Kinh thuế – Chương 25

July 5, 2013

Chương 25

.

      Chưa tới bốn giờ Thường Thanh đã dậy. Ngoại trừ đầu đau ra, thân thể hình như còn giống bị xe cán qua, cả người tê dại.

      Người say rượu đều khát nước, cho nên anh ta mắt nhắm mắt mở sờ sờ tủ đầu giường, bàn tay to chạm vào một cái gì đó tròn tròn xù xù. Hé mắt ra nhìn: hay thật! Là một cái đầu lớn đầy tóc!

      Bạch Uy bị sờ tỉnh, cũng ngái ngủ nhìn lão Thường.

      Bốn mắt nhìn nhau, hai người đàn ông đều run run, cho dù là uống cồn công nghiệp thì giờ cũng tỉnh hết.

      Tướng ngủ của Thường Thanh rất kém, quấn chăn quanh người. Bạch Uy không có chăn, nửa đêm thấy lạnh liền vểnh mông ôm chặt lấy Thường Thanh.

      Giờ hai người chỉ còn thiếu miệng đối miệng làm cái Morning Kiss mà thôi.

      “Cậu mịa nó còn chưa đứng dậy!” Nghe Thường Thanh quát, Bạch Uy cuống cuồng buông tay ra rồi đứng lên.

      Y chỉ thấy Thường Thanh nhíu màu, gào khóc: “Mau, mau!”

      Bạch Uy dịch sang bên cạnh, cẩn thận hỏi: “Anh tên gì?”

      “Tê rồi, tê rần rồi! Chân tôi!” Bị Bạch thiếu gia thịt heo này đè cả một đêm, chủ tịch Thường cảm thấy chân mình sắp đau đến rút gân rồi.

      “Ngẩn người cái gì? Mau xoa bóp cho tôi!”

      Bạch Uy chần chừ một lúc rồi ngượng ngùng vươn tay xoa nhẹ vài cái lên đùi Thường Thanh. Thường Thanh đau không chịu nổi, gào xé họng, tiếng kêu này còn kinh hơn cả tiếng kêu trên giường ý chứ.

      Vất vả lắm mạch máu mới thông suốt, Thường Thanh liền gạt tay Bạch Uy ra rồi cúi mặt tìm quần áo.

      Bạch Uy không quen nhìn lão Thường giả bộ khổ chủ, tìm được quần lót liền vừa mặc vừa tức giận nói: “Đừng cho là tôi uống nhiều, hôm qua chính là anh chủ động muốn tôi cắm vào, nếu không phải anh nói lung tung, tôi… tôi mịa nó có thể sao!”

      Theo ý Thường Thanh, mọi người mặc quần vào, sau đó áo mũ chỉnh tề quẳng chuyện này đi là được. Nhưng Bạch Uy lại bới móc, thành ra cơn đau nơi lỗ đ*t của Thường Thanh liền biến thành lửa giận.

      “Mi đừng có được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, ở đó mà giăng lưới bắt c*t! Lúc Trì Dã kia sợ hãi đến giống như thái giám, mi chạy tới chỗ ông hưởng! Còn bảo ông chủ động? Là mi mịa nó ăn nghiện ý!”

      Bạch Uy tức tới mức mặt chuyển thành màu gan lợn, y nhào qua muốn đấm Thường Thanh.

      Thường Thanh dùng một tay bảo vệ trước ngực rồi kêu the thé: “Tiền gian hậu sát!” Bạch Uy đánh chết cũng không ngờ anh ta còn chiêu này, bị buồn nôn đến mức lùi về phía sau. Thường Thanh nắm bắt cơ hội vọt tới, bắt chước cho Bạch Uy một cú trên mặt.

      Hai người quần nhau, Thường Thanh chưa từng đánh thắng Bạch Uy, sau mấy hiệp liền bị Bạch Uy cưỡi lên người.

      “Mi xuống cho ta!” Chỗ Bạch thiếu gia ngồi lên chính là lão nhị của Thường Thanh. Cọ cọ vài cái, Thường Thanh thì không sao nhưng Bạch Uy lại có phản ứng.

      Chẳng thể trách Bạch thiếu gia nhạy cảm, vốn là thanh niên hoả vượng, hơn nữa vừa biết chuyện kia có mùi vị gì, nên thật có chút xu hướng bén lửa.

      Thường Thanh đã lường trước cái này, anh ta dùng phía dưới húc húc Bạch gia tiểu đệ, quái quái gở gở hỏi: “Đây là gì? Cảnh côn hoàn toàn tự động? Không dưng mình cứng chơi à?”

      Bạch Uy thẹn quá hoá giận, liền vói tay vào trong quần Thường Thanh, xát xát hai cái, Thường Thanh cũng cứng.

      Giờ thì được rồi, chẳng ai cười ai!

      Thường Thanh thở hổn hển trừng Bạch Uy, Bạch thiếu gia cũng không phục trừng anh ta.

      Lão Thường không giống Trì Dã da mềm thịt non, đặt ở phía dưới có thể cảm giác được cơ bắp rắn chắc trên người anh ta, cùng với nhịp hô hấp, hơi thở quê mùa liền xộc tới trước mặt. Nhưng người đần ông thô kệch như vậy lại khiến Bạc Uy có loại cảm giác kích thích khác.

      Chẳng biết là ai nói, đàn ông ngoại trừ ái dục ra kỳ thực còn thích chinh phục hơn. Bạch Uy cảm thấy câu đó rất có lý, y không thích thậm chí căm ghét Thường Thanh, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản y thao Thường Thanh.

      Thường Thanh cũng cảm giác được Bạch Uy lại muốn động thật, trong lòng có hơi hoảng nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn rất kiên cường.

      “Cậu mau đứng dậy đi, tôi còn phải đi làm đấy!”

      Câu trả lời của Bạch Uy là cúi miệng xuống, cắn mạnh lên ngực Thường Thanh.

      Được! Tiếp tục chơi đi!

      Thường Thanh cắn lại Bạch Uy, trong bụng còn đang tính, con trai vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi của thị trưởng lên giường với mình, cũng không tính là mất mặt mũi, ngược lại còn đánh bóng thân phận mình! Nếu ở phía trên chính là lão Thường ta, lại càng có thể rửa sạch nhục! Nghĩ vậy, anh ta cũng chậm rãi tích cực phối hợp.

      Hai người đều ôm tâm sự, quấn lấy nhau…

      Người làm ăn với ông chủ Thường đều biết rõ, vị này sống nguội đều không ngại, nam nữ đều thích hợp. Lúc đi ăn, khó tránh khỏi có người kêu một hai tiếp viên xinh đẹp đi theo.

      Nhưng gần đây rõ ràng chủ tịch Thường đã đổi khẩu vị, gọi nữ còn được, vừa thấy nam đã cau mày phất tay: “Nhanh bảo bọn họ xuống đi! Thấy nam là mịa nó ngán rồi!”

      Có người liền phỏng đoán, phải chăng vì chịu kích thích chuyện hôn thê thay lòng?

      Đích xác là Thường Thanh chịu kích thích. Giống như hôm nay, vốn là tiệc rượu của giới buôn bán, nhưng chưa uống được hai ngụm, đã bị người kéo vào phòng nghỉ! Sau đó thuần thục bị lột quần, rồi đặt trên sô pha và bị thao. Nếu đổi là người khác thì có ngán không hả?

      Cứ như vậy, cái tên ở phía trên lại được tiện nghi còn khoe mẽ nữa chứ!

      “Anh ở phía dưới động động chút đi chứ! Giống như cá chết vậy!”

      Thường Thanh híp mắt nhỏ giọng mắng: “Thiếu mịa nó kêu y y a a nữa thôi! Mi nhanh lên! Lát nữa ông còn phải lên sân khấu phát biểu đấy!”

      Còn ai có thể đè chủ tịch Thường chứ, đương nhiên là Bạch Uy rồi.

      Từ sau đêm quá chén kia, hai người thường ‘giao lưu’ như vầy.

      Vì thế chủ tịch Thường dù bận trăm công nghìn việc, vẫn dành chút thời gian quý báu đến phòng tập thể hình chịu khó huấn luyện, lấy áo tuyển thủ ra để thề rằng phải phản công phút chót.

      Đáng tiếc, giờ cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng.

      Họ Bạch xem như là có chút lương tâm, bởi vì chuyện mảnh đất kia mà đặc biệt trao đổi với cha mình một chút.

      Trọng tâm tư tưởng chính là: làm cha hẳn phải hiểu được con mắt của con mình còn hơn cả nhân phẩm nó ấy chứ. Nói y với Thường Thanh làm trò mèo thì đánh chết cũng không có khả năng. Bởi vì mấy lời đồn hoang đường này mà gây xích mích với người phát triển nhà đất lớn nhất vùng thì thật không thoả đáng, thực sự gây bất lợi cho con đường công danh lợi lộc của con trai.

      Tiếp đó lại kính đáo để lộ chuyện vị hôn thê của ông chủ Thường với cha.

      Thị trưởng Bạch cũng hiểu rằng mình chỉ nghe lời nói một phía của Lâm công tử thì quá võ đoán rồi, nên sau khi nghiêm túc phê bình chuyện con trai không biết chừng mực xong thì trong lòng không khỏi thấy áy náy vô cùng với chủ tịch Thường.

      Sau vài bữa chè chén, thị trưởng Bạch và chủ tịch Thường lại hoà hợp như xưa, cùng nâng ly cười nói.

      Nhưng lần này cũng chẳng giúp không công, họ Bạch lấy của Thường Thanh 50 vạn.

      Thường Thanh dùng ngón chân để nghĩ cũng biết tiền này để làm gì. Chắc chắn là chuyển cho Trì Dã rồi. Mịa nó, kẻ bề ngoài tưởng là đạo tặc kỳ thực là một tên ngốc! Lo người ta túng thiếu, chả có tiền đi hưởng tuần trăng mật à? Chạy theo mông gửi tiền cho người ta.

      Mình giờ hơi bị sứt đầu mẻ trán, chả có thời gian đi châu Âu xử thằng nhãi đạo tặc kia, cho nên, cứ chờ đấy!

      Chờ qua cơn này, không đến châu Âu bắt Trì Dã về, ta sẽ chẳng mang họ Thường!

2 Responses to “Kinh thuế – Chương 25”

  1. Kreta-kun said

    một lần thành nghiện hai lần thành quen =))

  2. Ừ, ta mang họ Bạch cơ =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: