Kinh thuế- Chương 16

July 1, 2013

Chương 16

.

      Tiếc là lão Thường đã đánh giá cao hiệu suất điều xe của bệnh viện, đợi hơn 10 phút cũng chửa thấy xe tới. Gọi điện thoại hỏi thì biết xe đã đi rồi, lại liên lạc với nhân viên chăm sóc trên xe, kết quả là bọn họ chạy nhầm hướng.

      Ở vùng ngoại ô có rất nhiều đường ngang, cho nên xe chạy tới gần chỗ hai người bọn họ thì lại ngoặt sang đường gần đó. Không thể nói rõ được với tài xế bị ngọng kia, mà trên đường đất cũng chả có lấy một chiếc xe. Chẳng có cách nào, Thường Thanh nói, anh biết trạm xăng trong thôn chứ? Chờ ở đó!

      Xoay người xem Bạch Uy, hôm nay tên này mặc âu phục, trên cổ áo thắt hờ một chiếc cà vạt da. Thường Thanh tháo cái cà vạt xuống rồi dùng sức cột lên đùi tên xui xẻo kia, không thì lúc đến được trạm thu phí thằng nhóc này cũng gần đứt rồi.

      Nhìn vào theo khe quần bị xé, một cục tròn tròn cộm lên, được chiếc quần lót ‘rù quyến’ bọc lấy. Thường Thanh ngứa tay rờ lên, mềm mềm, lông cũng hơi nhiều, đâm cả vào tay. Chủ tịch Thường nghĩ, nói về chỗ kia, Trì Dã vẫn đẹp nhất. Vừa nãy cửa xe mà lệch một tí thì ngon, xẻo miếng thịt hai lạng này xuống là đỡ lo rồi.

      Buộc xong, Thường Thanh cõng Bạch Uy sau lưng rồi bước từng bước một về phía trạm xăng! Lộ trình 3 phút lái xe, cõng một người đi bộ lại mất đến 20 phút.

      Đi được nửa đường, Bạch Uy bị xóc tỉnh.

      “Gì đây!”

      “Đến Phong Đô chứ đâu! Kỹ thuật lái xe của ngài quá tốt, vượt cả đầu trâu mặt ngựa, sém chút nữa thì đưa hai chúng ta đến điện Diêm vương rồi!”

      Bạch thiếu gia giờ đầu còn hơi mơ màng cho nên không nghe ra câu nói hài hước của chủ tịch Thường. Y muốn di chuyển chân, nhưng lại phát hiện chân mình giống như khúc gỗ, chẳng hề có cảm xúc.

      “Đờ! Chân tôi làm sao vậy?”

      Thường Thanh bị y ẩy suýt chút nữa thì quỳ rạp trên mặt đất: “Mịa nó, đừng lộn xộn, ông mệt muốn ngã rồi đây.”

      Bạch Uy liền ngoan ngoãn, không động đậy nằm trên lưng Thường Thanh.

      Đi được một hồi, Thường Thanh cảm thấy chỗ eo hơi nóng, có nước theo mông chảy xuống.

      Thường Thanh còn buồn bực nghĩ thầm, mồ hôi ra gì mà nhiều thế. Đột nhiên, anh ta dừng bước, mắt trừng lớn như chuông đồng rồi chậm rãi xoay người lại trừng họ Bạch.

      Bạch Uy nghi hoặc hỏi: “Đi đi, nhìn tôi làm gì?”

      Thường Thanh hít sâu một hơi xong, liền bình tĩnh đáp: “Ngài, mịa nó, tiểu lên lưng tôi!”

      Thả Bạch Uy xuống đất là có thể thấy trên áo chủ tịch Thường có một mảng lớn còn đang chảy nước tí tách.

      Bạch thiếu gia vô cùng ngạc nhiên, y cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngọn nguồn quả nhiên là từ phía dưới của mình, việc bài tiết đã gần kết thúc, thế nhưng mình lại không hề có cảm giác.

      Giống như sét đánh ngang tai, chữ “liệt” lập tức xuất hiện trong đầu y.

      Bạch Uy ngẩng đầu mù mờ nhìn Thường Thanh. Lão Thường cởi áo ra rồi vứt sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống hỏi có phải y cố ý không. Nhưng vừa thấy vẻ choáng váng của Bạch Uy, anh ta liền biết đây có thể là ảnh hưởng của vụ tai nạn!

      “Cậu… không biết mình đi tiểu?” Bạch thiếu gia nhìn chằm chằm chân mình rồi bắt đầu dùng sức đấm lên nó.

      Thường Thanh vội ngăn y lại: “Cậu muốn chết à! Còn sợ máu chảy chưa đủ nhiều sao!”

      Rồi bất chấp mùi, Thường Thanh kéo y lên lưng, dùng sức mạnh vác năm túi xi măng năm xưa, bước nhanh về phía trước.

      Trong đầu Bạch Uy đã rối cả lên.

      Từ bé y làm việc luôn có thứ tự, lớn lên cũng biết nhìn xa trông rộng.

      Bạch thiếu gia từ lúc chưa tốt nghiệp đã lập kế hoạch đi châu Phi. Không phải là vì bắt chước các ngôi sao đến vùng lạc hậu cứu tế, mà vì đó quả thực là một vùng đất vàng, mọi việc đều có thể được thực hiện, châu Âu, Hoa Kỳ thì y không có hứng thú, người Trung Quốc biết chịu khổ mới có được thành công.

      Bạch Uy muốn tự mình mò được miếng vàng đầu tiên trong đời.

      Y không hứng thú với đường làm quan, làm quan coi trọng nhất là thanh liêm, có tiền cũng không thể đến từ con đường bất chính, y không muốn sống cuộc sống như đi trên miếng băng mỏng. Nhưng trong kế hoạch đời người của Bạch Uy lại cần một lượng tiền lớn, lý tưởng của mình, tình cảm không thể để ai biết, có thứ gì cũng không tiền để vượt qua trở ngại?

      Sau khi y dã tâm bừng bừng tới châu Phi, liền cùng bạn bè hùn vốn mở một xưởng dép lê, sau đó thì nghe được từ bạn bè trong nước tin Trì gia gặp chuyện. Bạch Uy hận không thể lập tức mọc cánh bay về, nhưng hiệu suất làm việc ở châu Phi rất thấp, đến khi y về nước được thì đã qua mấy tháng!

      Tiểu Dã cửa nát nhà tan đã bị tên lưu manh này đùa bỡn. Bạch Uy cắn răng, nỗ lực từng chút một kéo cuộc sống chệch đường ray trở về quỹ đạo.

      Nhưng sự bất ổn trong đời người nhiều lắm.

      Tiền quyền giao dịch, đến áp lực gia đình, âm mưu quỷ kế không thể nói ra đều kéo tới.

      Bạch Uy từ bé đã xuôi chèo mát mái, trong khoảng thời gian này cảm nhận được thất bại ê chề. Kết quả, y chỉ có thể cúi đầu trước đại lưu manh, đẩy tiểu Dã tới bên người cậu sợ nhất.

      Không ai biết rằng sau khi y đưa tiểu Dã đến chỗ Thường Thanh, rồi trả lời cha qua loa, đến lúc vào phòng, y không hề bật đèn, còn tự đánh mình mấy cái.

      Y nói với bản thân việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Qua được hố này, một ngày nào đó y nhất định sẽ trừng trị những tên cặn bã kia!

      Nhưng giờ, mẹ nó, y lại liệt. Tiểu Dã phải làm sao bây giờ? Lời hứa của y với tiểu Dã lại không thực hiện được rồi. Bạch Uy từ sau 5 tuổi không còn khóc nữa, lần đầu tiên muốn khóc.

      Bả vai với cơ bắp cuồn cuộn của Thường Thanh lắc lư trước mặt mình, vết thương cũng không nhỏ, bởi vì cố sức mà màu chảy ào ạt, nhưng hắn ta lại vẫn còn tinh thần ở đó đánh rắm.

      “Nói với cậu đó! Đi tiểu thì được! Chứ nếu đi ỉa thì tôi sẽ nhét nó vào miệng cậu.”

      Bạch Uy không thể không thừa nhận, tên nhà giàu mới nổi xuất thân thợ xây này quả thực kiên cường hơn mình. Vì sự thực này, Bạch Uy cảm thấy mình càng hận họ Thường! Bởi vì y lại phải cúi đầu trước họ Thường.

      “… Nếu tôi thật sự bị liệt thì tiểu Dã, giao cho anh. Tôi biết anh cũng chỉ thích món đồ chơi mới mà thôi. Nhưng tiểu Dã là một người rất đơn thuần, cậu ấy bị tổn thương đủ rồi. Tôi mong anh có thể đưa cậu ấy ra nước ngoài!”

      Tính thử thì đây là lần thứ ba vị con trai thị trưởng này cầu xin mình. Lần đầu tiên, tìm việc. Lần thứ hai, giúp Trì Dã. Lúc này là gửi gắm trước khi “liệt”.

      Mỗi một lần đều vì Trì Dã, họ Bạch kiêu ngạo mới chịu cúi đầu trước mình. Thường Thanh thật sự thầm kính nể vị công tử này. Mọi người đều nói hoạn nạn mới biết chân tình, Bạch Uy đúng là một người đàn ông có chân tình.

      Có điều ý tứ trong lời y cũng thực khiến chủ tịch Thường nổi quạu.

      “Sao? Các cậu đọc sách thì biết yêu? Còn tôi, mịa nó, chỉ biết đùa giỡn người khác? Nói cho cậu biết? Tôi cũng là người biết yêu, còn rất yêu Trì Dã!”

      Sau khi nói xong, ngay cả Thường Thanh cũng cảm thấy đó quả thực là tình yêu long trời lở đất, thề non hẹn biển của mình, nghĩ đến cũng khiến bản thân xúc động một hồi.

      Khó khăn lắm mới tới trạm xăng, Thường Thanh nói với mấy nhân viên chăm sóc đang tựa người vào xe hút thuốc: “Vất vả cho các anh rồi, vị này chính là công tử nhà thị trưởng Bạch, chắc chả cần nói gì nhiều. Còn tôi không phải cán bộ gì cả, chỉ là một kẻ nhiều tiền mà thôi, muốn chỉnh ai cũng không khó đâu! Nếu các người mà lề mề thì cẩn thận!”

      Mấy người kia nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng đón lấy Bạch Uy, rồi đỡ chủ tịch Thường đang mệt lử lên xe cứu thương.

      Tới bệnh viện, đích thân viện trưởng dẫn theo chủ nhiệm các khoa tới khám tổng thể cho hai người.

      Thường Thanh bị thương ngoài da, còn Bạch Uy thì nghiêm trọng hơn, vì mất quá nhiều máu, lại thêm chịu chấn động nên tạm thời liệt chi dưới.

      Sau khi bác sĩ cởi cà vạt ra, truyền thêm máu rồi xử lý vết thương, Bạch Uy cảm thấy trên đùi đau như có nghìn vạn con bọ nhỏ đang bò trên đó nên cũng dần bớt lo lắng.

      Lúc y tá xoa thuốc cho chủ tịch Thường thì nghi hoặc chun chun mũi: “Mùi gì vậy? Sao khai thế?” Thường Thanh liền mắng: “Nước đái chó!”

      Xoa thuốc xong, Thường Thanh xuống dưới lầu mua một bịch tã người lớn rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường Bạch Uy.

      Bạch Uy trừng mắt nhìn túi đồ kia rồi lại liếc y tá đang bận chỉnh chai truyền nước một chút, sau đó cắn lưỡi nói: “Anh mua cái này làm gì?”

      Thường Thanh cũng liếc y tá rồi nói nhỏ bên tai Bạch thiếu gia: “Người bán hàng nói cái này không dệt từ vải thô nên không cọ vào mông đâu, còn rất thoáng khí nữa, cậu từ từ dùng nhé.”

      Bạch Uy dán bên tai Thường Thanh đáp: “Đệt mợ anh, ném đi!”

      Y tá thấy hai người bọn họ vừa liếc mình vừa cắn lỗ tai, nên cứ nghĩ hai người đang thảo luận về mình.

      Giả tưởng bệnh nhân nam trong bệnh viện yêu nữ y tá xinh đẹp gì gì đó khiến đồng chí y tá thấy phản cảm.

      Nhưng mà hai vị trước mặt này, một là quý công tử danh môn, một là phú ông lớn, cho dù bị quấy nhiễu tình dục thì đó cũng nhất định là câu chuyện đáng giá.

      Kết quả là, cô nàng kìm lòng không đặng hóp bụng ưỡn mông, rướn chân sờ sờ chai thuốc.

      Bạch Uy thấy nữ y tá đứng đó cả buổi chả chịu đi ra thì thấy hơi sốt ruột, y bèn vén chăn muốn giả vờ đi vệ sinh để nói chuyện với chủ tịch Thường. Y tá rất lanh trí đưa một cái bô qua: “Vết thương vừa mới được khâu, anh đừng xuống giường, dùng cái này đi!”

      Thường Thanh đón lấy cái bô và đáp: “Để tôi.”

      Bạch Uy nói với y tá: “Tôi mót lắm rồi, cô tránh đi cái!”

      Nữ y tá đỏ mặt liếc Bạch công tử đầy ẩn tình rồi đi như mèo bước ra khỏi phòng.

      Đến khi trong phòng bệnh không có ai khác, Bạch Uy liền đẩy Thường Thanh ra: “Anh có ý gì?”

      Thường Thanh đáp: “Tôi chả có ý gì khác cả, chẳng phải sợ cậu lại tái phát sao! Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi, còn phải về nhà làm cơm cho tiểu Dã nữa!”

      “Tiểu Dã là để anh gọi sao? Anh không buồn nôn à!”

      Thường Thanh xoay người nhìn Bạch Uy: “Cậu quên lời trăn trối của mình rồi ư? Sau này không cần cậu quan tâm tới tiểu Dã nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

      Bạch thiếu gia hoài nghi lúc đó đầu mình bị cửa đập nát rồi hay sao ấy, thành thử giờ lại để mất hết mặt mũi trước họ Thường, còn rơi xuống thế hạ phong. Y vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

      “Sao phanh xe lại hỏng nhỉ? Anh tìm người xem thử thế nào đi! Hôm nay thật nguy hiểm!”

      Trong lòng Thường Thanh cũng trầm xuống, anh ta chả có lòng đâu mà đi sỉ nhục họ Bạch nữa. Gọi điện cho người bạn làm bên cảnh sát giao thông nhờ đem hộ xe về, sau đó kiểm tra hệ thống một lượt thì được biết là phanh xe đã mòn vẹt. Thường Thanh mới mua xe, bình thường cũng hay kiểm tra, sao chỗ quan trọng như vậy lại bị hỏng được?

      Thường Thanh nghĩ, đây nhất định là cao thủ làm rồi!

One Response to “Kinh thuế- Chương 16”

  1. R. An said

    Chú Thường biến thái còn “sờ” của người ta *_*
    ❤ các bạn moa moa moa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: