Thối nhận – Chương 44

July 1, 2013

Chương 44

.

      Chỉ có mười canh giờ, nếu không tìm được mộ Tiêu Hà thì cổ độc thi vương hạ sẽ phát tác. Cho nên Khước Nại chẳng cần tốn nước miếng, hành động của mấy vị này đã nhanh cực luôn.

      Lúc trước Trần Bá Tiên lấy một số tiền lớn và kho báu dưới lòng đất làm mồi nhử, lừa tên tướng quân Bắc Nguỵ kia ăn bên trong còn leo ra ngoài, làm đồng loã của gã. Bây giờ tên tướng quân kia chưa thắng đã chết nhăn răng, bị một miếng cắn của họ Tiêu đưa về nơi chín suối, cho nên Trần Bá Tiên không thể điều động binh mã Bắc Nguỵ, đành một thân một mình đi theo Tiêu Hoành. Tiêu Hoành và Tỉnh Oa, Ngưu Tráng, cộng thêm một thi vương biến thái nữa, nhóm sáu người lén lút bước vào Nhàn Cư tự.

      Nhàn Cư tự bị màn đêm bao phủ, đã không còn vẻ trang nghiêm lúc ban ngày nữa. Dưới ánh trăng khuyết, những nóc nhà mái cong hiện ra lởm chởm, giống như một con quái thú khổng lồ đang nằm sấp trên mặt đất.

      Có lẽ là do thời tiết chuyển lạnh, hoà thượng canh gác trong chùa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, cả ngôi chùa to như vậy một vùng tĩnh lặng.

      Ngưu Tráng một lòng một dạ muốn đến đại điện tìm kiếm, lại bị Trần Bá Tiên ngăn cản.

      “Ta đã lục soát cả trong cả ngoài đại điện, mỗi một viên gạch đều gõ một lần, nhưng không thấy huyền cơ gì cả.”

      Nhàn Cư tự được bắt đầu xây dựng vào cuối nhà Tần đầu nhà Hán, vốn chỉ là một viện trạch mà thôi, đến thời Bắc Nguỵ mới xây lại thành chùa. Vậy đương nhiên sẽ không có gì trong đại điện xây sau rồi, nghĩ thông chi tiết này, mấy người liền tách nhau ra, bắt đầu tìm kiếm trong lâm viên ở trước và sau Nhàn Cư tự.

      Thi vương kia hình như ngoại trừ có hứng thú đặc biệt với giết chết người ra thì đối với những cái khác đều thờ ơ tẻ nhạt.

      Lúc những người khác lục soát tìm kiếm, hắn lại thẫn thờ ngồi cạnh hồ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân mình, một thân áo trắng, thật giống Bạch Vô Thường đòi mạng.

      Ngay khi mọi người tìm kiếm đến sứt đầu mẻ trán, bận bịu vô cùng, Mạnh Tam lại liếc thấy Tiêu Hoành đang đứng dưới một gốc cây to, đầu tựa vào thân cây, trên đầu đã ướt đẫm.

      Hắn biết, đây là đau đớn. Có lẽ sau khi Trần Bá Tiên bóp nát xương vai y thì cũng không tìm lang trung chữa thương cho y, thêm vào đó là phen cắn xé lúc trước nữa. Đau đớn của y, hắn có thể tưởng tượng được.

      Vốn tưởng rằng Tiêu Hoành là một vương tôn quý tộc ngang ngược ngông nghênh, tâm tư nham hiểm, nhưng giờ xem ra, y không chỉ ngoan độc với người khác, mà còn ngoan độc với bản thân hơn cả thế. Loại đau đớn khó có thể chịu đựng này, y vậy mà lại chưa từng rên lấy một tiếng.

      Chẳng biết vì sao, nhìn thanh niên được ánh trăng bao phủ, hơi toát ra chút yếu đuối, Mạnh Tam lại cảm thấy nơi ngực sầu muộn. Hắn bất giác đi qua, vươn tay lau mồ hôi trên trán Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành kinh ngạc ngẩng đầu, ánh nhìn quét qua ánh mắt đồng cảm không kịp giấu đi của Mạnh Tam.

      “Muốn bản vương móc mắt ngươi ra sao?” Tuy là vương gia rất hợp với danh xưng ‘nhược’, động một tí là bày ra dáng vẻ liễu yếu đón gió, khiến người ta thấy thương tiếc, thế nhưng đến lúc thực sự bất lực, vị này ngược lại giống như con nhím xù lông, rướn cổ kêu.

      Thấy cái người thuận thế ngã vào lòng mình vẫn còn đe doạ móc mắt, Mạnh Tam mặt không chút thay đổi ấn một cái lên lưng vương gia, nhìn Tiêu Hoành đau đến mức run run, bấy giờ hắn mới nói: “Ngươi đã thế này rồi, mà vẫn không bỏ được tính nham hiểm à Mau tìm cửa vào đi, không thì đợi thi vương kia cưới ngươi làm vợ nhé!”

      Cái tên thành thật này thế mà lại cũng có lúc hư hỏng, thật khiến Tiêu vương gia hận đến ngứa răng mà.

      Y vốn muốn lại nói ác hù doạ cái tên thành thực này một tí nữa, nhưng rồi lại đảo mắt láo liên, yếu ớt dựa vào lòng Tam nhi, thấp giọng hỏi: “Hắn cưới ta, ngươi cam tâm à?”

      Mạnh Tam không trả lời, chỉ quay đầu ngửa cổ nhìn lên trên, chả thèm liếc mị thái nũng nịu vương gia cố ý bày ra lấy một cái.

      Cơn giận mà vương gia vừa nén xuống tức thì phừng lên.

      “Sao? Thấy bản vương thành phế vật, ngay cả liếc một cái cũng chả thèm?”

      Mạnh Tam cũng thành thật nói lời thực: “Ta sợ ngươi móc mắt ta.”

      Vị trong lòng cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì cho cam, hắn từng tận mắt thấy vị này cắn chết một tướng quân như thế nào, ngộ nhỡ y vươn lưỡi móc mắt mình thì sao, cái này cũng không phải không thể nha. Cho nên đừng có nhìn loạn vẫn an toàn hơn.

      Cách nghĩ của đại huynh đệ rất mộc mạc, vương gia sao mà hiểu được, chỉ nghĩ rằng hắn đang nói móc mình. Y thật hận hai tay mình không vẹn toàn để đặt tráng hán này dưới thân, gian đi gian lại mấy bận.

      Đúng lúc này, Trần Bá Tiên chợt phi thân, nhảy lên trên đại điện quan sát địa hình bốn phía. Đứng trên chỗ cao đương nhiên tầm mắt cũng bao quát hơn, gã phát hiện núi đá, hồ nước và cây cối trong Nhàn Cư tự được bố trí rất kỳ quặc.

      Trần Bá Tiên từng nghiên cứu rất kỹ binh pháp, chung quy cảm thấy sự sắp xếp của những lâm viên này rất thần diệu như bày binh bố trận. Thế nhưng trận pháp này hình như lại thiếu chút gì đó, luôn không thành hình dạng.

      Khi gã nhảy xuống nói phát hiện này cho mọi người, Tiêu Hoành đang tựa trên người Mạnh Tam trầm ngâm một chốc rồi nói: “Nhàn Cư tự này tồn tại qua vô số triều đại, cho nên thiết kế của đình viện bên trong nhất định đã bị thay đổi, ngươi tự vẽ ra hình dạng tổng thể rồi so với trận pháp của binh gia, xem có chỗ nào không giống không.”

      Trần Bá Tiên thấy y tựa trong lòng Mạnh Tam thì ánh mắt liền thâm trầm, nhưng trong lòng gã biết ba người đang chịu chung số phận, giờ không phải lúc nổi máu ghen ăn dấm chua. Cho nên, gã không nói gì, chỉ vẽ bố cục trận pháp vừa nhìn thấy lên trên mặt đất, sau đó bảo mọi người lần lượt kiểm tra cây cối, cự thạch xem cái nào cũ cái nào mới rồi xoá khỏi bức hoạ.

      Sau mấy lần như vậy, đồ hình đại khái đã có đường nét tổng thể.

      Ngay cả Tiêu Hoành cũng nhìn ra hướng.

      “Những cái cây này tương đương với binh sĩ trong trận pháp, thế nhưng bày binh bố trận luôn chú trọng ‘phải tựa núi đồi, trái hướng đầm nước’ , những cái cây này lại sắp xếp quanh hồ, rõ ràng là rất trái lẽ thường!” Tiêu Hoành khó hiểu nói.

      “Nếu ta nhìn không lầm… đây là mô phỏng theo ‘bối thuỷ nhất chiến’ (phía sau là sông dài biển rộng, không có đường lui nên phải quyết chiến đến cùng) lấy ít địch nhiều của Hoài Âm hầu Hàn Tín!” Trần Bá Tiên trầm tư nói.

      “Hàn Tín bình định Trung Nguyên, một mạch tiến quân tấn công nước Triệu lúc này quân sĩ không tới một vạn, mà Triệu lại có hai mươi vạn đại quân. Ông ta biết nếu tấn công trực diện thì không có cách nào giành thắng lợi, cho nên vẫn áp dụng sách lược cố thủ và chờ đợi.

      Buổi tối trước khi chuẩn bị tổng tiến công, Hàn Tín lựa ra hai nghìn khinh kỵ binh, lệnh cho họ cầm cờ đỏ, trốn dưới chân núi nơi có thể thấy được thành trì nước Triệu, cũng nói với bọn họ, chờ khi ngày mai giao chiến, nếu quân Hán giả bộ thua trận, quân địch nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng tiến hành truy kích. Lúc này, bọn họ có thể lẻn vào thành, rút cờ Triệu xuống, thay cờ Hán lên. Sau khi bố trí xong, ông ta liền lệnh cho quân chủ lực bày thế trận tựa lưng vào sông. Sáng sớm hôm sau, quân Triệu phát hiện thức trận của quân Hán trái với binh pháp, bèn chế giễu Hàn Tín không hiểu binh pháp thường thức, ý nghĩ khinh địch cũng nổi lên từ đó.

      Sau, Hàn Tín dẫn một đội nhân mã công thành, quân Triệu cũng ra khỏi thành ứng chiến. Hàn Tín thấy thời cơ chín muồi, lập tức vứt cờ rút quân, trốn vào trong trận của mình, quân Triệu thì thừa thắng xông lên. Bấy giờ, quân của Hàn Tín bởi vì thế trận tựa lưng vào sông không có đường lui, cho nên chỉ có thể quyết đánh đến cùng, liều mình giết địch, khiến quân Triệu chiếm lợi thế về số lượng nhưng không cách nào chống đỡ. Quân Triệu muốn quay đầu lui về thành, lại phát hiện trên thành cờ Hán xếp san sát, cứ tưởng lầm rằng thành đã bị chiếm, nhất thời luống cuống, kết quả bị Hàn Tín công kích trước sau mà loạn cả thế trận…”

      Ngưu Tráng sốt ruột: “Ngươi giống như người kể truyện vậy, lải nhải mãi không thôi, việc người ta dùng kế đánh lừa khi đánh trận thì có liên quan gì đến việc chúng ta tìm kiếm huyệt mộ chứ!”

      Trần Bá Tiên không nói gì, chỉ lững thững đi tới cạnh hồ nước được thiết kế mô phỏng theo trận pháp, đưa lưng về phía hồ, rồi giống như Hàn Tín năm đó đứng ở trung tâm trận, nhìn về phía trước, và vươn tay chỉ:

      “Lối vào mộ chính là chỗ kia!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: