Quỷ giá – Thập tam (thượng)

July 25, 2013

Thập tam (Thượng)

.

      “Trên người ngươi có mùi máu tươi. Tuy đã dùng quỷ khí và tử khí để che giấu, nhưng vẫn không thể giấu hết. Nếu không ở trung tâm huyết trận, thì đã chẳng nồng đến thế.” Phó Trường Đình nói thẳng, “Hơn nữa, nó rất giống oán khí lẩn quất trong thành, hẳn là thủ pháp tương đồng. Tiểu sư thúc, ta nói đúng chứ?”

      “Ngay từ đầu ngươi đã biết là ta.” Từ đêm y xuất hiện bên Lâm hồ, có lẽ là sớm hơn thế, từ khi y bắt được Sơn Tra ở khách điếm, thậm chí là từ khi mình xuất hiện trước mặt y lần đầu tiên, đạo giả này đã nhìn ra manh mối. Tử Dương chân quân chuyển thế, chưởng môn tương lai của Chung Nam, quả nhiên không chỉ là hư danh. Đạo giả nới lỏng sự trói buộc, Hàn Thiền gian nan xoa cổ tay, dịch bước tới bên tàng cây bạch quả, tựa lên thân cây to lớn để chống đỡ thân thể: “Ngươi còn muốn biết gì nữa?”

      Những người mất tích đều đã chết, tất cả xương cốt quần áo đã bị thiêu huỷ, không để lại một manh mối nào.

      “Nhân chứng vật chứng đều không có, đạo trưởng sẽ trị tội giết người của ta thế nào đây?” Đạo sĩ trước mắt, liên quan cao vút, đạo bào như tuyết chẳng vương một hạt bụi trần. Y đứng cách đó có một bước, nhưng phải vất vả lắm Hàn Thiền mới chuyển được tầm mắt từ đôi tay đang nhỏ máu sang khuôn mặt vô cảm của y.

      Quỷ mị bất giác muốn cười phá lên, Phó Trường Đình có khi nào cần chứng cớ để quyết định sống chết của một con quỷ chứ? Tác phong của Chung Nam như sấm rền gió cuốn, xưa nay chẳng cần biết đúng sai bao giờ, vừa gặp là đánh. Người lành chết đi, hồn về địa phủ, cát bụi trở về với cát bụi, tất cả yêu hận thị phi ân oán cũng hết. Còn khăng khăng níu lấy nhân gian, tất có lòng oán hận, nhất định sẽ hại người. Không cùng một tộc thì nhất định là kẻ gian tà, thà giết sai ba nghìn, quyết không để sót một tên. Bảo y hao tâm tổn trí tìm chứng cứ có khác nào cố tình làm khó y.

      Tiếng cười chưa thốt ra đã thấy đau như kim châm muối xát. Thân thể Hàn Thiền căng ra, sống lưng cong lên, kinh lạc huyết mạch như bị trăm con kiến đốt, như bị vô số dòi bọ chui rúc. Đau đớn cùng cực, tức giận dâng trào. Hắn phẫn hận trừng y bằng đôi mắt đỏ ngầu, nhưng đạo giả vẫn nghiêm mặt, chẳng có vẻ gì là thương hại.

      “Sư điệt bạo gan xin tiểu sư thúc chỉ giáo một việc cuối cùng.” Lạnh lùng từ trên cao nhìn hắn khuỵu gối dưới đất, thân thể cuộn lại, hàm răng nghiến kèn kẹt. Con quỷ này thật ngoan cường, Phó Trường Đình nhủ thầm trong bụng. Y từng thấy các sư huynh đệ khác thi triển thuật hồi tố, những ác quỷ cuồng bạo hung tàn nhất cũng chỉ chịu đựng được một chốc là đã lăn lộn kêu khóc xin tha rồi. Còn tỉnh táo nói chuyện được như hắn thì quả là hiếm có.

      Kim quang chợt lóe lên. Hàn Thiền ngưng thần nhìn vào, và thấy đó là một chiếc khoá trường mệnh(1) bằng vàng, xâu một sợi xích vàng mỏng manh, từ bàn tay Phó Trường Đình rơi xuống, lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ánh vàng rực rỡ.

      “Vì sao vật của Lỗ Tĩnh vương phủ lại ở trên kệ hàng của công tử?” Phó Trường Đình không hề nhận ra rằng giọng y bỗng trầm xuống.

      Đây là thứ y tìm thấy trong lúc dọn dẹp tủ hàng. Dân gian có tập tục rằng khi trẻ nhỏ sinh ra, trưởng bối sẽ tặng nó một chiếc khoá trường mệnh, ý cầu bình an khoẻ mạch phúc trạch dài lâu. Chiếc khoá nọ làm bằng vàng ròng, ở trong rỗng, hình dáng đẹp đẽ, trạm trổ cầu kỳ. Phía dưới trang trí bằng một sợi dây sặc sỡ treo những chiếc chuông vàng nhỏ xíu hình con cá, tiếng chuông trong trẻo vui tai. Chính giữa mặt sau, rành rành con dấu Lỗ Tĩnh vương phủ, phía dưới hoa văn khắc một dòng chữ nhỏ: Tiêu Hữu năm Kỳ Trữ thứ hai.

      Lỗ Tĩnh Vương chỉ có một đứa cháu trai, năm nay mới hơn ba tuổi. Ngày đầu tiên tới thành Khúc Giang, Phó Trường Đình nghe thấy khách trong quán trà bàn tán, đứa bé ấy đã mất tích.

      Lỗ Tĩnh vương phủ từng treo một số tiền thưởng lớn cho người tìm thấy tiểu thế tử, ba châu tây bắc, chọn châu nào cũng được. Phần thưởng hậu hĩnh xưa nay chưa từng có. Chẳng mấy chốc thiên hạ huyên náo, người lùng kiếm ùn ùn như mây. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chẳng ai biết tiểu thế tử ở đâu. Có người nói, được thế ngoại cao nhân nhận làm đồ đệ rồi. Có người nói, bị giặc cướp ngoài kinh thành bắt đi đấy. Và còn một ý kiến khác được mọi người xì xào rỉ tai nhau: đứa bé ấy đã bị Lỗ Tĩnh vương tự tay bóp chết rồi. Việc này quá nghiêm trọng, nên chẳng ai dám tin bừa. Chỉ vài ngày sau, những kẻ bàn tán lung tung cũng biến mất. Thế là, chẳng còn ai dám cả gan nhắc tới vị tiểu thế tử mất tích kia nữa.

      “Hạnh Nhân…” Dưới ánh vàng rực rỡ, Hàn Thiền nghẹn ngào gọi.

      Tất cả mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ, đến một sợi tóc cũng không bỏ sót. Tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn đã cam đoan với sư huynh như vậy. Thế nhưng hắn đã quên mất Hạnh Nhân – con thỏ có hai chiếc răng cửa bằng vàng ấy. Hạnh Nhân bản tính thích tiền, yêu vàng bạc. Con thỏ chẳng bao giờ kìm nén được lòng tham trước những thứ lấp lánh. Nhất định là nó đã trộm chiếc khoá vàng của tiểu thế tử.

      Nghĩ tới đó, Hàn Thiền tái mặt, vùng dậy giật lấy chiếc khoá: “Không liên quan gì đến nó cả!”

      Cổ tay hất lên, đạo giả vẫn giữ nguyên vẻ tiêu sái xuất trần thoát tục ấy, cất chiếc khoá vàng vào trong tay áo, hai mắt y rủ xuống, vô bi vô hỉ nhìn quỷ mị dưới chân. Quỷ mị vồ vào khoảng không, thân mình mềm oặt ngã quỵ xuống đất. Ngoài tường viện, lửa cháy ngùn ngụt, chỉ trong nháy mắt, ánh lửa vàng rực đã chiếu rọi cả một góc trời.

      “Lâm hồ…” Hàn Thiền gắng gượng ngẩng đầu, ngọn lửa đập vào mắt, vẻ mặt bàng hoàng. Trên tàng cây bạch quả, tiếng lá rào rào như gầm thét, như rít gào, xoáy vào tai hắn. Hàn Thiền chống tay lên mặt đất, ngón tay cắm sâu xuống nền đất xốp, cảm nhận sự rung động từ trong lòng đất, “Ngươi dẫn theo người tới.”

      “Huyết trận khổng lồ, can hệ đến vạn dân, chỉ mình bần đạo không có thể nào phá được.” Phó Trường Đình gật đầu, y quay đầu nhìn ánh lửa xa xa, giọng nói bình thản, “Có tới hai huyết trận, mắt trận cũng có hai. Một cái ở dưới hồ, một cái dưới tàng cây, tạo nên lưỡng nghi trận. Trong đó, hồ trận ở ngoài sáng, thụ trận ở trong tối, bề ngoài thì có vẻ như chia ra chính-phụ hư-thực, nhưng thật ra, thực là hư, hư cũng là thực. Hai cái hư thực luân phiên, phản chiếu lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Có thể nói là hai huyết trận, nhưng nói chính xác hơn thì hai trận kết hợp mới là trận cục thực sự.”

      “Đây là bố cục song sinh, cùng vinh cùng tổn, cùng mạnh cùng yếu, cùng tiến cùng lùi. Thiên Cơ tử tính tình cẩn trọng, lòng dạ thâm hiểm. Chỉ một mình thế trận lưỡng nghi song sinh thì chưa đủ để phòng ngừa bất trắc, vậy nên, trong đó cố nhiên phải có thêm một thủ pháp khác. Bần đạo đoán rằng, bài trí trong sân và thạch đình ven hồ giống nhau không phải là ngẫu nhiên, mà là một chiếc gương hai mặt, thủ pháp đối xứng. Hồ trận và thụ trận gắn liền với nhau. Nếu một trong hai bị phá, trận thế sẽ nghịch chuyển, nhẹ thì chỉ kích động oán niệm, tăng thêm uy lực. Nặng thì hồn phách trong đó sẽ hoá thành oán linh, thoát ra khỏi trận. Đến lúc ấy, cả thành Khúc Giang sẽ không tránh khỏi thảm cảnh thành huỷ người chết.”

      Nghe y từ tốn rủ rỉ nói về thủ pháp bày trận, Hàn Thiền chợt nghĩ, từ khi quen nhau tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên mộc đạo sĩ nói một tràng dài đến thế.

      “Phương pháp duy nhất để phá trận là cùng lúc huỷ diệt cả hai mắt trận.” Tia nhìn bén ngót lạnh lùng lia qua khóe miệng nhếch lên của quỷ mị, Phó Trường Đình sầm mặt, giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc: “Các ngươi cố ý.”

      Cố ý để lộ Lâm hồ giữa thanh thiên bạch nhật, làm người ta không chú ý tới tiểu viện đơn sơ ẩn giấu trong hẻm sâu. Mục đích là để gây nhầm lẫn cho người phá trận, một khi hồ trận bị huỷ, thụ trận vẫn còn, cả thành Khúc Giang sẽ phải chôn cùng.

      Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, người bày trận đã nung nấu ý định tàn sát người dân trong thành.

      “Phó Trường Đình không hổ là Phó Trường Đình, Kim Vân tử đã chẳng hề dạy ngươi vô ích.” Bị ánh lửa đằng xa xói cay xè hai mắt, Hàn Thiền bỗng có ảo giác hắn đã trở về cái đêm hôm đó. Khi ấy, trên đầu cũng là bầu trời đêm đỏ sậm màu máu thế này, “Ngươi hoài nghi ta từ khi nào?”

      Ánh mắt loé lên, đạo giả đang từ tốn nói bỗng ngưng bặt. Trong cơn đau, quỷ mị bỗng thảng thốt, không tin được rằng hắn nhìn thấy sự chùn bước trong mắt Phó Trường Đình. Điều gì có thể khiến mộc đạo sĩ không bao giờ sợ hãi hay lùi bước phải phân vân do dự đây?

      Một lúc lâu sau, lâu đến mức Hàn Thiền gần như không thể chịu đựng được nỗi đau dằn vặt thân thể nữa. Trong tiếng lá xào xạc mỗi lúc một chói tai, giọng nói mạnh mẽ kiên định của y vang lên: ” Người và quỷ không chung lối, ma với đạo chẳng cùng đường. Thế gian chưa bao giờ có quỷ thiện.”

      Tới bây giờ, y chưa từng tin, chưa bao giờ. Đạo tử thành kính vững tâm tu luyện hơn hai mươi năm, quan niệm chính tà từ lâu đã ghi lòng tạc dạ, tâm tính vững như thạch bàn sao có thể dao động trong một sớm một chiều? Nghĩ vậy là quá coi thường y rồi.

      Hàn Thiền cười nhạo bản thân, Phó Trường Đình chỉ vì một câu nói mà vứt bỏ phẩm đức, thì đâu còn là Phó Trường Đình nữa?

      “Vậy sao ngươi lại chắc chắn trên tủ hàng có thứ ngươi muốn tìm?” Đến cả chủ tiệm là hắn đây có lúc cũng chẳng nhớ rõ trên đó có gì nữa là.

      Ngọn lửa ngoài tường đột nhiên bốc lên lưng chừng trời, rồi lại thình lình dập xuống chẳng thấy đâu. Hàn Thiền biết, lúc này đây bên Lâm hồ đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Ly Cơ sẽ không dễ dàng chắp tay dâng sào huyệt của mình cho người ta đâu. Thôi thì cứ tranh thủ dịp này tâm sự đôi câu với y đi vậy, quỷ mị biết, về sau sẽ chẳng còn cơ hội nâng ly nói cười với đạo sĩ này nữa rồi.

      “Thế gian này bất dung cái ác, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Kẻ làm điều ác, tất để lại dấu vết.” Y vẫn giữ nguyên cái vẻ điềm tĩnh kiên định, không hề dao động ấy.

      “Một câu hỏi cuối cùng.” Hàn Thiền chớp mắt, khoé miệng mỉm cười, mà ánh mắt lại đầy nghiêm túc, “Vì sao?”

      Y đã biết từ lâu rồi kia mà, cớ chi còn phải khổ công đi tìm chứng cớ, vì sao chẳng ngại trì hoãn nhiều ngày làm tạp dịch trong tiệm nhỏ của hắn, vì sao phải kiềm chế nóng vội mà hư tình giả ý thăm dò một ác quỷ như hắn? Cứ giáng Cửu thiên lôi hoả xuống đầu hắn là xong thôi mà?

      Lại là một hồi trầm mặc. Chẳng biết bởi vì không muốn thấy khuôn mặt co rúm lại vì đau đớn của hắn, hay vì cái gì khác, Phó Trường Đình dời tầm mắt sang hướng khác: “Ta muốn cho công tử một chứng cứ rõ ràng.”

      Hôm ấy, trong khách điếm, hải đường nở rộ, hoa rụng rào rào. Chính con quỷ này đứng giữa những cánh hoa bay bay, một đôi mắt thuần khiết như lưu ly, trong veo như hồ nước, sóng mắt đong đưa che giấu vô số ý nghĩ quỷ quyệt. Phó Trường Đình nhìn hắn đâm đoản kiếm vào cổ con báo, nhìn hắn nghênh mặt đòi chứng cứ, nghe hắn nói rành rọt từng chữ: dù là yêu quái, cũng muốn minh bạch.

      Được thôi, đã thế, y sẽ cho hắn sự “minh bạch”, một bằng chứng đanh thép, để hắn tâm phục khẩu phục.

      “Ha… Ngươi thật là… thật là…” Không nghĩ ra từ nào để miêu tả y cho đúng. Hàn Thiền cảm thấy, đau đớn toàn thân đã dồn cả vào ngực. Thì ra, y đã tính toán hết thảy ngay từ đầu rồi.

      Mộc đạo sĩ này, chỉ có y mới có đủ kiên nhẫn để tìm kiếm từng món đồ trong đống phế vật chất cao như núi. Việc làm ngu xuẩn như mò kim đáy bể ấy, hoá ra có người chịu làm thật.

      Nhưng phải thế mới đúng là mộc đạo sĩ, thận trọng từng bước, toan tính hơn người.

      “Ngươi cũng cố ý.” Đang cúi đầu cười, quỷ mị đột ngột ngẩng phắt lên, ánh mắt như đao, bắn thẳng vào khuôn mặt trang nghiêm của y, “Đầu tiên, nhắc lại chuyện cũ năm ấy, khiến ta bối rối. Sau đó, vạch trần sự thật về mẩu xương dưới tàng cây, để ta hoảng hốt. Cuối cùng, mới đưa chiếc khoá vàng ra, làm ta giữa lúc lo âu không còn đường phản bác.”

      Phó Trường Đình lại trầm mặc.

      Hàn Thiền hơi cúi xuống, phải gắng lắm mới ngẩng mặt lên được, đối diện với ánh mắt thừa nhận của y.

      “Công tử rất giỏi biện luận, bần đạo phải cẩn thận ứng phó mới được.”

      “Theo thói quen của đạo trưởng, có lẽ nói ta giỏi lươn lẹo ngụy biện chắc thuận miệng hơn đấy.”

      Lửa cháy dậy trời, lưỡi lửa hừng hực liếm lên bầu trời u ám. Quỷ vụ chờn vờn cứ loãng dần theo tiếng rít giữa tán lá cây.

      “Ngươi nhận tội chứ?” Phó Trường Đình trầm giọng nói. Đến tận lúc này vẻ mặt cứng nhắc của y vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có trong đôi mắt thẳm thẳm tựa đầm sâu bỗng vụt qua một tia sáng lạnh.

      Ánh trăng khuất sau màn khói dày đặc, dưới nền trời đỏ rực, y phong tư siêu thoát, khí khái bừng bừng, thiên cương chính khí quanh thân, tay áo rộng tung bay phần phật, bừng lên vẻ chói lọi uy nghi. Quỷ mị có thể mường tượng ra một viễn cảnh lẫy lừng biết bao, khi một ngày nào đó, trên đỉnh núi Chung Nam chân trời bát ngát, đạo giả này sẽ là người đứng trên muôn vạn người.

      “Ta nhận tội.” Ngơ ngẩn nhìn y hồi lâu. Hàn Thiền nhếch môi, run run nở nụ cười với Phó Trường Đình.

      Níu lấy vạt áo trắng tinh như tuyết của y, chậm rãi bò dậy, cúi đầu liếc nhìn bàn tay bê bết máu đen và bùn đất, Hàn Thiền thản nhiên chùi lên đạo bào của y, để lại mấy dấu tay chướng mắt. Sau đó lại dựa người vào thân cây. Sau lưng, tấm áo mỏng xanh xám đã ướt đẫm tự bao giờ.

      Phó Trường Đình hờ hững thoáng nhìn đạo bào của mình, chẳng có vẻ gì là tức giận. Hàn Thiền nhớ y thích sạch sẽ, một tí ti bụi trong góc cũng phải lau bằng sạch mới thôi. Chắc là do tu thân dưỡng tính. Hàn Thiền nhủ bụng. Ý nghĩ vui đùa cuối cùng cũng theo đó mà tan thành mây khói.

.

(1) Khoá trường mệnh: mỗi tội cái này bằng bạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: