Thối nhận – Chương 49

July 20, 2013

Chương 49

.

      Lúc ngã xuống, thân thể vương gia vừa vặn nằm ở phía dưới, phần lưng bị thương tiếp xúc với mặt đất cứng khiến y đau đến suýt chút nữa thì ngất đi, bởi vậy mà trên mặt lập tức xuất hiện một lớp mồ hôi. Y không có sức đẩy Mạnh Tam trên người mình nên chỉ có thể thở dốc nói: “Ngươi… mau đứng lên.”
Mạnh Tam cũng bị rơi đến choáng váng đầu óc, nghe vương gia nói vậy liền vội vã đứng dậy. Bọn họ rơi xuống được mật thất này, bởi vì bên cạnh là một hồ nước. Hồ nước này dùng cẩm thạch trắng khảm thành bờ hồ, nước bên trong trắng như sữa, tảng đá trên trần nhà còn hơi toả sáng như đá vân mẫu, chiếu rọi xuống mặt nước khiến cả gian mật thất lấp lánh ánh nước, dập dờn ánh sóng. Cho nên, nơi đây không phải tối đen như mực, mà ngược lại sáng sủa vừa phải.

      Nương theo ánh nước, Mạnh Tam phát hiện mật thất này là nơi để luyện công, bên hồ còn bày tạ đá, trường cung và đoản đao.

      Có điều, khiến người ta chú ý nhất chính là một sa bàn(1) đặt chính giữa phòng. Sa bàn được người ta tạo thành hình núi non trùng điệp, toàn bộ vùng Trung Nguyên đều được thu hết trong tầm mắt. Trên sa bàn còn có rất nhiều hình người, chiến mã và chiến xa các loại nho nhỏ khắc bằng đá, chia thành mấy nhóm. Tuy kỹ thuật còn chưa cao nhưng có thể nhìn ra hình người nho nhỏ mặc quần áo khác nhau, chia làm hai phe.

      Chính giữa sa bàn là một rạch sâu.

      Mạnh Tam không hiểu binh pháp, cũng không nhìn ra nguyên do, chỉ xé vạt áo mình băng bó vết thương trên đùi Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành thì còn đang cau mày nhìn thế trận trên sa bàn, rồi đột nhiên chợt loé ý tưởng, y hỏi: “Ngươi biết chơi cờ tướng chứ?”

      Cờ tướng? Mạnh Tam gật đầu: “Cha từng dạy cho ta.”

      “Vậy ngươi nhìn xem đây có giống một ván cờ tàn không?”

      Nghe vương gia nói vậy, Mạnh Tam hạ quyết tâm nhìn kỹ. Đúng như lời Tiêu Hoành nói, sa bàn với núi non trùng điệp chính là bàn cờ. Mà rạch sâu ở chính giữa kìa, không phải Hồng Câu ngăn cách Sở Hán sao!

      Nhìn những tướng sĩ được bố trí trên bàn cờ, người hiểu chút kỳ pháp (cách đánh cờ) liền có thể cảm nhận được ván cờ này đã bước vào giai đoạn bắt giết, phần lớn quân cờ đã bại trận, chỉ còn một ít quân cờ là đang giằng co.

      Ván cờ tuyệt diệu này, thật chẳng biết do ai bày ra. Vương gia dường như đang tự mình lầm bẩm: “Ngươi nói… chôn trong huyệt mộ này chính là Tiêu Hà sao?”

      Mạnh Tam nào biết đi ra sao chứ, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn bàn cờ từ trên xuống dưới, có lẽ là do bàn cờ này quá mức tinh diệu, chỉ cần là người biết cờ tướng đều muốn phá giải đi?

      Hai người chia nhau tìm kiếm xung quanh một phen, nhưng không thấy cửa ra nào khác cả. Mà mấy người trên đầu cũng chả biết đã thân mật với đàn rắn thành cái dạng gì rồi, chẳng có lấy một chút động tĩnh, hai người tựa như chỉ có thể ngồi đây chờ chết.

      Tiêu Hoành nhất thời ngứa tay, liền cầm một quân cờ, tiến thêm một bước về phía trước. Thế nhưng khi y hạ quân cờ xuống, thì lập tức phát hiện đây là nước cờ lưỡng bại câu thương, nên lùi trở về.

      Mạnh Tam cũng đi tới một phía bàn cờ, nhấc một quân cờ khác, đánh với Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành tốt xấu gì cũng là vương gia, cầm kỳ thi hoạ dù không tinh thông, nhưng đều biết sơ sơ. Thế nhưng đánh cờ với Mạnh Tam, mới phát hiện mình lại không phải là đối thủ của thợ mài dao.

      Mỗi bước y đều cẩn thận đắn đo suy nghĩ, nhưng Mạnh Tam đánh cờ cũng xoay chuyển rất nhanh, rõ ràng là mấy nước cờ hiểm, thế mà cuối cùng lại biến nguy thành an.

      Ván cờ hai bên tương đương rốt cuộc kết thúc khi Mạnh Tam ăn quân cờ cuối cùng của Tiêu Hoành.

      Ngay khi Mạnh Tam ăn quân cờ cuối của Tiêu Hoành, trên đầu quân cờ còn lại đột nhiên chiếu ra ánh sáng loá mắt.

      Thì ra trên đầu những quân cờ này đều khảm loại tinh thạch giống trần nhà, hiện giờ bởi vì thay đổi góc độ mà quân cờ và ánh sáng phản xạ trên tinh thạch hợp lại, cuối cùng chiếu tới bức tường đối diện, trên vách tường hình thành một điểm sáng.

      Mạnh Tam đi qua, thử vươn tay đụng vào điểm sáng kia thì phát hiện chỗ này rất mềm, tựa như là được đổ thêm. Hắn duỗi ngón tay ấn vào rồi kéo ra, cư nhiên rút ra một ngăn kéo bằng đá.

.

(1) Sa bàn: là kiểu như thế này

2 Responses to “Thối nhận – Chương 49”

  1. lam anh said

    Chương này cực ngắn (T^T).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: