Quỷ giá – Thập nhị (hạ)

July 10, 2013

Thập nhị (Hạ)

.

      Bốn bề tĩnh lặng. Bầu không khí trầm mặc khiến màn quỷ vụ cũng phiêu đãng thong thả hơn, tầng tầng lá cây lay động rào rào, trời vẫn đứng gió, mà sự rung chuyển của những phiến lá lại thật dữ dội.

      “Đạo trưởng không quản đường xa trở về Chung Nam, hẳn không chỉ đơn giản là để viếng mộ tiền bối nhỉ.” Hơi ấm truyền đến từ những ngón tay khiến lồng ngực trống rỗng của hắn đau đớn từng cơn, Hàn Thiền cố gắng bình ổn nhịp thở, ngước mắt nhìn cây bạch quả sau lưng Phó Trường Đình.

      “Bần đạo đã tra ra một chuyện dưới chân núi Chung Nam.” Ngón cái vẫn cố chấp quấn lấy vết lồi dị dạng trên ngón tay đứt của hắn, đảo quanh một vòng rồi lại một vòng, Phó Trường Đình tiến lên một bước, đứng sát vào Hàn Thiền, “Đầu năm ngoái, ở thôn làng dưới chân núi Chung Nam xảy ra một việc kỳ lạ. Nửa đêm có người lẻn vào thôn ăn trộm, bị người tuần đêm phát hiện liền hoá thành làn khói rồi biến mất. Sau đó, từng nhà trong thôn kiểm tra kỹ càng, lại chẳng thấy mất cái gì.”

      “Ấy là nhờ phát hiện kịp thời, kẻ trộm còn chưa kịp ra tay đã bị người tuần đêm đuổi đi rồi.” Hàn Thiền nói xen vào.

      “Có lẽ thế.” Đạo giả dừng một chút, rồi nói tiếp, “Sau đó, có người phát hiện ra, cánh đồng sau thôn của nhà mình bị người ta đào một cái hang. Cửa hang khá nhỏ, xung quanh vương vãi những mảnh xương vụn. Và đó chính là nơi người tuần đêm phát hiện kẻ trộm.”

      Nói đến đây, Phó Trường Đình dừng lại. Hàn Thiền không nói lời nào, nhếch môi im lặng chờ y nói tiếp.

      Đạo giả nhớ lại: “Lần này trở về, bần đạo đã may mắn được nhìn thấy. Nó là xương ngón tay, tiếc là thiếu mất đốt giữa. Công tử có thấy kỳ lạ không?”

      Y dùng giọng điệu như vẫn thường cười nói mọi khi, trầm ấm nhu hòa, thêm một chút êm dịu. Ngày trước, quỷ mị khi say khướt thường lớn gan cầm tay y mà cười: “Lúc ngươi niệm chú trừ ma, có nữ quỷ nào nghe đến mê mẩn bao giờ chưa?”

      Mộc đạo sĩ không hiểu thâm ý trong lời hắn nói, vẫn nghiêm mặt đáp rằng: “Pháp chú vốn là để định thân trừ tà, khốn đốn vì lời chú thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?”

      Ôi cái tên đạo sĩ thẳng ruột ngựa này… Hàn Thiền cười không nín nổi: “Chẳng lẽ đạo trưởng chưa từng nghe nói thanh sắc động lòng người? Ha ha ha, đâu chỉ động lòng người thôi đâu, mà còn động lòng quỷ nữa kìa.”

      Mộc đạo sĩ chớp mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra con quỷ này lại trêu chọc y, lập tức tỏ vẻ giận dữ, nhưng khuôn mặt tuấn lãng không che giấu được một thoáng bối rối vụt qua.

      Quỷ mị nhìn thấy mọi thay đổi trên nét mặt y, đập bàn cười phá lên chẳng nể nang ai.

      Nhưng lúc này đây, Hàn Thiền cười không nổi nữa rồi: “Quả là kỳ lạ thật. Có lẽ thôn dân quá cả nghĩ rồi, mẩu xương ngón tay ấy chắc là bị chó hoang đào ra rồi tha đi, trước đấy không để ý đó thôi.”

      “Công tử nói có lý.” Đạo giả gật đầu, vẻ mặt vẫn ung dung như thể đã lường trước được mọi việc. Y nắm tay hắn, ngón cái vuốt ve nơi ngón tay cụt, rồi từ từ nhấn mạnh xuống, “Đó là một mẩu xương ngón áp út, giống như của ngươi vậy.”

      Hàn Thiền đáp: “Trùng hợp thôi mà.”

      “Đốt giữa bị đánh cắp, vừa khéo lại giống cái công tử vẫn để trên tủ đồ.”

      “Muôn việc trong thiên hạ, đặc sắc nhất là một chữ ‘khéo’ này đó.”

      “Hàn công tử, xương ngón tay của ngươi đâu?” Những ngón tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên siết chặt lại, Phó Trường Đình vẫn đeo cái vẻ hờ hững như không ấy, nhưng bàn tay đang âm thầm dụng lực.

      Hàn Thiền không lùi bước không né tránh, ánh mắt chợt loé lên rồi trấn tĩnh lại ngay: “Vẫn giữ gìn cẩn thận như lời dặn của đạo trưởng.”

      “Để bần đạo xem thử được chứ?”

      “…” Hàn Thiền im lặng không đáp, khuôn mặt thanh tú mờ sương. Hắn dồn khí lực toàn thân vào cánh tay phải, định bụng rút tay về.

      Những ngón tay thon dài của đạo giả cứng như thép, không mảy may buông lỏng. Phó Trường Đình kéo tay hắn, con ngươi như mực không một gợn sóng: “Xương ngón tay trên tủ hàng không phải của ngươi, cái của ngươi chôn dưới tàng cây bạch quả kìa.”

      Huyết trận, sinh ra từ oán niệm, được nuôi bằng sinh linh. Người lập huyết trận nhất định phải dùng thứ quý giá nhất của mình làm vật tế, dâng cho mắt trận. Oán khí của huyết trận không chỉ sinh ra từ những người phàm vô tội chết oan, mà còn bắt nguồn từ chính sự oán hận của bản thân người bày trận.

      “Năm đó ngươi giúp Thiên Cơ tử chạy trốn, bị thương nặng không được chữa trị, rơi xuống vực mà chết, hài cốt cũng chẳng còn. Mẩu ngón tay ấy là di cốt duy nhất của ngươi.” Với một kẻ không còn gì như ngươi, đó là thứ duy nhất mà ngươi có. Trên thế gian này, còn gì có thể quý giá hơn chính bản thân mình? Huống chi, còn gì có thể gợi nhớ tới ân oán thị phi năm xưa hơn mẩu ngón tay kia nữa?

      “Thứ quan trọng như thế lại tiện tay vứt lên kệ hàng, rõ ràng là có điều uẩn khúc.” Kim Vân tử đã dạy dỗ y quá tốt, kể cả lúc này đây, giọng điệu Phó Trường Đình vẫn bình tĩnh vững vàng, hờ hững thản nhiên cứ như đang đàm luận liệu trăng đêm mai có tròn hơn đêm nay không vậy.

      “Nơi người tuần đêm phát hiện kẻ trộm vừa khéo là trong sân nhà năm xưa ngươi đã ở.” Phó Trường Đình nói thêm.

      “Ngươi… tra ra được cả chuyện này?” Hàn Thiền không giấu nổi sự kinh ngạc, buột miệng hỏi.

      Đạo giả hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt toát lên vẻ suy tư: “Không, không phải ở trong sân, mà là ở sau nhà.”

      Trải qua bãi bể nương dâu trăm năm mưa gió, thôn nhỏ dưới chân núi đã biến đổi rất nhiều, cảnh trí hoàn toàn đổi thay. Ấy vậy mà đạo sĩ này lại khổ công tìm hiểu cả nơi hắn ở năm xưa nữa.

      Trong lòng run sợ, nét mặt Hàn Thiền càng thêm căng thẳng. Xương ngón tay trên tủ quả thật không phải của hắn, chỉ vì lúc ấy, thấy cái vẻ chăm chú phân loại từng món đồ của đạo sĩ nom tức cười quá, hắn mới chợt nảy ra ý định đùa y. Ngờ đâu, chẳng những không trêu cợt được Phó Trường Đình, mà còn để lại mối họa ngầm hôm nay.

      “Ta đoán đúng chứ, tiểu sư thúc?” Đạo giả lạnh lùng chờ câu trả lời của hắn, con ngươi đen như mực như đang rực sáng, nhìn hắn cả người phát lạnh.

      Hay cho một tiếng “tiểu sư thúc”, tiếng gọi khiến lòng hắn trống rỗng, như năm xưa dưới chân núi Chung Nam, mấy đạo tử trắng trẻo kháu khỉnh đứng ngoài sân nhà hắn, ngọt ngào gọi hắn sư huynh.

      “Ha…” Một tiếng cười khẩy bật ra từ đôi môi mỏng của Hàn Thiền. Quỷ mị không lùi bước mà ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi đối mặt với lời chất vấn, “Ý đạo trưởng là, ta chôn xương ngón tay của mình dưới tàng cây, lập huyết trận, giúp Lỗ Tĩnh vương giành ngôi báu? Tội danh lớn ghê nhỉ, còn nghiêm trọng hơn tội mưu nghịch đó.”

      “Chứng cứ đâu?” Không đợi Phó Trường Đình mở miệng, Hàn Thiền bất ngờ nắm ngược lại tay y rồi tiến sát tới, buộc đạo giả thân hình cao lớn không thể không lùi một bước, “Đạo trưởng có bằng chứng nào không? Chỉ một mẩu xương sắp thành tro thì không thể định tội được.”

      Màn sương quỷ khí quay cuồng vờn quanh, chúng dâng lên mỗi lúc một cao, gần như che khuất cả mảnh trăng khuyết lấp ló đầu tường. Cành lá cây bạch quả vẫn ào ào rung chuyển, những cành cây to khoẻ không gió tự lay, cứ như đang phải hứng chịu một cơn gió táp mưa sa. Vuốt quỷ ở đầu ngón tay Hàn Thiền lại một lần nữa chồi ra, ánh lam thăm thẳm yêu diễm và quỷ dị.

      “Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn thỉnh giáo công tử.” Trong bầu không khí căng thẳng, Phó Trường Đình bình tĩnh lên tiếng.

      Đôi mắt tăm tối như vực sâu liếc xuống một cách đầy thâm ý, ý bảo Hàn Thiền nhìn tay mình mà xem. Từ nãy đến giờ, tay phải của quỷ mị vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của y, bốn ngón tay chĩa lên trên bị bàn tay y nắm chặt, bên rìa những móng tay nhọn hoắt tẩm độc, ánh lam lập lòe.

      Phó Trường Đình mấp máy môi, như đang tụng niệm cái gì, nhưng chỉ im lặng lẩm bẩm trong miệng, không phát ra một tiếng động nào. Rồi dần dần, dưới quầng sáng lam có một dòng đỏ sậm từ từ tràn ra, xuôi theo ngón tay chầm chậm chảy xuống, chẳng mấy chốc đã nhỏ giọt xuống lòng bàn tay trắng bệch. Là máu, thứ chất lỏng dinh dính đỏ tươi không ngừng ứa ra từ đầu ngón tay hắn, liên tục chảy xuống dưới, mùi màu tươi thoang thoảng toả ra, hoà vào quỷ vụ, lẩn quất quanh hai người.

      Không bao lâu sau, cả bàn tay quỷ mị đã đỏ thẫm một màu, trên tay áo thùng thình cũng lấm tấm máu tươi. Thế nhưng máu vẫn không ngừng ào ạt tuôn ra từ kẽ tay. Hàn Thiền phát hiện ra, không chỉ đầu ngón tay, mà cả bàn tay cũng đang rỏ từng giọt máu. Tay trái buông thõng bên người bị Phó Trường Đình nắm lên cũng đầm đìa máu tanh.

      “Gần đây công tử dính khá nhiều thứ ô uế.” Phó Trường Đình nói thẳng. Trái lại, dù nắm chặt tay Hàn Thiền, tay y vẫn sạch sẽ như thường, chẳng dính lấy một vệt máu.

      “Ngươi hạ chú thuật lên tay ta.” Yết hầu như bị siết lại, Hàn Thiền nhìn y mà không thể tin vào mắt mình, sắc mặt tái đi.

      “Thuật hồi tố.” Đạo giả thẳng thắn thừa nhận, “Sau khi bị thi pháp, nếu hai tay nhiễu máu tanh, nhẹ thì toả ra mùi lạ, nặng thì máu tuôn như suối. Còn nếu rất nặng…”

      Y cố tình ngừng lại, thong dong nhìn đôi tay không ngừng nhỏ máu của hắn. Hàn Thiền chợt run lên, chỉ chốc lát sau, ngón tay gập lại, trên trán đầm đìa mồ hôi.

      “Còn nếu rất nặng, mười ngón đau đớn, thống khổ không nói nên lời.” Giọng đều đều như thể đang tụng kinh văn, Phó Trường Đình mặt không đổi sắc, từ tốn nói từng câu từng chữ, “Công tử tự cho là người lương thiện. Xin hỏi các hạ, sát nghiệt này từ đâu mà ra?”

      Đau quá, cảm giác đau đớn như bị vô số cây châm mảnh đâm vào theo máu tuôn ra và lan khắp bàn tay, rồi khắp tứ chi bách hài, cảm giác nóng rát thấm vào tận xương tuỷ, luồn vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Nếu không nhờ có Phó Trường Đình nắm chặt tay hắn, hắn đã đau đến quỵ rạp xuống đất rồi. Hàn Thiền cắn chặt răng mà vẫn chẳng thể làm vơi bớt cơn đau: “Ngươi… hạ chú từ khi nào?”

      Phó Trường Đình từ trên cao nhìn hắn.

      Quỷ mị hít sâu một hơi, tức thì vỡ lẽ: “Ngươi… mỗi khi… nắm tay ta…”

      Đau đớn len lỏi vào nơi sâu nhất trong ngực, lồng ngực trống rỗng, từ lâu đã chẳng còn trái tim đang đập nữa, nỗi đau lan tỏa chiếm giữ vị trí trái tim, dường như chỉ trong khoảnh khắc đau đớn toàn thân đã tụ cả vào nơi đây rồi.

      Lúc nào y cũng thích nắm tay hắn. Khi đứng trước tủ hàng, qua bức màn cửa, nắm một cái thật nhanh. Khi đi lướt qua hắn, dưới sự che đậy của ống tay áo thùng thình, ngón tay ấm áp xẹt qua lòng bàn tay hắn. Mỗi lần nâng chén nói cười, mỗi lần mắt say mơ màng, đều cảm nhận được bàn tay y nóng cháy… Y luôn thích nắm tay hắn, luôn thích… Thì ra, đâu phải là thích.

      “Lần nào cũng là để hạ chú và thăm dò.” Tưởng rằng đã đau đến tê dại rồi, nhưng lời vừa thốt ra, Hàn Thiền vẫn cảm thấy yết hầu khô khốc, “Lần nào cũng vậy.”

      “Trên người ngươi có mùi máu tươi. Tuy đã dùng quỷ khí và tử khí để che giấu, nhưng vẫn không thể giấu hết. Nếu không ở trung tâm huyết trận, thì đã chẳng nồng đến thế.” Phó Trường Đình nói thẳng, “Hơn nữa, nó và oán khí lẩn khuất trong thành rất giống nhau, hẳn là thủ pháp tương đồng. Tiểu sư thúc, ta nói đúng chứ?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: