Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 32

August 21, 2013

Chương 32

.

      Mấy ngày kế tiếp Lạc Thiện Trà ngày ngày theo bên cạnh Ô Tam Lang, từ ăn ở đến ra ngoài dạo chơi, đều chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ. Hồ Liễu Liễu càng muốn tìm khuyết điểm của y, y càng làm không chê vào đâu được.

      Ở trên nóc nhà gió thổi nửa tháng, Hồ Liễu Liễu càng nản lòng, cảm thấy bản thân từ đầu đến cuối đều là một đứa ngốc.

      Mà thôi, có lẽ nên trở về đi.

      Mỗi lần trong lòng tràn đầy quyết tâm, thì chân lại như bị xích sắt trói lại, không động đậy nửa phân.

      Một buổi tối, Lạc Thiện Trà cùng Ô Tam Lang dùng cơm ở tiền sảnh, đột nhiên có người hầu Lạc Kỳ vội vội vàng vàng đi vào, ghé tai y nói mấy câu, sắc mặt Lạc Thiện Trà lập tức thay đổi, y nói với Ô Tam Lang: “Trong cửa hàng có chút chuyện, ta đi xem sao.”

      Ô Tam Lang nói: “Đi sớm về sớm.”

      Hồ Liễu Liễu ẩn thân ở một bên nghe xong, cũng không để ý tới —— hắn chỉ quan tâm chuyện của Ô Tam Lang, còn họ Lạc kia thì cho dù là sập cửa hàng, cũng chẳng quan hệ gì tới hắn?

      Nhưng sự việc lại phát triển đến bất ngờ, Lạc Thiện Trà thoáng cái bận bịu lên nhiều, mỗi ngày bôn ba bên ngoài, cho dù về nhà, cũng là vội vội vàng vàng về, vội vội vàng vàng đi, thời gian ở cùng nói chuyện với Ô Tam Lang cũng không có.

      Ngay cả Lạc phu nhân không quản sự tình cũng phát giác có chỗ không đúng, truy vấn nhi tử, Lạc Thiện Trà chỉ nói hàng vải thô xảy ra vấn đề, sẽ sớm giải quyết xong.

      Chỉ có Hồ Liễu Liễu cảm thấy kỳ quái, họ Lạc kia và người hầu của y làm việc lúc nào cũng có vẻ bí hiểm.

      Hắn lén cầm y phục của Lạc Thiện Trà, vứt vào một chén nước trong, lẩm nhẩm pháp chú: “Thuỷ kính ơi thuỷ kính, chủ nhân y phục đang làm gì, mau mau hiện hình!”

      Trong chén, những gợn nước lan rộng ra, không bao lâu hiện ra một hình ảnh.

      Trong đó có một nam một nữ, nam tử tất nhiên là Lạc Thiện Trà không thể nghi ngờ, nữ lại không biết là ai. Nàng dùng ống tay áo che mặt, giống như đang khóc, Lạc Thiện Trà kéo nàng vào lòng, hình như đang trấn an.

      Phải biết tập tục thời đó là nam nữ thụ thụ bất thân. Lạc Thiện Trà và nàng kia thân thiết như vậy, nhất định là có quan hệ mờ ám.

      Hồ Liễu Liễu vừa sợ vừa giận, không có cách nào tĩnh tâm, cảnh trong nước vặn vẹo, lại khôi phục thành chén nước trong ban đầu.

      Giỏi cho họ Lạc ngươi, ngươi quả nhiên không phải thứ tốt! Bên này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiểu ô nha, ở bên ngoài lại giấu nữ nhân!

      Không được, ta phải đi nói cho tiểu ô nha, để hắn sớm rời khỏi cái tên hỗn trướng này!
Hung hăng đi tới trước cửa phòng Ô Tam Lang, lại nghe bên kia cửa sổ vọng ra tiếng Ô Tam Lang cầu nguyện: “Ông trời ơi, việc làm ăn của Lạc đại ca hình như gặp phiền phức, ta thấy huynh ấy mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, người gầy đi một vòng, vô cùng đau lòng. Cầu người phù hộ cho huynh ấy mọi sự thuận lợi, gặp dữ hoá lành.”

      Lời nói này như một chậu nước lạnh, đem lửa giận đang cháy bừng bừng trên đỉnh đầu Hồ Liễu Liễu dập tắt đến tro cũng không còn.

      Tiểu ô nha đối với họ Lạc tình cảm thắm thiết, nếu như hắn biết rõ Lạc hỗn trướng lừa gạt hắn, sẽ đau lòng biết bao nhiêu?

      Hắn vì Lạc hỗn trướng mà chẳng làm yêu quái. Bây giờ hắn không thể quay về núi, nếu rời khỏi Lạc hỗn trướng, thì bảo hắn đi đâu chứ?

      Hồ Liễu Liễu mỗi ngày ngóng trông ý đồ bất lương của Lạc Thiện Trà, hôm nay đúng như hắn mong muốn, hắn lại hoàn toàn không có vui vẻ như dự đoán, trái lại còn thấy lòng nặng trĩu.

      Không khỏi nhớ tới trước kia, Ô Tam Lang nghe nói Lạc hỗn trướng hứa hôn, thất hồn lạc phách nhiều ngày, lại bị bệnh nhiều ngày, suýt nữa mất cái mạng nhỏ. Khuôn mặt đầy nước mắt kia, mỗi khi nhớ tới đều giống như một cái búa tạ đập mạnh vào tâm Hồ Liễu Liễu.

      Hồ Liễu Liễu à, ngươi thật khờ!

      Ngươi ngay cả cái đuôi yêu thích nhất cũng bỏ đi, không phải là hy vọng tiểu ô nha vui vẻ vui vẻ hay sao?

      Vì sao ngươi thấy hắn và Lạc hỗn trướng huynh huynh đệ đệ, ngươi lại không cam lòng chứ?

      Ngươi chung quy vẫn ngóng trông họ Lạc với tiểu ô nha không thành, họ Lạc là tên hỗn trướng, vì sao chưa từng nghĩ đến, cuối cùng đau lòng gần chết, lại chính là tiểu ô nha chứ đâu? Đây thật sự là cái ngươi muốn thấy sao?

      Hồ Liễu Liễu suy nghĩ miên man một hồi, rất nhiều ý niệm mơ hồ, rất nhiều cảm tình còn ngờ vực, giờ phút này, như kéo tơ bóc kén, từ từ rõ ràng.

      Ngày mới tờ mờ sáng, Hồ Liễu Liễu đã xuống chuồng ngựa Lạc phủ.

      Chuồng ngựa thật rộng, bên trong nuôi sáu con ngựa. Hồ Liễu Liễu thấy con ngựa ở đầu phía đông béo tốt khoẻ mạnh, lại dùng mộc lan ngăn giữa nó và những con ngựa khác, liền biết đây nhất định là ngựa Lạc Thiện Trà cưỡi.

      Con ngựa kia vốn đang ngủ, Hồ Liễu Liễu vừa tới gần, nó liền mở mắt.

      Hồ Liễu Liễu kinh ngạc nói: “Ta dùng ẩn thân chú, ngươi còn có thể thấy được ta sao?”

      Con ngựa kia phun hai luồng nhiệt khí từ trong lỗ mũi: “Ta không nhìn thấy ngươi, lại ngửi thấy mùi hôi của cáo trên người ngươi, ngươi không biết khứu giác của ngựa rất nhạy sao?”

      Hồ Liễu Liễu bực mình, nghĩ đến có việc phải cầu nó, đành phải thầm kiềm chế: “Được, làm ngựa khôn không nói lời mập mờ, ta tới là muốn làm một giao dịch với ngươi.”

      “Ta không giao dịch với hồ ly.” Thái độ của nó vô cùng ngạo mạn.

      Ánh mắt Hồ Liễu Liễu loé lên: “Ngươi cũng biết, ta là từ trên núi xuống. Trên núi chúng ta có một tiểu hồng mã, tính tình mãnh liệt, màu lông lại đẹp, đáng tiếc thật.”

      “Đáng tiếc cái gì?”

      “Đáng tiếc là không tìm được ngựa đực tốt xứng với nàng.”

      Con ngựa kia bất giác hất bờm ngựa, lại phun ra hai luồng khí từ trong lỗ mũi: “Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi đừng nhìn ta bộ dạng như vậy, chứ ông nội của ông nội ta chính là giống ngựa Đại Uyển.”

      “Hoá ra là con cháu danh môn, thất kính thất kính, ta thấy tiểu hồng muội muội nhất định sẽ rất hài lòng với ngươi… Chúng ta nói tiếp chuyện giao dịch, thế nào?”

      “Mời nói.” Thái độ lập tức khác nhau một trời một vực.

      “Như thế này họ Lạc cưỡi trên người ngươi, ngươi đá hậu một cái, hất y xuống, tốt nhất là ngã đến mức y gãy chân, khiến y hai ba tháng không ra khỏi cửa được.” Hồ Liễu Liễu tính toán trong lòng, không ra khỏi cửa thì sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đến lúc đó hắn sẽ chậm rãi xử lý nàng kia.

      “Ngươi muốn ta hãm hại chủ nhân, ta không làm được.”

      Hồ Liễu Liễu mỉm cười đáp: “Ngươi hoá ra rất trung thành. Nhưng mà sao ta lại nghe nói, ngày đó trên núi Phá Giới, ngươi vô duyên vô cớ phát điên, hất chủ nhân ngươi từ trên núi xuống, may mà y mạng lớn không chết.”

      Lúc này đã đầu đông, buổi sáng khí trời vô cùng lạnh lẽo, nhưng Hồ Liễu Liễu thấy rõ, trên trán con ngựa kia chảy ra vài giọt mồ hôi.

      “Ta cũng không có cách nào, núi Phá Giới là chỗ nào chứ, ngươi còn rõ hơn ta mà. Chủ nhân muốn tự tìm cái chết, cũng không thể bắt ta theo y được. Về phần hất y xuống, hoàn toàn là ngoài ý muốn.”

      “Ngoài ý muốn cũng được, mà không phải ngoài ý muốn cũng chả sao.” Hồ Liễu Liễu mỉm cười vỗ lưng ngựa, “Dù sao ngươi cũng từng làm qua, lần đầu chưa quen, lần thứ hai sẽ quen thôi.”

      Con ngựa kia cười khổ: “Ngươi nói nghe thật dễ, ta nếu như lại hất ngã chủ nhân lần nữa, cho dù không bị làm canh thịt ngựa, cũng bị dắt ra ngoài bán. Huynh đệ, ta từ lúc ba tuổi đã bắt đầu dốc sức, đạt tới vị trí hôm nay thật không dễ đâu.”

      Hồ Liễu Liễu nói: “Ta thấy tầm nhìn của ngươi không phải thiển cận? Sau khi chuyện thành, ta mang ngươi về núi Phá Giới, cùng tiểu hồng muội muội song túc song phi, cùng nhau tu tiên ngộ đạo, còn không khoái hoạt?”

      Trong mắt ngựa nảy ra một tia sáng: “Thật không?”

      “Thật.”

      Con ngựa kia lắc đầu nói: “Nói miệng không bằng chứng, lập lời thề làm chứng đi.”

      Hồ Liễu Liễu nghĩ thầm suy cho cùng vẫn là là ngựa lớn lên ở nhân gian, quả nhiên đa nghi lại gian xảo, vì vậy trong lòng bàn tay vẽ một đạo phù, ấn vào lưng ngựa.

      Một đạo kim quang hiện lên: “Thành giao!”

      “Ngươi nhìn xem.” Hồ Liễu Liễu vui vẻ trở về.

      Con ngựa kia từ xa nói vọng: “Ngươi trở về nói với tiểu hồng muội muội, ta là Ô Long, so với Ô Chuỳ của Sở bá vương, chỉ kém một chữ!”

 ————————————————–

Bỏ hoang hơi lâu nhỉ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: