Quỷ giá – Thập nhị (thượng)

July 3, 2013

Thập nhị (Thượng)

.

      “Bần đạo đến đây không phải vì huyết trận, mà vì có vài việc nhỏ muốn công tử chỉ giáo cho.” Bằng một giọng trầm thấp, Phó Trường Đình nói. Y khoá chặt ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt tuấn lãng được ánh trăng tàn nơi chân trời chiếu rọi, thấp thoáng toát lên vẻ lạnh lùng, “Hàn công tử, ngươi đoán sai rồi.”

      Bóng cây đung đưa, cành lá phơ phất. Tiếng lá xào xạc vang lên trên đầu. Rõ ràng không có gió, nhưng tán cây bạch quả cứ lay động không ngừng.

      Vầng trăng khuyết phía chân trời cong cong hình lưỡi liềm, vầng sáng trắng xanh xuyên qua kẽ lá, qua màn sương bạc, tuôn rơi trên đạo bào trắng muốt không nhiễm bụi trần của đạo giả, ánh trăng mờ ảo càng khiến y tựa như tiên giáng trần.

      “Ha?” Tim Hàn Thiền loạn nhịp, “Vậy là chuyện gì?”

      Nghĩ một chốc, trong lòng đã có đáp án: “Pháp thuật che mắt.”

      Cao thủ thuật pháp có thể dùng huyễn thuật với vật chết như gỗ đá, biến chúng thành bất cứ thứ gì. Tỷ như Ly Cơ biến viên đá cuội thành hộp son. Thuật sĩ tinh thông pháp thuật này còn có thể biến vật chết thành vật sống, thậm chí biến một cành cây thành con người. Ai công lực không đủ thì chỉ duy trì được chốc lát, nhưng nếu tu vi cao thâm, nghe đâu có thể kéo dài mấy tháng, thậm chí vài năm cũng không bị phát hiện ra.

      “Ngươi dùng pháp thuật che mắt để đánh lừa Ly Cơ, giả vờ vào kinh, thật ra là đi nơi khác.” Hàn Thiền tự lẩm bẩm, những suy đoán vùn vụt lướt qua trong đầu. Bỗng, người hắn run lên, lùi về phía sau một bước, nhìn Phó Trường Đình đầy cảnh giác, “Ngươi về Chung Nam.”

      Như đã đoán trước được phản ứng của hắn, Phó Trường Đình không hề kinh ngạc, y phất tay phủi chiếc lá rụng trên vai, ngón tay huơ một vòng, quỷ vụ lờn vờn bỗng chốc tan biến: “Sau núi Chung Nam, dưới vách tư quá, có một y quan trủng(1), tiểu sư thúc còn nhớ chăng?”

      Tiếng gọi “tiểu sư thúc” thân thiết là thế, mà Hàn Thiền nghe chẳng khác nào sấm dội bên tai: “Đệ tử Chung Nam qua đời, sẽ được lập y quan trủng dưới vách tư quá để gửi niềm thương nhớ.”

      Bất giác, quỷ mị lại giật lùi một bước.

      “Đúng thế.” Phó Trường Đình gật đầu, mặc hắn cứ liên tục lùi bước, y không mau không chậm tiến lại gần, “Bần đạo đã may mắn được nhìn thấy đoạn kiếm trủng của Kim Lĩnh tử sư thúc ở đó.”

      “Câm miệng!” Quả nhiên, quỷ mị lập tức biến sắc. Phó Trường Đình còn chưa dứt lời đã bị hắn cao giọng cắt ngang.

      Vẻ mặt đầy kích động, Hàn Thiền thình lình vung tay phải tung chưởng về phía Phó Trường Đình. Phó Trường Đình không hề né tránh, hai tay vươn ra đón đỡ. Chỉ trong chớp mắt, cổ tay phải Hàn Thiền đã bị giữ chặt. Ánh trăng như sương từng giọt rơi xuống mặt đất, trong khoảnh khắc, màn quỷ vụ chấn động. Giữa màn sương, đoản kiếm trong tay Hàn Thiền chỉ còn cách ngực Phó Trường Đình nửa thốn(2), thân đao trắng bạc như tuyết, lưỡi đao lấp lánh một tia sáng màu lam nhạt.

      “Lui!”Vẻ mặt không đổi, Phó Trường Đình quát khẽ một tiếng, và đồng thời, tay phải dụng lực. Hàn Thiền kêu lên đau đớn, ngón tay buông lỏng, đoản kiếm tẩm độc rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, màn quỷ vụ bảng lảng đã phủ kín nó.

      “Thì ra đạo trưởng tới để ôn chuyện cũ cùng ta.” Tay phải bị siết chặt không tài nào vùng thoát, cả cánh tay cũng đau rần lên vì chiêu cầm nã thủ ban nãy của Phó Trường Đình, Hàn Thiền cắn răng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đầy phẫn nộ, gườm gườm đối mặt với Phó Trường Đình vẫn một mực làm thinh, “Đúng thế, năm đó chính ta đã giết y. Rồi sao? Một mạng đổi một mạng, ta đã lấy mạng ra đền rồi, còn chưa đủ ư? Vậy ép ta xuống đài luân hồi đi, Hàn Thiền sẵn sàng đền cho y tính mạng chín kiếp.”

      Đạo giả cúi đầu, ánh mắt bị che khuất bởi ánh trăng, chỉ có lòng bàn tay đang siết chặt cổ tay Hàn Thiền là nóng rực, như lửa cháy hừng hực cái đêm hôm ấy.

      “Sư đệ là kẻ trộm, sư huynh cũng là kẻ trộm. Chậc chậc, hôm nay nếu không thanh lý hai tên phản bội các ngươi, danh dự phái Chung Nam ta còn đâu? Phái Chung Nam ta còn mặt mũi nào mà đứng trước người đời nữa?”

      Sư huynh nằm hấp hối trong lòng hắn, hắn lắc đầu phủ nhận tất cả, nhưng những huynh đệ thưở trước tay cầm trường kiếm giương cao bó đuốc kia vẫn không chịu buông tha cho hắn. Họ cười ầm lên, họ khinh thường, họ chính khí ngút trời mà chất vấn: “Nói mau, tại sao các ngươi lại thông đồng với nhau phản bội sư môn? Lư hương đâu rồi? Thẻ tre đâu rồi? Các ngươi có ý đồ gì? Khổ công toan tính sắp đặt như thế, tất có âm mưu!”

      “Ta không hề. Ta không biết gì cả.”

      “Tên phản bội! Ngươi còn già mồm! Kim Lĩnh tử ta hôm nay phải trừ hại cho sư môn.” Đạo nhân dẫn đầu có khuôn mặt nhìn quen quá, ánh đuốc vàng ệch soi rọi sát khí trần trụi trong mắt y, “Các ngươi đã toan tính từ lâu, đầu tiên là trộm bảo vật, sau đó lén tập cấm thuật. Kế tiếp, là tàn sát Chung Nam, chiếm lấy thiên hạ. Có đúng không? Đây là tội mưu nghịch.”

      “Sư huynh, ta không làm thế. Ta…”

      “Ai là sư huynh của ngươi? Phản tặc, đừng có nguỵ biện!” Không cho Hàn Thiền phân trần, y quay phắt người lại, ngoảnh mặt về phía đám người, chỉ vào hắn và sư huynh nằm trong lòng hắn, y cao giọng nói: “Hai người bọn chúng không chỉ khi sư diệt tổ, mà còn bụng đầy dã tâm, ý đồ tranh đoạt thiên hạ. Loại yêu nhân này nhất định sẽ gieo rắc tai họa cho chúng sinh nhân gian. Phái Chung Nam ta xưa nay chính nghĩa trong sạch, há lại để cho thứ yêu nhân này vấy bẩn danh dự, ô nhục sư môn! Đệ tử Kim Lĩnh tử, thuở nhỏ được Mông sư tổ dạy bảo, thề sẽ trừ gian diệt ác, rạng danh phái Chung Nam. Hôm nay may mắn được cùng các sư huynh đệ phát hiện hành tung của nghịch tặc ở đây. Nghịch tặc ngang ngược, dối trá nguỵ biện. Nhưng mọi người có mặt ở đây đều tận mắt trông thấy hai người bọn chúng nửa đêm cấu kết với nhau. Chứng cứ rành rành, há có thể phản bác? Hai người bọn chúng, một tên lẻn vào bảo khố ăn cắp báu vật, một tên chống lại pháp chỉ tu luyện cấm thuật, rõ ràng là đã có âm mưu từ lâu, hòng gây hại cho Chung Nam ta. Kim Lĩnh tử bất tài, nguyện hy sinh danh dự của bản thân, để giữ gìn uy danh của Chung Nam ta, tự tay giết chết hai kẻ này, giữ gìn lời giáo huấn của sư tổ.”

      Lời lẽ mới chính nghĩa biết bao, nét mặt mới chính khí làm sao. Trường kiếm tuốt khỏi vỏ, vang rền như tiếng rồng ngâm.

      Ánh lửa trập trùng xói mờ đôi mắt hắn. Sư huynh nằm trong lòng hắn, bàn tay hắn bưng chặt ngực sư huynh, dòng máu dấp dính không ngừng tuôn ra trên tay hắn: “Các ngươi đừng có vu tội cho người khác. Ăn cắp bảo vật là thật, nhưng Hàn Thiền đã nhận tội rồi. Còn những chuyện khác, có chứng cớ gì?”

      “Chứng cớ? Ngươi xuống núi rồi, hắn vẫn qua lại với ngươi, đó là chứng cớ. Tối nay, hắn bị thương nặng bèn tìm đến ngươi, đó là chứng cớ. Đã đến nước này, ngươi vẫn bảo vệ hắn, đó là chứng cớ.” Bọn họ hùng hổ dồn ép, trường kiếm phản chiếu ảnh lửa áp sát từng tấc một, lưỡi đao sắc bén mang theo cái lạnh tê tái của gió đêm kề sát mặt hắn, “Nếu không có gì mờ ám với nhau, sao ngươi chỉ nghe lệnh hắn?”

      Giọng điệu cổ quái và câu chữ mập mờ đưa tới vô số tiếng cười châm biếm.

      Hắn ngẩn người nhìn biển lửa ngùn ngụt và những khuôn mắt vừa xa lạ vừa thân quen dưới ánh lửa bập bùng, trong lòng đã sáng rõ như tuyết, kỳ thực họ đã định tội cho hắn và sư huynh ngay từ đầu rồi. Hàng yêu phục ma, chính đạo thì chẳng cần nghe tà ma ngoại đạo biện bạch phải trái đúng sai. Diệt cỏ tận gốc, môn đệ Chung Nam không được phép để lọt lưới dù chỉ một tên ác đồ. Truy bắt phản đồ là bổn phận, nhưng diệt trừ yêu nghiệt mới là công lớn.

      Thích khoe mẽ, hám công to, không chỉ người phàm mới quan tâm chút hư danh ấy.

      Lòng bàn tay dính đầy máu lẳng lặng di chuyển, mò mẫm bội kiếm của sư huynh dưới đất: “Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Ta chỉ nói cho một mình sư huynh ngươi nghe thôi.”

      Quầng lửa, sắc máu, ánh kiếm, tất cả đan vào nhau, hòa thành một màu đỏ tươi hắn chưa từng thấy bao giờ. Trường kiếm trong tay, hắn cho tất cả mọi người thứ họ muốn – một tội danh thực sự.

      “Nghịch tặc Hàn Thiền, tính tình quái gở, tà niệm nặng nề. Ăn cắp bảo vật, mà không hối cải. Còn dùng kiếm đả thương người, giết hại đồng môn, giúp nghịch tặc Thiên Cơ tử chạy trốn, tội không thể tha. Không chém thì không chấn hưng được uy danh của Chung Nam, không giết thì không xứng với hào khí của đất trời.”Chung Nam lụcghi lại, “Cuối tháng tám năm Sùng Quang thứ ba, nghịch tặc Hàn Thiền bị xử tử. Thiên Cơ tử không rõ tung tích.”

*

      “Chuyện ngày hôm qua đã chết như ngày hôm qua. Chuyện ngày hôm nay bắt đầu như ngày hôm nay.”

      Giọng nói lạnh lùng thốt ra từ miệng Phó Trường Đình, ngữ điệu xa xăm, ngôn từ kiên định, kéo hắn về từ dòng suy nghĩ đang dần trôi xa.

      Hàn Thiền cố giữ vẻ cứng cỏi: “Có lẽ đạo trưởng nhắc lại chuyện xưa, vì muốn ta chết ngày hôm nay.”

      Phó Trường Đình im lặng trong thoáng chốc. Y lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm, nhìn hắn tỏ vẻ quật cường mà lòng đã chực khóc: “Lòng ngươi hổ thẹn.”

      Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở đạo quán, học từ bi, tu thanh tịnh, luyện tiêu dao. Trong một đêm giết người chạy trốn, chẳng khác nào từ trên mây rơi xuống bùn lầy.

      Cổ tay bị siết chặt bắt đầu vùng vẫy kịch liệt như một con rắn. Sự phẫn nộ cháy bừng lên trong mắt quỷ mị: “Lấy mạng đền mạng, ta không thẹn với lương tâm!”

      Phó Trường Đình để mặc hắn vùng vẫy, nắm tay sắt siết chặt, nhất quyết không buông. Y đoán trúng rồi, con quỷ này chỉ đang dối lòng mình mà thôi.

      Tự tay đâm chết đồng môn, đó là mây mù không thể xua tan trong lòng hắn. Con quỷ luôn mồm tự xưng vô tình vô nghĩa, đeo cái mặt nạ vô tình vô nghĩa, nhếch miệng cười vô tình vô nghĩa, nói những lời vô tình vô nghĩa, kỳ thực chưa bao giờ ngừng ân hận, chưa bao giờ ngừng khắc ghi, chưa bao giờ từng quên lãng. Hắn là người như thế đấy, sống là thế, chết rồi vẫn thế. Càng để ý lại càng giả vờ không quan tâm, mạnh miệng mà mềm lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, mà đáy lòng vẫn khắc ghi phổ độ chúng sinh. Với tấm lòng từ bi ấy, hắn đã đi lầm đường tu hành rồi, đáng lẽ không nên vào Bạch Vân quán, mà nên tới Già Lam miếu mới phải.(3)

      Quỷ mị tức giận cùng cực bắt đầu lớn tiếng mắng chửi. Đạo giả một mực tai điếc mắt ngơ, bất ngờ kéo cánh tay hắn, buộc hắn lại gần nửa bước. Lòng bàn tay Phó Trường Đình dịch chuyển, da thịt kề sát, y nắm lấy bàn tay hắn.

      Hàn Thiền vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đôi mày nhíu chặt, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, móng tay dài ngoằng không hề khách khí xoẹt qua ngón tay y, dựng thẳng trước mặt hai người, móng tay loé sáng, đầu ngón tay cũng có độc, ánh lam tăm tối lập loè trong mắt quỷ mị: “Buông ra!”

      Đạo trưởng làm như không thấy sự uy hiếp của hắn, vẫn rũ mắt nhìn xuống, năm ngón tay mơn trớn lòng bàn tay và những kẽ ngón tay hắn, cuối cùng bao lấy vết sẹo trên ngón áp út tay phải, vuốt ve vỗ về, như thể muốn từ những đụng chạm ấy cảm nhận được nỗi đau đớn vào khoảnh khắc ngón tay bị chặt đứt.

      “Lấy mạng đền mạng, vậy là đủ rồi.” Phó Trường Đình nói. Giọng nói khàn khàn trầm thấp xuyên qua màn quỷ vụ, từng câu từng chữ vỗ yên con quỷ đang giận dữ.

      Hàn Thiền ngừng giãy giụa, đường nhìn dừng lại ở nơi bàn tay hai người đan nhau, rồi vội vã ngoảnh phắt đi.

      Không hiểu sao Phó Trường Đình luôn nắm tay hắn như thế. Mỗi đêm cùng uống rượu, Hàn Thiền say, bàn tay run run không cầm nổi chén rượu. Từ bên kia bàn, y sẽ mỉm cười duỗi tay sang, đỡ lấy chén rượu sắp rơi. Đầu ngón tay nhẵn nhụi lau qua mép chén dính rượu, rồi đặt cái chén vào tay hắn, ngón tay có những vết chai mỏng lướt qua mỗi tấc trong lòng bàn tay, ngón cái bồi hồi quanh quẩn nơi ngón tay bị chặt đứt. Nhiệt độ nóng rực từ cơ thể đạo giả qua ngón tay lan khắp toàn thân quỷ mị, Hàn Thiền lập tức cứng người lại. Trong khi y vẫn tự nhiên như thường, nắm lấy tay hắn, khuôn mặt thanh nhã đoan chính dưới ánh trăng chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả. Tức ứa răng muốn ‘ân cần hỏi thăm’ mộc đạo sĩ mà không nói nên lời, chỉ vì trong khoảng khắc nhìn thấy tình cảm chứa chan trong đôi mắt buông rủ của y, con quỷ mồm mép cay độc đã không thể thốt lên một lời nào nữa.

      Trên đời này, với Phó Trường Đình, y có làm cái gì cũng là chính đáng hiển nhiên cả. Một khắc cuối cùng trước khi say xỉn gục xuống, quỷ mị tức tối nghĩ.

.

(1) Y quan trủng: ngôi mộ chôn quần áo, di vật của người chết

(2) 1 thốn = 3,33cm

(3) Ý là không nên theo Đạo giáo, mà nên theo Phật giáo mới phải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: