Thối nhận – Chương 51

August 6, 2013

Chương 51

.

      Mạnh Tam có lẽ là bị liếm đến thoải mái, cư nhiên bất giác dựa dựa vào lòng Tiêu Hoành. Mấy cái như vậy, tà hoả của vương gia liền không áp chế được.

      Cái thứ dưới đũng quần ẩm ướt vểnh cao lên. Vương gia biết việc nào nặng việc nào nhẹ, giờ thực sự không phải lúc phóng túng dục vọng, nhưng thanh niên cường tráng ngon miệng này lại vô thức cọ cọ vào lòng mình, không làm chút gì đó thì thật là chả hiểu phong tình rồi.

      Nghĩ như vậy, tay liền trượt dần xuống, nhẹ nhàng xoa. Bị xoa như vầy, Mạnh Tam chậm rãi mở mắt, không ngờ đập vào mắt mình chính là dáng vẻ cấp bách của vương gia.

      Mạnh Tam vội vã đẩy cái vị trên người mình ra.

      Không ngờ cái vị kia lại phun ra một câu: “Đừng đẩy, mau giúp ta làm cho xong rồi chúng ta ra ngoài.” Nói đoạn, đầu lưỡi dinh dính lại đảo một vòng trên người hắn.

      Mạnh Tam tức đến mức nói lắp: “Làm… làm gì!”

      Tiêu Hoành nhìn thằng cháu mình đỏ mặt giãy giụa, nhất thời cảm thấy máu trong người sôi sục, giống như xà độc phát tác, chỉ muốn chìa “cái đuôi” cứng chọc vào thân thể thanh niên.

      Tuy đã ngâm nước nóng, nội thương phải chịu lúc trước cũng khá lên không ít, nhưng Mạnh Tam lại cảm thấy không có chút lực, chỉ có thể dựa vào bản năng, liều mạng giãy giụa.

      “Đừng động, ngươi cũng thấy lời thề đính hôn lúc bé của bản vương rồi đó, nếu nuốt lời nhất định sẽ chết không được tử tế, cho nên hôm nay động ngầm này xem như là động phòng đi. Chúng ta mau viên phòng nào!”

      Mạnh Tam bị mấy lời ngọt xớt của Tiêu Hoành làm tức đến mức cả người phát run. Vương gia đúng là người làm việc lớn, lúc đang nói chuyện cũng đã cởi tuột cái quần mà thợ mài dao cố giữ chặt, còn dùng tay bọc lấy cục tròn tròn kia của Tam nhi rồi áng chừng, cảm thấy bên trong vang lên tiếng nước, xem ra cũng chứa không ít hàng đây. Vì vậy y bèn lấy tay khi thì nhẹ nhàng, lúc lại chậm chạp vuốt ve, bóp nặn, rồi nhìn mặt, ngực Tam nổi lên ánh hồng.

      Mạnh Tam tuy bản tính cương trực, nhưng suy cho cùng vẫn là một thanh niên tuổi trẻ, lạnh nhạt một thời gian rồi nên giờ bị Tiêu Hoành nhiều lần trêu chọc cũng dần có cảm giác, chỗ phía dưới tịch mịch hồi lâu cũng bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu. Bởi vậy, thân thể lại càng không có sức lực.

      “Nương tử em cũng có cảm giác đi, vậy tướng công ta lập tức tiến vào!” Tiêu Hoành tay giở trò lưu manh, miệng càng không ngừng nói lời phóng đãng.

      Mạnh Tam đang hổ thẹn không thôi vì mình thiếu định lực, nghe y nói xong, trên mặt lập tức có thể nướng bánh. Hắn nhấc chân muốn đá vương gia, ai dè cửa vừa mở, vương gia đang chờ sơ hở liền cho cái đuôi “rắn linh hoạt” kia chui vào.

      Mật thất tĩnh lặng trăm năm lập tức nóng lên, tiếng thở dốc của hai người đàn ông dường như làm chấn động tường đá, vang vang vọng vọng.

      Mạnh Tam bị y ấn lên phiến đá trên mặt đất, lưng ma sát với mặt đất, theo động tác của vương gia mà bị cọ đến mức đỏ ửng. Hắn chỉ cảm thấy như bị một ngọn lửa cháy rừng rực bao lấy, không thể nào xua đi được.

      Ngay khi vương gia áp trên người hắn đạt được đỉnh thì Mạnh Tam cũng run người, lên tới đỉnh trước. Lúc lý trí quay trở lại, Mạnh Tam mới kinh hãi cảm giác tường đá đang chuyển động.

      Nhưng vương gia trên người hắn còn đang chìm trong cơn vui sướng, căn bản không rảnh bận tâm. Mạnh Tam muốn kêu cũng không kịp, chỉ nghe thấy bức tường trên đầu bọn họ nổ oành một tiếng.

      Trần Bá Tiên và Ngưu Tráng chật vật rơi xuống, xem ra bọn họ trong lức vô thức đã chạm vào cơ quan ở tầng trên nên rơi xuống. Họ Trần thân thủ nhanh nhẹn, lúc rơi xuống đã kịp ổn định người, nhưng Ngưu tráng không may như vậy, rơi oạch cái.

      Có điều hai người đều không ngờ khi rơi xuống lại chứng kiến một màn hoạt đông cung, nên nhất thời sửng sốt.

      Trần Bá Tiên thấy Mạnh Tam bị đặt dưới thân Tiêu Hoành, hai bắp đùi rắn chắc đang quấn chặt lấy phần eo vương gia, trước ngực cũng ướt nhầy một mảng, nhìn thế nào cũng không giống bị cưỡng ép, nhất thời vị chua trong bụng xông thẳng lên họng. Gã chạy qua muốn cho vương gia còn chưa kịp sảng khoái một chưởng.

      Tiêu Hoành không hổ là ác quỷ trong sắc quỷ, ngay hoàn cảnh này, cũng phải xử lý sạch sẽ đống con cháu tồn trong túi, mới không chút hoang mang ôm Mạnh Tam bay vọt lên. Sau đó y hung hăng đánh một chưởng lên mặt Trần Bá Tiên.

      Vương gia này vốn rất hẹp hòi, thù mới hận cũ với Trần Bá Tiên lại đếm không xuể, bây giờ võ công đã khôi phục, nếu làm theo lòng mình, nhất định là muốn dùng tiểu đao này cắt Trần Bá Tiên thành thịt sợi cho rắn ăn rồi. Nhưng y chỉ vả một cái vào miệng gã, còn phối hợp thêm vẻ mặt đắc ý thoả mãn, đầy vẻ cho ngươi nhục nhã mà ôm Mạnh Tam.

      Trần Bá Tiên không ngờ xương của Tiêu Hoành chỉ trong thời gian ngắn vậy đã hoàn hảo như ban đầu, liền ngây ra một chốc.

      Đúng lúc này, lại có một thứ rơi xuống từ trên trần, rõ ràng là Tỉnh Oa đã biến thành quái xà. Mọi người chỉ thấy hắn chống hai cánh tay phủ đầy vảy, hai chân ép chặt với chỗ eo, linh hoạt chuyển động, hung ác nhào về phía Trần Bá Tiên.

 ———————————–

khụ, dạo này mải mê cày võ lâm 3, quên cả edit truyện :”>

8 Responses to “Thối nhận – Chương 51”

  1. Kity_baby said

    Hiu hiu bạn chơi server nào t chơi trường an nè<3

    T yêu c cuồng tử mất r bạn cố edit nha đừng drop

    • Sứ said

      á á, tớ lại chơi Đạo Hương cơ :((
      cậu cứ yên tâm là riêng Cuồng tử với Hoan Hỉ nhà tớ theo tới cùng, chỉ có chuyện tác giả drop chứ ko có chuyện editor drop😀

      • Bóng ma said

        mềnh cũng đạo hương nè , tên nhân vật bạn là gì , mềnh tên nhân vật có 3 cái , bạn thích add cái nào cũng đc😀 hehe

      • Sứ said

        nick mình là KimTinhQuyDiệt :v
        nếu mà cậu cũng ở bang MỹNhân thì chúng mình cùng bang luôn đó😛

  2. R. An said

    Ôi sao dân gian giờ các bạn toàn VLTK hết vậy *____*

    Thanks chương mới :”x

  3. meo1980 said

    Định chờ đợi Thối nhận hoàn rồi mới đọc nhưng lại bị chương xuân tình này hấp dẫn mất rồi.
    Cảm ơn bạn đã dịch nha.

  4. Hoai Mong said

    Oi, minh dinh im lang tiep tuc theo doi nhung ma cuoi cung van quyet dinh vao cam on ban mot tieng. Nho co cac ban ma minh biet them mot Cuong Tu, ghien doc dao mo. Hy vong ban dich them that nhieu van nua cua Cuong ty. Minh se co gang comt cho cac ban nhieu hon. Sorry minh dung dtdd~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: