Kinh thuế – Chương 19

July 1, 2013

Chương 19

.

      Thường Thanh không biết có người muốn thao tổ tiên nhà mình.

      Anh ta đang một mình uống rượu giải sầu. Trì Dã giờ chắc đã lên xe lửa đến Mãn Châu, nhờ giấy tờ giả hẳn cậu có thể thuận lợi đi châu Âu.

      Giờ, trải qua bao chuyện, cuối cùng cũng có kết quả, trong lòng Thường Thanh lại có chút trống vắng.

      Nghĩ cẩn thận, tiền bạc là thứ chẳng sợ kiếm hết, mình cũng nên thả lỏng chút. Chờ qua một thời gian, mình sẽ đến châu Âu giải sầu, khảo sát nhà đất bên đấy, tiện thể gặp tiểu Dã luôn.

      Nghĩ vầy, lại thấy vui vẻ lên.

      Ngày hôm sau, anh ta dậy thật sớm, chạy xuống văn phòng dưới lầu xử lý công việc dồn đống mấy ngày nay, chẳng ngờ còn có người tới sớm hơn anh ta.

      Bạch Uy ngẩng đầu thoáng liếc Thường Thanh rồi bình thản chào hỏi: “Chào buổi sáng!”

      “Cậu tới làm gì?”

      Lời nói không quá khách khí, nhưng hai người đều biết nó có ý gì. Theo lý thuyết giờ là chủ tịch Thường bức tử bạn thân của Bạch thiếu gia, cho nên y lại đi làm ở chỗ Thường Thanh là điều không thể nào.

      “Tôi tới dọn đồ, tiện thể bàn giao công việc.”

      Thường Thanh thầm xì một tiếng khinh mệt, cậu có việc rắm gì phải bàn giao? Đến chỗ tôi giành ăn giành uống mới là thật! Nhưng việc Bạch Uy muốn rút lui, đích thực đã khiến anh ta thở phào.

      “Cần tôi tìm giúp cậu một hộp cát-tông không?” Chủ tịch Thường ân cần hỏi.

      Bạch Uy đặt thứ trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi còn chưa cảm tạ lần trợ giúp này của anh đấy!”

      Thường Thanh vung tay nói: “Cảm tạ gì chứ, tôi thích giúp những người nhỏ yếu không có bản lĩnh mà.”

      Bạch thiếu gia rõ ràng tức xì mũi, nhưng lại áp chế lửa giận và nói: “Con người tôi luôn ân oán rõ ràng, tuy anh đã giúp, nhưng chuyện anh ức hiếp tiểu Dã còn chưa trả hết đâu! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

      Thường Thanh ngồi bắt chéo chân trên sô pha, hơi rung chân hỏi: “Sao? Qua cầu rút ván hả?’

      Bạch thiếu gia quẳng ra ba chữ: “Anh chờ đấy!”

      Nói xong liền đi.

      Chân Thường Thanh không rung nữa, anh ta biết Bạch Uy không hù doạ mình. Họ Bạch này hắc lắm! Bề ngoài thì sáng sủa thế, chứ trong đầu toàn mấy chiêu thâm, gan cũng lớn nữa. Muốn dây dưa lâu dài với mình ư, đúng là thật khó chơi.

      Thế nhưng suy nghĩ sâu thêm chút, tình địch khó chơi như vầy, lại càng làm nổi bật con mắt hơn người của lão Thường ta.

      Tiếc rằng chuyện này chả thể khoe khoang khắp nơi được. Không thì chuyện mình cắm sừng thằng con đẹp trai của thị trưởng, chẳng phải cho thấy đẳng cấp cao hơn ư?

      Bỏ được vướng mắc, chủ tịch Thường lại đắc ý.

      Có điều tục ngữ nói rất đúng, “phong thuỷ luân chuyển”, chẳng biết khi nào thì đám mây xanh biếc kia bay tới đầu bạn đâu.

      Khoảng thời gian trước thì bận tối tăm mặt mũi, có chút chuyện nhỏ cũng chả có thời giờ mà lo. Giờ rảnh rỗi thì Thường Thanh luôn cảm thấy không thoải mái lắm.

      Sau khi thấy chị Lưu anh ta mới ngộ ra, hai ngày nay không thấy Trương Hiểu Vận tới tìm mình.

      Theo lý thuyết, giờ đã sang mùa mới, là lúc các cô các bà đi shopping ầm ầm. Nhưng cô Trương lại không tới mè nheo mình, đúng là rất kỳ quái.

      Gọi điện cho cô ta, Trương cô nương nói bận. Thường Thanh có hơi giận, thế này mà đòi làm bạn gái kẻ có tiền à? Giờ nếu không phải anh ta còn nể mặt chị Lưu thì chắc chắn đã đổi người rồi!

      Qua mấy ngày, rốt cuộc Thường Thanh cũng biết Trương tiểu thư bận việc gì.

      Giữa trưa trời nắng, Trương Hiểu Vận dẫn một người đàn ông đến trung tâm thương mại của chủ tịch Thường để đi dạo.

      Rất nhiều nhân viên phụ trách trong trung tâm thương mại biết Trương Hiểu Vận, bọn họ thầm thì với nhau: “Ôi mèng ơi! Sắp có bão à!” Lại thêm những lời bá tám của thư ký văn phòng về chuyện chủ tịch bất lực, mọi người đều bừng tỉnh: xem ra cô nàng nghẹn quá, không nhịn được nên hồng hạnh xuất tường đây.

      Thường Thanh là người cuối cùng biết chuyện này.

      Lúc ấy, anh ta đang dẫn người đi thị sát tình hình trung tâm thương mại, tình cờ đụng phải đôi gian phu dâm phụ.

      Chủ tịch Thường không ngờ tới cho nên lúc đó liền thấy máu sôi sùng sục! Má nó chứ, tìm ai không tìm, lại là Bạch Uy!

      Là người thì đều biết, chủ tịch Thường rất sĩ diện, nhưng lúc này mặt mũi xem như cũng bị quẳng đi tận đẩu tận đâu rồi. Phía trước là đôi cẩu nam nữ đang diễu võ dương oai, phía sau là cấp dưới đang mở to mắt chê cười. Anh ta bị kẹp ở giữa thật là ‘vui’.

      Bạch Uy đặt tay lên eo cô Trương, khiêu khích nhìn Thường Thanh.

      Ngược lại, vẻ mặt Trương Hiểu Vận xấu hổ. Hai ngày nay, cô nàng xem nhiều phim Hàn, cực kỳ thích đoạn hai nam theo đuổi một nữ. Bạn nhìn mấy anh đẹp trai Hàn Quốc kia mà xem! Cứ như cả thế giới chỉ còn một người con gái thôi vậy hai anh toàn tranh giành một mất một còn thôi.

      Nhìn người ta kìa, đó mới gọi là yêu!

      Giờ Bạch Uy với Thường Thanh cứ như gà chọi, trừng mắt nhìn đối phương, thân phận cả hai đều khiến người ta loá mắt, thật có cảm giác giống trong TV! Cô Trương u sầu, nếu Thường Thanh không chịu từ bỏ, vậy đường tình của cô sẽ trắc trở cỡ nào đây.

      Tiếc là chủ tịch Thường không xem phim Hàn, nhưng đã đọc thuộc binh pháp. Bạch Uy làm anh ta không kịp trở tay nên, ‘trong ba sáu kế, chuồn là thượng sách’.

      Lạnh lùng trừng bọn họ xong, Thường Thanh dẫn cấp dưới đi thị sát cửa hàng kế tiếp.

      Cô Trương thấy mất mát vô cùng, nhưng đồng thời cũng càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình.

      Xem ra chọn Bạch Uy là đúng, sống cả đời với một người không hiểu tình thú thì đáng sợ biết bao chứ! Tuy Bạch Uy không có tiền như Thường Thanh, nhưng bề ngoài, gia thế hay cách ăn nói đều hơn đứt họ Thường. Giữa vương tử và nhà giàu mới nổi, đương nhiên cô chọn người trước rồi.

      “Không sao đâu, có anh ở đây!” Bạch công tử vỗ vai cô, dịu dàng an ủi. Cô Trương cứ như chim nhỏ nép mình, tựa vào ngực y.

      “Giờ anh tin rồi chứ, em đã chia tay với Thường Thanh, bao giờ thì anh dẫn em đi gặp cha mẹ anh?”

      “Sao phải gặp, sau khi gặp nhất định cha mẹ anh sẽ giục hai ta kết hôn. Giờ anh chưa có công việc ổn định, mà anh cũng không muốn để cha mẹ nuôi hai ta.”

      Hai chữ “kết hôn” khiến Trương Hiểu Vận có hơi phấn khích: “Chỉ là công việc thôi mà! Nghe nói anh học tài chính, vừa lúc tổ kế toán của mẹ em thiếu người, anh có hứng thú không?”

      “Chuyện này… tiện chứ?”

      “Gì mà không tiện? Để em nói với mẹ!”

      Bạch Uy cười hơi xấu hổ, để lộ ra hàm răng trắng, nhìn rất đẹp mắt.

3 Responses to “Kinh thuế – Chương 19”

  1. muaxanh said

    xong h giải quyết đc con mẹ thứ.3 này nữa

  2. Mip said

    rồi xong, anh Bạch này mún đào lật gốc Thường đại ca nhà ta lên lun đây mà, thấy e gái bị lợi dụng cũng tội mà cái kiểu bánh bèo thiệt ưng k nổi T.T

  3. Thôi xong. Anh Thường. Anh sắp tiêu r. Cứ dính tới phụ nữ là nó lại móc méo nhiều chuyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: