Thối nhận – Chương 50

July 25, 2013

Chương 50

.

      Nói thật, lúc mở ngăn kéo kia, Mạnh Tam đã chuẩn bị sẵn tư tưởng là có cánh tay người hay đầu quỷ bay ra từ đó. Nhưng không ngờ, ngoại trừ tí bụi mù bay ra thì chả xảy ra chuyện bất ngờ gì.

      Trong ngăn kéo đá chỉ có một cuộn thẻ tre dày và một tấm địa đồ bằng da dê lẳng lặng nằm đó. Cuộn thẻ tre kia cũng được ngâm nước thuốc, không chút mục nát.

      “Ngươi mở nó ra xem nào!” Vừa nói, Tiêu Hoành vừa nhích lại gần, bởi người không có lực nên y nửa tựa trên vai Mạnh Tam, lúc nói chuyện, hơi nóng phả thẳng vào lỗ tai Tam nhi.

      Mạnh Tam không quen, bèn liếc mắt trừng ông chú, vốn định tránh ra nhưng nhìn đến dáng vẻ đáng thương của Tiêu Hoành, hắn lại giữ vững người, không tránh nữa.

      Hắn chậm rãi mở cuốn sách ra, bên trong không có võ công kỳ học cái thế gì cả, chỉ là một bản chép tay chi chít chữ.

      Đó là một bức tự sự.

      “Nhân tài kiệt xuất thì sao chứ? Bày mưu tính kế, chinh chiến cả đời, lại rơi vào kết cục khốn đốn như vậy, thời dã vận dã?” (“Thời dã vận dã mệnh dã” là lời tự hỏi cũng như tổng kết về nhân sinh của người xưa. Thời là thời đại, là kỳ ngộ, là thời thế nhất định của riêng mỗi người. Vận lại là hoàn cảnh, vận còn thể hiện quá trình nỗ lực của một con người. Mệnh là kết quả của sự phấn đấu và nỗ lực của cá nhân trong hoàn cảnh và thời đại nhất định, mệnh còn biểu hiện là một xu thế tất nhiên)

      Bức thư đến đây liền kết thúc. Mở tấm địa đồ da dê ra, trên đó ngoài hoa văn phức tạp ra thì có đánh dấu —— “núi Cửu Lý”. Còn có một dòng chữ rất nhỏ: chôn hài cốt thân sinh ở đây, có thể đảm bảo con cháu đời sau an khang lại hưởng vinh hoa phú quý.

      “Nhân tài kiệt xuất? Người này là Tiêu Hà đi?” Mạnh Tam khó hiểu hỏi.

      Tiêu Hoành lắc đầu đáp: “Không, có thể nhận bốn chữ này, chỉ có mình Hàn Tín, hắn là Vương hầu Tướng Tương, công cao cái thế, mưu lược hiếm có.”

      “Thư này là Hàn Tín viết? Vậy trước khi hắn bị tử hình, từng ẩn cư ở đây? Không đúng, đây chẳng phải mộ Tiêu Hà sao?”

      Tiêu Hoành tựa trên người Mạnh Tam, uể oải nói: “Chuyện lục đục đấu đá trong triều đình, nào phải thứ bách tính bình thường các ngươi có thể nhìn thấu? ‘Thành dã Tiêu Hà, bại Tiêu Hà’, năm đó là Tiêu Hà giúp Lữ hậu lừa Hàn Tín tiến cung, thế nhưng Hàn Tín có thực sự chết hay không, cũng chỉ có mình Tiêu Hà biết rõ đi? Năm xưa Hàn Tín tin tưởng Tiêu Hà không chút nghi ngờ, có thể thấy được quan hệ giữa hai người thân thiết cỡ nào, Tiêu Hà ngầm cứu Hàn Tín cũng không phải không thể!”

      “Vậy núi Cửu Lý là ý gì?”

      “Nghe đâu Hàn Tín gia cảnh bần hàn, phiền muộn, thất bại, hắn chăn gia súc cho người ta ở núi Cửu Lý. Một ngày, khi đang nằm trong núi, trong lúc mông lung hắn chợt nghe có người nói núi này là nơi bảo địa phong thuỷ, nếu chọn nơi đây để xây mồ mả thì chắc chắn rất có ích cho con cháu. Hàn Tín ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy là hai tiên ông râu bạc tóc bạc mày trắng, vạt áo bồng bềnh đang bay về hướng tây. Hàn Tín biết mình may mắn gặp được tiên nhân, liền âm thầm nhớ kỹ nơi này, muốn xây mộ cho mẹ mình ở đây. Mẹ Hàn sống trong núi rừng lâu năm, thường xuyên lao động, tuy người yếu nhiều bệnh nhưng vẫn không chết được. Hàn Tín nhẫn nại chờ đợi một năm, rồi lại một năm. Qua đầu năm thứ tám, trong núi bỗng vỡ ra một cái động lớn, Hàn Tín vác mẹ thừa lúc đất rung núi vỡ, ném mẹ vào trong, mẹ hắn kêu gào giãy giụa nên rơi từ tầng trên xuống tầng dưới. Tầng trên là vương, tầng dưới là hầu. Hắn chôn sống mẹ xong liền vội vàng tòng quân. Sau này, tuy làm quan tới Hoài Âm hầu, nhưng lại chết không minh bạch. Toàn bộ nguyên nhân chính là do khi chôn mẹ, mẹ hắn rơi xuống tầng dưới.”

      Mạnh Tam lắc đầu, trừng lớn mắt, tỏ ý không tin trên đời này lại có kẻ bất hiếu như vậy.

      Tiêu Hoành cười lạnh nói: “Nếu thật sự có thể thành đế vương, đừng nói chôn mẹ, cho dù giết sạch người thân cũng có tính là gì? Đừng quên, cha ruột ngươi từng giết chết anh trai sinh đôi của ngươi.”

      Mạnh Tam quật cường mím miệng đáp: “Hàn Tín có thể báo đáp bà lão giặt vải năm xưa lúc hắn khốn cùng cho hắn một bát cơm đến cả nghìn vàng, sao lại vì ngôi vị thiên tử hư ảo giả dối mà chôn sống mẹ ruột chứ? Nếu hắn thực sự là kẻ lòng dạ độc ác, chỉ sợ nhất định sẽ bị Lưu Bang qua cầu rút ván!”

      Nghe xong câu nói ngây thơ của Tam nhi, Tiêu Hoành cười lạnh nói tiếp: “Nếu không có việc này, vậy vì sao có người lại bố trí tầng tầng lớp lớp cơ quan để giấu bức phương vị bảo huyệt phong thuỷ này chứ? Ngươi giờ nói nghe thanh cao lắm, chỉ sợ đến lúc nào đó sẽ vì số mệnh mà ném hài cốt cha mình vào huyệt mộ đi!”

      Mạnh Tam trừng Tiêu Hoành, mặt đỏ gay: “Cái tên nhà ngươi, sao trong đầu toàn mấy cái bàng môn tà đạo này thế? Lúc bé sao ta lại thân thiết với ngươi nhỉ? Nếu ngươi như thế này mà có thể làm hoàng đế, thì ngày đó dân chúng còn đường sống ư?”

      Nói xong tay hắn dùng sức, xé tầm địa đồ kia thành từng mảnh nhỏ.

      Ý là, họ Tiêu đừng nghĩ đến chuyện chôn nửa cọng tóc thân sinh ở đây!

      Tiêu Hoành đang là một kẻ tàn phế, không kịp cướp nên giận đến mức muốn nhào lên cắn đứt cổ cái tên ngu dốt này.

      Nhưng đúng lúc này, có một tấm da đỏ tươi bỗng rơi ra từ khe hở giữa tấm địa đồ da dê.

      Mạnh Tam nhặt lên nhìn thì thấy tấm da này cũng chả biết da động vật gì mà không thể xé được, trên đó viết: “Tâm không chuyên chú, mới giải được thế cờ giằng co; vứt bỏ dã tâm, mới hiểu được thấu suốt sự đời. Nếu ngươi xé tấm địa đồ phong thuỷ này, liền chứng tỏ ngươi không tin những loạn lực yêu ngôn kia, cũng coi như ta có tri âm chưa từng gặp mặt. Đáng tiếc ta đây vẫn có hai điểm chưa hiểu thấu, nên mới rơi vào kết cục này. Chỉ mong lần bày binh bố trận cuối cùng của ta không phải công dã tràng, nếu ngươi có thể thấy được bức thư này, vậy chắc hẳn cũng là hậu nhân có duyên với ta. Nếu trước ngực có Lăng vương kinh mạch đồ, thì hãy ngâm mình xuống hồ. Trong hồ kia có huyết thang ta mất cả đời dùng máu linh xà nghiên cứu chế tạo, có lẽ có thể giải được nghiệt nhân ta đã hạ. Sau đó, hy vọng ngươi hoàn tất tâm nguyện chưa thành của ta…”

      Đến khi Mạnh Tam muốn biết tâm nguyện của hắn là gì thì bức thư lại kết thúc.

      Tiêu Hoành giờ đã hiểu, bức thư đầy tình cảm này nhất định phải là một tên ngốc gặp chuyện vẫn cố chấp, không biết tiến thủ mới có thể tìm được. Y không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ mệt cho Hàn Tín một đời chiến thần, rơi vào kết cục này, hoá ra cũng là một kẻ ngốc! Có điều nghe được đoạn huyết thang kia thì y nhất thời sáng cả mắt.

      Y nói với Mạnh Tam: “Giờ không phải lúc nghiên cứu xem Hàn Tín sống hay chết, mật thư là thật hay giả, ngươi mau ôm ta vào hồ nước kia.”

      Nếu đúng như lời trong bức thư kia thì nước trong hồ nhất định có công dụng kỳ diệu đối với người bị trọng thương. Mặc dù không biết sau khi ngâm trong hồ nước đã để mấy trăm năm kia có công dụng gì, trên người mình lại cũng không có kinh mạch đồ, thế nhưng Tiêu Hoành giờ xem như là thương tích thê thảm, hơn nữa lúc trước bị linh xà cắn miếng, cũng chả biết lúc nào sẽ độc phát, cho nên đành đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa thôi.

      Mạnh Tam thấy y dù giọng điệu bình thản nhưng sắc mặt lại tái nhợt bèn vội vàng buông tấm da xuống, cởi quần áo Tiêu Hoành ra, chỉ để chừa lại mỗi cái quần rồi chậm rãi thả y vào hồ.

      Hồ nước này đã trải qua trăm năm nhưng nước vẫn âm ấm, mà thành hồ cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Khi Tiêu Hoành ngâm mình vào nước, lúc đầu chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, dần dần, liền cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người như có một con trùng nhỏ đang nhoi nhoi. Nhất là chỗ chân bị linh xà cắn, lại càng cảm thấy đau đớn khó mà chịu đựng được.

      “A —— ” Y không nhịn được hét to và giãy giụa muốn trèo ra khỏi mặt nước. Mạnh Tam vừa thấy y như vậy liền vội vã nhảy vào trong hồ muốn giúp y lên.

      Thế nhưnng, khi hắn nhảy vào nước, lập tức cảm giác được từng lỗ chân lông đau buốt như bị thuỷ triều ập lên.

      Cứ vậy, hai người tựa như con vịt bị ném vào dầu sôi, liên tục đạp nước.

      Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Hoành trở lại bình thường trước. Y thấy mặt Mạnh Tam úp xuống, ngất ở trong nước bèn vội vàng vớt hắn lên.

      Khi y nâng Mạnh Tam lên thì mới phát hiện hai cánh tay bị phế của mình chả rõ tự lúc nào đã có thể cử động!

      Y lại thử giật giật cánh tay, cảm giác đau đớn lúc trước đã biến mất gần hết.

      Xem ra những lời trong thẻ tre không phải là giả, nước hồ này đích thực có công hiệu chữa thương tan bầm, nối xương liền gân.

      Ngay lúc y vừa hiểu ra thì Mạnh Tam cũng dần tỉnh lại. Có lẽ là do trong người khó chịu, đang đau đớn giãy giụa nên có vài sợi tóc dính trên mặt, hầu kết không ngừng chuyển động.

      Tiêu Hoành biết, việc khẩn cấp hiện tại là tìm chìa khoá được nhắc tới trong bức thư, thế như giờ việc y muốn làm nhất, chính là hôn mặt người này.

      Nghĩ vậy, đầu liền cúi thấp xuống, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm giọt nước trên môi và gò má thanh niên, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi bao lấy đôi môi căng tràn kia, nhiều lần gặm cắn.

      Tiêu Hoành trước giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ dụng tâm hôn môi một người như vậy. Từ khi y hiểu chuyện, bất kể người nằm dưới thân là ai, đều chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng mà thôi.

      Mình cho tới giờ cũng không phải người tốt gì cho cam, dù có kẻ từng mê muội bề ngoài của mình nhưng sau khi thấy được thủ đoạn hung ác của y thì đều kính sợ có thừa, nào còn có thể có nửa phần chân tâm thực ý chứ? Nhưng, người này dù biết rõ mình là một tên lòng dạ rắn rết, lại năm lần bảy lượt xả thân cứu giúp. Vương gia đang đắc ý với mị lực vô địch của mình, đồng thời cũng bất giác có vài phần thương yêu đối với thợ mài dao thân thế mơ hồ này.

.

Đây là câu chuyện Hàn Tín chôn sống mẹ để được hưởng vinh hoa phú quý

—————————

Cứ bảo quên cái gì, hoá ra là quên post chương mới =))

2 Responses to “Thối nhận – Chương 50”

  1. R. An said

    Tạm thời chưa biết nói gì. Lại nhảy vào comment hớn hở vì đôi trẻ thì kì cục quá nên..thôi, chỉ *gửi ngàn tình yêu* thôi❤

  2. Sumax said

    mới lành lặn 2 cái cái tay là bắt đầu giở trò vs MT rồi….>.<…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: