Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 30

August 4, 2013

Chương 30

.

      Lúc người mặt râu kia làm phiền Ô Tam Lang, thì Hồ Liễu Liễu chuẩn bị ra tay.

      Sao Hồ Liễu Liễu lại xuất hiện?

      Đêm đó, hắn thấy Ô Tam Lang không chút do dự uống nước suối ước, trong nháy mắt hiểu rõ cái gì gọi là “mất hết hi vọng”, vì vậy quyết định bế quan phong động, chuyên tâm tu hành, không bao giờ đi ra gặp người nữa.

      Vậy mà một câu nói của Hồ Dược Lang, lại khiến quyết tâm bi tráng này của hắn nhỏ lại nhỏ lại, còn dao động một chút: ta đem tiểu ô nha bình an giao cho họ Lạc rồi trở lại tu hành cũng không muộn.

      Hắn ẩn thân đi theo Ô Tam Lang, chỉ sợ ô nha ngốc nghếch này gặp phiền phức. Không nghĩ tới vừa vào thành, phiền phức đã tới.

      Lạc thú lớn nhất đời này của Hồ Liễu Liễu là gây phiền phức, hôm nay phiền phức lại tìm tới cửa, tâm hồn “tĩnh lặng như mặt nước” của hắn lại nhịn không được, khuấy động một cái.

      Chậm chạp không ra tay là bởi vì trong nội tâm Hồ Liễu Liễu đang kịch liệt đấu tranh: dùng cách nào trừng phạt gian thương này? Hắn có thể vung tay lên, thổi một trận gió cuốn người mặt râu kia lên ngọn cây; cũng có thể giậm chân một cái, làm đất nứt ra đem gã chôn xuống dưới; còn có thể hoá ra một đám dã cẩu, cắn cái quần của tên kia đến nát vụn đuổi theo gã không tha —— có nhiều cách lắm, chọn chọn một hồi, Hồ Liễu Liễu đại nhân đã ra tay, tất nhiên phải không giống người thường mới được.

      Tóm lại nên dùng cách gì mới tốt chứ? Lúc hắn còn đang do dự, Lạc Thiện Trà chướng mắt kia lại xuất hiện.

      Aiiii, cuối cùng là như thế đấy, lúc trước hắn còn không rõ tiểu ô nha quan trọng cỡ nào, người này từ trên trời rơi xuống đoạt mất tâm tiểu ô nha. Rõ ràng chỉ là một người phàm mà thôi, lại lúc nào cũng nhanh hơn hắn một bước.

      Con mắt tiểu ô nha chợt sáng lên, đâm vào tâm can Hồ Liễu Liễu từng cơn đau đớn.

      Mà thôi, mà thôi! Hắn nghĩ, cuối cùng cũng là đem tiểu ô nha giao cho người phàm này, như vậy đi, đỡ phiền phức.

      Bước chân đi vài bước, lại nhịn không được ngoảnh đầu lại.

      Lần này, con mắt chăm chăm nhìn Ô Tam Lang không rời.

      Tiểu ô nha đối với họ Lạc tình cảm thắm thiết, họ Lạc lòng dạ thế nào còn chưa biết. Lỡ y ức hiếp tiểu ô nha thì sao? Đối xử với hắn không tốt thì sao? Lừa gạt hắn thì sao?

      Không được, ta phải lưu lại, thử chân tâm tên này, rồi trở về tu hành cũng không muộn.

      Vì vậy tâm lại xa rời việc tu hành một chút, xích gần tiểu ô nha một tẹo.

      Mắt thấy Ô Tam Lang theo Lạc Thiện Trà đi qua phố, hắn vội vàng đuổi theo. Quay đầu liếc tên mặt râu nhận được tiền của Lạc Thiện Trà, đang tự đắc vô cùng, nghĩ thầm đồ vô dụng, mấy đồng tiền bẩn đã đuổi được ngươi rồi, sao ngươi không cho tên kia hai quyền?

      Tay áo khẽ hất, sạp hàng của người nọ bị một trận tà phong cuốn đi, bay qua tường, không biết bay đến chỗ nào.

      “Hàng của ta! Hàng của ta!”

      Hồ Liễu Liễu hừ một tiếng, hất cằm, đuổi theo Ô Tam Lang.

      Càng đi sâu vào phố, dòng người càng đông, Lạc Thiện Trà thấy Ô Tam Lang ngốc nghếch, chỉ lo bị tách ra, bèn vươn tay nắm tay cậu.

      Nhưng mà ý tốt của y trong mắt Hồ Liễu Liễu hiển nhiên được lý giải theo một nghĩa khác: chiếm tiện nghi sao? Mơ đi!

      Ngón tay khẽ điểm.

      “Dâm tặc!”

      Lạc Thiện Trà còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị một trung niên phụ nhân nổi giận đùng đùng cho một cái tát: “Giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám nắm tay lão nương!”

      Cái tát này thật kêu, kêu thật trong trẻo, đánh vào mặt Lạc Thiện Trà, lại khiến Hồ Liễu Liễu toàn thân khoan khoái.

      Đáng đánh, nên đánh cái nữa!

      “Huynh có sao không?” Ô Tam Lang yêu thương hỏi thăm, tay hiển nhiên đặt lên mặt Lạc Thiện Trà, xoa xoa cho y.

      Trong nháy mắt, Hồ Liễu Liễu cảm thấy có một bàn tay to, nắm lấy tim mình rồi bóp nát.

      Thôi được rồi, làm tổn thương người này, tâm tiểu ô nha lại đau, các ngươi không cần đau, mình ta đau là được rồi.

      Hồ Liễu Liễu trong lòng khổ sở, theo hai người vào trà lâu, buồn chán ngồi trên khung cửa, thấy hai người nói nói cười cười, lập tức nhìn phong cảnh dưới lầu.

      Phố này phồn hoa náo nhiệt, dưới lầu ra ra vào vào đều là người, trên lầu cũng đều là người, hai người đang nói nói cười cười kia cũng thực sự là người, chỉ có mình là yêu, kẹt ở giữa ngô không ra ngô khoai không ra khoai. Hồ Liễu Liễu đột nhiên có chút mờ mịt, không biết bản thân vì sao mà đến.

      Chợt nghe Lạc Thiện Trà la lên kinh hỉ: “Thực sao, thật tốt quá!” Đưa tới không ít ánh mắt hiếu kỳ.

      Y cũng ý thức được bản thân mừng rỡ quá mức, vội vàng hạ thấp giọng. Hồ Liễu Liễu vô cùng thính tai, nghe rất rõ ràng: “Hoá ra đệ đã biến thành người, thật sự quá tốt!”

      Hồ Liễu Liễu âm thầm bĩu môi, nhớ tới cái đuôi mất đi, đầu lưỡi đau xót. Nghĩ đến họ Lạc ngồi mát ăn bát vàng, lại tức giận bất bình, vì vậy ngón tay điểm một chút ——  khiến tay hoả kế đang vội vàng bưng rau đột nhiên lệch một cái, toàn bộ nước rau đổ trên bộ đồ mới của Lạc Thiện Trà.

      “Á!”

      “Khách quan, xin lỗi! Xin lỗi!”

      Nhìn bên kia loạn cả lên, Hồ Liễu Liễu cô đơn thở dài, đột nhiên cảm thấy trò đùa nho nhỏ này thật buồn chán.

      Không phải đã hạ quyết tâm tác thành cho bọn họ sao? Không phải ngay cả cái đuôi yêu quý cũng nguyện vứt đi sao? Không phải đã sớm hiểu ra, dù có tranh giành, lừa gạt, nhưng họ Lạc sớm đã ăn sâu vào tâm Ô Tam Lang, nhổ cũng chẳng ra sao?

      Hồ Liễu Liễu ơi Hồ Liễu Liễu, ngươi phải rộng lượng, phải khoan dung, mấy thứ như không cam lòng cho thấy bản thân ngươi quá hẹp hòi.

      Cuối cùng, hoả kế lau lau nước rau, Lạc Thiện Trà ngăn gã lại, cũng không lau sạch đi, mà một lần nữa ngồi xuống.

      Ngay lúc y ngồi xuống, “rắc” một tiếng, cái ghế gỗ đang yên lành, mạc danh kỳ diệu, gẫy.

      Hồ Liễu Liễu quay đầu qua, lẩm bẩm: “Ta chính là hẹp hòi đấy, thì sao? Tiện nghi trong thiên hạ đều bị y chiếm hết, chẳng lẽ không cho ta hẹp hòi một lần?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: