Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 29

July 25, 2013

Chương 29

.

      Anh bạn sóc chắc chắn là những kẻ chịu khó nhất trên núi này, mới chớm thu, bọn họ đã vội vàng gom góp thức ăn, mang từng quả thông nhét vào hang.

      Ô Tam Lang đem vài đống quả thông đặt trước cửa hang, rồi thấp giọng nói: “Ta phải đi, cảm ơn các ngươi đã chăm sóc ta nhiều năm như vậy.”

      Hai con sóc nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kêu ân ân vài tiếng.

      Ô Tam Lang thương cảm nói: “Ta bây giờ trở thành người, các ngươi nói gì cũng nghe không hiểu.”

      Hai con sóc lại nhìn nhau, một trước một sau nhảy xuống cây. Một con dùng chân sau vẽ một vòng tròn trên mặt đất, cầm một viên đá ném vào tâm, một con khác lập tức bổ nhào vào trong, sau đó lăn qua lăn lại, cái bụng ngửa lên trên, tứ chi bất động giả bộ chết.

      Ô Tam Lang vò đầu suy nghĩ một hồi: “Các ngươi muốn ta cẩn thận bẫy của thợ săn!”
Hai con sóc nhỏ đồng thời vỗ tay.

      Một con sóc lại kêu hai tiếng, để Ô Tam lang chú ý nhìn nó, sau đó khoa tay múa chân biểu diễn lần nữa.

      Ô Tam Lang nói: “Ngươi nói, bảo ta nếu thấy chồn, cú mèo nhất định phải né tránh.”

      Hai con sóc lại đồng thời vỗ tay.

      Một con sóc giẫm giẫm chân trước trên mặt đất, làm bằng phẳng, sau đó nhảy đến bên cạnh một gốc tùng, cào vài cái trên thân cây.

      Ô Tam Lang nói: “Ngươi là nói, thức ăn còn dư không nên vứt, đào một cái hang trong cây giấu chúng.”

      Hai con sóc cực kỳ thoả mãn, kêu kêu vài tiếng.

      Cứ như vậy, nhờ đôi sóc ân cần dạy dỗ, một bộ “bí quyết khi đi xa của sóc” đã nằm trong đầu Ô Tam Lang. Một bên chăm chú, một bên chuyên tâm nghe, bầu không khí biệt ly thương cảm lại nổi lên. Về phần Ô Tam Lang trước kia xem như là bán ô nha, hiện tại hoàn toàn là người, thực sự không giống tộc sóc, thì lại chẳng ai lưu ý.

      Lại nói Ô Tam Lang tràn đầy cảm kích và ly sầu cáo biệt mấy con sóc nhỏ, bước trên con đường nhân gian chưa biết trước. Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh, Ô Tam Lang vừa khát vừa mệt, dừng bước nghỉ ngơi.

      Tóm lại là không giống, nhớ trước đây làm yêu quái, từ sáng đến tối không ăn gì không uống nước cũng chẳng sợ đói. Cậu quan sát mọi nơi, thấy ven đường có một cây đại thụ, ra không ít quả.

      Thế nhưng vấn đề là, cây rất cao khiến cậu không thể với tới quả. Ô Tam Lang rốt cuộc có chút hoài niệm đôi cánh khiến cậu phiền não kia, chí ít có chúng, cậu có thể dễ dàng bay lên ngọn cây. Bây giờ cậu chỉ có thể cố sức lay lay thân cây, lay đến lá rụng đầy, quả lại không rơi xuống.

      Lay một hồi, cánh tay đã mỏi, Ô Tam Lang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, đôi lúc ngẩng đầu nhìn than thở: “Những quả này sao lại chắc như vậy chứ?”

      Đang cảm thán, hai quả vừa chín vừa to rụng xuống, rơi vào lòng cậu.

      Ô Tam Lang vừa mừng vừa sợ: “Hoá ra quả này chậm chạp giống ta, lay hồi lâu mới rơi xuống!”

      Trước đây, lúc vào huyện Sơn Dương, Ô Tam Lang chỉ cần vỗ vỗ cánh, bây giờ cậu phải tiến vào từ cổng thành.

      Chưa kể đến ở cổng thành kia có hai người mặc áo giáp sáng loáng, thoạt nhìn như hung thần ác sát, người đi đường cũng bị bọn hắn làm cho sợ mất mật.

      Đang lo sợ, bên tai đột nhiên có một giọng nói: “Không cần lo lắng, bây giờ ngươi đã là người, đi theo họ, tự tin một chút.”

      Ô Tam Lang nhìn khắp nơi, bên cạnh một người cũng không có. Nhưng giọng nói kia còn đang văng vẳng bên tai: “Học theo ta, ngẩng đầu.”

      Lời này có chút quen tai. Ô Tam Lang bất giác làm theo.

      “Ưỡn ngực.”

      Ô Tam Lang cố gắng ưỡn ngực. Cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt.

      “Mỉm cười.”

      Ô Tam Lang lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức bừng tỉnh kêu to: “Hồ Liễu Liễu, là ngươi sao? Ngươi ra đây đi!”

      Nhưng cậu tìm một lượt, nhìn mọi người xung quanh đang vô cùng ngạc nhiên, lại không có bóng dáng Hồ Liễu Liễu.

      Vì sao lại nghĩ tới Hồ Liễu Liễu chứ? Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất buồn rất buồn.

      Hắn nói rõ không muốn gặp ta, ta về sau cũng không gặp hắn. Vừa nghĩ như vậy, thành trì muôn màu muôn vẻ trước mặt đột nhiên biến thành tranh thuỷ mặc, chỉ còn lại hai màu trắng đen.

      Vào cổng thành, bên trong lại càng nào nhiệt, không ít người bán rong ven đường rao hàng, có vô vàn những thứ chưa bao giờ thấy qua đập vào mắt Ô Tam Lang.

      Ô Tam Lang nhìn trái nhìn phải, thoáng cái trước mắt, ở đầu tường có một người mặt râu đang vẫy vẫy cậu.

      Người này biết ta? Ô Tam Lang ngơ ngác đi qua.

      “Tiểu ca nhi, qua đây xem, xem thích thứ gì thì lấy một cái.”

      Ô Tam Lang kinh ngạc: “Có thể sao?”

      Người mặt râu nói: “Có cái gì sao? Thích thì lấy đi.”

      Hoá ra người mặt râu này là một người tốt! Ô Tam Lang chọn một cái trống bỏi, cười nói: “Cảm ơn anh.” Rồi loạng choạng đi ra.

      Mới đi vài bước, vai bị xiết chặt, hoá ra là bị người giữ: “Tiểu ca nhi này, cậu còn chưa trả tiền. Trống bỏi năm văn tiền, đưa đây.”

      Ô Tam Lang thấy người mặt râu nổi giận đùng đùng, toàn bộ tươi cười vừa nãy mất sạch, ngạc nhiên nói: “Không phải anh nói thích thì lấy sao?”

      Người mặt râu kia giận dữ cười: “Ngươi giả ngu phải không? Trong thiên hạ ai chẳng biết muốn mua đồ thì phải mất bạc!”

      Bạc là cái gì? Ô Tam Lang lờ mờ nhớ lại, hình như đã nghe qua. Thế là thành thành thật thật nói: “Tôi không có bạc, cùng lắm trả lại anh thứ này cũng được.”

      Người mặt râu kia thấy cậu ăn mặc như vậy, nào chịu tin? “Hàng đã bán, không thể trả lại! Hôm nay ngươi không đưa ta bạc, ta kéo ngươi lên nha môn!” Lằng nhằng la hét muốn lên gặp quan.

      Ô Tam Lang đương nhiên không biết “nha môn” là chỗ nào, nhưng mà sắc mặt người mặt râu như hung thần ác sát thật đáng sợ, mà bên cạnh không biết từ lúc nào mọi người đã quây thành một vòng để xem náo nhiệt, chỉ trỏ sau lưng khiến cậu quẫn bách bất an đến cực điểm. Lúc hốt hoảng, trong lòng chỉ hô to một câu: “Hồ Liễu Liễu, cứu ta!”

      Gông cùm trên vai đột nhiên lỏng ra, chỉ nghe một âm thanh trong trẻo nói: “Buôn bán cũng phải thấu tình đạt lý, hà tất phải tận lực bức người ta? Vị tiểu huynh đệ này nợ ngươi bao nhiêu, ta trả cho ngươi là được.”

      Ô Tam Lang quay đầu lại, thấy một thanh niên chắn trước mình và người mặt râu, tuy rằng chỉ nhìn bên mặt, sự vui mừng không xiết kia cũng đủ để tim cậu nhảy vọt ra.

      “Lạc Thiện Trà!”

      Thanh niên kia nghe vậy quay người, cũng kinh hỉ: “Sao đệ lại ở đây?”

2 Responses to “Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 29”

  1. bị nhầm tên rồi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: