Thối nhận – chương 52

August 29, 2013

Chương 52

.

      Trần Bá Tiên thấy Tỉnh Oa phun lưỡi tập kích mình, chỉ có thể quay đầu đối phó với Tỉnh Oa trước.

      Còn Tiêu Hoành thì quay đầu hỏi Ngưu Tráng: “Sao các ngươi thoát được đàn rắn phía trên?” Ngưu Tráng có lẽ là nhớ tới cảnh tượng buồn nôn lúc đó, nên nôn vài cái xong mới chỉ vào Tỉnh Oa và đáp: “Vị kia không làm được với xà vương, lúc phát tình thực sự là muốn mạng rắn mà. Sau khi họ Trần quét máu của ngươi lên mặt đất, đàn rắn ngửi xong liền uể oải, sau đó… sau đó thằng nhãi này liền… liền bắt rắn tự mình gian dâm, đổi hết con này đến con khác… thật chẳng biết liêm sỉ! Sau này ông đây sẽ không liệt dương chứ! Ta với họ Trần thấy hắn chơi hăng quá, vội vàng tìm cơ quan để rơi xuống khắp nơi, nhưng cuối cùng khi chúng ta rơi xuống thì thằng nhãi kia cũng đột nhiên theo qua.”

      Lúc này ánh mắt ba người đều chuyển về phía hai người đang quần nhau.

      Tỉnh Oa vốn không biết võ công, nhưng lúc này lại giống như độc xà trải qua trăm trận, đầu lưỡi phun ra lúc cao lúc thấp, thân hình chớp động, giống như điệu múa tấn công của loài rắn.

      Trần Bá Tiên kiêng kỵ độc rắn trên người hắn nên không dám chạm tay vào, chỉ có thể vung vũ khí bày thế phòng ngự. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tỉnh Oa quá linh hoạt, mấy nhát đều không thể một phát ăn luôn.

      Đúng lúc này, Mạnh Tam lanh trí, nói với Tiêu Hoành: “Ngươi mau trích ít máu, nói không chừng có thể giải độc rắn trong người Tỉnh Oa!”

      Tiêu Hoành khinh thường đáp: “Dựa vào đâu ta phải trích máu? Không phải ngươi cho rằng tên ngỗ tác kia còn quan trọng hơn ta đấy chứ?”

      Mạnh Tam biết cứ tiếp tục quần nhau như vậy, người chết chỉ có thể là Tỉnh Oa. Nghĩ đến cảnh người bạn ngày trước rơi vào cảnh biến thành súc sinh, đến lúc chết cũng không thể xem là người, hắn liền cảm thấy không nỡ. Vì vậy Mạnh Tam liền cố ép mình mềm người xuống, cúi đầu dán bên tai vương gia, nói: “Ngươi nhìn xem, Tỉnh Oa đáng thương như vậy, cứu hắn đi, nhân tình nợ ngươi, ta sẽ trả.”

      Tiêu Hoành ôm hắn, nghĩ tới đủ loại thủ đoạn trả nợ tiêu hồn, thật có chút động tâm. Có điều thấy một tên thành thật như vậy cư nhiên cũng biết câu dẫn, y khó tránh khỏi hơi không thoải mái, hắn thật sự coi mình là Tây Thi à? Tin rằng mình nhất định sẽ ăn mỗi món này sao?

      Đang muốn châm chọc từ chối thì y thấy được ánh nước nơi khoé mắt Mạnh Tam, nhất thời nhớ tới lúc ý loạn tình mê ban nãy, thanh niên này khoé mắt rưng rưng, bày ra mị thái khô nóng khó nhịn. Vì vậy, y bất giác đưa tay lên miệng, gắng sức cắn một cái xong thì vận công để máu dồn về phía đầu ngón tay, rồi bắn về phía Tỉnh Oa đang ngoác miệng.

      Khoảnh khắc máu bắn vào miệng Tỉnh Oa, đôi mắt hắn liền đảo đảo, hắn lấy tay ra sức cào cổ, rồi đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất.

      Sau khi giãy giụa, đôi con ngươi bị kéo dài của hắn dần khôi phục vẻ thanh minh, Tỉnh đại ngỗ tác đầu tiên là mê man nhìn xung quanh, sau đó thấy vảy phủ khắp người mình liền kêu động trời: “A — !”

      Ngưu Tráng thấy hắn không bị điên, cũng to gan nhô đầu ra gọi thử một tiếng: “Tỉnh Oa?”

      “Ngưu… Ngưu đại ca, ta bị sao vậy?”

      “Ngươi trúng độc rắn, má ơi, tà tính vô cùng, ta hỏi ngươi, giờ ngươi có muốn cắn người không?”

      Trên cái mặt tròn của Tỉnh Oa vẫn còn vảy, hắn khóc lóc thảm thiết: “Ta… ta không muốn sống nữa.”

      Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Tỉnh Oa, trên trần lại hỗn loạn một hồi, cũng có thể là mùi máu Tiêu Hoành đã nhạt đi, không áp chế được đàn rắn nữa nên chúng rục rịch muốn xuống.

      Chả biết đàn rắn làm thế nào mà chạm vào được cơ quan, mọi người chỉ nghe thấy tiếng đùng đùng rồi thấy mưa rắn rơi từ trên xuống.

      Đàn rắn đã khôi phục được tinh khí, một lần nữa tấn công đám người.

      Lần này Tiêu Hoành đã khôi phục công lực, liên thủ với Trần Bá Tiên chém đứt mấy con rắn nhào lên. Đồng thời, Tiêu Hoành cũng cắn răng cắt mấy ngón tay mình rồi vung về phía đàn rắn.

      Chẳng biết vì sao, khi đàn rắn ngửi được mùi máu Tiêu Hoành, tuy hành động chậm lại nhưng không giống lần đầu, ngửi được liền dừng hẳn.

      Ngược lại, chúng liền tản ra, đánh về phía Tỉnh Oa.

      “Ngươi vừa hành dâm, trong máu khó tránh khỏi có vật thôi tình, những con rắn kia ngửi được mùi này nên theo bản năng muốn đi vào!” Trần Bá Tiên vừa vung đao vừa nói.

      Tỉnh Oa đã bị mấy con rắn quấn lấy nghe vậy, liền dựng vảy kêu lên: “Giao… giao cái gì?”
Ngưu tráng tiến lên, chém đứt con rắn trên người hắn, còn không quên chế nhạo Tỉnh Oa: “Muốn khiến bụng ngươi sinh rắn con! Nếu ngươi thật sự muốn chết, vậy làm chuyện tốt đi, ở lại chỗ này chơi đùa với đàn rắn, giúp chúng ta kéo dài chút thời gian.”

      Tỉnh Oa nước mắt tuôn rơi, cầu xin nói: “Đừng mà, Tỉnh gia chúng ta chỉ có mình ta thôi, còn đang trông chờ ta nối dõi tông đường đấy!”

      Ngưu Tráng đá bay một con rắn xong liền oán hận nhổ một miếng về phía Tỉnh Oa: “Ngươi bị cầm thú không chân chà đạp như vậy, cô nương tốt ai chịu gả cho ngươi!”

      Từ sau khi ngâm nước trong hồ, Mạnh Tam liền cảm thấy khắp người mệt mỏi, thật sự không có cách nào giúp đánh lui đàn rắn. Thế nhưng hắn núp ở phía sau lại phát hiện ra rằng, nước trong cái hồ kia đang thấm dần thấm dần xuống mặt đất, chậm rãi lộ ra bậc thềm phía dưới.

      Chắc hẳn năm xưa khi xây dựng mật thất này, người xây cũng nghĩ tới phải chừa đường lui cho mình nên ở đáy hồ vẫn lưu lại một lối ra. Khi mọi người lùi đến bờ hồ thì mới phát hiện trên cửa ở đáy hồ có một cái khoá lớn bằng thép đen, lỗ khoá bằng thép lại bị đổ thép đặc vào, xem ra là hạ quyết tâm không cho người trong mật thất này trở lại nhân gian đây mà.

      Trần Bá Tiên nhảy xuống, dùng kéo cắt đứt đầu khoá, sau đó lật cửa đá lên, để lộ ra một cửa động đen ngòm, chả biết trong đó có gì nữa.

      Đúng lúc này, đàn rắn lại xảy ra dị biến, mọi người chỉ thấy trên người mấy con trong đàn rắn nứt ra một cái khe rồi chúng bắt đầu lột xác, con lột xác xong trước quay ra cắn mấy con đang lột xác, sau đó hút lấy máu thịt đồng loại, trong chốc lát, mấy con rắn kia đã bị nó hút khô.

Mà hình thể nó cũng trở nên to khoẻ rõ rệt.

      “Không hay rồi, xà vương mới sắp sinh ra. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không đối phó được với nó mất!” Trần Bá Tiên cau mày nói.

      Giờ thì mấy người cũng chả quan tâm trong mật đạo có gì, cứ thế nối đuôi nhau chui vào địa đạo, Trần Bá Tiên đi sau cùng dùng một thanh đoản kiếm chẹn ván cửa lại, cũng chả rõ là có thể ngăn được đàn rắn trong bao lâu. Khoảnh khắc cánh cửa đá khép lại, mọi người đều nghe được tiếng động gì như là cự thạch va vào.

      Tuy phải sờ sờ mò đường, nhưng may mà dọc đường đi không có quỷ quái gì cả. Khi bọn họ cuối cùng cũng đi tới đầu kia thì lại gặp một cánh cửa, nhưng chỉ cần ấn khẽ vào là mở.

      “Mẹ nó, sao không ra được?” Giữa màn đêm đen kịt, Ngưu Tráng đốt hoả chiết tử(1) để nhìn, và lại thấy đây là một gian mật thất, bèn không nhịn được mắng. Có điều mắng xong gã lại thu hết oán giận đầy bụng về.

      Bởi vì, gã thấy ở giữa gian thạch thất tường đá đen này là một cỗ quan tài lớn không gì sánh được.

      Cỗ quan tài này dày vô cùng, thật chả biết quan tài ngoài đóng từ gỗ gì mà trong ánh lửa yếu ớt lại loang loáng đủ màu sắc.

      “Ông cứ tưởng chuyến này lại vào huyệt rỗng nữa, hoá ra thật sự có quan tài! Tiêu thừa tướng, ngươi khiến ông tìm mệt quá!”

      Tiêu Hoành thấy trên tường thạch thất có mấy bó đuốc, liền ra hiệu bảo Ngưu Tráng thắp chúng lên.

      Ngưu Tráng lắc đầu đáp: “Mật thất này không có cửa ra, bó đuốc lớn vậy, chỉ e thắp xong thì chúng ta sẽ chết ngạt trong thạch thất mất.”

      Nói đoạn liền cởi búi tóc, rồi móc ra một hạt châu cỡ nắm tay trẻ con. Hạt châu kia lạ lắm, sau khi lấy hoả chiết tử chọt chọt nó mấy cái, nó liền từ từ toả sáng như dạ minh châu. Ngưu Tráng thấy nó sáng liền thổi tắt hoả chiết tử, giơ nó lên chiếu sáng.

      Đừng thấy hạt châu đó nhỏ mà khinh, nó hơi bị có ích đấy, đám người nương theo ánh châu quan sát cỗ quan tài kia.

      Cứ tưởng rằng lần này ngon rồi, ai ngờ Ngưu Tráng đột nhiên kêu “ế”.

      Mạnh Tam vội hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn à?”

      “Quan tài này được bọc trong một lớp quan tài lớn rất dày, bách tính bình thường đương nhiên không được đãi ngộ cao như vậy. Theo lý thuyết, Tiêu Hà thân là công thần khai quốc, lại đứng hàng thừa tướng, được đối xử như vậy cũng chả có gì lạ, nhưng cỗ quan tài này lại đóng từ gỗ cây thị…” Nói đến đây, Ngưu Tráng im bặt, gã mượn cái kéo sắc của Trần Bá Tiên sau đó cậy một khe hở trên nắp quan tài. Nhìn vào trong thì phát hiện quan tài ngoài dày tám tấc.

      Gã không khỏi hưng phấn vê ria mép: “Quan tài này là tứ trọng, lại đóng từ gỗ thị, các ngươi nhìn hoa văn đầu rồng phía trên xem, tất cả đều theo quy cách của thiên tử! Các ngươi nói xem có phải Tiêu Hà ăn gan báo không? Lại dám dùng nghi lễ chôn cất của thiên tử? Nếu hắn không dám, vậy các ngươi nói thử xem, rốt cuộc là ai đang nằm trong quan tài đây?”

      Bên trong là ai, không phải điều mọi người có thể đoán được? Mọi người liền ba chân bốn cẳng giúp Ngưu Tráng mở nắp quan tài ra, ngay cả Tỉnh Oa hai chân khép chặt lại, không cách nào đi thẳng cũng giúp một kiếm, cạy thứ này lên.

      Dù nắp quan tài rất nặng nhưng rốt cục cũng được đẩy ra. Khoảnh khắc đó, nhờ vào ánh châu, mọi người rốt cuộc thấy rõ tình cảnh trong quan tài, và không khỏi kinh ngạc!

.

(1) Hoả chiết tử:

8 Responses to “Thối nhận – chương 52”

  1. R. An said

    ôi, chương 52 đã xuất hiện sau bao ngày thương nhớ. Cám ơn cám ơn❤.

    Không biết chuyện về bạn Tiêu Hà với Hàn Tín là như nào. Rõ ràng là quá mờ ám x'D

  2. Bóng ma said

    huhu cuối cùng cũng đợi đc chương mới của thối hận a, ngày ngày chờ mong bợn post chương mới của truyện này, chờ hoài chờ hoài mà ko thấy,h đọc xong chỉ mong sao lại mau có chương tiếp a, cắt đúng đoạn gay cấn làm ta tò mò quá trời luôn >_<

  3. hôm nao cũng vào wp của bạn ngóng thối nhận mà héo mòn hết con tim, bạn đừng mê game quá mà bỏ bê edit nhé, sau khi xong bộ này bạn có kế hoạch edit mấy truyện của cuồng tỉ nữa không

  4. Sam Lê said

    híc, truyện hay lắm nàng ah, thank đã edit nha

  5. chap ms nàng ơi, hic ta luyện tới 2h sáng ms phát hiện nó chưa hoàn, chuaaaaaaaaaaaa thì thôi á, gây cấn mà nỡ ngừng oa oa oa oa………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: