Kinh thuế – Chương 35

July 8, 2013

Chương 35

.

      Hai người mặt đối mặt như gà chọi hồi lâu. Nhìn tư thế kia của Bạch Uy, nếu không làm một lần thì không cho qua được rồi.

      Thường Thanh nhìn chằm chằm Bạch lão nhị một hồi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, mút mạnh một hơi. Sau khi nó bắn mạnh và mềm xuống, anh ta thở dài: “Tiếc là trong nhà không có kéo.”

      Nói xong liền xoay người lên giường ngủ.

      Mịa nó! Coi hổ là mèo bệnh hả! Miệng của lão Thường ta, toàn ăn ngon thôi, đúng thật là không quen ăn nhân tiên (ờ, cái ấy ấy ý).

      Bạch Uy bị vứt ở bên giường, khuôn mặt tuấn tú tức thì không nén được giận, y đặt một chân lên giường, đá văng chăn ra, rồi lại đá một cú vào mông Thường Thanh.

      Thường Thanh bật phắt dậy: “Cậu dựa vào cái gì hả! Nếu không phải, mịa nó, mỗi ngày tôi đều bị cậu đè thì sao có thể ra ngoài ăn bừa chứ!”

      Bạch Uy nhíu mày, sau đó xoay người nằm trên giường. Thường Thanh nén đủ lực, đang chuẩn bị đánh một trận lớn với y, nhưng chả ngờ tên nhóc thối này lại không tiếp chiêu, rõ là bực.

      “Nè, sao thế, ngủ à?” Thường Thanh lấy một tay chọt chọt Bạch Uy đang nhắm mắt.

      “Anh muốn thượng tôi?” Bạch Uy đột nhiên quẳng ra một câu.

      Thường Thanh vội gật đầu, bỗng nhớ tới ai kia còn đang nhắm mắt mà! Anh ta liền nói: “Đương nhiên, hay là hôm nay thử xem?”

      Nói đoạn, tay đã sờ tìm thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường.

      Bạch Uy mở mắt liếc anh ta rồi chậm rì rì nói: “Tôi sợ bị liệt dương.”

      Lời này kỳ thực là thủ đoạn dằn vặt, trong lòng Thường Thanh biết rõ y có ý gì. Bàn tay thò vào trong tủ chậm rãi rút về, anh ta cảm giác như có gió lạnh thổi qua.

      “Có phải cậu rất hận tôi? …Bởi vì Trì Dã…”

      Rốt cuộc Bạch Uy cũng mở mắt. Y nhìn thẳng Thường Thanh: “Anh nói đấy nhé?”

      Thấy sắc mặt Thường Thanh hơi chuyển xanh, Bạch thiếu gia cười phì cái, sau đó bổ mạnh về phía anh ta: “Tiểu Dã gửi thư, nói cậu ấy sắp làm cha rồi. Tim tôi đang vỡ nát đây! Hay là anh cũng giúp tôi sinh một đứa đi?”

      Nói đoạn, tay cũng bắt đầu không thành thật. Thường Thanh ôm hôn y nồng nhiệt, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, mà lại không phải vì người tình cũ sắp làm cha. Lặp đi lặp lại trong lòng Thường Thanh chính là bốn chữ — “Anh nói đấy nhé?”

      Nhưng chả chờ anh ta nghĩ kỳ, hậu môn đã tê rần, tiểu Bạch phi đao, bách phát bách trúng. Lão Thường lại dính “đao”.

      Thường Thanh không phải người tự đau tự xót, anh ta rất tin chẳng có miếng bánh nào rơi từ trên rời xuống cả, Bạch Uy cũng không có khả năng yêu mình như vậy.

      Nhưng chả sao cả, có thách thức mới có chiều sâu mà!

      Bạch Uy phát hiện Thường Thanh càng ngày càng tốt tính, trước đây phải giục tới giục lui mới chịu vào bếp, giờ vừa ăn sáng xong anh ta đã dán qua hỏi chiều ăn gì.

      Cứ tiếp tục thế này, phỏng chừng vóc dáng dễ nhìn của mình sẽ biến dạng mất. May mà dự án của Thường Thanh gặp chút vấn đề, chủ tịch Thường phải đích thân ra ngoài xử lý công việc.

      Bạch Uy muốn đi theo, nhưng trước lúc đi thị trưởng Bạch lại gọi qua: “Thói kiêu ngạo của anh càng lúc càng lớn nha! Mẹ anh ngã bệnh rồi, phải tự cha mời, anh mới chịu về à!”

      Người làm cha đã lên tiếng, kẻ làm con chỉ có thể cụp đuôi ảo não trở về.

      Thường Thanh nói với y: “Cậu lưu lại cũng tốt, đúng lúc giúp tôi xử lý chút việc hàng ngày. Gần đây công trình ở ngoại ô căng quá, sắp cuối năm rồi, phải phát lương cho công nhân, xem ra lại phải đến ngân hàng vay tiền để quay vòng rồi.”

      Bạch Uy gật đầu đáp: “Bên ngân hàng không vấn đề gì, nhưng lần trước khi tôi đi ăn với Hành Trường, cậu ta có nói dạo này bên tín dụng có chỉnh đốn lại, cho vay phải thực hiện chặt chẽ theo quy định. Giờ với món vay lớn, nhất định phải có tài sản thế chấp.”

      Thường Thanh không chút để ý, tuỳ tiện đáp: “Thế làm như này đi. Chút tiền đợt trước cũng trả rồi. Về sau, khi cả công trình đi vào hoạt động, còn cần một khoản lớn để quay vòng nữa. Lúc đấy cứ lấy trung tâm thương mại ra thế chấp vậy!”

      Bạch Uy cười nói: “Không sợ tôi làm lụn bại chút gia sản ấy của anh à?”

      Thường Thanh kéo y qua, hôn một cái lên mặt: “Vậy phải xem cậu có bản lĩnh đó không!”

      Bàn giao hết công việc của mấy ngày, Thường Thanh dẫn hai trợ thủ lên máy bay đi thành phố B.

      Tới thành phố B liền ngựa không dừng vó họp nghiên cứu cụ thể công việc với bạn hàng, liên tục ba ngày, vội đến mức chân không chạm đất.

      Mịa nó, đám thành phố B này đúng là chẳng ra gì. Trước kia đã thoả thuận rõ là đặt mua 10 cần cẩu, nhưng tới ngày giao máy lại không thể giao đúng hạn.

      Lấy hợp đồng ra thì người ta lại tươi cười nói: “Là chúng tôi sai, nhất định chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi như trong hợp đồng.”

      Nếu trong tay Thường Thanh có bay(1), chắc anh ta đã tống đám này vào xi măng rồi.

      Anh ta thiếu chút tiền này chắc? Máy móc không đúng hạn, bên công trường không cách nào khởi công. Vật liệu, nhân công đều đủ rồi nhưng lại không có máy, công trường không khởi công được, đó là đốt tiền đấy! Đến lúc thì đành đi chỗ khác mượn tạm máy thôi! Nhưng chả biết sao mà mọi người đều nói đang dùng, không cho mượn được.

      Chủ tịch Thường thật cuống như lửa cháy đến mông.

      Hôm nay khi trở lại khách sạn thì trời đã khuya. Sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng dưới tầng một, chủ tịch Thường nhớ hai ngày nay Bạch Uy hơi đi lỏng, liền gọi cho y, dặn dò lải nhải hồi lâu vẫn chưa có ý cúp máy.

      “Chủ tịch Thường đúng là chu đáo với người khác!” Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng.

      Thường Thanh nhìn lại, một đôi mắt cong cong cười đập vào mắt anh ta. Có thể cười đến mức khiến người ta phiền, ngoài Lâm Vãn công tử ra thì còn có thể là ai chứ?

      “Ai nha, ngài Lâm, gặp được ngài ở đây đúng là duyên phận! Nào nào, đến đây ngồi.”

      Nói thật, giờ nhìn thấy họ Lâm, lão Thường chỉ thấy đau đầu. Nhưng tên khẩu phật tâm xà này không đắc tội được, đành cắt đậu hũ lấy lòng hai bên.

      Lâm Vãn cũng không khách khí, tủm tỉm ngồi đối diện Thường Thanh.

      “Lâm công tử tới đây bàn chuyện làm ăn à?”

      Lâm công tử cười không đáp mà hỏi ngược lại: “Chủ tịch Thường gần đây có bí quyết phát tài sao?”

      “Phát tài gì chứ! Vay nợ thì có! Cuộc sống khó khăn! Lần này, chỗ cần cẩu tôi đặt hàng xảy ra vấn đề, nên tôi phải tự mình đến đây xử lý.”

      Chẳng thể trách chủ tịch Thường than nghèo, thực sự là sợ bị kẻ gian nhớ tới thôi.

      Lâm Vãn nghe xong, cả đôi mắt cũng cười thành hình bán nguyệt: “Chủ tịch Thường anh cũng quá khiêm tốn rồi, nhưng nếu có chuyện gì khó xử, nhất định phải nói với tôi đó! Chúng ta là bạn bè mà, không cần khách sáo. Nói đến cũng khéo, vừa lúc trong tay tôi có một lượng cần cẩu mới nhập, nếu anh cần dùng gấp, thì có thể cho anh mượn tạm.”

      Thường Thanh nghe được lời này như nghe được tiếng trời, vội vàng nói chuyện với Lâm Vãn.

      Hai người khách sáo một phen xong liền đứng dậy lên lầu. Lúc này có một thanh niên đứng dậy khỏi sô pha trong đại sảnh, lễ phép hỏi: “Giám đốc Lâm, còn cần dùng xe không ạ?”

      Lâm Vãn phất tay, tài xế kia liền rời khỏi sảnh.

      Thường Thanh xoay người nhìn bóng lưng người tài xế kia, thuận miệng nói: “Ngài Lâm vừa nhìn đã biết là người chú ý ăn mặc ở đi lại, bên cạnh không hề có người thô lỗ, ngay cả tài xế thoạt nhìn cũng hào hoa phong nhã, hẳn là sinh viên nhỉ!”

      Bấy giờ, Lâm Vãn lại thực sự nở nụ cười: “Lái xe chỉ cần vững là tốt rồi, tôi không kỳ cục vậy, dù là tiểu vương cũng phải tốt nghiệp trường nghề.”

      Thường Thanh nghe xong hơi xấu hổ cười ha ha.

      Lúc trở lại phòng, nụ cười trên mặt anh ta biến sạch. Nhấc điện thoại lên bắt đầu bấm số.

      “Alô, là xưởng trưởng Nhâm của xưởng máy đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết là muộn lắm rồi, nhưng tôi muốn hỏi anh một câu, mười cần cầu kia rốt cuộc đã bán cho ai? … Anh không cần lừa tôi, có phải anh bán cho ông chủ họ Lâm không? …Là tự hắn ta nói cho tôi biết…”

      Thường Thanh nghe thấy đầu bên kia bất đắc dĩ nói: “Ông chủ Thường đã biết rồi thì đừng làm khó tôi, tôi thật sự không dám đắc tội Lâm công tử…”

      Bỏ điện thoại xuống, Thường Thanh lại tiếp tục bấm số, cảm giác ngón tay hơi giật giật, sau khi dùng sức ấn hai cái, đã gọi được cho thư ký.

      “Alô, ai đó! Đã nửa đêm rồi còn gọi…”

      Không đợi thư ký oán giận xong, Thường Thanh đã vội nói: “Là tôi!”

      Thư ký lập tức tỉnh táo lại rồi cung kính đáp: “Chủ tịch Thường ạ? Có việc gì ư?”

      “Cậu mau đến công ty, giúp tôi tra một chút xem gần đây công ty có khoản nào khác thường không, ngoài ra khoản vay của ngân hàng có đúng hạn không, mau!”

      Cúp điện thoại, Thường Thanh giống như mất hết sức lực ngồi phịch trên sô pha.

      Quanh năm qua lại chốn quan trường đủ để Thường Thanh mẫn cảm với hình dạng con người vô cùng. Nếu không lúc giao thiệp mà nhớ nhầm người thì chết.

      Mà tài xế họ Vương kia, Thường Thanh khẳng định mình đã từng gặp không lâu trước đây.

      Chính là ở nhạc hội, thanh niên cùng đi ra khỏi ghế lô với Bạch Uy — bạn đại học của Bạch thiếu gia.

.

(1) Bay là cái này đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: