Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 27

July 8, 2013

Chương 27

.

      Hồ Liễu Liễu biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Chỉ có Hồ Dược Lang nghe được tin tức, sửng sốt hồi lâu, rồi thì thào nói một câu: “Lần này là ta sai rồi.” Hỏi gã vì sao, gã lại không nói gì.

      Nhưng cái gã gọi là “sai”, khẳng định không phải là trên phương diện y thuật, bởi vì thân thể Ô Tam Lang đang ngày một bình phục. Như gã nói, phun ra tụ huyết, thương thế của Ô Tam Lang càng nhanh lành, không quá vài ngày, đã có thể xuống giường.

      Nếu đã hết bệnh, Hồ Dược Lang sẽ không lưu cậu nữa. Ngày đó trước khi đi, ánh mắt Ô Tam Lang nhìn xung quanh, giống như đang tìm cái gì đó. Hồ Dược Lang không hỏi, cậu cũng không nói.

      Ban đêm trở lại rừng tùng, bốn phía có vẻ đặc biệt vắng vẻ.

      Ô Tam Lang không muốn ngắm trăng, bởi vì thấy trăng, sẽ nhớ tới đêm hoa đăng đó.

      Nhưng mà cúi đầu, nhìn lá thông trên mặt đất, không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên cảnh lá khô giống như hồ điệp bay lượn khắp trời.

      Cậu lắc đầu, đem những cảnh tượng rối loạn này vứt sang một bên, sờ sờ ngọc bội trong ngực, cảm thấy mỹ mãn chìm vào mộng đẹp.

      Một ngày, hai ngày, cuộc sống một mình dài đằng đẵng. Ô Tam Lang cảm thấy trong lòng dường như chờ mong cái gì đó, rồi lại nén xuống không muốn nghĩ lại.

      Buổi tối ngày thứ tám, ánh trăng có chút mông lung, trong rừng tùng nổi lên một trận sương mỏng.

      Ô Tam Lang đột nhiên thấy trong ngực nảy một cái, dường như cảm thấy có cái gì đó, cậu quay đầu lại: trong sương mù có bóng người chậm rãi đi về phía cậu.

      Càng lúc càng gần, vì vậy bạch y, búi tóc, thậm chí ngũ quan của người nọ cũng từ từ rõ nét.

      Hồ Liễu Liễu!

      Một cỗ tư vị khôn xiết nảy lên trong lòng, Ô Tam Lang nhất thời nói không ra lời.

      Chính là diện mạo kia, chính là thân bạch y kia, cũng không biết vì sao, lại cảm giác có điểm không thích hợp.

      “Tiểu ô nha, ngươi muốn biến thành người sao?”

      Không biết có phải do ánh trăng và sương mù không, khuôn mặt Hồ Liễu Liễu hiện ra có chút không chân thực.

      Một cái bình dương chi bạch ngọc được đưa tới trước mặt Ô Tam Lang: “Uống hết nước trong bình này, ngươi có thể thoát khỏi đôi cánh, biến thành một người bình thường.”

      Nhìn cái bình, Ô Tam Lang cả kinh, như ở trong mộng mới tỉnh lui một bước: “Ngươi lại muốn hại ta?”

      “Ngươi yên tâm đi.” Hồ Liễu Liễu khẽ cười, trong nét cười có chút bi thương, “Dù ta cho ngươi ăn bao nhiêu dược, ngươi cũng sẽ không quên người kia. Ta đã hiểu, hoàn toàn hiểu rồi.”

      Hắn dừng một chút, lại nói: “Đây là nước suối ước, uống nó có thể được như ngươi mong muốn. Ngươi vẫn muốn biến thành người, ước ao cuộc sống của người phàm, đúng không?”

      Ô Tam Lang kìm lòng không đặng gật đầu.

      “Ngươi muốn cùng người phàm kia cùng nhau sống, đúng không?”

      “Nhưng…”

      “Yên tâm đi, nhà gái đã huỷ bỏ hôn ước, y lại tự do rồi.”

      Hồ Liễu Liễu bước lên một bước, nhét bình dược vào tay Ô Tam Lang. “Uống đi.”

      Ô Tam Lang còn đang do dự, thế nhưng sức quyến rũ của việc “biến thành người” này quá lớn, cậu dường như mê muội mở nắp bình, ngửa cổ uống.

      Một luồng sáng từ thân thể cậu xuất hiện, từ từ bao bọc toàn thân, cậu thoải mái nhắm mắt lại, cảm thấy có sức mạnh nâng lên, lại có vật gì đó chậm rãi tiêu biến.

      Đôi cánh đen kia ngay giữa không trung nhạt dần, từng chút từng chút biến mất.

      Hồ Liễu Liễu ngắm nhìn, nở nụ cười, một giọt lệ theo khoé mắt chảy xuống, hắn đưa tay lau đi.

      Nhìn tiểu ô nha, không, hiện tại hắn không phải tiểu ô nha. Nhìn Ô Tam Lang mừng rỡ như điên, Hồ Liễu Liễu tự nói với mình: đến lúc phải đi rồi.

      “Hồ Liễu Liễu!”

      Bước chân Hồ Liễu Liễu dừng lại, nhưng không xoay người.

      “Cảm tạ ngươi.”

      “Không cần.”

      Ô Tam Lang cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng: “Hồ Liễu Liễu, cái đuôi của ngươi đâu?”

      Hồ Liễu Liễu quay đầu, buồn bã cười. “Ngươi không hảo hảo nghĩ đến việc gặp lại họ Lạc kia, còn quản cái đuôi của ta làm gì? Ngày mai phải đi tìm y, ngươi và y, trên tay được cột tơ hồng, ta chúc các ngươi —— “

      Hắn đang nói ngừng lại, bước nhanh đi thật xa, mới nói: “Khoái hoạt tựa như thần tiên!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: