Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 28

July 19, 2013

Chương 28

.

      Ô Tam Lang đứng ngơ ngẩn, mãi cho đến khi bóng lưng Hồ Liễu Liễu biến mất trong màn đêm, cậu vẫn còn cảm giác đây là một giấc mộng; nhưng khi tay cậu đưa ra sau lưng, cậu lại cảm thấy chân thực vô cùng.

      Ta thực sự biến thành người? Vĩnh viễn sẽ không biến trở về? Rốt cuộc Hồ Liễu Liễu cho ta ăn dược gì? Ngày mai ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ một chút.

      Mang theo những nghi vấn này, Ô Tam Lang nặng nề chìm vào giấc mộng. Thế giới trong mộng rất không an ổn, một hồi cánh cậu lại dài ra, một hồi lại thấy Hồ Liễu Liễu mất đuôi ngồi trong góc khóc lóc.

      Mặt trời mới ló khuôn mặt nhỏ nhắn, Ô Tam Lang đã thức dậy, chuyện đầu tiên là kiểm tra sau lưng mình, đôi cánh phiền não kia quả nhiên không hề xuất hiện nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

      Đi tìm Hồ Liễu Liễu! Cậu ra khỏi rừng tùng, nhắm hướng huyệt động của Hồ Liễu Liễu mà đi.

      Sơn ca nhỏ ở đầu cành vừa mở cặp mắt ngái ngủ, nhìn thoáng qua bóng lưng Ô Tam Lang, ngã nhào từ trên cành cây.

      Ếch xanh sáng sớm đang ở bờ sông súc miệng, không cẩn thận liếc Ô Tam Lang, nước súc miệng nuốt hết vào bụng.

      Lộc tinh Trường giác nương tử mang theo đồng tử của nàng lả lơi đi tới.

      Ô Tam Lang nhu thuận chào: “Xin chào, Trường giác nương tử.”

      “Chào, Ô Tam Lang.”

      Lúc nhìn thoáng qua, nàng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn lại ——

      “Đồng nhi, ngươi nhìn cho ta, có phải hôm nay mặt trời mọc đằng tây không?”

      “Nương nương, mặt trời còn đang dần lên cao ở hướng đông mà.”

      “Bệnh đau đầu của ta hình như lại tái phát, đỡ ta về ngủ một giấc đi. Aiiii, rời giường quá sớm chính là dễ bị trúng tà…”

      Nhưng Ô Tam lang lại không để ý tới hỗn loạn do cậu gây ra, toàn tâm toàn ý muốn tìm Hồ Liễu Liễu hỏi rõ ngọn ngành.

      Huyệt động của Hồ Liễu Liễu không có cửa lớn —— hắn không sợ các sơn tinh đến quấy rầy hắn, trên thực tế, hắn không đi quấy rối người khác đã là chuyện rất tốt rồi. Huyệt động này Ô Tam Lang cũng từng ở một thời gian, mỗi nơi trong động cậu đều biết rõ. Khi tới cửa động, rất nhiều chuyện cũ xuất hiện, làm cậu nhất thời có phần lo lắng giật mình.

      Kỳ thực, Hồ Liễu Liễu ngoại trừ gạt ta, đối với ta, thực sự còn rất tốt.

      “Hồ Liễu Liễu, Hồ Liễu Liễu!”

      Trong động không có bất kỳ tiếng đáp nào.

      Ô Tam Lang lại gọi: “Hồ Liễu Liễu, Hồ Liễu Liễu!”

      Vẫn không có tiếng đáp trả.

      Ô Tam Lang muốn vào xem, lại bị một bức tường dày vô hình cản trở. Cậu biết, đây là kết giới bảo hộ dùng pháp lực dựng nên: Hồ Liễu Liễu không muốn gặp cậu.

      Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác chua xót, cậu gọi to: “Hồ Liễu Liễu, ngươi mau ra đây, ta có việc muốn hỏi ngươi!”

      Khi cậu gọi đến lần thứ một trăm ba mốt, cuối cùng cũng có tiếng trả lời. Nhưng lại vang lên từ phía sau.

      “Tiểu ô nha, ngươi còn tiếp tục gọi như vậy, yêu tinh trên cả ngọn núi này đều bị ngươi đưa tới.”

      Hồ Dược Lang chỉnh chỉnh ngoại bào, lười biếng nói.

      Thấy Ô Tam Lang quay đầu lại, con mắt gã chợt sáng lên, cũng không cho Ô Tam Lang cơ hội nói, xoay xoay cậu nhìn một lượt, còn ghé vào trên người Ô Tam Lang ngửi ngửi.

      Mắt gã chợt loé, là cuồng nhiệt chỉ có khi nhìn thấy dược liệu quý hiếm, Ô Tam lang chưa từng thấy qua, sợ đến không dám nói lời nào.

      “Hừm hừm, trên người ngươi không có lấy một chút yêu khí, quả nhiên hoàn toàn biến thành người. Nước suối ước này rốt cuộc là làm từ cái gì? Lại có pháp lực vô thượng như vậy! Kỳ diệu, kỳ diệu!”

      Ô Tam Lang nhớ tới lời hôm qua Hồ Liễu Liễu nói, hỏi: “Ngươi cũng biết nước suối ước kia? Cái đó rốt cuộc là gì? Sao Hồ Liễu Liễu có được?”

      Hồ Dược Lang có vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha hả: “Làm việc thiện không muốn người khác biết, đây thực sự là Hồ Liễu Liễu ta biết sao?”

      Gã lại nhìn Ô Tam Lang: “Tiểu ô nha, ngươi thực sự có bản lĩnh nha.”

      Ô Tam Lang nghe gã nói không hiểu chi mô, bèn bảo: “Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.”

      Hồ Dược Lang nói: “Thôi được, Hồ Liễu Liễu làm việc uỷ khuất này, ngươi đã muốn nghe, ta liền nói cho ngươi. Suối ước kia chính là…”

      Một cái bóng trắng lấy tốc độ không gì sánh kịp bay ra từ trong động, bay thẳng vào hướng miệng Hồ Dược Lang. Hồ Dược Lang lại lấy tốc độ không gì so được bắt lấy.

      Nhưng gã còn chưa kịp đắc ý, đã ném đi thứ trong tay thật xa, giống như gặp quỷ vậy. “Hồ Liễu Liễu, tên dơ bẩn nhà ngươi, ném loạn tất thối cái gì chứ?”

      Lại có một vật bay ra từ trong động, lúc này là một cái giày.

      “Hồ Liễu Liễu!” Ô Tam Lang chạy vội tới cửa động, lại bị bức tường vô hình kia đẩy trở lại.

      Hồ Dược Lang nói: “Ngươi thấy rồi đấy, hắn không muốn gặp ngươi, cũng không chịu để ta nói. Aiiii, kỳ thực ngươi không biết gì cả, có lẽ sống sẽ khoái hoạt hơn. Tiểu ô nha, ta khuyên ngươi một câu, trong tu di tiên cảnh không cho phép có người phàm, ngươi nên nhanh chóng rời đi. Bằng không bị Chấn sơn đại vương biết, không ai giúp được ngươi đâu.”

      Ô Tam Lang nghĩ đến hổ tinh Vương lão đại kia, không khỏi rùng mình một cái, bả vai từng thụ thương lại thoáng thấy đau đau.

      “Vậy…”

      “Nhân lúc trời còn sớm, mọi người chưa tỉnh, ngươi đi nhanh đi.”

      “Thế nhưng…” Ô Tam lang nhìn sơn động tối thui, không biết vì sao, nguyện vọng muốn tạm biệt Hồ Liễu Liễu một lần lại trở nên mãnh liệt như vậy.

      Hồ Dược Lang phất phất tay: “Đi thôi.”

      Ô Tam Lang chần chừ, cuối cùng vẫn đi.

      Hồ Dược Lang nhìn bóng lưng Ô Tam Lang, lại nhìn sang sơn động vắng lặng, trầm tư một hồi, đột nhiên nói: “So với những người phàm âm hiểm hung ác, ngươi lừa ta gạt kia, Chấn sơn đại vương không tính là gì. Tiểu ô nha này ngốc nghếch, cũng không nên để mới xuống đến chân núi đã bị người ta đem bán chứ.”

      Tiếng gã nhỏ giống như là lẩm bẩm, nhưng khoé mắt vẫn liếc vào trong sơn động. Cảm giác được một tia xao động, gã nở nụ cười mang đầy ý tứ khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: