Kinh thuế – Chương 46

July 10, 2013

Chương 46

.

      Lúc trở lại phòng bệnh, Bạch Uy đã khâu xong vết thương. Bởi vì mất nhiều máu nên sắc mặt y hơi tái, thỉnh thoảng y còn hơi buồn nôn. Nghe thấy tiếng mở cửa, y liền mở mắt và thấy được Thường Thanh, sắc mặt anh ta hình như không bình thường lắm.

      “Cậu cảm thấy thế nào? Thuốc tê hết hiệu lực chưa?”

      Đã một khoảng thời gian dài, lão Thường không bình tĩnh nói chuyện với Bạch Uy như thế này. Bạch Uy có chút chưa thích ứng, trong lòng lại lật cái, nghĩ ‘người sắp chết thì nói thật tâm’, chẳng lẽ mình sắp ngỏm củ tỏi?

      Nghĩ vậy, sắc mặt càng trắng bệch, y thò tay túm lấy Thường Thanh: “Tôi có vài lời muốn nói với anh.”

      Thường Thanh cúi lưng vuốt trán y hỏi: “Khó chịu à?”

      Bạch Uy cố nén tâm tình trào dâng trong lòng, đáp: “Bác sĩ nói gì?”

      “Không có gì cả, tĩnh dưỡng cho tốt, sau này đừng đi dưới lầu là được.” Đột nhiên nói chuyện tử tế với tên này, kỳ thực Thường Thanh cũng hơi không quen, đôi mắt lão trai già có chút lập loè.

      Bạch Uy càng không tin, nếu thật sự không có việc gì, sao không dám nhìn thẳng vào mắt mình?

      Đại thiếu gia cũng bị đập cho mê man rồi, quên béng luôn bản lĩnh nói dối không chớp mắt của lão Thường.

      “Anh gọi luật sư tới giúp tôi…”

      Thường Thanh tuỳ tiện đáp: “Khỏi cần gọi, mâm đựng trái cây kia chắc chắn chả còn đó đâu, mà mấy chục hộ tra cũng mệt!”

      Bạch Uy choáng đầu, yếu ớt vẫy tay nói: “Tôi tìm luật sư để chuyển giao tài sản.”

      Thường Thanh ngẩng đầu kinh ngạc: “Chuyển giao? Tặng cho ai?”

      Bạch Uy muốn cười với anh ta nhưng thật sự là không có sức, đành mấp máy đôi môi khô khốc: “Cho anh… xem như là vật quy nguyên chủ.”

      Thường Thanh không gắng gượng được nữa, tâm tình vẫn luôn gắng đè nén vỡ oà ra, cảm thụ không nói rõ dâng lên trong lòng.

      Anh ta vẫn không biết nên đặt Bạch Uy ở vị trí nào.

      Trước không thích tên này, nhìn y chạy tới tìm người là phiền rồi! Khi có cảm giác, lại vẫn phải đề phòng cẩn thận.

      Y tựa như một cái dằm đâm ngang trong lòng, để thì đau mà nhổ thì thiếu. Đến khi rốt cuộc cũng quyết tâm nhổ cái gai độc này, mới phát hiện nó đã mọc rễ trong lòng, lẳng lặng nảy mầm.

      Thường Thanh ra sức dụi xoa mặt: “Cậu có ý gì?”

      “Tiền tôi đăng ký công ty ngày trước… kỳ thực có 300 vạn của anh. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bao giờ thành danh thì sẽ trả lại cho anh… Sau này… ai biết lại mịa nó loạn hết lên như thế. Giờ tôi đem những gì thuộc về anh trả hết cho anh. Chúng ta coi như thanh toán xong… Thường Thanh, anh đừng hận tôi, cũng đừng quên tôi… Thời gian này, tôi nhớ anh vô cùng…”

      Lão Thường thấy Bạch Uy nói dông dài hồi lâu, môi cũng khô nứt cả rồi thì liền hiểu ý rót chén nước, nâng Bạch Uy dậy rồi ấn chén nước lên miệng y, khiến thiếu gia sặc ho sù sụ, tí nữa thì ho long cả phổi.

      “Bắn bòm ông xong băng vết thương là coi như không có gì hả? Đùa ông chắc?” Thường Thanh tức đến mức run cả người.

      Bạch Uy nắm ga giường, ho khan mãi. Lúc này bác sĩ đi tới: “Làm sao vậy?”

      “A, không có gì đâu, cậu ấy uống nước bị sặc.”

      “Cẩn thận chút! Tuy chỉ bị chấn động não nhẹ, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.”

      Nghe xong lời này, Bạch Uy ngẩng mạnh đầu lên: “Bác sĩ, tôi không sao?”

      “Không sao? Có mà lớn lắm ấy! Sau này phải bảo vệ đầu cho tốt nghe chưa, nếu mà bị đập thêm cái nữa thì chả có chỗ mà khâu đâu!”

      Bạch Uy há hốc mồm, đần mặt nhìn Thường Thanh.

      Thường Thanh không biết suy nghĩ thoát tuyến của Bạch Uy, anh ta còn đang căm phẫn trào dâng kia kìa.

      Sau khi nhấn mạnh rằng nhân sinh quan của mình không thể dùng tiền mua được, anh ta rốt cuộc cũng dịu xuống: “Tôi cũng lười tính toán với cậu, vậy chuyện kia, chúng ta chuyển giao tài sản thôi. Giờ ai là luật sư lo nghiệp vụ của cậu?”

      Đừng trách lão Thường không có cốt khí, anh ta căn bản không biết cái gì gọi là đồ bố thí. Nếu đầu mình không bị mâm đựng trái cây đập bể, vẫn còn sáng suốt thì đương nhiên người ta cho phải lấy chứ!

      Bạch thiếu gia hoàn toàn tỉnh ra, liền kéo dài giọng nói: “Á, đừng gấp, đầu tôi hơi đau, muốn ngủ.” Nói xong liền nhắm mắt nằm trên giường.

      Thường Thanh còn đang cúi đầu ấn số: “Cậu cứ việc ngủ, tôi liên lạc với luật sư trước đã, bảo anh ta soạn tài liệu.”

      Bạch Uy bất đắc dĩ, đành đoạt lấy điện thoại: “Anh còn chưa xong à, chẳng phải tôi nói để hôm khác sao?”

      Nhìn Thường Thanh trừng mình, Bạch Uy hơi chột dạ: “Vừa nãy đầu tôi hơi choáng, nói gì cũng không tính!”

      Lão Thường nghe thế hiểu rồi, vị này chính là ỉa hết cứt xong thì nhân lúc ghế còn nóng quay về ngồi, nói không giữ lời.

      Cầm âu phục để bên cạnh lên, Thường Thanh đứng dậy muốn đi. Trời sắp tối rồi, giờ về vừa lúc có thể qua chỗ ông Vương ăn chực.

      Bạch Uy liền hết đau đầu, nhảy xuống giường ôm lấy Thường Thanh hỏi: “Anh định đi đâu?”

      “Về nhà! Không có tâm tình giả khỉ cho cậu đùa!”

      Mình cũng thật là, để họ Lâm lừa rồi, thế mà coi Bạch Uy là tình thánh ngậm đắng nuốt cay. Mịa nó, là cái kiểu vô lại mặt người dạ thú thì có! Mình đúng là bị thiệt rồi mà còn không nhớ!

      “Giữa hai chúng ta chỉ có tiền thôi sao? Không thể cùng trò chuyện?”

      “Được! Vậy hai chúng ta không nhắc tới tiền nữa. Tôi hỏi cậu, giờ cậu quay đầu quấn lấy tôi là sao?”

      Trong phòng bệnh thoáng cái yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, lại nhất thời không có gì để nói.

      Thường Thanh sáng mắt nhìn chằm chằm Bạch Uy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của y ửng hồng.

      “Tôi… tôi không muốn anh ở cùng người khác.”

      Chỉ cần Bạch Uy y còn một hơi thở, thì nhất quyết không thể để Thường Thanh lại tuột mất khỏi tay mình!

      Đây là nghèo đến mức phải mượn quần áo mặc mà còn nghĩ chuyện kết hôn, nếu thật sự trở lại như xưa, thế chẳng phải muốn hậu cung ba nghìn sao?

      Lão Thường tổng kết giúp Bạch Uy: “Cậu thích tôi?”

      Bạch Uy gật đầu: “Đúng, tôi thích anh.”

      “Thích tới mức nào? Có như thích Trì Dã không?’

      Sắc mặt Bạch Uy thay đổi, y nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thường Thanh, nói vội: “Anh không giống cậu ấy, không gì có thể sánh được.”

      Thường Thanh nghĩ, cũng đúng, mình dù sao cũng là một thằng đàn ông thô kệch, không thể giống như đàn bà rướn cổ so bì với người trước được.

      Trong lòng nổi lên từng cơn chua xót nhưng Thường Thanh cũng thầm đè nén lại.

      Bên miệng nóng. Bạch Uy đã sáp miệng qua, liên tục hôn lên. Thường Thanh không trốn mà ngậm lấy lưỡi Bạch Uy.

      Anh ta biết rõ cân lượng của mình trong lòng Bạch Uy. Chút trắc trở tình yêu tình báo này không gây ra được gió táp mưa sa gì giữa bọn nó, mình cũng không cần quá coi lời Bạch Uy nói là thật. Đến lúc hai đứa nhỏ nhà người ta gương vỡ lại lạnh thì mình có thể tiêu sái nói, tôi nhìn hai cậu đến ngán rồi, chúng ta hoàn toàn cắt đứt thôi!

      Nhưng trước khi ngày đó đến, anh ta có thể giả bộ là Bạch Uy yêu mình đến chết đi sống lại được không nhỉ?

6 Responses to “Kinh thuế – Chương 46”

  1. hình như em Bạch định nói là không ai bằng anh chứ nhỉ @@ câu đấy nghe hơi khó hiểu

    • Sứ said

      à, mình thì nghĩ là vì em tiểu Bạch nói khó hiểu thế nên anh mới lầm rằng có khi ẻm vẫn yêu Trì Dã => edit ra càng mập mờ khó hiểu càng tốt =))

  2. chiulamcha said

    Làm người ai lại gạt người gạt mình thế….lòng người thâm độc, tin ít thì sống tin nhiều thì chết

  3. yuki said

    tội em thụ TvT

  4. Pika said

    Sao mà thương anh Thanh quá😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: