Quỷ giá – Thập tứ (thượng)

August 27, 2013

Thập tứ (Thượng)

.

      Tối hôm trước khi Phó Trường Đình rời kinh, Hách Liên Phong lại triệu kiến y lần nữa.

      So với lần trước, chỉ mới dăm ba ngày trôi qua, mà vẻ mệt mỏi của Hách Liên Phong đã càng thêm rõ rệt. Điện Tuyên Chính cao lớn nguy nga, sơn vàng ngói ngọc, rường cột chạm trổ. Lúc này đây, quần thần đã đi hết, cung nữ người hầu cũng bị cho lui xuống cả. Chỉ còn một mình hoàng đế ngồi trên bậc thềm dưới long ỷ, tựa lưng vào chân ghế, uống hết chén này đến chén khác.

      Thấy Phó Trường Đình tới, Hách Liên Phong vẫy vẫy tay, ý bảo y tiến lên vài bước. Sau đó, lại chỉ chỉ mặt đất, bảo y ngồi xuống đất cùng mình.

      Trên mặt đất có mấy bình rượu nằm lăn lóc. Miệng bình lóng lánh ánh nước, rượu còn sót lại nhỏ từng giọt xuống đất, thấm vào vạt áo vàng rực của thiên tử.

      Phó Trường Đình giữ lễ đứng dưới bậc thềm, không đến quá gần.

      Hách Liên Phong không để tâm, chỉ nhấc tay uống thêm một chén: “Sáng mai ngươi rời kinh?”

      Phó Trường Đình đáp: “Vâng.”

      “Nghe nói ngươi từ chối khéo lời mời của Thứ sử Doanh châu, không ở lại quan dịch?”

      “Thần là người xuất gia, không nên quá phô trương.”

      Hách Liên Phong trầm ngâm một hồi: “Tìm được chỗ dừng chân chưa?

      “Rồi.” Phó Trường Đình gật dầu, “Là khách điếm khi trước đã từng ở.”

      “Khách điếm của đôi vợ chồng già có đứa cháu nhỏ phải không nhỉ?” Nheo mắt lại, vẻ mặt Hách Liên Phong thẫn thờ như đang nhớ về thuở trước.

      “Vâng.”

      “Cũng tốt.” Thiên tử ngồi dưới chân long ỷ cười cười, trong giọng nói thấp thoáng tiếng thở dài.

      Hắn đưa chén rượu trong tay cho Phó Trường Đình. Phó Trường Đình tiến lên hai bước, kính cẩn nhận lấy. Một tay nhấc vò rượu bên cạnh lên, Hách Liên Phong ngửa đầu uống ừng ực, rượu chảy xuống xối ướt cả vạt áo.

      Phó Trường Đình đã quá quen với cảnh này rồi, im lặng đứng một bên, chẳng mấy chốc đã có thêm một cái vò không lăn lóc dưới chân. Người trước mắt là thiên tử đương triều uy vũ thánh minh, mà giờ đây khắp mặt nồng nặc mùi rượu, cả người toát lên vẻ chán chường.

      “Y vẫn chẳng chịu nói chuyện với trẫm. Mới nãy y sai người đến nói cho trẫm hay, y muốn xuất gia.” Vò rượu còn chưa được mở ra đã bị ném xuống đất vỡ tan, mảnh sứ và rượu văng tung toé ra đất, hắt lên đạo bào của Phó Trường Đình, và bắn ướt cả khuôn mặt Hách Liên Phong. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh trên trán hằn lên, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ dữ tợn tàn ác, “Y đừng hòng! Không dễ thế đâu! Trẫm sẽ không buông tha cho y, không bao giờ!”

      “Cha y đã giết cả nhà ta! Cha mẹ ta! Anh em ta! Hơn trăm người tộc ta! Chỉ vì chú của ta không muốn đầu quân cho Lang Gia, cha y vu tội chứa chấp thổ phỉ, mà phóng hoả đốt làng, người trong tộc bị giết cả, chỉ còn mình ta may mắn sống sót. Trẫm sẽ không quên tất cả những điều đó! Trẫm tuyệt đối sẽ không buông tha cho y! Tần Lan Khê y đừng hòng!”

      Men rượu bốc lên làm mặt hắn đỏ quạch, Hách Liên Phong thở hồng hộc, cơn phẫn nộ vẫn hiển hiện trong ánh mắt, tơ máu chằng chịt như mạng nhện: “Trẫm sẽ không tha thứ cho y, không bao giờ…” Lặp đi lặp lại, hắn không ngừng thì thào tự nhủ với chính mình.

      Nương theo quầng sáng tù mù hắt vào trong điện, Phó Trường Đình nhận thấy, chỉ mới qua vài ngày, Hách Liên Phong đã tiều tuỵ hẳn đi. Hai con mắt hõm sâu, cằm đầy râu lún phún.

      Cha Tần Lan Khê, lão vương gia năm xưa, có tiếng là kẻ máu lạnh vô tình trên chiến trường. Từng có lời đồn, năm đó ông ta dẫn binh diệt cướp, từng giết sạch một thôn làng, từ cụ già tóc bạc, tới đứa trẻ còn bọc tã, không tha một ai. Chỉ vì trong thôn có người chứa chấp tên tướng cướp.

      “Nếu mẹ không giấu ta vào vại nước, trẫm đã chẳng còn trên thế gian nữa rồi.” Ôm vò rượu nặng trĩu, giọng Hách Liên Phong dần dịu xuống, “Trẫm từng nói với ngươi, kẻ thật sự trắng tay sẽ không cần duy nhất, họ chỉ muốn có tất cả.”

      “Thế nhưng giờ đây, trẫm đã nắm giữ tất cả, mà vẫn cảm thấy mình… trắng tay.”

      Mặt không đổi sắc, Phó Trường Đình lắng nghe mà chẳng nói một lời. Như năm ấy ở thành Khúc Giang, nhìn Tần Lan Khê nắm tay áo Hách Liên Phong bước vào một gian phòng trọ. Đạo giả không hỏi thế tình cũng lẳng lặng đứng sau hai người bọn họ, nhìn vẻ lúng túng trên khuôn mặt Hách Liên Phong, thấy sự ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt tươi cười vô tư của vương hầu trẻ tuổi.

      “Những lời này trẫm chỉ nói được với mình ngươi thôi. Trừ ngươi ra, không ai biết y còn sống cả. Trường Đình, trẫm đã chẳng còn ai để nói chuyện cùng nữa rồi.” Hách Liên Phong ngẩng đầu, trên khuôn mặt mơ màng hơi rượu là nỗi hoang mang và bối rối, “Ngươi thì sao, Trường Đình? Trẫm rất tò mò, hình như ngươi chưa từng có tâm sự.”

      Không đợi Phó Trường Đình mở miệng, thiên tử túy lúy trong men say đã nở nụ cười: “Trẫm quên mất, ngươi không thích nói chuyện. Vì quá thẳng thắn vô tư, nên cũng chẳng vướng bận chuyện tục trần. Hồi ở thành Khúc Giang, y từng nói. Tần Lan Khê nói, ngươi là kẻ nhàm chán nhất trên đời, trẫm xếp thứ hai. Ha ha… Ha ha ha ha ha…”

      Hắn cười như si dại, nỗi cô đơn càng sâu trong ánh mắt. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ còn mình nam nhân này nhắc tới cái tên cấm kỵ ấy. Vị đế vương đang trôi nổi giữa quá khứ và hiện thực đã không nhìn thấy, trong chớp mắt ấy, trên khuôn mặt thản nhiên của quốc sư bỗng xuất hiện một vết nứt. Nếu Hách Liên Phong không cười tự giễu, thì y đã suýt nữa bật thốt ra. Có chứ, y cũng từng nâng chén rượu cùng người đó trò chuyện dưới ánh trăng. Khi người đó cảm thán y chất phác thật thà, y cũng từng vụng về biện bạch cho mình – Ta cũng đã từng đến vách Tư Quá rồi. Sư phụ lệnh cho ta đi xem sư đệ có thật lòng hối lỗi hay không.

      Thế là người nọ cười đến là khoái trí, suýt nữa đã ôm bụng ngã lăn từ trên ghế xuống rồi. Khi hắn cười, khóe mắt hắn cong cong, ánh mắt lập loè, đôi môi nhếch lên như mèo, ba phần đắc ý, bảy phần thoả mãn. Người nọ là quỷ, người nọ gọi là y mộc đạo sĩ, người nọ…hai tay đầm đìa nợ máu.

      Cuối cùng, Hách Liên Phong nói: “Ngươi đi thăm y đi. Thay trẫm… đi thăm y.”

      Hắn say thật rồi, ôm lấy vò rượu, hai mắt nhằm nghiền như sắp thiếp đi.

      Phó Trường Đình nói nhỏ nhận lệnh. Khi bước ra cửa điện, y lơ đãng ngoảnh đầu. Thiên tử trên thềm ngọc đang vịn long ỷ loạng choạng đứng lên, ánh nến bập bùng trong đại điện vắng ngắt, long ỷ vàng rực toả ra quầng sáng chói lòa mà lạnh giá. Hách Liên Phong đưa lưng về phía cửa, đứng trong tận cùng tòa cung điện. Nam tử thân hình khôi ngô xuất thân võ tướng ấy, lúc này đây, lại đứng khom mình, cánh tay run rẩy, thấp thoáng toát lên một nỗi cô đơn vô vọng.

      Ở góc đông nam hậu cung có một viện lạc hẻo lánh. Nghe đâu thời tiền triều, chốn ấy vô cùng hiu quạnh, đã có mấy vị phi tần thất sủng từng ở đó, nhưng chẳng được mấy năm tất cả đều bệnh nặng qua đời. Người già trong cung hay nói, nơi ấy có quỷ đó. Thành thử, lại càng ít người lui đến.

      Giờ, Tần Lan Khê lại ở nơi đây.

      Sử sách ghi lại, Lang Gia vương đã chết sau trận Ngọc thành. Thời gian cụ thể không được nói rõ. Chỉ biết là trên đường hành quân bị trúng tên lạc, đêm đó đã chết vì độc phát. Tần Lan Khê không có con nối dõi. Ngày hôm sau, dưới áp lực của chúng tướng quỳ xin, đại tướng Hách Liên Phong tự lập làm vương.

      Và thế là tiếp tục tiến về phía trước, tháng bảy năm Trữ Hữu thứ tư, quân Lan Gia vương Tần Lan Khê tới chân thành Yên Sơn, trong một ngày, phá ba thành Yên, Tuấn, Thối, nắm trọn hai mươi thành thuộc ba châu phía đông nam. Đúng lúc này, Khâm Thiên Giám báo rằng, bầu trời đông nam có sao chổi bay qua mặt trời. Thiên hạ chấn động, đồn rằng đế tinh hiện thế.

      Trận chiến này do chính Hách Liên Phong chỉ huy.

      Lời đồn đế tinh, cho tới giờ vẫn thực giả khó phân.

      “Hắn bảo ngươi tới.” Khi Phó Trường Đình bước vào, Tần Lan Khê đang ngồi dưới hành lang ngắm chiều tà. Thấy Phó Trường Đình, y hỏi, nhưng ngữ điệu lại là khẳng định.

      Cuối thu, trong tay y vẫn cầm khư khư một chiếc quạt giấy, khép hờ trước ngực. Mi thanh mục túc, vẻ mặt nhàn nhã, như giai công tử ngồi trong quán trà than thở cho bá tánh lầm than ngày trước.

      Những câu như ‘Bệ hạ rất nhớ điện hạ’, Phó Trường Đình chẳng nói nên lời, đành phải im lặng đứng bên Tần Lan Khê, cùng y nhìn ráng chiều rực rỡ tỏa xuống tường tây. Tần Lan Khê nhìn rất chăm chú, ánh mắt không mảy may chuyển động, cũng không hỏi hay nói gì. Mãi đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, y mới hạ mí mắt, nhìn cây phong đỏ trước hành lang đến xuất thần.

      Từ khi bị Hách Liên Phong giam lỏng, y dần trở nên trầm lặng. Vị vương hầu thân thiện dễ dần ngày trước, giờ khi gặp ai đó vẫn sẽ tươi cười chào hỏi, có điều, chỉ sau vài câu hàn huyên đã ngẩn người ra, nét mặt trống rỗng như mất hồn.

      Mặt khác, chân Tần Lan Khê đã tàn phế rồi. Nghe đâu là vì trên tên có độc. Hai chân y không còn cảm giác nữa, cũng chẳng thể nào đứng lên đi lại được nữa rồi. Đối với điều này, Tần Lan Khê tỏ ra rất bình tĩnh, vươn tay sờ dọc từ đầu gối xuống, rồi nói một câu: “Thảo nào không đau.”

      Ngoài ra không còn gì khác, không oán không hận không để tâm. Không để tâm đến bất cứ điều gì. Thiên hạ thống nhất, cựu thần phản bội, Hách Liên Phong lên ngôi. Cùng với đó, là lũ lượt bao nhiêu khuê tú các nhà, công chúa dị tộc, tuyệt đại giai nhân được đưa vào cung,… Tần Lan Khê chẳng quan tâm, có lẽ còn chẳng nghe lọt.

      “Bao giờ ngươi quay về, tới giảng kinh cho ta nhé.” Nghe Phó Trường Đình nói y sắp khởi hành tới thành Khúc Giang, Tần Lan Khê vẫn hờ hững như không. Lúc lâu sau, mới nghe thấy y chậm rãi nói, “Gần đây ta có tự đọc một ít, có điều vẫn nên tìm một lão sư đến dạy thì hơn. Phó chưởng giáo có sẵn lòng hạ mình chỉ giáo?”

      Phó Trường Đình trịnh trọng gật đầu ưng thuận. Bấy giờ, gương mặt y mới có chút sức sống, và y cũng nói nhiều lên: “Hơn mười năm chiến loạn đều bắt nguồn từ lòng tham của con cháu Tần thị chúng ta. Lại khiến Cửu Châu tan rã, muôn dân khổ cực. Ta muốn cầu phúc cho họ, dù là tướng sĩ tử trận sa trường hay bách tính vô tội chết oan. Và cả, người trong tộc hắn nữa.”

      Lúc Tần Lan Khê nói những lời này, vẻ mặt y vẫn bình thản như cũ, ngữ điệu đều đều, chẳng chút nào dao động.

      Phó Trường Đình khom lưng hành lễ từ tận đáy lòng: “Điện hạ nhân từ, là phúc của thiên hạ.”

      Tần Lan Khê mỉm cười gật đầu. Hai mắt không hề chớp nhìn gốc phong chuyển dần từ sắc xanh sang đỏ. Sắc mày rực rỡ ấy ánh vào đôi đồng tử đen láy trầm tĩnh của y, trong khoảnh khắc bừng lên một tia sức sống, rồi thoáng cái đã mai một.

      “Ta không hận hắn đoạt vị. Ngôi vị đế vương, luôn dành cho người có khả năng.” Trước khi đi, Phó Trường Đình nghe thấy y nói. Trên chiếc ghế đặc chế, Tần Lan Khê nắm chặt tấm chăn mỏng đắp trên chân, “Ta chỉ hận hắn lừa dối.” Chiếc quạt giấy khép hờ “cạch” một tiếng rơi xuống.

      Trên con đường đá quanh co, rêu xanh ẩm ướt. Dưới chân chẳng hiểu sao bỗng lảo đảo, Phó Trường Đình vội vã đề khí ổn định thân mình, phải vươn tay chụp lấy lan can mới không ngã sấp xuống. Chẳng biết vì sao, đạo giả thấy lòng mình trống rỗng, như bất chợt rơi xuống vực thẳm.

6 Responses to “Quỷ giá – Thập tứ (thượng)”

  1. Diễm Qủy said

    Mình vẫn có chút thắc mắc. Nếu Hàn Thiền k giết người, làm sao lúc bị chú hai tay lại đầy máu thế nhỉ?

  2. Alya said

    nàng ơi nàng edit hay lắm😀 mong chờ chương mới của nàng nhe :> bộ này ta thấy cái kết xuất bản nó cứ gượng gượng thế nào ấy :s

  3. kjccop said

    Chủ nhà ơi!!! Đừng drop bộ này *mắt long lanh*

  4. Huhu chủ nhà drop bộ này rồi :(( không có chỗ nào edit mượt như ở đây ý :*(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: