Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 31

August 10, 2013

Chương 31

.

      Nói qua gia thế Lạc Thiện Trà, mấy đời đều buôn bán, trong tay có hai cửa hiệu tơ lụa, ở thị trấn nhỏ này cũng coi như là nhà giàu. Phụ thân mất sớm, quả mẫu tại nhà, bởi vì một lòng hướng Phật nên ở trong một tiểu viện u tĩnh, ăn chay niệm phật, chuyện dư thừa đều bỏ mặc, nhưng cũng không giống hẳn người tu hành. Còn một muội muội, sớm đã gả đến Bạc Châu. Ngoài ra còn có vài gia phó.

      Không biết là có phải bởi vì số người không nhiều, sân lại rộng như vậy, nên cảm thấy trống trải.

      Lạc Thiện Trà sắp xếp cho Ô Tam Lang ở sương phòng: “Muội muội ta trước khi xuất giá ở chỗ này, đến giờ nó mấy năm cũng chưa trở về một chuyến, nên chỉ để không, sau này phòng này là của đệ. Giờ cơm chiều bọn hạ nhân sẽ đến quét dọn, đêm nay đệ chịu khó ở một tối, ngày mai ta sẽ bố trí lại gian phòng này.”

      Ô Tam Lang không biết phân biệt ở nhân gian phòng nào là tốt hay kém, chỉ cảm thấy ở chỗ này rộng rãi sáng sủa, cả đời cậu chưa bao giờ gặp qua vật như vậy, thấy hoa cả mắt, vì vậy bèn nói: “Ở đây kỳ thực rất tốt.” Cậu ngồi xuống mép giường, cảm thấy giống như ngồi trên cây bông, nhịn không được nhún nhún hai cái, ngẩng đầu thấy Lạc Thiện Trà nhìn mình chằm chằm, có hơi xấu hổ. “Ta chưa từng ngồi giường mềm như vậy bao giờ, huynh đừng chê cười ta.”

      Lạc Thiện Trà lắc đầu: “Sao ta chê cười đệ được? Đệ có thể đến đây, ta thật sự cảm thấy giống như giấc mộng. Mới trước đây ta còn nghĩ, cuối năm chờ ta thành thân, sẽ vì thê nhi mà sống. Đến khi ta bảy tám mươi tuổi, có lẽ đệ vẫn là dáng dấp bây giờ, khi đó ta nhất định còn nhớ rõ đệ, nhưng có thể khi gặp mặt, đệ lại không nhận ra ta.”

      Y nói, có chút buồn bã, rất nhanh lại nở nụ cười: “Ai ngờ việc đời khó liệu, mới có một tháng, lại là “liễu ám hoa minh, phong hồi lộ chuyển”! Đầu tiên là Vương Thế bá nói, có đại tiên báo mộng cho ông, nói tiểu thư nhà ông mệnh phạm âm sát, nhất định phải gả cho người dương niên dương nguyệt dương nhật mới có thể giải được, bằng không cả đời thê lương. Đệ nói, việc này có phải quá mức tà môn không? Cũng may là như vậy, đoạn hôn sự này bỗng dưng được giải quyết.”

      Lòng Ô Tam Lang chợt nảy một cái, nhớ tới những gì đêm đó Hồ Liễu Liễu nói: đại tiên kia chính là Hồ Liễu Liễu! Hắn biết ta không muốn thấy Lạc Thiện Trà thành thân, nên phá hôn sự này.

      Lạc Thiện Trà lại nói: “Từ ngày huỷ hôn đó ta đã nghĩ, nếu như đệ có thể xuống núi, sống cùng ta, đây thực sự là chuyện tốt biết bao nhiêu! Không ngờ chỉ mới nửa tháng, đệ đã đến bên ta, ta quả thực không biết bản thân sao lại có phúc như vậy, chuyện nghĩ thầm lại có thể thành sự thực!”

      Y nhìn Ô Tam Lang, trong mắt phảng phất gió xuân phơi phới, nhưng Ô Tam Lang lại cúi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

      Lạc Thiện Trà không biết, cậu lại biết: phúc phận của cậu, phúc phận của Lạc Thiện Trà, đều là Hồ Liễu Liễu đem đến.

      Vì sao Hồ Liễu Liễu phải làm vậy chứ? Việc này đối với hắn rõ ràng chả có tí lợi ích nào. Không biết vì sao, ánh mắt khi Hồ Liễu Liễu rời đi đêm đó hiện lên phi thường rõ nét, trong lòng cậu đột nhiên thấy đau đớn.

      Lạc Thiện Trà thấy cậu trầm mặc không nói, chỉ cho là cậu mệt mỏi, bèn bảo: “Đệ cũng mệt rồi, không bằng nghỉ ngơi trước đi, đến mai ta đưa đệ ra ngoài mua vài bộ xiêm y.”

      Ô Tam Lang nhớ tới cảnh ngộ hôm nay, nói: “Mua y phục cũng cần bạc đúng không? Thế nhưng ta không có.”

      Lạc Thiện Trà cười, khẽ đẩy đầu cậu: “Đứa ngốc này, của ta chính là của đệ. Đừng nghĩ nhiều, mọi việc giao cho ta, ngủ đi.”

      Đôi bàn tay to kia vẫn ấm áp như trong ấn tượng, Ô Tam Lang đỡ lấy đầu, nở nụ cười ngốc nghếch, đưa mắt nhìn y rời đi.

      “Hừ, cái gì là của ta chính là của ngươi, miệng nói thật hay!” Hồ Liễu Liễu từ đầu đến cuối ẩn thân ở một bên, nghe mấy lời họ Lạc nói chỉ cảm thấy chua xót, đến mức ê ẩm cả miệng, vậy mà tiểu ô nha cứ dễ dàng chấp nhận như thế, trước sau vẫn một dáng vẻ si ngốc.

      Hắn dạo một vòng quanh phòng, lại phỉ nhổ tiếp: “Rốt cuộc là chỗ phàm phu tục tử này, động phủ cho Hồ Liễu Liễu đại nhân ta ở chỗ nào? Nhìn nóc nhà này, mái ngói kia. Nhìn gạch này gỗ kia cũng không biết có chắc không. Thế cũng được, nhưng lại còn có vài tấm giấy dán lên, mưa gió bão bùng thì sao chống đỡ được? Còn nữa, hoa này, rốt cuộc y có hiểu hay không? Hoa là phải sinh trưởng dưới đất, cắm trong bình vài ngày là chết! Còn cái gương này…”

      Nhịn không được lấy gương đồng trong ngực ra, than thở: “Còn có cái gương này, vừa to vừa xấu, nào có xinh xắn dễ mang theo như cái ta cầm?” Mặc dù nói như vậy, cũng thầm hạ quyết tâm, quay trở về nhất định phải tìm một cái lớn hơn nữa đặt trong động.

      Hắn phỉ nhổ xong, lại xoay người quở trách cái khác: “Còn cái giường này, chật như vậy, ngươi…”

      Đang nói chợt dừng lại —— chẳng biết từ lúc nào Ô Tam Lang đã nằm lên giường ngủ.

      Hồ Liễu Liễu thở dài, đi qua lật người cậu lại. “Ngươi ngủ thế này, chốc nữa nước miếng chảy đầy giường, những hạ nhân kia sẽ chê cười ngươi.”

      Hắn vỗ vỗ cái giường, quả nhiên rất mềm! “Tiểu ô nha, ngươi ngủ thật thoải mái? Còn thoải mái hơn gối lên cái đuôi của ta sao? Nhưng mà ta đã không còn đuôi cho ngươi gối.”

      Hắn thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài rồi khẽ nhún, nhảy lên nóc nhà.

      Ánh trăng như lụa, trên mái ngói phủ một tầng sương trắng, nhìn lại thêm vài phần lạnh lẽo.

      Đây là lần đầu tiên Hồ Liễu Liễu ngắm trăng, hắn có rất nhiều người thân, rất nhiều bằng hữu, có rất nhiều chuyện bận bịu, có rất nhiều hoạ phải vượt qua, chưa từng có cơ hội một mình lẳng lặng thưởng thức mặt trăng.

      Hoá ra mặt trăng không thể ngắm một mình, càng ngắm càng thấy thê lương, khiến hắn muốn rơi lệ.

      Vì vậy hắn tự nói, nên ngủ đi.

      Theo thói quen vén phía sau, lúc này mới nhớ tới, cái đuôi đã mất rồi ——  đối mặt với điều này, hắn còn cần một quá trình thích ứng.

      Dù sao cũng đã cuối thu, nằm một lúc, hàn khí thấm qua xiêm y châm thẳng vào xương cốt, Hồ Liễu Liễu giống như con tôm cuộn người lại.

      Hắn nhỏ giọng lầm bầm, không biết nói cho ai nghe:

      “Tiểu ô nha, ngươi biết không? Cái đuôi của ta đã mất rồi.”

      “Tiểu ô nha, mái ngói cứng quá.”

      “Tiểu ô nha, ở đây lạnh quá.”

      “…”

      “Cha nương, bà bà, Hồ Liễu Liễu nhớ mọi người.”

      Trong mộng hắn rơi lệ, rất nhanh bị gió thổi khô.

      Đêm nay, Hồ Liễu Liễu dường như lại hiểu thêm được một điều: tịch mịch.

 ——————————–

Đọc chương này thấy thương em Hồ Liễu Liễu quá ToT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: