam.hihi jo thay a nay cug tre con thietn

  4. Blu Mare said

    Lão cơ hội vờ lờ :)))

  5. Cứu ng r mà còn k bỏ dc cái tật trả thù vặt. Bó tay vs anh Thường!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: